[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH – Chương 49: Chung chăn chung gối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH - Chương 49: Chung chăn chung gối

Array
(
[text] =>

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lisa trở nên vô cùng thận trọng trước mặt Chaeyoung, nói năng cử chỉ đều có tiến có lùi, muốn thân mật hơn, nhưng không dám ép quá chặt. Đổi lại bình thường, cô nào dám đưa ra yêu cầu như thế, chỉ là hôm nay chịu kích thích quá lớn, nhất thời vẫn chưa dịu lại, đang cần người an ủi.

Cho dù như thế, cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Một cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ ngoài ban công đang mở vào trong nhà, rèm cửa tung bay, bên ngoài là màn đêm sâu thẳm nồng đượm.

Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, trong lòng trống rỗng, nghĩ rằng cho dù bị từ chối cũng không trở ngại, lúc này chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nhiệt độ của đối phương cho dù là một phút đồng hồ, có lẽ buổi tối có thể ngủ yên hơn.

Nghe thấy Chaeyoung thở dài, trái tim Lisa càng trống rỗng, nhưng còn chưa kịp chìm xuống, đã bị một bàn tay ấm áp nhấc bổng lên thiên đường.

Chaengie đồng ý rồi.

Lisa cong khóe môi, đôi mắt tối tăm hiện lên ánh sáng xinh đẹp, nụ cười yếu ớt. Cô đã không có tâm tư nghĩ tới những chuyện khác, chỉ cảm thấy thở phào, yên tâm hơn. “Ừm, tôi sẽ không động đậy lung tung.”

Không có nụ cười giảo hoạt như trong tưởng tượng, cũng không có trò đùa không đứng đắn.

Dáng vẻ khác thường của Lisa, càng khiến người ta cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, Chaeyoung khẽ nhíu mày, phá lệ chủ động ôm lấy cô, âm thanh trầm trọng: “Vẫn nên đi khám bác sĩ tâm lí đi, dáng vẻ em thế này, tôi…”

Yết hầu nghẹn lại, lời thẳng thắn đã trào tới bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

“Không muốn đi.”Lisa không để tâm, vùi đầu lên hõm cổ Chaeyoung, “Chỉ muốn ở cùng chị, tôi không sao.”

Rất thơm, rất mềm.

Chaeyoung mím môi, không nói tiếp, ngón tay khẽ vuốt mái tóc đen láy của Lisa, từ đỉnh đầu tới gáy, sau đó tới sống lưng, nhiệt độ dần lan tỏa theo đầu ngón tay.

Ôm một lúc, Lisa giãy khỏi lòng Chaeyoung, đứng dậy đi về phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa, sau đó vào nhà tắm lấy đồ dùng đánh răng rửa mặt. Thấy Lisa cầm cốc và bàn chải đánh răng ra ngoài, Chaeyoung vô thức nói: “Chỗ tôi có đồ mới, sẽ chuẩn bị cho em một bộ, không cần mang qua mang lại cho phiền.”

Bước chân của Lisa khựng lại, hoang mang gật đầu, đáp một tiếng được, rồi cất đồ lại chỗ cũ.

Lấy quần áo xong, hai người chưa lập tức rời đi, lại ngồi trên sô-pha ôm thêm một lúc nữa. Về nhà sợ con gái nhìn thấy, ở đây tự do hơn một chút, nhưng cũng chỉ ôm nhau mà thôi.

Gần chín rưỡi, Lisa theo Chaeyoung tới phòng 901.

Lúc vào cửa, Jiyeong mặc quần áo ngủ từ trong phòng ngủ phụ bước ra, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía hai người, còn chưa kịp lên tiếng, Chaeyoung đã cười nói: “Yeong con, cô Manoban tới nhà mình ở mấy hôm…”

Còn chưa nói xong, mặt mày cô gái nhỏ đã cong lên, hưng phấn nhào tới ôm lấy Lisa: “Vâng ạ, cô Manoban sẽ ngủ với con!”

“…”

Hai người quay sang nhìn nhau, Chaeyoung bình tĩnh nói: “Giường con không đủ rộng, để cô Manoban ngủ ở phòng mẹ đi.”

“?”

Gương mặt cô gái nhỏ ngập tràn nghi hoặc.

Đợt đi chơi vào năm mới, cô bé và cô Manoban từng ngủ chung giường, giường khách sạn còn nhỏ hơn giường ở nhà, vẫn đủ mà.

“Nên đi ngủ rồi, Yeong con, mau đi đánh răng đi.” Chaeyoung vội chuyển chủ đề.

“Vâng.”

Jiyeong có chút không vui, buồn bã quay người vào nhà tắm. Cô bé đánh răng, nhìn khuôn mặt nhỏ của bản thân trong gương, chầm chậm quên mất nghi ngờ ban nãy, nhớ lại tình tiết trong truyện tranh và tiểu thuyết, nghiền ngẫm sâu xa.

Đánh răng xong, Jiyeong sốt ruột chạy về phòng, đóng cửa lại.

Chaeyoung thấy con gái về phòng, trái tim dần dần thả lỏng, quay đầu nắm lấy tay Lisa, “Em ăn cơm chưa? Có đói không? Trong nhà có sủi cảo, tôi đi lấy cho em mấy chiếc.”

“Không có khẩu vị.” Lisa lắc đầu, nhìn chằm chằm lên cánh cửa phòng ngủ phụ. Muốn ôm lấy Chaeyoung, nhưng không dám, sợ đột nhiên bị Yeongie nhìn thấy giống như lần trước.

Chaeyoung co ngón tay lại, ma sát lấy lòng bàn tay lành lạnh của Lisa, tay còn lại giơ lên, muốn đưa ra, nhưng lại buông xuống, “Vậy em đi tắm trước đi, tôi đi lấy đồ dùng đánh răng rửa mặt.”

“Ừm.”

Trước kia chưa từng nghĩ Lisa sẽ tới đây ở, đương nhiên Chaeyoung không nghĩ tới việc phải chuẩn bị một bộ dụng cụ sinh hoạt cho cô, huống hồ hai nhà gần như thế, muốn lấy gì cũng tiện. Nhưng ban nãy ở nhà Lisa, Chaeyoung nhìn thấy khăn mặt bản thân từng dùng vẫn treo trong nhà tắm, cốc đánh răng, bàn chải đánh răng từng dùng, đều được sắp xếp gọn gàng.

Giống như cô ấy vẫn luôn sống ở đó.

Là Chaeyoung bỏ qua, tuy Lisa có nhà, nhưng trước giờ vẫn luôn ở một mình, lâu dần không tránh khỏi cô đơn, huống hồ, Lisa có tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy.

Làm sao thích một người lại có thể nhẫn nhịn không giữ lại thứ gì đó để nhớ nhung được chứ?

Chaeyoung quỳ trước tủ, lấy ra khăn mặt, bàn chải và cốc mới, nghe thấy tiếng nước tí tách trong phòng tắm, những tâm tư hỗn loạn kia ngày càng sục sôi. Cô ấy đặt cốc và bàn chải đánh răng lên trên bồn rửa tay, đặt cùng chỗ với bản thân và con gái, ngay ngắn, sau đó nhìn khăn mặt trong tay, ngẩn ra.

“Lisa…” Chaeyoung khẽ gọi vào bên trong, “Tôi cầm khăn mặt tới rồi, em mở cửa đi.”

Trách cô ấy, nghĩ bậy nghĩ bạ, chậm trễ chuyện này, nên sớm đưa khăn mặt cho Lisa trước lúc Lisa vào phòng tắm mới đúng, bây giờ còn phải mở cửa…

Chaeyoung đang phiền muộn, cửa chầm chậm mở ra một khe, hơi nước ẩm ướt lượn lờ phả lên mặt cô ấy, cổ tay trắng trẻo mảnh mai đưa ra, năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay còn đọng hạt nước.

Cô ấy ngẩn ra, khuôn mặt bị hun hơi nóng, lập tức nóng lên, vội vàng đưa khăn mặt tới cánh tay kia, lùi đi hai bước.

Cửa lại đóng lại.

Chaeyoung ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn bóng người thấp thoáng trên cửa kính đục, yết hầu động đậy một cái, mất tự nhiên nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng không đứng đắn, lập tức mặt đỏ tía tai, nhịp tim tăng tốc.

Chaeyoung hoảng loạn quay người ra ngoài, về phòng lên giường.

Lisa tắm rất nhanh, không tới hai mươi phút đã ra ngoài, Chaeyoung lấy máy sấy tóc là khăn tắm lau tóc cho cô, dặn dò Lisa ngủ trước, sau đó bản thân vào nhà tắm.

Hơi nước ẩm ướt, lan tràn mùi sữa tắm, khắp nơi đều là dấu vết của người kia. Khi Chaeyoung mở vòi hoa sen lên, bên ngoài cũng vang lên tiếng máy sấy tóc, ù ù, đột nhiên cô ấy căng thẳng, nhìn chằm chằm qua cửa kính đục kia.

Liệu Lisa có nhìn thấy bóng dáng của cô ấy?

Chaeyoung cứng nhắc xả nước, động tác không dám quá mạnh, giống như khắp nơi trong nhà tắm đều có mắt.

Lisa đang chuyên tâm nhìn vào trong gương sấy tóc, vì tóc dài, muốn sấy khô hẳn phải tốn rất nhiều thời gian, hơi nóng từ máy sấy phả lên mặt cô, càng ngày càng buồn ngủ, nhìn vào trong gương ngáp liên tục.

Khó khăn lắm mới sấy xong, khoảnh khắc âm thanh ồn ào dừng lại, cả thế giới cũng yên tĩnh lại, tiếng nước trong phòng tắm lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Lisa nghiêng đầu nhìn một cái, cũng không dừng lâu, ánh mắt nhìn tới bàn chải cùng cốc mới, đánh giá lâu hơn một lúc. Cốc của cô và Chaeyoung ở bên phải và bên trái, Yeongie ở giữa, giống như một nhà ba người.

Cô cong khóe mắt, ý cười trong trẻo, đánh răng xong liền quay về phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính được bố trí rất nhã nhặn đơn giản, giường đôi một mét tám vô cùng rộng rãi. Lisa nhìn hai chiếc gối giống hệt nhau trên đầu giường, không phân biệt được chiếc nào là của Chaeyoung, cũng không đắn đo, chọn vị trí nằm bên cửa sổ, luồn vào trong chăn.

Chăn vừa nhẹ vừa mềm, khắp nơi đều là hương thơm trên người Chaeyoung, mặt Lisa dính lên gối, hương thơm kia càng nồng đượm, giống như mùi “Artemis” lại giống mùi dầu gội đầu và sữa tắm hòa quyện vào nhau, có cảm giác như nằm trong lòng người kia.

Cô đã chọn đúng gối đầu của Chaeyoung!

Giả vờ như không biết.

Lisa kéo chăn che nửa đầu, nằm nghiêng co người lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, mí trên đánh mí dưới, không bao lâu liền ngủ mất.

Đợi tới khi Chaeyoung tắm rửa xong, dọn dẹp xong quay về phòng, Lisa đã ngủ say.

Người kia gối lên gối đầu của cô ấy, đắp chăn của cô ấy, tướng ngủ rất quy củ, lộ ra đôi mắt nhắm lại tự nhiên ở mép chăn, lông mi cong dài như cánh quạt, hô hấp ổn định vững vàng.

Chaeyoung nhẹ chân khẽ tay trèo lên giường, bật đèn lên chăm chú ngắm nhìn gương mặt yên tĩnh lúc ngủ của Lisa, trái tim khẽ rung động, không khống chế được đưa tay ra muốn chạm vào mặt cô, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào, lại dừng lại, rồi vội vã thu về.

Cô ấy lập tức tắt đèn, nằm xuống.

Màn đêm tĩnh lặng, không nhìn thấy năm ngón tay, động tác nhỏ bé cũng bị phóng to vô hạn. Chaeyoung nằm ngửa, mở to mắt nhìn trần nhà, hô hấp đều đều của người bên cạnh lọt vào trong tai, nhịp tim của Chaeyoung cũng trập trùng theo đó.

Trong kí ức, bắt đầu từ lớp năm lớp sáu tiểu học, Chaeyoung đã bắt đầu ngủ một mình, khi đó còn nhỏ tuổi, rất sợ hãi, mỗi tối phải nằm rất lâu mới có thể ngủ được. Sau này dần lớn lên, cô ấy không sợ nữa, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác độc chiếm một chiếc giường. Rồi sau này, cô ấy nuôi con gái, hai mẹ con ngủ chung, cơ thể đứa trẻ mềm mại nóng bỏng, ôm trong lòng rất thoải mái.

Nhưng suy cho cùng trẻ con và người lớn có điểm khác nhau.

Trong thời gian dài, Chaeyoung quen ngủ một mình, lúc này bên cạnh có thêm một người, khó lòng thích ứng, bản thân có thể nghe được tiếng hít thở của Lisa, có thể chạm vào cánh tay ấm áp của Lisa, có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Lisa, có thể cảm nhận được tất cả của Lisa…

Đầu óc rất loạn, nhét quá nhiều thứ, tới nỗi lúc này không hề có cảm giác buồn ngủ.

Nhớ lại đêm đầu tiên hai người gặp gỡ, cảnh tượng vụn vặt không ngừng lướt qua, lúc đó Chaeyoung chỉ cảm thấy Lisa rất đặc biệt, cho cô ấy một loại cảm giác không nói thành lời, khác biệt với rất nhiều người tới bắt chuyện khác trong quán bar, nhưng cụ thể là gì, cũng không cách nào làm rõ.

Có lẽ từ lúc bắt đầu, Lisa đã gieo hạt trong trái tim Chaeyoung, sau đó là những sự trùng hợp liên tiếp, vô số lần giao cắt, đều như như giọt nước nhỏ vào trong đất, chầm chậm nuôi lớn hạt giống kia.

Bắt đầu từ khi nào nó bắt đầu cắm rễ nảy mầm?

Là lần con gái bị bệnh, bị Lisa nhìn thấy dáng vẻ lúng túng cùng chật vật của bản thân, người kia tự nguyện giúp đỡ hai mẹ con. Hay là lần say rượu, nôn tới say sẩm mặt mày ở bên đường, được Lisa đưa về nhà, một mình tới quán bar không giống thường ngày. Còn có khả năng, chính là vô số khoảnh khắc bản thân không phát hiện ra.

Một lần rõ ràng duy nhất trong quá khứ, chính là khi đối diện với sự sống và cái chết trong rừng nhiệt đới, người kia cho cô ấy sự an tâm.

Bắt đầu từ lúc đó, Lisa liền ngụ trong trái tim của cô ấy.

Chaeyoung cũng bắt đầu căng thẳng, để ý, không cách nào từ chối, vô vàn suy nghĩ sục sôi. Chỉ là dường như bị một sức mạnh vô hình nào kéo lại, không thể tiếp tục tiến về phía trước.

Đêm càng sâu, Chaeyoung dần dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt rũ xuống.

Khi đang gật gà gật gù, người đang quy củ nằm nghiêng bên cạnh đột nhiên lại có động tĩnh, tứ chi lật qua lật lại trong chăn, khiến gió lạnh luồn vào trong. Chaeyoung run lên, khẽ nhíu mày lại, mơ hồ nghe thấy tiếng mơ ngủ, đầu óc cô ấy nặng trình trịch, không để ý.

Một lúc sau, tiếng nói mớ vẫn không dứt, chuyển thành tiếng khóc lóc.

Cơn buồn ngủ của Chaeyoung lập tức biến mất, trở người ngồi dậy, vỗ tay hai cái, đèn trứng cảm ứng đầu giường sáng lên, ánh đèn vàng ấm dịu dàng ấm áp, chiếu sáng một phạm vi nhỏ, chúng soi sáng dáng vẻ của người bên cạnh.

Lisa vẫn đang cuộn người, chỉ là khuôn mặt ngập ngụa nước mắt, đang phản quang, sợi tóc hỗn loạn dính nước mắt dính lên trên mặt, biểu cảm hoảng sợ lại đau khổ.

Mơ thấy ác mộng.

Trái tim Chaeyoung thắt lại, vội vàng nghiêng người ôm lấy Lisa, vỗ nhẹ lên mặt cô, nhỏ tiếng gọi: “Lisa, tỉnh lại đi…”

Có lẽ hương thơm ấm áp khiến lòng người yên tâm, Lisa nhắm chặt mắt dựa vào bên Chaeyoung, trong miệng vẫn không ngừng nói mớ, nhưng không nói được một câu rõ ràng, âm thanh thảm thiết. Chaeyoung vòng lấy eo thon của người kia, tản sợi tóc hỗn loạn trên mặt Lisa, đầu ngón tay sờ tới vết ướt, ngẩn ra, sau đó nhỏ tiếng gọi tiếp.

Lisa hừ một tiếng, độ nhiên co rút lại, chầm chậm mở mí mắt lên, trong tầm mắt xuất hiện một tia sáng, thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Chaeyoung.

Cô lí nhí gọi một tiếng “Chaeyoung”, vô thức ôm chặt lấy Chaeyoung, sau đó lại nhắm mắt lại.

Lần này không còn động tĩnh.

Bờ vai ấm áp, hô hấp dài thườn thượt phả trước mặt Chaeyoung, cô ấy điều chỉnh một chút, co chặt vai lại, đầu nghiêng đi, đầu mũi kề lên mặt Lisa, ngửi thấy mùi hương dầu gội đầu, trong trẻo mê người.

Hai người cứ dựa vào nhau như thế, một người đang buồn ngủ, một người đã ngủ, nhiệt độ không khí dần dần tăng lên, Chaeyoung cảm thấy hơi nóng, nhưng không muốn buông Lisa ra, chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn dẹp bỏ suy nghĩ đẩy ra. Chaeyoung rất quy củ, không động đậy lung tung, chỉ là trong đầu nghĩ tới đủ thứ chuyện, rất không đứng đắn.

Lisa lại tiến vào giấc ngủ, lần này không hề yên phận, giãy giụa đôi cái, trượt sang một bên, nằm mơ còn chọp chẹp, giống như mơ thấy đồ ăn ngon, vô tư nghiêng đầu cắn lên ngực Chaeyoung.

Rất muốn lấy mạng.

Không thể đẩy ra, Chaeyoung tốn rất nhiều sức lực mới có thể giãn ra một khoảng cách nhỏ, người kia cứ vô thức dựa lên, mãi tới khi Chaeyoung không còn đường lui, muốn rơi xuống giường, lại bị Lisa quấn chặt lấy.

Quần áo ngủ mỏng như thế, nơi đó bị cắn, nhanh chóng dính lên nước bọt của Lisa, nóng ẩm không thôi.

Cơn buồn ngủ lại tới, Chaeyoung nhân lúc người kia dừng lại, vội vàng lên men cơn buồn ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được, lại bị Lisa cắn tỉnh, cơ thể giật thót, tức tới nỗi muốn hung hăng đánh lên đầu người kia. Nhưng cuối cũng không thể xuống tay.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cứ như vậy, Chaeyoung thức trắng đêm tới rạng sáng mới ngủ được, chỉ nhắm mắt một lúc, liền bị làm tỉnh, mãi tới khi ánh sáng ban mai nơi đường chân trời chiếu rọi.

Sáng sớm, Lisa ngủ ngon giấc một đêm chầm chậm tỉnh lại, nằm trên giường suy nghĩ đôi giây nơi này là nơi nào, đứng dậy xỏ dép, dụi đôi mắt mơ ngủ đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ đang đóng, trong bếp có tiếng động, Lisa liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua bảy giờ, liền đi đánh răng rửa mặt, thu dọn xong, cô đi thẳng tới nhà bếp, nhìn thấy Chaeyoung đang mặc tạp dề đứng trước bếp nấu đồ ăn, liền nhào qua ôm cô ấy từ phía sau.

Chaeyoung giật mình, tay run lên, sau đó dần thả lỏng, vừa định hung hăng đánh lên tay người kia, đột nhiên nhớ tới tối qua, lại mềm lòng, âm thanh vô thức dịu dàng: “Tỉnh rồi à?”

Lisa ừm một tiếng bằng giọng mũi, dính mặt lên tai Chaeyoung.

“Bữa sáng sắp xong rồi, đi đánh răng đi.”

“Xong rồi.”

“…”

“Tôi muốn hôn chị một cái.” Lisa híp mắt lại, thoải mái cọ lên vành tai
Chaeyoung.

Tối qua ngủ không ngon, lúc này đầu Chaeyoung có chút nặng nề, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy tinh thần làm bữa sáng, nhớ tới người này là đầu sỏ tội ác, lại không cho sắc mặt tốt, trách móc: “Đừng làm loạn, ra ngoài đợi đi.”

“Chaengie!” Lisa tươi cười, “Có phải tối qua tôi chọc chị tức giận rồi không?” Nói xong rồi tự trả lời: “Đâu có đâu, tôi nhớ tối qua tôi nằm xuống là ngủ luôn, tôi ngủ rất thành thục, cùng lắm là đổi hai tư thế.”

Ngữ điệu vô cùng đáng thương.

Chaeyoung ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Lisa một cái, đột nhiên thở dài.

Quên đi cơn ác mộng cũng tốt, có thể gạt bỏ bóng ma tâm lí sớm một chút, chỉ cần Lisa mạnh khỏe, bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao, nghĩ như thế, âm thanh lại hồi phục vẻ dịu dàng: “Tối qua ngủ thế nào?”

“Rất thoải mái.”Lisa lén lút hôn lên tóc Chaeyoung, “Tôi mơ thấy tôi ăn được một que kẹo bông rất lớn, thật sự rất lớn, hơn nữa vừa ngọt vừa mềm, phải vừa bò vừa ăn…”

Cánh tay Chaeyoung cứng lại, mặt có chút nóng, khóe môi cong lên nụ cười miễn cưỡng, qua loa đáp lại đôi tiếng.

Không sao.

Lisa coi bản thân là kẹo bông là tốt rồi.

“Đợi lát nữa ăn sáng xong, tôi đưa Yeongie tới trường, sau đó tới công ty nộp báo cáo, nếu em không muốn về nhà thì ở lại chỗ tôi cũng được.”

“Tôi cũng phải tới trường.” Lisa nghiêm túc nói, thu lại vẻ mặt cười cợt, biểu cảm có chút nặng nề.

Ôm Chaeyoung ngủ một giấc, quả thật tâm trạng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, chỉ cần không nhìn lại hiện trường xảy ra sự cố, với tố chất tâm lí của Lisa sẽ nhanh chóng có thể thoát ra. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, người chết rồi, phải truy cứu trách nhiệm về ai, ai phải bồi thường, trường học sẽ xử lí thế nào, những thứ này vẫn chưa giải quyết xong.

Chuyện như học sinh nhảy lầu, trong nước xảy ra vô số vụ lớn nhỏ đếm không xuể, kết quả cuối cùng luôn luôn bị trường học đè xuống, không đầu không đuôi.

Lisa không hy vọng trường học của mình cũng như thế.

“Bây giờ em nên nghỉ ngơi.” Chaeyoung tưởng rằng Lisa còn muốn kiên trì lên tiếng, bất mãn nhíu mày lại.

Lisa lắc đầu: “Lãnh đạo tìm tôi muốn nói chuyện.”

“…”

Không khí đột nhiên yên tĩnh, cháo ngô ngào ngạt trong nồi vang lên tiếng ùng ục.

Chaeyoung đưa tay ra tắt bếp, khẽ phủ lên bàn tay đang khóa lấy trước người mình, khẽ nói: “Tôi đi cùng em.”

“Không cần.”

Lisa ngừng lại giây lát, muốn nói thân phận của chị là phụ huynh, không thích hợp, ai ngờ Chaeyoung ném thìa vào trong nồi, phát ra một tiếng “tang”, ngữ điệu có chút nóng vội: “Đầu lãnh đạo các em bị úng nước à? Loại chuyện như chính mắt chứng kiến, không để người ta nghỉ ngơi điều chỉnh cho tốt, còn muốn nói chuyện, sợ em không nhớ rõ, ấn tượng không đủ sâu đậm à?”

Âm thanh càng ngày càng lớn, thấp thoáng vẻ tức giận.

Lisa ngẩn ra, nghiêng đầu, nhìn thấy sắc mặt Chaeyoung rất khó coi, trong ánh mắt u sầu là cơn giận trào lên, mang theo vẻ lo lắng, trái tim đột nhiên bị đâm, đâm vào nơi sâu thẳm mềm mại nhất.

“Chị… để ý tôi lắm à?”

Rất lâu sau, không có câu trả lời.

Chaeyoung thở khẽ một tiếng, quay đầu đi, giãy khỏi sự giam cầm của Lisa, quay người lấy ba chiếc bát, vừa múc cháo vừa nói: “Đi gọi Yeongie dậy đi.”

—————-

Có lỗi chính tả hay tên nhân vật bị sai sót gì mọi người góp ý để mình nhanh chóng chỉnh sửa nha.

Bản thân mình cũng là một reader nên biết rõ khi đọc truyện mà bị dính một số lỗi nhỏ sẽ làm mất hứng. Vì vậy mình rất cố gắng trau chuốt và đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mới đăng

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 🙇‍♀️🙇‍♀️

[text_hash] => 675f2779
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.