Array
(
[text] =>
Elizabeth đang ăn bữa sáng bỗng nghe tiếng xe quen thuộc không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.
Tiện dân và ngốc bảo bảo về đến rồi!
Dì Lưu vội chạy ra mở cổng cho họ, mặt mày tươi cười cùng thư ký Hà nói gì đó. Bà hỗ trợ bọn họ, đẩy xe nôi vào trong nhà.
Đến bậc cửa, Stanislav nhấc nôi rời khỏi xe, ba đứa nhỏ nằm gọn gàng trong nôi lớn, tổng trọng lượng cũng gần trên bảy ký nhưng hắn xách vẫn rất nhẹ nhàng, biểu tình không đổi.
Stanislav đem nôi đặt trên sofa lớn, Ngô Gia Ý cũng nằm trên sofa, mày cong tươi cười, chống cằm nhìn bảo bảo trong nôi.
Elizabeth ngửi thấy có mùi lạ, nó bước đi chầm chậm như hiệu ứng slow motion, tai vểnh cao, hít hít mũi rồi phóng lên trên lưng của Ngô Gia Ý.
Ngô Gia Ý cũng đã quen bị nó dẫm, chỉ lo nhìn rồi dùng ngón tay chọc nhẹ lên má của Việt Việt, sau đó lại cười ngu.
“Tiểu Bạch, đây là đệ đệ của mày đó nha.” Thiếu niên tự hào nói với mèo con.
Elizabeth vẫn không thả lỏng cảnh giác, nó tiến đến gần nôi, chậm rãi thò đầu vào dùng mũi ngửi ngửi.
Mùi bạc hà, còn có mùi chanh và mùi dâu tây…
Đồng tử xanh biếc liên tục đảo qua ba gương mặt nho nhỏ. Nó nhấc lên một chân, thử chọt nhẹ vào chân của Nam Nam.
Lại mềm, lại ấm.
Elizabeth đưa chân của mình lên mũi ngửi: Còn có mùi sữa.
Nam Nam bị nó làm cho thức giấc, mở ra một con mắt, gương mặt nhỏ cau có liền biết không phải người dễ chịu, nó bắt đầu giơ tay vung vẫy, tiếp tục muốn giũ văng ra bao tay.
Cái thứ quái quỷ này sao còn ở đây?
Bực mình quá đi.
Elizabeth tự nhiên bị vả bồm bộp vào mặt: ….
Mặt dù lực đạo của trẻ mới sinh không lớn nhưng nó cảm thấy rất tức giận.
Không biết trên dưới.
Elizabeth dựng thẳng đuôi, muốn dạy cho thằng oắt con hỗn láo này một bài học nhưng thấy bộ dạng Nam Nam cuống cuồng với cái bao tay liền thở dài một hơi.
Thôi, không chấp với cái bọn không răng.
Nam Nam vẫy một hồi vẫn không có thành công vứt đi bao tay vải, bực mình nhăn mày, miệng nhỏ méo xệch chuẩn bị ăn vạ liền cảm thấy cả cơ thể bị nâng lên, nhanh như chớp miệng bị nhét vào cái gì đó mềm mại.
Ngô Gia Ý chuyên nghiệp vén lên áo, cả vú lấp miệng em theo nghĩa đen, nhẹ đung đưa. “Đừng khóc bé ơi, sữa đến đây.”
Nam Nam:”…”
Không có đói, cảm ơn.
Bất quá, nơi đó mềm mại, âm ấm lại thơm tho, thi thoảng lại chảy ra sữa ngọt, nó cũng nhịn không được, theo bản năng dùng sức mút.
Quá đã.
Nếu không phải chia sẻ thì càng tốt.
Nam Nam thực không thích dùng chung đầu ti với hai anh trai, nước miếng nhão nhoẹt, thấy gớm.
Ngô Gia Ý cho con trai uống sữa xong liền trả về nôi, Nam Nam còn cảm thấy khó chịu mà giơ thẳng hai tay nhỏ lên trời, nó đang cần sự giúp đỡ.
Quá nóng nực.
Ngô Gia Ý nghi hoặc, thử rút ra bao tay nhỏ. Quả nhiên, lòng bàn tay nhỏ toàn là mồ hôi.
Nam Nam thoải mái đến chân mày đều giãn ra, ngáp dài một hơi muốn ngủ tiếp.
Ngô Gia Ý dùng hai tay nắm lấy nôi, hự hự xách ba đứa mang vào phòng ngủ.
…
Stanislav đang thay giấy dán tường liền bị tiếng khóc kinh thiên động địa của con trai truyền đến làm cho giật mình đến rớt cả cây kéo trên tay.
Hắn chạy nhanh vào xem thì phát hiện Nam Nam đang túm chặt lấy tóc của Viễn Viễn, dùng sức kéo. Viễn Viễn bị giật mình lại ăn đau, gân giọng khóc điếng.
Stanislav:”…”
Ai phá giải phong ấn cho nó vậy?
Ngô Gia Ý vẫn chưa hề biết gì, ngồi ngoài phòng khách chải lông cho Elizabeth.
Stanislav thở dài một hơi, gỡ tay của Nam Nam ra, lại bế Viễn Viễn lên dỗ dành một hồi nó mới sụt sịt nín dần.
Hắn lại đem xếp chăn gấp thành gối, ngăn giữa Nam Nam và Viễn Viễn, ý đồ không cho tên nhãi kia tiếp tục ức hiếp người khác.
Nắm tóc mình biết đau liền chuyển sang nắm tóc người khác.
Thông minh ghê.
…
Stanislav mang Ngô Gia Ý và ba đứa nhỏ đến thăm Bùi gia, sẵn tiện lại bàn một số chuyện quan trọng.
Stanislav cùng Bùi phụ nói một chút chuyện.
Bùi mẫu lại mang ra một đống quần áo của Ngô Gia Ý lúc còn nhỏ, tuy có dính ít bụi bặm nhưng kiểu dáng rất dễ thương. Bà đưa cho Ngô Gia Ý xem vài cái, thử đề nghị cho bọn nhỏ mặc lại đồ của cậu.
Ngô Gia Ý có loại cảm giác có người thừa kế, mặt mày hớn hở, thậm chí còn nóng lòng muốn cho bọn nhỏ mặc thử, nhưng thấy còn có ít tro bụi còn dính lại nên đành thôi.
Bùi Túc bị cậu kéo lại đây xem em bé, gương mặt hơi miễn cưỡng liền bị Bùi mẫu trừng đến thu liễm.
Hắn biết nhà bọn họ đã chấp nhận chuyện của Stanislav và Ngô Gia Ý, cũng đồng nghĩa là hắn đã thua rồi.
Là một kẻ bại trận, Bùi Túc có loại xúc động muốn trốn chạy, không muốn gặp lại Ngô Gia Ý, càng không muốn nhìn thấy cậu vui vẻ bên người khác.
Ngô Gia Ý vô tâm vô phổi, không nhận ra cảm xúc khác thường của hắn, còn muốn hắn chiêm ngưỡng con của mình.
Hắn không mặn không nhạt liếc qua Việt Việt và Viễn Viễn, đến khi nhìn thấy Nam Nam mới có thể hiện lên được chút ôn hoà, giơ tay chọc chọc má đứa nhỏ.
Ngô Gia Ý muốn đem theo một vài thứ mà baba để lại cho cậu, nên Bùi Túc giúp cậu tìm kiếm một ít.
Có ảnh chụp lúc bé của bọn họ, cũng có lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao giấy,… Những thứ này vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Stanislav vào đây, Bùi Túc hợp thời lặng lẽ tìm cớ ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.
Hắn thấy Ngô Gia Ý đang loay hoay với đống đồ đạc lỉnh kỉnh cũng không làm phiền, tùy tiện cầm lên quyển album cũ kỹ giở ra xem.
Bìa album tuy cũ nhưng chất lượng ảnh chụp bên trong còn rất tốt.
Trong ảnh chụp là Ngô Gia Ý từ lúc còn bế trên tay cho đến khi trở thành một cậu nhóc có thể đứng tới ngực của baba mình.
Ngô Gia Ý từ nhỏ đã rất đáng yêu, cũng không khác mấy so với bây giờ.
Thậm chí Stanislav có chút tiếc nuối vì hắn không có mặt trong quá trình trưởng thành của thiếu niên.
Hắn mỉm cười rút ra tấm ảnh Ngô Hải Xuyên ôm Ngô Gia Ý đứng sau cái bánh sinh nhật cỡ lớn. Bất quá, lật lật xem tấm ảnh, hắn vô tình đọc được dòng chữ. “Mừng kỷ niệm sinh nhật lần đầu tiên của máy ném cứt.”
Stanislav:”…”
“Phụt” một tiếng, hắn bắt đầu cười đến bả vai đều run rẩy.
Không ngờ ba vợ hắn lại có thể nghĩ ra cái nhũ danh hài hước như vậy cho con trai.
Ngô Gia Ý thấy hắn cười đến sảng khoái như vậy không khỏi tò mò, dán mặt lại đây hỏi. “Anh cười cái gì thế?”
Stanislav nảy sinh tâm trêu đùa, nhìn cậu, hắng giọng hỏi.
“Máy ném cứt tiên sinh, xin hỏi, có phải đằng sau cái tên này của cậu là cả một câu chuyện phải không?”
Ngô Gia Ý:”?!?!”
Tiên sinh, anh im đi.
Thiếu niên giật lại tấm ảnh trên tay, mặt mày đỏ bừng, còn hơi xị mặt, lắp bắp nói.
“Đó có phải là nhũ danh của em đâu…hỏi gì…hỏi gì lạ vậy?”
Stanislav hơi híp mắt nhìn kĩ cậu:” Có thật không?”
Ngô Gia Ý hơi mím môi, giận dỗi quay mặt đi.
Đến lúc lên xe ra về, hắn còn chưa dừng lại.
“Máy ném cứt tiên sinh, em thấy hôm nay chúng ta nên ăn ở ngoài hay ăn ở nhà.”
Ngô Gia Ý:” Ăn cái đầu anh.”
Stanislav:” Ha hả.”
Ngô Gia Ý:”…”
Hắn thực sự không sợ cậu tức giận?
Là cảm thấy baba đồng ý chuyện của bọn họ nên bắt đầu càn quấy như thế?
Không được.
Cậu cảm thấy mình cần phải chấn chỉnh gia quy.
…
Tối đó, Elizabeth phóng ra ngoài ngoài vườn, thử kêu meo meo vài tiếng. Một lát sau, trong bụi cỏ xuất hiện một con mèo đen tuyền, bộ dạng sạch sẽ, lông suông mượt, nhìn có vẻ là mèo nhà, được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
Elizabeth:” Chào chị, Tô tiểu thư.”
Tô tiểu thư:” Chào em, Tiểu thư Ivanov.”
Mèo cái đen cùng Elizabeth chạm mũi chào hỏi, nhân tiện ngửi ngửi Elizabeth.
“Em sinh con cũng không nói cho chị biết.
Elizabeth:”…”
“Em không có.”
Tô tiểu thư nghi hoặc liếm móng vuốt.” Mùi sữa trên người em rất đậm.”.
Elizabeth thở dài đáp:” Đó là mùi của sen con.”
Nó đã liếm lông rất nhiều lần, không ngờ vẫn để lại mùi, đúng là cái bọn sữa thành tinh.
Tô tiểu thư hơi kinh ngạc một chút:” Có sen con là chuyện vui, sau này em sẽ có thêm người hầu hạ.”
“Mặc dù thời gian đầu có hơi vất vả với nó, nhưng khi đợi nó lớn lên một chút sẽ ổn.”
Elizabeth:” Sen đẻ tới ba đứa lận.”
Tô tiểu thư:”…”
Sen nhà em là cái quái gì vậy?
Tưởng tượng ba đứa nhóc bò lểnh nghểnh khắp nhà, còn sẽ túm lấy đuôi nó nhét vào miệng, Tô tiểu thư liền cảm thấy rùng mình.
Kinh dị quá.
Nghĩ thôi cũng đã thấy sầu muốn trọc hết cả lông.
Elizabeth có chút bức xúc, đuôi vung vẫy:” Lúc sáng, nó còn đánh em, thật sự không biết trên dưới gì hết.”
Tô tiểu thư cảm thấy Elizabeth đáng thương thật sự, nhưng cũng uyển chuyển khuyên bảo.
“Nhưng em cũng đừng như vậy mà đánh bọn nhỏ. Móng vuốt của chúng ta sắc bén, mà da của bọn họ lại mềm như vậy, chắc chắn sẽ bị thương.”
Elizabeth hất mặt khinh thường.
Yếu đuối.
Nó cũng không có thèm dùng móng vuốt để đối phó với kẻ yếu.
Tô tiểu thư lại tiếp tục răn dạy.
“Bọn họ còn nhỏ, giống như bảo bảo của chúng ta vậy, cái gì cũng không hiểu, mình cần phải nhẹ nhàng với chúng hơn. Nếu em đánh bọn nhỏ, sen của em chắc chắn sẽ rất buồn.”
Elizabeth tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tai của nó hơi vểnh lên đã bán đứng tâm tình của nó bây giờ.
“Đổi một ví dụ khác, nếu có người làm bảo bảo của em bị thương thì sao?”
Elizabeth giơ lên móng vuốt sắc bén.
“Còn làm gì, làm thịt tên đó.”
Tô tiểu thư gật đầu.
“Sen của em cũng sẽ như vậy, cũng sẽ không vui khi bảo bảo của họ bị thương. Hơn nữa, kẻ gây ra là chúng ta sẽ khiến bọn họ càng không vui, vì bọn họ sẽ cảm thấy khó xử, bọn họ cũng sẽ không thể đánh trả em,…”
“Đối với họ, sen con và em đều rất quan trọng.”
Elizabeth có chút hoảng hốt.
Ngốc bảo bảo và Tiện dân sẽ buồn?
Sẽ là cái kiểu không khí trầm lặng, không một tiếng cười đó?
Ngốc bảo bảo còn sẽ vì buồn mà sinh bệnh, lại còn nôn, cả người đều gầy, nhìn rất đáng thương.
Elizabeth sợ đến lắc đầu lông liên tục.
Nó không cần như vậy.
Elizabeth mời Tô tiểu thư ăn tối rồi trở vào nhà, lén mò vào phòng ngủ, nhón người, thò đầu vào kẽ nôi ngửi ngửi.
Nó ngẩng đầu nhìn lên giường.
Tiện dân đang ôm Ngốc bảo bảo ngủ đến ngon lành đâu.
Elizabeth lấy đà phóng vào nôi, chậm rãi đặt mông ngồi cạnh Nam Nam, tư thái cao ngạo lại lười biếng, liếc nhìn gương mặt nhỏ hồng hào, đang mở to mắt nhìn nó.
Elizabeth phất phất đuôi.
“Cho mi ba giây để xin lỗi bổn công trúa.”
Nam Nam không hiểu nó meo meo là muốn nói gì, tay nhanh như chớp nắm lấy đuôi của Elizabeth kéo mạnh.
Elizabeth: “?!?!?”
Stanislav bị tiếng tru tréo thảm thiết của nó làm cho giật mình tỉnh giấc, buông ra Ngô Gia Ý, chạy đến bên nôi.
Chỉ thấy con trai của hắn đang túm lấy lông đuôi của con gái hắn, uy vũ quơ qua quơ lại. Elizabeth theo bản năng muốn giơ vuốt cào người, nhưng nhớ đến cái gì đó, nó chỉ giơ ra đệm thịt mềm, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Nam Nam.
Thả ra, nhãi ranh.
Stanislav thở dài, giải cứu Elizabeth đáng thương, nghiêm khắc răn dạy con trai. “Lúc sáng thì túm tóc anh trai, bây giờ thị lại túm đuôi chị gái, Nam Nam hư quá.”
Nam Nam còn chưa hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn hắn, giơ giơ bàn chân lại dùng tay moi moi.
Hắn ôm Elizabeth lên, ánh mắt trìu mến nhìn nó. “Bảo bối thật giỏi, còn biết thu móng vuốt, không làm đau em trai.”
Elizabeth được khen có chút thẹn thùng, nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo, hơi hất mặt đi.
Nó mới không chấp cái bọn con nít ranh.
…
Lục gia.
Lục Thiên Hạo gạt nước mắt, quỳ trước bài vị của mẹ mình, lại nhìn xung quanh một hồi không thấy người đâu, mà khách viếng thăm vẫn còn đông như vậy, ra hiệu cho quản gia lại đây.
“Ba tôi đâu?”
Quản gia nói nhỏ bên tai hắn.” Lão gia cảm thấy hơi mệt, đã về phòng trước rồi.
Hắn hơi thất vọng, bả vai chùn xuống.
Ba vẫn luôn là như vậy.
Lãnh tâm lãnh phổi, đến lúc người chết đi vẫn không có chút thương tiếc.
Bên trong phòng riêng, Lục Bá Thiên dáng vẻ giận dữ lại kích động, ông ta giật lấy ba toong của thủ hạ, ác độc đánh một đòn trời giáng lên chân của nam nhân đang bị trói gô dưới đất. Tức thì, người kia rên lên đau đớn, gương mặt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi.
“Lão gia tha mạng…”
Lục Thiên Bá dùng gậy chỉ vào đầu hắn.
“Suốt mười mấy năm không tìm được người, hoá ra là do mày phá bĩnh”.
“Nói, mày và tiện nhân kia đã giấu tao chuyện gì.”
Thấy người kia đột ngột im lặng, như chột dạ quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng Lục Bá Thiên.
Ông ta cười lạnh, đem gậy ba toong ném đi, nắm cổ áo của người kia kéo lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
“Đại Trụ, là tao cho mày công việc, giúp mày trả nợ. Và đây là cách mày trả ơn tao?”
“Nếu mày muốn im miệng, tao sẽ cho cả nhà mày im miệng cùng.”
“Nói hay là không, đều tùy mày chọn lựa.”
Nam nhân cắn chặt răng, đáy mắt giãy dụa dữ dội, đến khi Lục Thiên Bá mất hết kiên nhẫn, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ.
“Bắt con gái nó lại đây, chúng mày tùy tiện chơi cho thoả thích.”
Đại Trụ đỏ mắt, khàn giọng rên la.
“Lão gia, tôi nói, tôi nói. Đừng bắt tiểu Yên.”
….
Biết được người mình yêu không có cùng người khác kết hôn là loại cảm giác gì?
Biết được mình và người đó còn có một đứa con là loại cảm giác gì?
Lục Bá Thiên cảm thấy hắn hạnh phúc đến muốn bay lên.
Hoá ra Ngô Hải Xuyên đã vì hắn, làm điều mà hiếm ai dám làm, đem khoang sinh sản phá, vì hắn dựng dục sinh con.
Lục Kiêu già chết, Cố Thiển Vân bệnh chết, kẻ phản bội tung tin giả bị phát hiện.
Không có sự cản trở của lão cha, Cố tiện nhân, hắn có thể cùng bảo bối hạnh phúc ở bên nhau rồi.
Lại còn có con của bọn hắn.
Bọn họ sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.
Con của hắn.
Con của hắn và Ngô Hải Xuyên.
Lục Bá Thiên gấp mà chờ không nổi, liền sai người đi điều tra bệnh viện mà Ngô Hải Xuyên đã đến sinh con lúc đó.
Không lâu lắm, mấy ngày sau hắn liền nhận được kết quả: Ngô Hải Xuyên thật sự đã hạ sinh một đứa con trai ở bệnh viện An Dân, sớm hơn người vợ “hờ” Vương Mỹ Phương của y mấy tháng.
Tính theo ngày tháng, đứa nhỏ đó bây giờ cũng đã gần mười chín tuổi.
Tuy là một Omega nhưng hắn cũng không có thất vọng, đó là giọt máu duy nhất của hắn và Ngô Hải Xuyên, hắn thề nhất định sẽ đối đãi, cưng chiều đứa nhỏ này thật tốt.
Tiền đề là phải tìm được Ngô Hải Xuyên.
Mọi người trong Lục gia không hiểu vì sao tang sự của phu nhân mà lão gia lại trông hớn hở, khí sắc hồng hào như có chuyện đại hỉ. Bình thường nói chuyện với Đại thiếu gia đều là bộ dạng lạnh lẽo, không mặn không nhạt, nay lại có thể mỉm cười, còn hỏi thăm y thêm vài câu khiến y được sủng mà sợ.
Lục Thiên Bá gấp không chờ nổi, mà đi cùng thuộc hạ tìm người.
Bất quá đã qua mười chín năm, thông tin muốn thu thập đầy đủ trong chốc lát không phải dễ.
Ông ta phải mất thêm ba, bốn ngày nữa mới biết Ngô Hải Xuyên đã mang theo con trai đổi chỗ ở, đổi tên thành Ngô Diệp Xuyên, còn đứa nhỏ được đặt là: Ngô Gia Ý.
Gia Ý.
Bình an lớn lên.
Tên đặt rất hay. Bất quá, ông ta càng muốn cái tên khác nghe dã tâm hơn.
Con trai của Lục Thiên Bá dù có là Omega lặn cũng phải hơn người khác.
Lục Thiên Bá cầm thông tin điều tra trong tay, không ngừng đọc lại cái tên của đứa nhỏ như thể ông ta có thể nhìn thấy nó.
Bằng mọi giá, ông ta phải tìm được họ.
Nhận lỗi với Hải Xuyên, nhận lại Gia Ý.
Nhất định phải làm được.
_____
[text_hash] => be20ea18
)