Array
(
[text] =>
Chương 56: Không muốn con chỏ đâu.
Tác giả: Thủ Sơ.
Edit: Giaychuidis.
Tục ngữ có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó…
***
Adrian: “…”
Xấu sao? Không phải rất đẹp à? Nhất định là do hiệu quả gây tê quá mạnh khiến đầu óc Chung Yến không rõ ràng thôi, chờ Chung Yến tỉnh táo hắn phải hỏi lại mới được.
Adrian – kiên quyết không thừa nhận là thẩm mỹ của bản thân có vấn đề – làm như đương nhiên đội cái nồi này cho hiệu quả thuốc. Lúc này Chung Yến tư duy hỗn loạn, dù sao cũng không bàn chính sự được, hắn ngồi bên giường, yên tâm thoải mái tiếp tục đùa Chung Yến: “Em không thích tôi không?”
Mắt phượng xinh đẹp của Chung Yến mở to, lúc này trầm ổn bên trong đều đã mất hết, chỉ còn một mảnh ngây thơ thuần túy, y không hề do dự nói: “Thích.”
Adrian lòng nở hoa, lén lút mở chức năng ghi âm trên thiết bị đầu cuối, dỗ: “Lặp lại đi.”
Dù cho đầu óc đã thành một cục bột nhão nhưng thiên tính nội liễm vẫn còn, Chung Yến hơi chần chờ, nhưng đây là yêu cầu của Adrian, y luôn sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của Adrian, cho nên vẫn nhỏ giọng nói: “Thích cậu.”
“Tôi cũng thích em.” Adrian nói, nói xong rướn người ấn lên môi y một nụ hôn.
Chung Yến ngốc nghếch nhìn hắn, trên mặt thoáng cái hơi đỏ lên, hai tay túm lấy chăn muốn giấu mặt vào trong.
Adrian lo y cử động làm rách miệng vết thương, hết thuốc tê sẽ càng đau hơn, bèn vội nhào lên giường, ôm lấy cả người lẫn chăn, không cho y cử động loạn.
“Xấu hổ gì chứ,” Hắn trêu chọc nối, “Trước khi kết hôn không phải em đã dùng thử rồi à, sao giờ mới hôn chút đã xấu hổ rồi.”
Chung Yến không hiểu câu mang ý người lớn này, mềm mại hỏi: “Gì cơ?”
Adrian bị dễ thương muốn chết, đồng thời không khỏi dâng lên một cảm giác tội ác như đang nói chuyện người lớn với bạn nhỏ thuần khiết, bèn hắng giọng đổi đề tài: “Khụ khụ, không có gì… Đúng rồi, em có muốn đi xem thỏ không? Tôi đã bảo Intron đem con thỏ nhỏ kia tới đây, mang đến cho em chơi nhé?”
Chung Yến vô thức níu lấy góc áo hắn, “Đừng đi mà.”
“Tôi không đi.” Adrian tỉ mỉ giúp y vén tóc trên trán, “Chỉ mang thỏ vào cho em thôi.”
“Muốn cậu cơ, không muốn con chỏ.” Chung Yến nói, sau đó lại phát hiện hình như mình cắn âm không đúng lắm, hoang mang muốn chỉnh lại, “Con chỏ. Con… chỏ.”
Thuốc tê ảnh hưởng tới khả năng khống chế đầu lưỡi, nói mấy lần đều không thể phát âm được chính xác. Adrian nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa, ôm chặt người trong ngực, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, “Được rồi cục cưng, chúng ta không ai đi cả, không cần nói nữa, ngoan.”
Chung Yến tủi thân dừng lại, cuối cùng vẫn kiên trì biểu đạt suy nghĩ lần nữa: “Muốn cậu. Cậu đừng biến thành… chỏ.”
“Tôi sẽ không biến thành thỏ đâu,” Adrian không kìm được bật cười, “Nhà chúng ta có hai con thỏ, em có nhớ không? Một con Thỏ khổng lồ vũ trụ, tai cụp, màu trắng.”
Chung Yến tựa trong lồng ngực ấm áp của Adrian lim dim, nghe thấy câu này mới miễn cưỡng tỉnh táo hơn một chút, “Thỏ khổng lồ vũ trụ. Nơi này sao?”
“Ừ. Muốn xem không?” Adrian hỏi.
Nếu Chung Yến thật sự muốn xem cũng hơi phiền toái, vì Uý Lam đã dặn dò kỹ từ trước nên hiện giờ hắn cũng không dám tùy tiện di động Chung Yến, con thỏ lại quá lớn, không mang vào phòng được. Hay là, lắp một camera ở sân sau nhỉ?
Hắn đang ngẫm nghĩ, Chung Yến đột nhiên nghĩ rồi hỏi: “Vậy ra nơi này… được tạo nên bằng suy nghĩ sao?”
Đúng vậy, y còn vẫn chưa thoát ra khỏi thiết lập ‘nơi này là thiên đường’, hơn nữa còn định làm rõ cơ chế của thiên đường nữa. Adrian dở khóc dở cười, còn chưa kịp trả lời, Chung Yến đã vui vẻ nói: “Vậy tôi có thể có con lớn hơn không? Tôi từng có một con nhưng nó nhỏ lắm, chưa tới tám mét à.”
Adrian: “…”
Hắn đưa tay ngắt mũi Chung Yến, “Nhóc vô lương tâm, em biết con thỏ đó tôi phải mất bao công sức mới mua được không? Sở nghiên cứu cách đây tới hai tinh khu, tôi mất cả một ngày chỉ để tặng quà năm mới cho em, em còn ghét bỏ nó nhỏ nữa. Biết Thỏ khổng lồ vũ trụ có tai cụp quý giá cơ nào không hả? Giờ tôi nghèo rồi, nó đã là thứ có giá trị nhất trong gia tài của tôi đấy.”
Mắt Chung Yến đã bắt đầu díu lại, Adrian vỗ nhẹ lên lưng dỗ y ngủ, vừa thì thầm lải nhải: “Dù sao thì, mặc dù vừa kết hôn xong tôi đã phá sản, nhưng em hối hận không kịp nữa rồi, tiền phạt ly hôn còn cao hơn tiền từ chối nhiều. Tục ngữ có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó…”
“Ừm.” Chung Yến buồn ngủ hừ bằng giọng mũi, không biết là đồng ý hay không đồng ý, chậm rãi thiếp đi trong giọng trầm thấp của người đàn ông và bàn tay khẽ nhịp.
Chung Yến lần nữa tỉnh lại là bị đau tỉnh.
Phần bụng truyền đến từng trận đau đớn, y hoảng hốt cho rằng bản thân vẫn còn trong sảnh khách đầy sát ý của trang viên nọ, khẽ gọi: “Adrian…”
Adrian vẫn luôn ở bên cạnh giường trông y, nghe thấy tiếng gọi lập tức tắt thiết bị đầu cuối đang làm việc đi, cầm tay Chung Yến đáp lại: “Tôi đây. Tiểu Yến, tôi ở đây.”
Chung Yến quay đầu nhìn Adrian, lại nhìn căn phòng này, ký ức đã trở lại toàn bộ. Y vội vàng nén cơn đau nâng tay trái lên nhìn, chiếc nhẫn quả nhiên vẫn còn đeo trên ngón vô danh. Vậy vừa rồi… hoá ra đều là thật!
Động tác giơ tay lên quá gấp ảnh hưởng đến vết thương, khiến y đau tới mức hít vào một hơi. Adrian lập tức bắt lấy tay trái y, hơi trách cứ nói: “Em gấp gì chứ, vừa mổ xong mà… chậm thôi!”
Loại nhẫn cùng kiểu đeo trên ngón áp út của cả hai đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thanh thuý.
Chung Yến vội vã xác nhận nói: “Chiếc nhẫn này là…”
“Nhẫn cầu hôn tôi mua bảy năm trước.” Adrian xòe tay trái ra trước mặt để y nhìn, “Dù rất rẻ nhưng vẫn là hàng đặt trước. Ở bên Học viện Nghệ thuật có một cửa hàng nhẫn nhận đặt trước, kiểu dáng do tôi tự tay chọn, xem có đẹp không này?”
Chung Yến: “…”
Y nhìn mặt nhẫn trông đến kỳ lạ, thiết kế không hề có cảm giác mượt mà, cùng với tên của hai người vốn nên chạm bên trong nhưng không hiểu vì sao được làm to oành bên ngoài. Càng đáng sợ hơn là, tên không phải được chạm khắc lõm xuống mà là được đắp nổi lên.
Chung Yến thật lòng thật dạ cảm thấy lời trước đó mình nói không sai, không phải ‘xấu quá’, mà là ‘thực sự quá xấu’. Adrian bên cạnh còn đang đầy mặt chờ mong được khen ngợi, Chung Yến khó khăn sắp xếp lại ngôn ngữ, hai chữ ‘đẹp lắm’ trái lương tâm cuối cùng vẫn không thốt lên được, chỉ đành nói: “Nhìn kỹ thì, rất… rất đặc biệt.”
“Phải không! Tôi cũng thấy vậy đấy, có một không hai.”
Chung Yến hồi tưởng lại chuyện trước khi mình mất ý thức, lại thêm những lời Adrian nói vừa rồi, trong lòng chậm rãi bành trước một quả bóng mang tên vui sướng. Y không dám tin, cẩn thận xác nhận nói: “Sao cậu lại cho tôi thứ này? Có phải là, hình tượng kết hôn cần…”
“Gì mà hình tượng cần chứ?” Adrian ra vẻ bất mãn nói, “Hôm qua tôi đã cầu hôn rồi, chẳng lẽ em định từ chối? Không được, nhẫn cũng đã đeo rồi, giờ đã là ngày thứ hai sau khi kết hôn, đổi ý cũng không kịp nữa đâu.”
Thấy trong mắt y đong đầy ý cười, Adrian hiếm khi nhìn chăm chú, bỗng nhiên giật mình nhận ra bản thân đã lâu chưa từng thấy Chung Yến vui vẻ như vậy, trong lòng không khỏi tê rần, nắm tay y trân trọng đặt lên đó một nụ hôn, “Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em.”
“Cậu vẫn luôn tốt với tôi mà.” Mắt Chung Yến cong cong, “Cậu là người tốt với tôi nhất.”
Cuộc đời y chưa gặp được bao nhiêu thiện ý nên mới dễ dàng thỏa mãn như vậy,
Adrian đau lòng không dám nhắc lại, trịnh trọng bảo đảm lần nữa: “Trước kia tôi không tốt với em, nhưng tôi của sau này nhất định sẽ tốt với em.”
Chung Yến nhẹ giọng đáp: “ừ.”
Vết thương của y đau hơn, y thức càng rõ thì cũng càng đau, y nhắm mắt nhẫn nhịn chịu đựng. Adrian nắm chặt tay y, đau lòng hỏi: “Đau lắm hả?”
“Bình… thường.” Chung Yến thở ra một hơi, không muốn Adrian phải lo lắng cho mình nên miễn cưỡng nói lảng sang chuyện khác, “Vừa rồi tôi còn lờ mờ nghe thấy cậu nói phá sản, là tôi nghe lầm sao?”
“Chưa hẳn.” Adrian đưa tay nhéo mặt y, “Cũng còn may em không chịu thua kém, phẫu thuật rất thành công, miễn cưỡng giữ lại được nhà và xe cho nhà chúng ta.”
Chung Yến hiển nhiên nghe không hiểu chuyện gì xảy ra, nghi hoặc hỏi: “Phẫu thuật… đắt lắm sao?”
Adrian hơi do dự, theo suy nghĩ của hắn, hắn thực lòng không muốn Chung Yến biết được mình đã phải trả giá lớn cỡ nào mới có thể đoạt lại y từ tay thần chết, nhưng mà chuyện này đã làm rúng động toàn bộ cộng đồng giả lập. Ngày hôm qua chưa bao lâu mà nhóm máu của Chung Yến đã bị đào lên, lại thêm trong lệnh truy nã toàn Liên Bang đã viết rất rõ ràng, Khuất Vĩnh Dật tập kích Adrian và Chung Yến, bản thân hai người đều bị thương nặng, tất cả mọi người đều biết hắn ra mức thưởng lớn như thế là vì cứu Chung Yến. Nhất thời, trên cộng đồng giả lập cơ hồ không tìm được tin tức khác, mọi người đều tranh nhau đàm luận về video treo thưởng và quan hệ của hai người. Thậm chí về sau, chuyện lớn như tinh khu Labor bị quân đội Navi cưỡng ép phong toả với danh nghĩa truy bắt Khuất Vĩnh Dật, bị Thủ đô tinh liên tiếp hạ cảnh cáo nghiêm trọng ba lần, cũng chẳng được chú ý bằng.
Chung Yến sớm muộn cũng sẽ biết, so với để y xem mấy suy đoán linh tinh trên cộng đồng giả lập, còn không bằng hiện giờ nói từ đầu đến cuối cho y nghe.
Adrian cố gắng nói qua loa: “Em không phải có nhóm máu hiếm đó sao, hôm qua tôi treo thưởng mua máu đến. Mấy chuyện treo thưởng này… Em cũng biết đấy, giá thấp căn bản không có người đến. Sau đó lần lượt có mấy người đến, quân bộ thay tôi ứng trước, vì tiền lưu động của tôi không có nhiều như vậy. Trở về kết toán lại, trừ căn nhà này và vài chiếc xe, bất động sản còn lại tôi đều sung công rồi. À đúng, lại nói, hôm qua tôi chờ ngoài phòng mổ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, em thích Thỏ khổng lồ vũ trụ như vậy không phải vì chúng là thỏ biến dị hình thể, mà là vì em là người có nhóm máu biến dị mới đúng nhỉ, ha ha ha ha…”
Chung Yến u oán trừng hắn một cái: “Không buồn cười chút nào.”
Adrian nghe lời ngậm miệng, nhưng lại không từ bỏ ý định chuyển lực chú ý của Chung Yến, không ngừng mở thiết bị đầu cuối ra như hiến vật quý, “Vừa rồi em ngủ, tôi tự cắt được đoạn âm báo mới này, em nghe xem.”
Chung Yến vốn không muốn nghe mấy chuyện râu ria này, y còn rất nhiều chuyện chính sự muốn hỏi. Nhưng chẳng đợi y mở miệng, đã nghe thấy từ thiết bị đầu cuối của Adrian truyền đến một đoạn âm thanh quen thuộc.
“Không muốn con chỏ. Con… chỏ. Con chỏ… chỏ…”
“Đây là cái gì vậy!” Chung Yến nháy mắt quên hết mọi thứ, vừa giận vừa xấu hổ muốn chết nói, “Sao cậu còn ghi âm lại nữa! Mau xoá đi!”
-Hết chương 56-
[text_hash] => 7ffcfaee
)