Array
(
[text] =>
Trong đôi mắt Lisa có ánh sáng, trong ánh sáng có tia lửa bùng cháy, rõ ràng là phản ứng trong tiềm thức của một người.
Không phải là giả vờ.
Lisa nhìn Daeun, Chaeyoung nhìn Lisa.
Giống như chứng thực cho suy đoán lúc trước, Daeun ưu tú xuất chúng, duyên dáng thướt tha, ai có thể không thích. Lại là mối tình đầu, khắc cốt ghi tâm, sớm chiều trùng phùng, khó tránh gợi lại cảm xúc khi xưa, rất dễ tình cũ không rủ cũng tới.
Từng yêu thương, hai bên hiểu rõ gốc gác của đối phương, thấu hiểu lẫn nhau.
Những thứ này, đủ để ngừng thở.
Tự tin Chaeyoung xây dựng cho bản thân ào ào sụp đổ, cả người bị đả kích tới vỡ vụn, đôi mắt cô ấy chua xót, mờ đi mơ hồ trong giây lát, lại cố gắng kiềm chế, cánh tay đặt trên đầu gối mạnh mẽ co chặt, chầm chậm đâm vào lòng bàn tay.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, màu tím mông lung thấp thoáng hơi thở ám muội, âm nhạc càng ngày càng khoan khoái.
Nửa sau buổi trình diễn, Chaeyoung không thể tập trung, mỗi người mẫu đi qua trước mặt cô ấy đều giống như Daeun, ánh mắt của Chaeyoung không dám di chuyển theo bước chân của người mẫu, chỉ sợ nhìn tới điểm cuối, sẽ lại thấy nụ cười xán lạn của Lisa dành cho người khác.
Cô ấy lại nghĩ, tại sao Lisa không được cười với người khác? Có phải bản thân quản quá nhiều? Lấy đâu ra lập trường và tư cách?
Trong mấy giây, Chaeyoung lại bị đánh về trạng thái lo được lo mất lúc trước.
Chín giờ rưỡi, buổi trình diễn kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Daeun thay quần áo ra ngoài, đi về phía này cùng hai người bạn thiết kế cùng phía đối tác. Chaeyoung giống như máy móc, khi bánh răng chuyển động, lập tức vứt bỏ tất cả cảm xúc, lấy trạng thái làm việc, tự nhiên tiếp đón.
Ba bên hàn huyên, tiễn truyền thông rời đi trước.
Hiện trường giữ trật tự ngăn nắp, nhân viên đều đang kết thúc công việc, vì ngày mai còn có buổi trình diễn lễ phục, không cần di chuyển thiết bị trong phạm vi lớn, chỉ làm chút việc dọn dẹp đơn giản là có thể quay về nghỉ ngơi.
Lisa đứng trước giá ba chân thu dọn máy ảnh, kiểm tra xem có bỏ sót gì không, xem lại từng tấm hình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu, ánh mắt ngập vẻ si mê.
Chaeyoung đi qua, không nhịn được liếc một cái, nhưng thấy nụ cười si mê trên mặt Lisa, trái tim lại trầm xuống.
“Sáng mai chúng tôi diễn tập cho buổi trình diễn thứ hai, phó tổng Park có thể tham quan một vòng trên đảo, phong cảnh nơi này không tệ.” Daeun đi bên cạnh Chaeyoung nói, ánh mắt bất cẩn liếc Lisa bên cạnh, lại nhanh chóng thu về, vẻ mặt tự nhiên như không.
Hai người chậm bước ra khỏi sân khấu.
Chaeyoung cười cười, đang định lên tiếng, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng “cộp”, giống như là có thứ gì đó bị đụng phải, cô ấy ngẩn ra, vô thức quay người.
Nhìn thấy Lisa khom lưng trước giá ba chân, nhíu mày, lật tay sờ lưng mình, biểu cảm đau đớn. Sau lưng Lisa, có ba người đang nâng chiếc cột kim loại tròn đứng ở đó, không hiểu chuyện gì.
“Chuyện gì thế?” Daeun phản ứng cực nhanh, xông tới đỡ lấy Lisa nhanh như tên bắn, “Bị đụng phải chỗ nào?”
Daeun đi giày cao gót, cao hơn Lisa cả một cái đầu, bờ vai thẳng tắp, tư thế đó giống như muốn ôm người vào lòng, thân mật, dính chặt, ngập tràn hương vị bảo vệ.
Lisa vô thức đỡ lấy tay Daeun, lưng bị đụng đau đớn, mất lực, nửa thân người dựa vào Daeun.
Càng thêm phần ám muội.
Chaeyoung đứng nhìn, đầu óc ù ù, đôi chân bất động giống như bị đóng đinh.
“A…”
Lisa nhíu mày, tự xoa cho bản thân, nhỏ tiếng nói: “Không sao.”
Cô đang kiểm tra ảnh, đột nhiên lưng bị đụng một cái, suýt chút nữa khiến cả người cả máy ảnh ngã nhào xuống đất. Lisa vô thức nghĩ tới việc phải bảo vệ máy ảnh, nên dùng toàn bộ sức lực đứng vững, vững vàng đỡ lấy máy ảnh cùng giá ba chân, may mắn thay.
Ba người đều là công nhân bản địa, phụ trách nâng trang thiết bị, cột tròn lại dài, lúc nâng lên che khuất tầm nhìn của họ, không để ý phía trước có người, không cẩn thận đụng phải Lisa.
Vừa là khu khán giả vừa là bậc thềm, thêm quán tính, không thu lại được lực, có lẽ đụng không hề nhẹ.
Daeun căng cứng mặt, nhưng không tiện nổi giận trước mặt mọi người, chỉ đành lạnh giọng nói: “Trước mắt chưa dọn dẹp vội, mọi người đi sang lối đi bên trái trước đã.”
Ba người gật đầu, nâng trụ tròn chuyển hướng, một người không chú ý, suýt chút nữa lại đụng phải người bên cạnh.
Vụng về không thôi.
Daeun cúi mặt nhìn lưng Lisa, bàn tay giữ lấy vai di chuyển xuống dưới, xoa giúp cô, “Chỗ này giao cho người khác, tôi đưa em đi bệnh viện.”
“Không sao, không cần.” Lisa lắc đầu, giữ lấy Daeun, xoa bóp đôi cái cảm thấy đỡ hơn nhiều.
“Đừng cậy mạnh.”
“Thật sự không cần, chị đi làm việc của chị đi.”
Những điều vô thức thân thuộc, tuy nhíu mày, cố ý làm vẻ mất kiên nhẫn, nhưng người bên cạnh nhìn vào giống như đang mắng yêu.
Ánh mắt Chaeyoung tối tăm, lặng lẽ đi tới, “Sao thế?”
Nghe thấy tiếng, Lisa ngẩn ra, ngẩng đầu lên, lặng lẽ thả tay Daeun ra, đỡ lấy máy ảnh, dịch sang bên một bước, quay mặt nhìn ảnh.
Hai cánh tay Daeun cứng đờ giữa không trung, tự nhiên buông xuống, quay đầu cười cười với Chaeyoung: “Không có gì, công nhân vụng về.”
Sau đó quay người, làm tư thế đi tiếp, “Tôi tiễn phó tổng Park về khách sạn nghỉ ngơi.”
Chaeyoung cũng cười cười, làm như không có chuyện gì quay người, đi ra ngoài với Daeun.
Đêm tới triều dâng, nước biển đánh lên bãi cát ẩm ướt, mang tới cơn gió mặn ẩm.
Về tới khách sạn, đóng cửa phòng, Chaeyoung xẹp xuống như quả bóng da xì hơi, cô ấy gọi điện thoại cho Jisoo, báo cáo tình hình đại khái, sau đó nhấp vào IG.
Lisa lại nhấn like cho cô ấy.
Không phải đã chặn cô ấy rồi sao?
Chaeyoung chăm chú nhìn ảnh đại
diện mèo cam, vô thức cong khóe môi, trái tim khô héo lại được bơm đầy không khí, căng phồng lên.
Phụ nữ xinh đẹp, ai không thích, đặc biệt là những người đồng tính như họ, trong buổi trình diễn đồ lót, nhìn thấy người nổi bật sẽ lưu tâm một chút. Ví như bản thân Chaeyoung, trên sân khấu nhiều người mẫu như thế, nhưng từ trong nội tâm vẫn cảm thấy Daeun xuất sắc hơn.
Nhưng sự xuất hiện của Daeun, triệt để kích thích sự bất an trong lòng Chaeyoung, lại đúng vào lúc quan hệ của bản thân và Lisa như xa như gần. Những chuyện cô ấy có thể làm đều đã làm, nhưng chậm chạp không nhận được một thái độ, quả thật không biết nên làm sao.
Lẽ nào bắt cô ấy phải tranh giành với Daeun sao?
Không, Chaeyoung không thích đấu đá tình cảm giữa những người cùng giới, giống như phi tần tranh sủng trong hậu cung cổ đại – điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ đều là phụ nữ, trên phương diện riêng tư, Chaeyoung luôn khoan dung với người cùng giới hơn nhiều.
Cô ấy cảm thấy hổ thẹn vì những suy đoán ác ý của bản thân với Daeun tối qua, không thể tiếp tục bỏ mặc cho tội ác trong lòng sinh sôi. Cô ấy phải nhận được thái độ của Lisa, sau đó làm rõ quan hệ của bản thân và Lisa, dù sao không có qua lại trong công việc, không có dây dưa lợi ích, nên nhất định phải nói rõ, phơi bày ra ánh sáng.
Nếu không Chaeyoung chỉ có thể giống như khi ở hiện trường ban nãy, mở to mắt nhìn Lisa được người khác dìu dắt, được người ta quan tâm.
Ngồi yên lặng trong phòng một lúc, Chaeyoung nghe thấy động tĩnh cửa phòng đối diện, mở ra, rồi lại đóng lại.
Lisa đã về!
Chaeyoung đứng dậy, ra ngoài, gõ cửa phòng đối diện.
Giây tiếp theo, cửa phòng mở ra, Lisa đứng dưới ánh đèn, ngẩn người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, lưng khom xuống.
Chaeyoung đẩy nhẹ cô một cái, chen vào trong, lật tay đóng cửa lại.
“Chị…”
“Ở hiện trường là sao thế?”
Lisa nhắm nửa mí mắt, khẽ nói: “Không cẩn thận bị đập một cái.” Nói xong quay người đi vào bên trong.
Chaeyoung đi theo, nắm lấy tay Lisa,
“Để chị xem nào.”
“Xem gì?”
“Bị đụng thế nào.”
Lisa mím môi, không động đậy, cũng không lên tiếng.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc tán loạn ươn ướt, trên đường về đây quá nóng, cơ thể cũng nhớp nháp, không thoải mái. Hôm nay bận rộn cả ngày, rất mệt, không muốn nói chuyện, chỉ muốn tắm rửa đi ngủ.
Phản ứng này rơi vào mắt Chaeyoung, nhưng có nghĩa là ghét bỏ cùng mệt mỏi, giống như không muốn nói nhiều với cô ấy thêm một câu nào nữa.
Rõ ràng đang nói dối.
Bị đập thế nào, Chaeyoung đã nhìn thấy, một giây sau khi thanh kim loại đập vào không thể sưng lên lập tức, người này để Daeun xoa, nhưng không cho cô ấy nhìn.
Chaeyoung sốt ruột, nắm lấy tay Lisa đè người lên tường, nắm lấy vạt áo sau lưng, chần chừ giây lát, mạnh mẽ kéo lên, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Một mảng máu đọng trên lưng, có chút tím, da Lisa trắng, nên càng khiến người ta sửng sốt.
Đồng tử của Chaeyoung co lại, hít sâu một hơi.
Lisa bị ép đè lên tường, chỉ cảm thấy lưng lành lạnh, có chút ảo não, thoát khỏi tay Chaeyoung, không hoảng không loạn kéo vạt áo che lại, “Nhìn xong rồi, về đi, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi.”
“Chị đi mua thuốc.” Đôi mắt Chaeyoung ửng đỏ, quay đầu muốn đi.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài có người gõ cửa.
“Lisa, ngủ chưa?” Là âm thanh của Daeun.
Tay Chaeyoung chạm vào tay nắm cửa, run lên một cái, đầu óc lướt qua suy nghĩ tìm nơi trốn tránh, nhưng chỉ một giây phút ấy, chưa đợi Lisa lên tiếng, Chaeyoung đã trực tiếp mở cửa.
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.
“…”
“Phó tổng Park?” Daeun nhướng mày, dường như rất ngạc nhiên, “Sao cô lại ở đây?”
Vốn dĩ Chaeyoung vẫn đắn đo, có nên để Daeun biết quan hệ của bản thân và Lisa hay không, vẫn chưa nghĩ tới kết quả, người kia lại tìm tới cửa, gặp sớm không bằng trùng hợp, dứt khoát ngả bài. So với thể diện của bản thân, rõ ràng Lisa quan trọng hơn.
Cô ấy cười cười, nói: “Tới thăm Lili.”
Daeun khẽ híp mắt lại, ánh mắt lộ ra mấy phần sâu xa, chầm chậm lặp lại một lần: “Lili?”
“Cô Kang là…” Chaeyoung cúi mặt nhìn về phía chiếc túi trong tay Daeun.
“Đưa chút thuốc.” Daeun nhấc túi lên, “Thuốc bôi ngoài da, làm tan vết sưng.”
Ánh mắt của Daeun xuyên qua Chaeyoung, nhìn về người phía sau, không có ý định để thuốc xuống, một lúc sau, lại quay về phía Chaeyoung, nụ cười lịch sự.
“Cảm ơn.” Chaeyoung đưa tay nhận lấy, “Tôi xoa cho em ấy.”
Daeun nắm chặt chiếc túi, không đưa, ánh mắt mang theo nụ cười: “Xin mạo muội hỏi một câu, phó tổng Park… là gì của Lisa?”
“Người yêu.”
Trong không khí nhanh chóng lan tràn cảm giác nín thở.
Sắc mặt Chaeyoung bình tĩnh, ngữ điệu nhẹ bẫng, giống như đang nhắc tới một chuyện nhỏ nhặt. Tay cô ấy vẫn cầm túi, không dùng lực, không có ý muốn cướp đi, chỉ mỉm cười.
Ánh đèn lấp lánh chiếu lên mặt Chaeyoung, thoát lên một tia vụn vỡ, thản nhiên ấm áp.
Daeun lặng lẽ nhìn Chaeyoung, đồng tử sâu thẳm trào lên gợn sóng nhỏ bé, biến đổi rất nhanh, hiểu ra, thất vọng, trào phúng, đau buồn, duy chỉ không có ngạc nhiên.
Trong dự đoán.
Từ buổi dạ tiệc, Daeun đã bắt đầu chú ý, tới hôm qua nhìn thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của Lisa, sang hôm nay, hiện tại, liên kết tất cả manh mối lại với nhau, đều chỉ về hướng mà bản thân suy đoán trong lòng.
Khi đó Lisa nói không có bạn gái, chỉ sợ là vẫn chưa xác nhận quan hệ – nhìn hiện tại có vẻ vẫn chưa.
Ám muội? Theo đuổi? Dày vò?
“Ồ?” Daeun nhỏ tiếng cười lên, ánh mắt chuyển về phía người sau lưng, “Thật sao?”
Không khí nín thở lại bắt đầu gợn sóng, dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Chaeyoung vẫn bình tĩnh, nhưng trái tim đã nhảy tới cổ họng.
Vô hình trung, Chaeyoung đẩy Lisa lên đầu sóng, mang theo thành phần đánh cược bên trong, ép Lisa bày tỏ thái độ. Chaeyoung không biết Lisa có phản cảm hay không, khi bản thân ý thức được điều này, những lời nói ra đã không cách nào thu về.
Nếu Lisa phủ nhận, tự tôn của Chaeyoung sẽ bị đạp đổ tới vỡ vụn, nếu Lisa thừa nhận, hai người có thể ở bên nhau.
Mỗi giây mỗi phút qua đi…
Thời gian kéo dài quá lâu.
Lisa cúi mặt không lên tiếng, khuôn mặt bị chiếc bóng của mái tóc che mất, không thấy được biểu cảm. Đột nhiên cô đi về phía trước, nhận lấy chiếc túi trong tay Daeun, muốn lấy về, ai ngờ hai người không ai có ý buông tay, giằng co.
“…”
Lisa lại dùng chút sức, không động đậy, hai người nắm càng thêm chặt.
“…”
Cảm nhận được áp suất xuống thấp, cùng với ánh mắt nóng bỏng trên mặt, Lisa bất lực nhíu mày: “Có đưa thuốc không, hai người muốn chơi bao búa kéo à?” Nói xong, lập tức cảm nhận được đầu ngón tay Chaeyoung run lên, vội bổ sung một câu: “Tôi tự làm.”
Daeun buông tay ra trước.
Chaeyoung vẫn nắm chặt, chính là không để Lisa lấy đi, khóe môi cô ấy cong lên nụ cười thản nhiên, khách sáo nói với Daeun: “Ngày mai vẫn phải bận rộn, cô Kang về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, nhấc túi thuốc quay người đi vào trong phòng, để lại Lisa và Daeun gượng gạo nhìn nhau.
Người biết ý, đương nhiên sẽ rời đi.
Chaeyoung ngồi bên giường, lấy thuốc ra, bên trên là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh, cô ấy vừa nhìn đôi cái, liền nghe thấy âm thanh không to không nhỏ của Daeun từ cửa truyền tới: “Cách sáu tiếng bôi một lần, bôi xong nhớ mát-xa mười lăm phút, hiệu quả rất tốt.”
“Được, cảm ơn.” Lisa gượng gạo cười cười.
Người đi rồi, Lisa đóng cửa, ngẩng mặt nhìn người trong phòng, ánh mắt phức tạp.
Chaeyoung cũng nhìn Lisa.
Biết việc bản thân làm ban nãy đuối lí, Chaeyoung chột dạ di chuyển ánh mắt, cúi đầu giữ chặt thuốc, cất lời như đang nói với bản thân: “Em yên tâm, chỉ là bôi thuốc, chị không nghĩ tới chuyện khác.”
Lisa rũ mí mắt, không lên tiếng, đi tới bên vali lấy quần áo, vào nhà tắm tắm rửa.
Tiếng nước rả rích bên trong.
Chaeyoung nhìn về phía nhà tắm một cái, thở dài, ấn đường nhíu chặt thêm.
Tối nay là lần mặt dày chưa từng có kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, ngoại trừ chuyện trong công việc.
Dày tới mức bản thân không cảm thấy xấu hổ.
Trước kia Chaeyoung nào dám làm chuyện này, chưa đợi người khác phản ứng, bản thân đã tự cười nhạo bản thân một phen. Nghĩ lại, nếu trước kia mặt dày một chút, sẽ không bỏ lỡ người mình thích, càng không tới mức trở thành kẻ đần độn trong tình yêu.
Nếu mặt dày có thể níu kéo Lisa, có thể khiến hai người ở bên nhau, vậy cô ấy sẽ dứt khoát, xây tường đắp thành lên mặt bản thân cũng không thành vấn đề.
Chaeyoung âm thầm hạ quyết tâm.
Đợi lát nữa mặt dày một chút, chủ động một chút, tối nay còn có thể tìm về được Lili.
Mười mấy phút qua đi, tiếng nước trong nhà tắm chầm chậm dừng lại, cửa mở ra, Lisa mặc váy ngủ hai dây ra ngoài, cắm điện máy sấy sấy tóc.
Chaeyoung ở bên cạnh quan sát.
Quen với mái tóc dài ngang eo lúc trước, hiện tại nhìn thế nào cũng cảm thấy thiếu thiếu, không chỉ là tóc, mà còn là một loại minh chứng giữa hai người, mất đi rồi, có cảm giác như không thể tìm về được nữa.
Lồng ngực Chaeyoung đau đớn, vội vàng di chuyển ánh mắt, không nhìn.
Sấy tóc xong, Lisa vuốt vuốt, đứng trước gương tỉ mẩn chải tóc, đắp nặn từng chai lọ dưỡng da lên mặt, giày vò gần nửa tiếng đồng hồ mới trèo lên giường.
Lên giường, lấy chăn che đi phần bên dưới, tự giác vén vạt váy lên.
Chiếc lưng mịn màng như ngọc, khung xương rõ ràng, xương bả vai hai bên khẽ lồi lên, mảng thâm tím khiến người ta hoảng hốt, không cần nói cũng biết lúc bị đụng phải đau tới nhường nào.
Trái tim Chaeyoung đột nhiên thắt lại, không có tâm trạng nghĩ chuyện khác, cúi đầu nặn lọ thuốc mỡ nhỏ như đồng tiền xu năm hào, xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng phủ lên vết thâm tím, chầm chậm tản đều.
Sức lực rất nhẹ, giống như sợ giây phút tiếp theo không khống chế tốt, ấn đau chỗ bị thương.
Cô ấy cẩn thận quan sát tới phản ứng của Lisa.
Thuốc mỡ lạnh, nhưng lòng bàn tay ấm, khoảnh khắc chạm vào vết thương, Lisa liền cảm nhận nóng lạnh đan xen trên lưng, không diễn tả được cảm giác, vô thức nắm chặt lấy gối, cắn chặt răng.
“Đau không?”
“Không đau.”
Chaeyoung thấy Lisa nhắm mắt, thần kinh thả lỏng, có chút yên tâm, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. Nặn thuốc mỡ hai lần, xoa toàn bộ khoảng thâm tím, lòng bàn tay Chaeyoung phủ lên lưng Lisa không động đậy, quay đầu ấn sáng màn hình điện thoại nhìn thời gian, ghi nhớ mười lăm phút.
Cô ấy ngồi dậy, Lisa bò lên, vì vạt váy vén cao, không có gì che chắn, từ góc độ một cao một thấp, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, Chaeyoung lặng lẽ cúi mắt, liền có thể nhìn được một chút độ cong bị đè ép một bên của Lisa.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, không khí chó chút trầm ngâm, không bật điều hòa, lại có chút nóng.
“Đây là thuốc Daeun mua, chị không để ý à?” Đột nhiên Lisa lên tiếng, vẫn nhắm mắt, mặt mày vô cùng hưởng thụ.
Chaeyoung ngẩn ra, giật mình phản ứng ra Lisa có ý gì, chậm chạp nói: “Có sẵn thuốc mang tới cửa, tại sao không dùng. Em tưởng tôi sẽ vứt đi, xong rồi chạy ra ngoài mua à? Không phải như thế rất ấu trĩ sao?”
Đâu chỉ là ấu trĩ, mà chính xác là có bệnh.
Yeong con cũng không xem loại phim thần tượng với tình tiết này.
Người này, luôn nghĩ cô ấy thành cái gì chứ…
Lisa câm nín, không lên tiếng.
Thấy Lisa lạnh nhạt, vô thưởng vô phạt, đột nhiên Chaeyoung nhớ lại ánh mắt sửng sốt trong buổi trình diễn của người kia, trong lòng chua chát, ngữ điệu mang theo chút oán thán: “Có phải em rất vui vẻ khi nhìn thấy chị và Daeun đối chọi với nhau không? Rất hưởng thụ hai người ghen tuông vì em? Giống như tranh sủng? Hửm?”
Lisa nhíu mày, nghiêng đầu, mở to mắt nhìn Chaeyoung.
Ánh mắt lạnh lẽo kèm theo chất vấn, trượt tới giống như con dao.
“Tôi vui? Tôi hưởng thụ?” Lisa phì cười, đáy mắt ngưng đọng cảm xúc buồn rầu hỗn độn.
“Lẽ nào không phải là chị đẩy tôi vào hoàn cảnh đó sao?”
Âm thanh đột ngột lạnh đi, rơi rụng như băng vỡ, từ đầu tới chân, đông cứng tới hoảng hốt.
Hô hấp của Chaeyoung ngừng lại, lông mi run lên, bàn tay dính thuốc mỡ chầm chậm trượt xuống khỏi lưng Lisa. Cô ấy khẽ cúi mặt, một lúc sau, âm thanh khàn khàn, nói: “Lisa… chị không thể mất em…”
—————-
Có lỗi chính tả hay tên nhân vật bị sai sót gì mọi người góp ý để mình nhanh chóng chỉnh sửa nha.
Bản thân mình cũng là một reader nên biết rõ khi đọc truyện mà bị dính một số lỗi nhỏ sẽ làm mất hứng. Vì vậy mình rất cố gắng trau chuốt và đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mới đăng
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 🙇♀️🙇♀️
[text_hash] => d7263ed6
)