Array
(
[text] =>
Akin trở về nhà cùng một túi đồ ăn nhanh ở siêu thị
Anh chậm rãi bước từng bước một, trong lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng
Từ ngày bị Jin bỏ lại , Akin đã đóng cửa, nhốt mình trong nhà
Anh ngồi trước màn hình ti vi, không ngừng xem đi xem lại những chương trình mà cậu tham gia, như một cách để không quên hình ảnh của Jin
Bước đến cửa nhà, anh chợt nhìn thấy Jin đang đứng dựa lưng vào tường
– Cậu chờ tôi sao ?
Jin cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Akin
– Tôi chỉ đến đây để chia tay anh thôi
Câu nói ấy như một nhát dao chém mạnh vào tâm trí Akin
– Jun …. Tôi, hôm đó là do tôi say quá ….
Jin ngước lên, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã.
– Chúng ta chơi đùa đủ lâu rồi, tôi không muốn làm con rối của anh nữa
Jin vẫn không dám nhìn thẳng vào akin, cậu sợ cậu sẽ mềm lòng mất
– Vậy cậu đến đây… Chỉ để nói thế thôi à?
Akin hỏi, cảm giác như từng lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng
– Và còn …. để trả lại món quà của anh, trả lại vật mà trước đây tôi đã từng hãnh diện khi được anh đeo lên cổ cho.
Jin lấy ra sợi dây chuyền mà Akin đã tặng, lòng Akin như thắt lại
– Tôi… Không muốn, thứ tôi đã tặng rồi, sẽ không lấy lại
– Thế thì tùy anh
Jin buông tay, để sợi dây chuyền rơi xuống mặt đất.
Akin cảm giác như cổ họng mình đang bị ai đó bóp chặt, không thể nói nên lời
Anh đứng lặng người một lúc, rồi vội vã nhặt sợi dây lên, trái tim đang thúc giục anh phải đuổi theo tình yêu của mình ngay đi
Thấy Jin sắp qua bên kia đường, anh vội kéo tay cậu lại
– Jun, Jun à, xin cậu đấy….
– …
– Hãy tin tôi, một lần nữa thôi…nhé
Cậu giật tay khỏi anh rồi lặng lẽ bước đi
Khi Jin gần đến bên kia đường, Akin vội chạy qua, định nắm lấy tay cậu nhưng bất ngờ, một tiếng động mạnh vang lên
RẦM ~~~~~
Jin giật mình quay lại.
Vụt qua trước mặt cậu là hình ảnh một chiếc xe thể thao đang hùng hổ lao đi, tài xế có vẻ như là say rượu thì phải
Những âm thanh hỗn loạn văng vẳng trong không khí.
Jin chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Akin nằm sõng soài dưới đất, máu đang bắt đầu chảy ra
Jin lặng người, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng loạn.
.
.
.
.
.
.
Smart giật mình tỉnh dậy vì những tiếng hét bên tai
Cậu thở gấp, rồi quay đầu nhìn quanh
” thật may quá anh còn ở đây ” – Smart thầm nghĩ
Nhìn thấy Boom vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Từ ngày anh rời đi, cậu đã có những giấc mơ rất kì lạ, nhưng mỗi lần kết thúc đều là kết quả không tốt
– Chúng ta, rồi sẽ ổn thôi, phải không ….?
Smart thì thầm, vuốt nhẹ sống mũi của Boom.
Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc như những giấc mơ tồi tệ kia.
.
.
.
Boom bị ánh sáng làm thức giấc
Anh nheo mắt một lúc rồi quay qua nhìn đồng hồ
10h sáng rồi
– xía ~~~~~ trễ giờ làm mất rồi
Boom vội bật dậy, nhưng cơn đau ở thắt lưng làm anh ngã trở lại giường
– Thì ra không phải mơ
Hít một hơi thật sâu , Boom rời giường đi về phía phòng tắm
Cơ thể anh khá sạch sẽ và dễ chịu, dường như đêm qua Smart đã tắm lại cho anh một lần nữa
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mới đỡ lưng, chầm chậm bước ra ngoài
Đi đến phòng khách, anh thấy Smart đang nói chuyện điện thoại
– Tôi biết rồi, hãy cứ làm như vậy đi, một lát nữa tôi sẽ xem hợp đồng
” Làm gì mà quan trọng vậy nhỉ?” – bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, anh lặng lẽ đi lại gần, toan trộm lấy điện thoại ở trên bàn.
Đúng lúc này, Smart quay lại
– Ao, anh dạy rồi à, để tôi chuẩn bị ăn sáng cho
Cậu nói, rồi kéo lấy đĩa bánh vừa nướng
Boom nuốt khan một ngụm, mong rằng Smart không biết ý định của mình
Smart đi phía trước rồi kéo anh theo phía sau
– Ấy , làm cái gì vậy ?
Boom bị bắt ngồi vắt ngang trên đùi cậu , nên vội chống hai tay lên ngực, đẩy cơ thể Smart xa một chút
– Tôi thích như vậy, anh mau ăn sáng đi, một lát nữa chúng ta đi lấy đồ
Anh thắc mắc
– Lấy, cái gì ?
Smart hối thúc
– Cứ ăn đi đã
Cậu đưa tới trước mặt anh hai miếng bánh mì, bên trong đã bôi đầy mật ong
Nhìn Boom cứ chần chừ rồi không cầm lên, Smart hỏi thêm
– Sao vậy, anh không thích à?
– Ở trong bếp có thức ăn không, tôi đi nấu…
– Không có
– Vậy bình thường cậu ăn bằng gì?
– Nó đó
Smart nghiêng đầu nhìn đĩa bánh rồi lại nhìn Boom
– Từ ngày anh đi, tôi ăn gì cũng không thấy ngon, nên là chỉ cần có đồ nhét vào dạ dày trước khi uống thuốc là được
Boom lặng người trước câu trả lời của Smart, trong lòng dâng lên một chút áy náy
– Mau ăn đi, một lát nữa tôi dẫn anh đi ăn món ngon hơn nhé ?
Smart cười tinh nghịch
– Cậu đang dụ trẻ con đấy à ?
Boom đáp lại, nhưng không khỏi bật cười
– Không có, anh lớn hơn tôi mà, nếu có dụ thì cũng là anh dụ dỗ tôi
Bất chợt Smart rướn người, cắn nhẹ lên cổ anh một cái khiến Boom giật mình
– A….
Anh vội chộp lấy chiếc bánh, vừa cắn vừa nhìn về phía Smart đề phòng
Cậu thấy anh ăn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, sau đó liền mở điện thoại lướt xem tài liệu
– Cậu, kinh doanh sao ?
– Ừm, tôi đang mở một thương hiệu thời trang, tập trung chủ yếu vào giới trẻ
– Cũng, đẹp đấy
Boom gật gù khen ngợi khi nhìn vào điện thoại của Smart
Thú thực là cậu có gu thẩm mỹ khá tốt, anh thấy cậu dường như đã chọn được vài mẫu balo và trang sức từ bản thiết kế
– Ao ….
Đột nhiên, chiếc bánh bị nghiêng đi, một chút mật ong lăn xuống, rồi rơi trên ngực anh
– Giấy, lấy giấy cho tôi đi Smart
Boom giật mình, vội vàng kêu lên
[text_hash] => 89a387ab
)