[Cún x Cô Gái] Chuyện của nàng và cô – Ngoại truyện (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Cún x Cô Gái] Chuyện của nàng và cô - Ngoại truyện (H)

Array
(
[text] =>

   Diệp Lâm Anh và Thu Phương ở lại dinh thự Diệp gia đến xế chiều mới ngỏ ý với ông bà Diệp về nhà.

“Bố, mẹ. Tụi con xin phép về ạ.” Diệp Lâm Anh một tay xách vali, tay còn lại ôm eo nàng.

“Ừ. Lúc nào rảnh thì ghé thăm hai cái thân già này đấy.” Ông Diệp cầm cốc trà nhấp một ngụm, ánh mắt tràn đầy ý cười.

“Thu Phương, lại đây mẹ bảo.”

“Dạ mẹ.”

   Thu Phương ngồi xuống bên cạnh bà Diệp, chờ đợi xem bà sẽ nói gì với nàng. Bà nhỏ giọng thủ thỉ bên tai nàng. “Hai đứa bây ở với nhau cũng gần mười năm rồi, mẹ cũng lớn tuổi rồi, không biết còn lo lắng cho hai đứa được bao lâu.”

“Mẹ…mẹ đừng nói vậy! Mẹ phải khỏe mạnh để sống đời với tụi con chứ ạ.”

“Mẹ già rồi, ham sống cho lâu làm gì hả con? Chỉ là mẹ có một cái mong muốn…con có sẵn lòng đáp ứng nó không?”

“Dạ có! Mẹ cứ nói đi ạ.”

“Mẹ với bố con bây giờ chỉ mong có đứa cháu nội ẵm bồng, chạy ra chạy vào cho vui nhà vui cửa. Con với Diệp Anh tính sao thì tính, miễn là năm nay sinh cho bố mẹ một đứa, trai hay gái gì cũng được hết. Xong xuôi hai đứa cứ việc bay nhảy vui chơi, cháu cứ để hai cái thân già này chăm sóc.”

   Nghe đến đây, mặt Thu Phương bất giác đỏ ửng. Suy đi tính lại thì lời bà Diệp nói cũng có lý, nàng và Diệp Lâm Anh sống với nhau lâu như vậy mà vẫn chưa tính tới chuyện con cái. Bố mẹ mong cũng là chuyện bình thường.
   Diệp Lâm Anh dù ngồi bên phía ông Diệp nhưng không phải là không nghe được những lời tâm sự đó của bà. Cô thật ra rất muốn cùng Thu Phương có một tiểu cốt nhục xinh xắn, đáng yêu. Nhưng cô sợ, chuyện sinh đẻ nói miệng vậy chứ không hề dễ dàng chút nào. Nàng bị thương xây xát ngoài da thôi cô đã xót đến mức tan nát cõi lòng, đằng này còn phải chịu cơn đau thấu xương chỉ vì tiểu hài nhi của hai người, cô làm sao sống nổi?

“Dạ mẹ… Con sẽ bàn với Diệp Anh…”

“Ừ. Hai đứa về cẩn thận!”

   Diệp Lâm Anh và Thu Phương tạm biệt ông bà Diệp rồi rời khỏi dinh thự Diệp gia.

—————————————————————————————

   Trên xe, không ai mở lời trước với ai, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.

“Vậy…chuyện mẹ nói…vợ tính thế nào?” Diệp Lâm Anh vô cùng ghét sự ngột ngạt nên cất giọng hỏi nàng.

“Vợ muốn biết ý kiến của Diệp Anh.” Thu Phương quay đầu sang phía cô.

“Diệp Anh tất nhiên muốn có một tiểu tử mang dòng máu của vợ và Diệp Anh. Nhưng Diệp Anh sợ…”

“Tại sao lại sợ? Nếu Diệp Anh muốn vợ lập tức đáp ứng.” Dường như cô nói đúng ý nàng, Thu Phương khuôn mặt rạng rỡ.

   Với một người phụ nữ của gia đình như nàng, khao khát làm mẹ đương nhiên rất mãnh liệt. Nhưng bởi vì Diệp Lâm Anh vẫn còn dè chừng chuyện này nên nàng không muốn tự ý quyết định. Dù sao nàng cũng đâu thể tự khiến bản thân mang thai được.

“Diệp Anh sợ vợ đau.”

   Chỉ một câu nói, Diệp Lâm Anh đã khiến trái tim nàng mềm nhũn.
   Không gian trên xe lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu.

—————————————————————————————

   Về đến nhà, Diệp Lâm Anh nhường nàng đi tắm trước rồi cô mới vào phòng tắm. Thu Phương xuống bếp định nấu gì đó ăn thì điện thoại nàng bỗng reo lên.

“Dạ con nghe đây mẹ.” Thì ra là bà Nguyễn gọi cho nàng, do lâu rồi không thấy nàng về nên bà gọi hỏi thăm tình hình hôn nhân thế nào.

“Mấy nay mẹ không thấy con với Diệp Anh về chơi nên mẹ gọi thôi. Dạo này công việc bận quá hả con?”

“Dạ mẹ. Mai con về thăm mẹ nha? Con về thì dễ chứ Diệp Anh làm bù đầu bù cổ từ sáng tới tối, ít có thời gian rảnh để về lắm mẹ ạ.”

“Thôi không cần! Tôi cần là cần con rể tôi chứ không cần cô. Bảo nó còn biết thương bà già vợ nó thì tuần sau về thăm tôi.”

“Ơ kìa mẹ! Con mới là con ruột của mẹ mà.” Ở bên Diệp gia nàng được cưng chiều biết bao nhiêu thì về Nguyễn gia lại bị phũ bấy nhiêu. Riết rồi chỉ có Diệp Lâm Anh mới được ông bà Nguyễn coi trọng, còn nàng thì quẳng ra chuồng gà ngủ.

“Con gái lớn gả đi rồi cũng coi như người dưng. Tôi cần đứa con rể xinh đẹp, lễ phép, lịch sự của tôi hơn.” Bà Nguyễn vui vẻ trêu chọc nàng thêm một chút rồi thôi.

   Diệp Lâm Anh từ trên lầu đi xuống tìm kiếm bóng dáng Thu Phương, thấy nàng đang nói chuyện với mẹ liền ngồi bên cạnh nàng, vòng tay ôm chiếc eo bé xinh của nàng.

“Mà mẹ nói con nghe, mẹ bây giờ già rồi, lẩm cẩm rồi, không biết còn sống được bao lâu để mà lo lắng cho hai đứa đâu.”

   Sao cái bài ca này nghe quen thế nhỉ? Hết mẹ chồng rồi tới mẹ ruột, ai cũng than thở duy nhất mỗi cái bài này với nàng.

“Mẹ đừng nói vậy! Mẹ làm con lo đấy!”

“Con còn biết lo cho cái thân già này hả? Nếu biết lo thì cho mẹ đứa cháu mẹ bồng cho vui nhà vui cửa coi. Gần chục năm rồi mà không lẽ hai đứa bây còn lông bông thế à?”

“Mẹ à…không phải vậy… Con sẽ bàn chuyện này với Diệp Anh…”

   Rồi, Diệp Lâm Anh hiểu luôn rồi. Bà Nguyễn cũng đang nhắc đến việc cháu ẵm bồng chứ gì, nhìn thái độ khó xử của nàng là cô hiểu rồi.
   Tay Diệp Lâm Anh từ từ siết chặt lấy nàng, những nụ hôn ngọt ngào dần rải rác khắp mặt nàng, cổ nàng rồi dời xuống vùng ngực nàng.
   Thu Phương vẫn còn đang nói chuyện với bà Nguyễn, nhất thời khó khăn kháng cự Diệp Lâm Anh, làm gì làm cô cũng phải để nàng cúp máy đã chứ. Nhưng Diệp Lâm Anh biết bà Nguyễn là một người nói rất dai, bằng chứng là mỗi lần bà gọi cho nàng hay cô đều nói đến hai ba tiếng sau mới kết thúc. Bây giờ cô tranh thủ cơ hội chọc ghẹo nàng xem sao.
   Hai dây áo nàng tụt qua khuỷu tay, Diệp Lâm Anh cúi đầu hôn lên đỉnh ngực hồng hào sớm đã cương cứng.
   Thu Phương chỉ có một tay để chống cự cô, nàng đành bật loa cuộc gọi rồi để lên thành ghế sofa, dùng hai tay liên tục đẩy cô ra. Nhưng con người Diệp Lâm Anh vốn tàn ác, nàng càng ra sức chống đối cô lại càng ham muốn nàng hơn.
   Cả hai tay Thu Phương thế mà chỉ bị một tay cô khống chế, cô ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút mát, bên còn lại nhào nặn thỏa thích. Hickey kéo dài từ cổ nàng, qua xương quai xanh đến hết phần ngực. Chỉ một lúc sau, ngực nàng đã dính đầy nước bọt của Diệp Lâm Anh, có chỗ còn in rõ vết cắn sâu.
   Thu Phương cố gắng kiềm chế những tiếng rên đang muốn thoát ra khỏi khuôn miệng nàng, đôi môi nàng bị cắn chặt đến bật máu.

“Alo Phương! Con còn ở đó không?”

“Dạ mẹ… Con…đây…” Thu Phương ráng nói một câu thật mạch lạc để bà Nguyễn tránh nghi ngờ.

   Diệp Lâm Anh thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, căm phẫn trừng trừng nhìn cô. Cô nhướn người hôn lên chóp mũi nàng, tay lần mò xuống nơi tư mật ẩm ướt bên dưới.

“Diệp Anh… Dừng lại…” Giọng Thu Phương nhỏ vừa đủ cô nghe, nàng dùng móng tay bấu vào cổ Diệp Lâm Anh.

   Ấy vậy mà chẳng chữ nào trong câu nói đó lọt được vào tai cô. Thu Phương khi ở với cô chả bao giờ mặc áo lót, chỉ mặc mỗi quần lót thôi, giờ cái quần đó cũng coi như vô dụng, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
   Hai ngón tay xâm nhập vào trong mà không một lời báo trước. Thu Phương cắn chặt bàn tay mình ngăn không cho những tiếng rên kia bật ra khỏi miệng.

“Con tính sao thì tính đi! Mà Diệp Anh đâu, cho mẹ nói chuyện với nó chút nào.” Bà Nguyễn vẫn đang luyên thuyên về những gì bà nghĩ, chợt bà nhắc đến Diệp Lâm Anh làm cô giật mình.

“Dạ mẹ ơi con đây!”

   Sau câu trả lời đó, hai ngón tay tốc độ ra vào liên tục bên trong Thu Phương, Diệp Lâm Anh cúi người xuống vùng ngực nàng tiếp tục cắn mút.

“Diệp Anh hả con? Ráng sắp xếp công việc rồi dẫn Thu Phương về nhà chơi ít hôm nha con.”

“Dạ mẹ, con biết rồi ạ.” Diệp Lâm Anh bình thản đến lạ thường, cô để một chân Thu Phương gác lên vai mình, lực đạo ở tay tăng tốc.

   Bà Nguyễn chỉ nói thêm vài câu nữa là nàng đã lên đỉnh, dâm thủy ồ ạt trào ra, cô hài lòng mỉm cười nhìn thân thể đầy vết tích mình để lại của người nằm dưới thân.
   Thu Phương hơi thở hỗn loạn, nàng không còn chút sức lực nào để kháng cự Diệp Lâm Anh nữa. Cứ ngỡ cô đã buông tha cho nàng kết thúc cuộc gọi chẳng đi về đâu với bà Nguyễn, nhưng Diệp Lâm Anh đâu phải loại người nói bỏ là bỏ liền được. Bốn ngón tay đâm sâu vào hoa nguyệt nàng, so với lần trước thì lực chỉ có hơn chứ không kém. Hai khỏa phấn nộn rung lắc liên hồi theo từng nhịp ra vào của cô.
   Diệp Lâm Anh vậy mà lại không coi lời nói của mẹ vợ mình ra gì hết. Dục vọng đã nhuốm đầy đôi mắt tuyệt đẹp mà Thu Phương vẫn thường mê muội, cô bây giờ cũng tự nhận mình đui mù rồi, cái cô muốn chỉ có nàng thôi.
   Trong khi bà Nguyễn cứ mải mê với những câu chuyện không đầu không đuôi của bà, Thu Phương đã thêm hai lần lên đỉnh, tay Diệp Lâm Anh ướt đẫm dâm thủy của nàng.

“Mẹ ơi bây giờ tụi con bận rồi. Con cúp máy nha mẹ!” Diệp Lâm Anh đề nghị dừng cuộc trò chuyện, giọng nói vẫn thản nhiên như không có gì khác lạ xảy ra. Cô xót cái bàn tay bị nàng cắn đến mức trắng bệch từ nãy tới giờ lắm rồi.

“Ừ. Vậy thôi tạm biệt hai đứa.”

   Điện thoại vừa ngắt cuộc gọi, Thu Phương ngay lập tức giải thoát những gì nàng kiềm nén.

“A~…chậm lại…aaaaa… Nhanh…quá…ha~~…”

“Vợ quên sáng nay đã hứa gì với em sao?”

“Không…ph…phải…aaa…”

“Mèo nhỏ hôm nay gan lắm! Dám từ chối em luôn.” Diệp Lâm Anh kéo hai tay nàng vòng qua cổ mình, đặt lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ.

“Không~…ư… Không dám…từ…chối…Diệp Anh…aaaaa~…”

“Mèo nhỏ ngoan~~~”

   Thu Phương một lần nữa lên đỉnh, Diệp Lâm Anh thực sự là đang muốn rút cạn hết 70% lượng nước trong cơ thể nàng đây mà.

“Mèo nhỏ nhiều nước quá! Dính đầy tay Diệp Anh mất rồi.” Rút tay ra, Diệp Lâm Anh bĩu môi nhìn bàn tay của mình thấm đẫm dâm thủy nhớp nháp.

“Liếm sạch chỗ đó cho em!” Cô đưa tay lên sát miệng nàng, nghiêm giọng ra lệnh.

   Thu Phương một lời cũng không dám cãi lại cái con người đáng sợ đó, há miệng ngậm lấy bốn ngón tay dính đầy dâm thủy của bản thân mà mút mát. Diệp Lâm Anh tay phải chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ của nàng, bốn ngón tay trái lại xâm nhập vào bên trong.

“Mèo nhỏ~~~ Em sẽ biến mong muốn của bố mẹ thành hiện thực!”

   Diệp Lâm Anh bỏ tay khỏi miệng nàng, bế nàng đi lên phòng, tay trái vẫn giữ lực ở bên dưới nàng.

“Diệp Anh… Aaaaaa~… Vợ muốn…mang…thai…ư~…con của…em…”

[text_hash] => 34e29b3b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.