Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cung Đàn Vỡ Đôi [Jensoo] - Chương 37

Trân Ni hí hửng đẩy cửa phòng bước vào, đặt cây đèn dầu nhỏ lên bàn, cô đảo mặt nhìn một vòng rồi khẽ nhíu mày khi không thấy bóng dáng Trí Tú đâu.

Mãi đến một lúc lâu sau, cánh cửa mới nhẹ nhàng mở ra. Trí Tú bước vào với mái tóc còn ướt, tay cầm khăn bông, vừa lau tóc vừa chậm rãi tiến về phía giường.

Trân Ni thấy nàng thì lon ton chạy đến, đưa tay cầm lấy cái khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Trí Tú. Nàng có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ ngồi im, bóng của cả hai theo ánh đèn dầu hắt lên tường, đẹp đến nao lòng.

– Mai mốt ở đây một mình là em hong có được tắm khuya vầy nữa nha.

Trí Tú mỉm cười, nàng kéo lấy tay của Trân Ni nhỏ giọng vỗ ngọt.

– Em biết rồi mà, tại nãy em lo ngâm mấy cái đậu để mai nấu chè cho cha má nên mới tắm trễ.

Trân Ni không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của nàng. Thoáng chốc, gian phòng chỉ còn lại tiếng khăn vải mềm mại lướt trên những lọn tóc đen dài, cùng nhịp thở nhẹ nhàng của cả hai người.

– Tuần trăng mật của hai đứa mình em muốn đi đâu?

– Ni muốn đi đâu em đi đó

Trân Ni thở dài có chút bất lực, cô để cái khăn sang một bên khi đã lau khô mái tóc của nàng rồi kéo Trí Tú nằm xuống giường, đắp mền cẩn thận.

– Tú, sau này em hông cần chuyện gì cũng phải làm theo ý chị.

– Nhưng em là vợ chị

Trân Ni trầm giọng, cô siết lấy Trí Tú trong lòng

– Chị cũng là vợ em mà…

Trí Tú chớp mắt, khẽ mỉm cười mà ôm lấy mặt Trân Ni.

– Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta đi Đà Lạt nhé, Ni có ngại về Đà Lạt với em không?

Trân Ni nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa.

– Nghe theo em hết

Giọng của Trân Ni nhẹ tênh, nàng biết Ni vẫn còn day dứt lắm, Trí Tú không lên tiếng an ủi chỉ rút sâu vào người cô, vuốt nhẹ lên lưng Trân Ni.

– Em buồn ngủ

Trân Ni vuốt lên tóc Trí Tú rồi cũng nhắm mắt cố gắng quên chuyện kia.

Trí Tú bước xuống tàu, nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí quen thuộc của Đà Lạt len lỏi vào phổi. Trân Ni thì không được như vậy, cô run cầm cập, đôi tay không ngừng xoa vào nhau để xua tan cái lạnh.

Trí Tú nhíu mày, nàng tiến đến chỉnh lại cái khăn choàng trên cổ, giọng khẩn trương lo lắng

– Lạnh lắm hả chị?

Trân Ni khẽ lắc đầu rồi lại gật, cố gắng mỉm cười, cô nhớ là hồi đó cũng đâu có lạnh tới vầy đâu. Trí Tú vòng tay qua vai Trân Ni, kéo cô gần lại.

Nàng dìu Trân Ni ra cổng sân ga thì bất ngờ nghe được tiếng gọi quen thuộc của dì Hương.

– Dì!

Trí Tú có chút gấp gáp nhưng không nỡ để Ni đứng một mình, ngược lại cô cũng hiểu được suy nghĩ của Tú liền vỗ nhẹ vào tay nàng trấn an.

– Chị hổng có sao

Nhận được ánh mắt của Trân Ni, Trí Tú có chút chần chừ nhưng Trân Ni lại mỉm cười đẩy nàng đến chỗ dì Hương, để vòng tay của dì ôm lấy nàng. Dì Hương cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng nàng

– Lên xe đi hai đứa, lên xe rồi nói chuyện, nhanh lên để bệnh

Dì Hương thúc giục, Trí Tú và Trân Ni cũng nhanh chóng bước lên xe. Trí Tú vẫn không quên quan sát Trân Ni, chắc chắn rằng cô đã ổn. Chiếc xe lăn bánh, không gian cũng trở nên ấm áp hơn. Nàng ngồi bên cạnh dì Hương, tựa đầu vào vai dì, líu lo hỏi chuyện.

– Sao dì biết tụi con về mà ra đón ạ?

– Dì còn chưa nói con, riết rồi hư, Ni mà không báo con cũng không thèm nói cho dì hay.

Trí Tú bĩu môi, hờn dỗi. Nàng sợ dì trông nên mới không báo chứ bộ. Trân Ni ngồi ở ghế trước nghe hai dì cháu nói chuyện mà cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

– Dì đợi tụi con có lâu hông?

– Dì mới đến thôi con. Sắp tới hai đứa tính đi đâu?

Trân Ni nhận lấy túi sưởi từ tay dì, cô đáp

– Dạ tuỳ Trí Tú, em muốn đi đâu thì con đưa em đi đó.

Dì Hương gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Trân Ni, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Trí Tú. Không biết từ lúc nào, đôi mắt nàng đã nhắm chặt, gương mặt bình yên chìm vào giấc ngủ.

Dì Hương khẽ mỉm cười, tay vòng qua ôm nhẹ vai Trí Tú, chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho nàng. Trân Ni nhìn cảnh tượng đó, trái tim chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, thấy Tú vui lòng Trân Ni cũng bất giác mà vui theo. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt dịu dàng âu yếm nhìn gương mặt say ngủ của nàng, như muốn lưu giữ lại từng giây, từng phút ở bên cạnh Trí Tú, bởi vì Trân Ni hiểu nàng là bến đỗ, là nơi trú ẩn an toàn cho trái tim của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.