Đêm Định Mệnh – Bác Quân Nhất Tiêu – Chương 2 – Nguy Hiểm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Đêm Định Mệnh – Bác Quân Nhất Tiêu - Chương 2 - Nguy Hiểm

Array
(
[text] =>

” Khi nào? ” – Tiêu Chiến chấn định lại tinh thần liền mỉm cười tiếp nhận.

” Đêm qua vẫn còn tốt, nhưng đến trưa nay công ty liền muốn rút hết tất cả tài nguyên đã đặt vào anh ” – Trương Hàm tức đến muốn nổ lồng ngực nói.

” Anh làm gì đắc tội với người nào đêm qua sao? ”

Không liên quan đến chuyện anh lên giường với người lạ kia đâu đúng không?

” Anh làm gì đắc tội nổi ai? “

” Tiểu Hàm, đừng khẩn trương, cùng lắm anh nuôi luôn chú ” – anh cảm thấy câu này nói ra rõ ngầu, thế mà chưa đến hai giây liền bị đánh gãy.

” Lão tử không cần anh bao nuôi, lo cái thân anh đi, căn nhà đó sắp bị công ty lấy lại rồi kìa ”

Tiêu Chiến rút cổ lại, xoa xoa trán. Cùng lắm thì dọn hành lý ở chỗ khác, anh không phải trước đó vẫn kiếm sống bằng việc thiết kế sao? Mất công việc này cũng không chết được.

” Công ty có nói chấm dứt hợp đồng không? ”

” Không nhắc đến, chính là ép anh không đầu quân cho công ty khác đấy. Quá nham hiểm ” – Trương Hàm hít một ngụm khí lạnh

” Đành đối mặt thôi, anh chuẩn bị đi ngủ cúp máy đây “

Trương Hàm nhìn điện thoại tối om đầy phẫn nộ, ngủ, ngủ, ngủ ông đây hoảng hốt vì anh mà anh ngủ từ sáng đến tối, bây giờ lại còn muốn đi ngủ.

Tiêu Chiến quét chỗ thủy tinh vỡ kia liền rót một ly nước ấm, ngồi vào bàn bật máy tính lên.

Khung chat hiện lên không ít tin nhắn của tiểu Hàm, xem ra cậu ấy lo lắng không ít.

Xem hotsearch một lần lại một lần, cái tên Vương Nhất Bác hiển thị hai mục.

Hotsearch no1 : Vương Nhất Bác – ‘Thiên Hạ’

Hotsearch no2 : Vương Nhất Bác dấu hôn

Xem ra một cái hắc Vương Nhất Bác còn một cái dùng để đẩy cái kia. Xem ra fan cậu quả nhiên không tệ.

Vì tò mò, Tiêu Chiến liền bấm vào xem Vương Nhất Bác dấu hôn là loại sự tình gì.

À á, hóa ra chính là xảy ra chuyện vào đêm qua ở khách sạn. Đãi ngộ gì đây? Chuyện của anh bé tí còn chả lọt vào mắt ai vô duyên vô cớ bị phong sát.

Cậu ta thì hay rồi, lộ liễu như vậy vẫn nhởn nhơ đi phỏng vấn.

( gg chưa biết người 419 với mình là dd đâu, ý đây là sao cùng vấn đề lên giường mà mình bị phong sát người khác thì không )

Bâng quơ dùng acc clone dạo một vòng weibo, anh liền tắt máy đi ngủ.

Chuyện gì tới thì tới, sức khỏe quan trọng hơn, dù đã ngủ cả ngày vẫn phải cố ngủ buổi tối.

____…____

Hôm nay như thường lệ, anh bắt đầu một ngày mới khá lạ lẫm kể từ khi bị phong sát. Không ra ngoài mà bế quan trong nhà thiết kế tự do.

Phát thảo vài bản thảo sơ lược thì anh liền buồn ngủ. Quả nhiên là sâu lười, lười biếng hơn một tháng thành thói mất rồi.

Tiêu Chiến ráng căng mắt ra hoàn thành tốt bản thảo cuối cùng liền lục đồ ăn trong tủ lạnh.

Haiz, tủ lạnh hết đồ ăn rồi, gói khoai tây chiên cuối cùng cũng bị anh ăn nốt. Trong nhà chỉ còn mỗi mì gói.

Anh có chứng đau dạ dày đặc biệt nặng, vì vậy ăn nhiều mì gói quá cũng không tốt.

Nhìn đồng hồ chỉ mới chín giờ tối, Tiêu Chiến chần chừ một chút liền thay đồ đeo khẩu trang bước xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ.

Đung đưa túi nilong siêu to trên tay, anh hớn ha hớn hở đi đến tiệm thuốc mua thuốc đau dạ dày.

Mắt thấy còn khoảng hai mươi mét đã về đến chung cư của mình. Đột nhiên Tiêu Chiến bị một đám giang hồ bịt chặt miệng lôi xềnh xệch vào con hẻm nhỏ đen kịt chẳng có một ánh đèn đường.

” A ” – theo quán tính anh liền vùng vẫy quơ bừa xung quanh.

” Ngậm miệng lại thì tao còn cho cơ hội sống sót ” – gã đàn ông có vẻ giống cầm đầu, cầm dao kề thanh dao sắc nhọn lạnh lẽo vào khuôn mặt anh cười man rợ uy hiếp.

” Các người là ai? ” – lúc này anh chỉ nghĩ là vận mệnh đen như thế là cùng.

” Tiểu mỹ nhân không cần biết ta là ai đâu, ta biết ngươi là được rồi ” – tên bên trái cười cợt nói

” Day dưa cái gì, cởi áo nó ra ! ” – gã cầm đầu gần như không có nhiều kiên nhẫn lắm.

” Điên hả? Mấy người có nhầm không? Ai làm gì mấy người mà bắt tôi ” – Tiêu Chiến vừa tiếc hùi hụi đồ ăn rơi vun vãi vừa khư khư nắm chặt áo lại.

” Leo lên giường người đàn ông của cô chủ tao thì có gọi là đắc tội không ? Thanh cao cái gì mau buông tay ” – Tiêu Chiến đơ người ngơ ngác không biết trả lời làm sao. Mò được điện thoại trong túi quần. Anh mơ hồ ấn vào số gọi điện gần đây nhất, chính là Trương Hàm.

Tiếng chuông reo lên như sợi chuông cứu mạng duy nhất. Thế nhưng đầu dây bên kia cứ như thế không bắt máy.

Anh liền mò mẫm bấm bừa số nào đó trong danh bạ. Nghe được tiếng bắt máy anh liền điên cuồng la hét.

” Cứu ! Cứu tôi ”

Tiếng đấm đá vang lên dữ dội, ban đầu vốn định sẽ cưỡng bức trước dù sao cũng là một mỹ nhân, thế nhưng tiểu mỹ nhân này có vẻ chẳng nghe lời, xem ra phải trừng phạt một chút.

Không biết vì sao, bụng từng đợt từng đợt quặn đau, vì thế theo quán tính anh liền co gập người bảo hộ bụng.

Mà người bên kia, cho đến bây giờ vẫn chưa tắt máy…

___________________________

End chương 2

Mọi người cmt cho tôi xin nhận xét đi được không?

[text_hash] => d0d92657
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.