Array
(
[text] =>
Thời gian nhanh chóng trôi đến sáng hôm sau
Mani tạm biệt Boom và Smart rồi được vệ sĩ đưa về nhà
Cậu và anh cũng cùng nhau trở lại biệt thự của họ
– Chào mừng chủ nhân về nhà
Vừa xuống xe, Smart đã nhanh chóng chạy về phía cửa nhà, ánh mắt thoáng chốc quay lại nhìn Boom.
– Cậu lại dở trò gì đây?
Anh nhìn dáng vẻ cao lớn trước mặt, nở một nụ cười tươi
– Từ giờ anh sẽ là chủ nhân của nơi này, và ~~~~ của tôi
Cậu nắm lấy tay anh để cài mật mã vào cửa
Sau đó, rút từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa nho nhỏ rồi đưa nó cho anh
– Cậu không lo tôi bỏ chạy nữa sao ?
Boom dơ chùm chìa khóa lên lắc lắc trước mặt Smart
– Không sợ, tôi tin anh
Cả hai cùng nhìn nhau cười vui vẻ, rồi nắm tay bước vào căn nhà thuộc về họ
.
.
.
.
Hai tháng sau Mani được thông báo rằng có thể trở về Đài Loan, cô đã nói với Boom và còn rủ anh đi cùng
– Không phải lâu rồi anh chưa gặp ba mẹ sao, vậy thì đi đi, tiện thể mua cho tôi chút đặc sản ở đấy nhé
Smart ngồi xuống sopha, từ phía sau ôm lấy eo của Boom, cằm cậu gác lên vai anh chăm chú đọc tin nhắn của anh và Mani
– Cậu không đi cùng tôi à ?
Smart thở dài, giọng có chút luyến tiếc
– Tôi cũng muốn lắm, nhưng cửa hàng mới đi vào hoạt động , tôi còn phải mở rộng thị trường online nữa
Boom gật gật đầu
– Vậy được, ngày kia chúng tôi sẽ đi
– Ừm
Smart cầm một miếng bánh đút cho anh
– Cậu thích ăn gì ? – Boom hỏi
Smart nâng cằm anh lên, để mặt anh hướng về phía cậu
– Anh
[text_hash] => 2cb64cc6
)