Array
(
[text] =>
– Nè nè, đừng nhìn vào máy ảnh nữa, Kim Jennie đi ngang qua kìa. – Donghyuk huých vai Jisoo. Jisoo nghe xong ngẩng mặt lên, bất chợt người tên “Kim Jennie” cũng nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, Jisoo lúng túng, vội vàng thu ánh mắt trở về trên nền máy ảnh nhưng thực chất lúc ấy cô còn chẳng biết máy ảnh đang hiện lên cái gì nữa.
Jennie nhìn người kia vội vàng thu ánh mắt về thì mỉm cười nhẹ rồi bước đi.
– Này, nếu có thể, tớ chỉ mong được chụp cho chị ấy một lần. Chị ấy mà là mẫu, đảm bảo bộ ảnh đó cực kỳ hot! – Donghyuk nói.
Jisoo gật gù:” Phải. Vậy sao cậu không mời người ta đi?”
– Cậu còn nói nữa hả? Chả nhẽ cậu không biết chị ấy chưa từng nhận lời mời chụp photoshoot à? – Donghyuk hỏi.
– Vậy sao?
– Ừ. Biết bao nhiêu người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh trường ta ngỏ lời nhưng chị ấy vẫn từ chối hết thảy. Ấy thế mà, chỉ với một bức ảnh chụp lén chị ấy trở nên nổi như cồn. – Donghyuk kể lể không ngừng.
Jisoo làm bộ không muốn nghe nhưng thực chất là đang mong Donghyuk kể cho mình nghe hết về Jennie.
– Vậy sao?
– Ừ, mà cậu không biết đâu, chị ấy còn yêu cầu xóa bức ảnh đó đi. Nó được xóa sau 3h, ấy thế mà chị ấy vẫn nổi tiếng như thế này đấy. – Donghyuk nói.
– Ừm…- Jisoo gật gù.
– Nói chuyện với cậu thật chán quá đi ! Tớ không kể nữa! – Donghyuk nói khi Jisoo vẫn chú tâm vào máy ảnh.
– Tớ cũng đâu có nhu cầu nói chuyện với cậu chứ? Ple! – Jisoo nói.
– Cậu!!! – Donghyuk tá hỏa.
– Thôi nào, bớt giận bớt giận. Tớ về phòng chỉnh ảnh đây.
– Này, hay cậu thử mời chị ấy làm mẫu cho cậu đi? Chị ấy hợp với mấy concept cậu có lắm. – Donghyuk đề nghị.
– Hửm? Tớ á? Bọn tớ còn chưa nói chuyện với nhau mà? – Jisoo nói.
– Thế mà tớ lại tin là cậu làm được đấy. – Donghyuk nhún vai: Cậu mà mời được thì nhất định phải cho tớ đi ké nhé.
– Chừng nào tớ mời được chị ý hẵng hay. Tớ đi đây. – Jisoo nói.
– Ừ, tối tớ qua rủ cậu đi ăn.
– Rủ tớ hay Sohyun đây? Haha. – Jisoo trêu rồi vẫy tay tạm biệt Donghyuk.
..
– Hey, Jisoo, tớ tới rồi nè. – Donghyuk nói qua điện thoại.
– Okay đợi tí, tớ và Sohyun xuống đây. – Jisoo nói.
2′ sau, Jisoo cùng Sohyun đã đứng trước mặt Donghyuk, Donghyuk ngại ngùng gãi đầu:” Chào SoHyun.”
– Chào Donghyuk – Sohyun nhẹ nhàng chào.
– Bày đặt ngại ngùng gì vậy Donghyuk. Hahaha. Đi ăn thôi, mình đói rồi. – Jisoo khoác tay SoHyun trêu chọc Donghyuk.
Tới quán ăn, cả ba vừa yên vị thì Jisoo nói vào nhà vệ sinh rồi chuồn mất. Cô nhắn tin cho Donghyuk:” Tối nên có nhiều đèn sáng lắm rồi, tớ không muốn thêm một cái đèn nữa đâu haha. Đi chụp ảnh đây, sau này cậu sẽ biết ơn tớ! Chăm sóc Sohyun cẩn thận vào không cậu sẽ biết tay tớ!”
Sau khi tác thành cho đôi trẻ, Jisoo đi dạo bên bờ sông Hàn.
Tối, Seoul lên đèn, càng trở nên rực rỡ lộng lẫy. Jisoo cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Bỗng một hình ảnh nhỏ bé xuất hiện trong ống kính.
Jennie ?
Jisoo phóng to ống kính lên. Đúng là cô ấy rồi !
Nhận dạng được Jennie, Jisoo bấm máy chụp liên tục.
Quả nhiên là mĩ nhân, chụp lén cũng đẹp xuất sắc như thế này !! Jisoo cảm thán, lòng dâng trào khát khao được chụp một photoshoot cho Jennie.
Đang hăng say chụp, bỗng Jennie nhìn thẳng vào camera, rồi tới gần…tới gần. Jisoo thấy vậy, vội vàng lia máy ảnh sang chỗ khác vờ chụp ảnh.
– Mình đã thấy hết rồi, cậu không cần phải giả vờ đâu. – Jennie bật cười. Jisoo nghe vậy, không diễn nữa, quay về mặt đối mặt với Jennie, cô gãi gãi đầu:” Có phiền cậu không?”
– Không. – Jennie lắc đầu.
– Vậy sao?… – Jisoo hỏi.
– Ừ. Cậu làm gì ở đây vậy? – Jennie hỏi.
– À… thì mình đi chụp ảnh. – Jisoo giơ máy ảnh lên.
– Đi chụp bâng quơ thôi ấy hả? – Jennie hỏi.
– Ừ…. – Jisoo gật gật đầu.
– Cậu nhìn quen lắm, hình như chúng ta chung trường phải không? – Jennie hỏi, nheo nheo mắt nhìn Jisoo như đang dò xét.
– Phải… mình khóa 53.
– A! Vậy là hậu bối rồi hehe. Chị đây khóa 52 ~ – Jennie nói.
– Thật sao? – Jisoo vốn đã biết nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên – Ấy, vậy phải gọi là chị rồi nhỉ?
– Ừ. Em ~~ Haha. Em tên gì vậy? – Jennie hỏi.
– Jisoo. Im Jisoo. – Jisoo nói.
– Jisoo~ Chị gọi em là Soo được không? – Jennie hỏi.
Jisoo hẫng một nhịp khi Jennie gọi tên mình.
– D…dạ được. – Jisoo lắp bắp.
– Haha. Em đang yêu ghê. – Jennie nói – Chị là Jennie.
– Vâng. Chị Jennie. – Jisoo nói – Chị có muốn xem ảnh chị em chụp lúc nãy không?
– Được. – Jennie nói.
Jisoo chìa máy ảnh ra cho Jennie xem, hai người đứng ngay cạnh nhau khiến Jisoo hơi ngại ngùng.
– Em chụp đẹp ghê. – Jennie khen.
– Do chị đẹp thôi. – Jisoo buột miệng.
Jennie bật cười còn Jisoo như muốn độn thổ sau câu nói ấy.
– Em… em sẽ không đăng lên nếu như chị không cho phép. – Jisoo nói.
– Em muốn làm gì thì tùy em. Ảnh em chụp mà, cứ coi như vô tình chị lọt vào ống kính đi. hehe. – Jennie nói.
Chị ấy đâu có khó gần như mọi người đồn đại nhỉ? Thậm chí…thậm chí còn đáng yêu ấy!! Jisoo nghĩ thầm trong đầu Đúng là mấy cái tin đồn ba xàm ba láp vớ va vớ vẩn!!
– Thật sao? Em sẽ cho lên album ảnh do em chụp ! – Jisoo reo lên vui vẻ.
Jennie gật đầu mỉm cười:” Em có muốn đi ăn với chị không?”
– Được ạ! – Jisoo đồng ý ngay tắp lự.
Cả hai vào một cửa hàng mì tương đen, cùng nhau ngồi ăn và trò chuyện rất vui vẻ.
– Chị à… – Jisoo chợt nghĩ tới việc đề nghị Jennie làm mẫu cho mình.
– Ơi ?
– Chị, nếu hôm nào rảnh thì chị có muốn …. làm mẫu ảnh cho em không? – Jisoo từ tốn hỏi, lòng thấp thỏm.
Jennie im lặng một lúc.
– Nếu chị thấy phiền thì không sao đâu ạ. – Jisoo vội vã nói, sợ Jennie giận mình.
– Hm.. em đã mở lời thì tại sao chị lại từ chối em được nhỉ? – Jennie nói. Ai lại nỡ từ chối một cô bé xinh đẹp như em đây Soo.
– Hả? Thật sao!!! Yeah!!!!!! – Jisoo vui mừng reo hò.
– Gì thế? Em vui tới mức đó sao – Nhìn Jisoo vui mừng hò reo, Jennie bật cười.
– Dạ ~ Tại trước giờ chị chưa từng làm mẫu cho ai mà đúng không? Hơn nữa, được chụp cho chị là vinh hạnh của em.
– Tại sao lại là vinh hạnh?
– Vì chị đẹp.
Jisoo lại một lần buột miệng khen Jennie đẹp.
– Biết bao nhiêu người đẹp, tại sao lại là chị? – Jennie nén cười, hỏi tiếp.
– Tại chị hợp gu em. – Jisoo nói.
– Được rồi ~ Hôm nào đi chụp thì em báo chị trước. – Jennie nói.
– Dạ.
– Nhưng, chỉ có duy nhất em đi cùng chị, chị không muốn ở cùng người khác. – Jennie nói .
– Được luôn. Tuy hơi vất vả, nhưng không sao!! – Jisoo nói.
– Được rồi. Ăn nốt đi. – Jennie nói, hất cằm về phía bát mì dang dở của Jisoo.
– Dạ ! – Jisoo ngoan ngoãn.
Đúng là một con cừu ~ hehe.
…
– Donghyuk à, chị Jennie thực sự rất hiền mà. – Jisoo nói khi cả hai đang cùng nhau ăn trưa.
– Hả? Thật? Lần đầu tiên có người nói vậy với tớ. – Donghyuk nói.
– Gì ? Tối qua tớ với chị ấy đi ăn mì với nhau. – Jisoo nói.
– Cái gì cơ!!! Cậu bỏ mặc tớ với Sohyun là để đi ăn mì với chị ý? – Donghyuk ngạc nhiên, mắt mở to.
– Bọn tớ vô tình gặp nhau trên đường. – Jisoo nói.
– Cậu là người đầu tiên nhận được sự đối xử tử tế từ chị ấy đó!! Ai tớ quen cũng vừa đến là bị đuổi ra xa! – Donghyuk nói.
– Kì lạ quá nhỉ. – Jisoo chẹp miệng.
Ding ding.
” Em đang ở đâu vậy SooSoo-ie? ” – Tin nhắn từ Jennie.
” Em đang ăn trưa ở canteen. Chị thì sao?” – Jisoo nói.
– Ơ.!! ớ!! – Donghyuk tự dưng kêu lên.
Jisoo nhìn vẻ mặt của Donghyuk, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Donghyuk thì cứ ngớ người ra, liên tục “ơ…ớ..”
– Chị ở đằng sau em này. – Jennie nhẹ nhàng cất tiếng khiến Jisoo giật mình, ngửa ra sau và vô tình đầu cô đụng vào ngực của Jennie.
– Ối…em xin lỗi. Chị làm em bất ngờ quá. – Jisoo hơi ngại vì đụng phải ngực của Jennie.
– Không có gì!Chị có thể ăn trưa cùng em không? – Jennie hỏi.
– À, em..
– Đương nhiên rồi, chị ngồi đi ạ. – Donghyuk trả lời thay.
Jisoo liếc xéo Donghyuk, không thấy người ta ngại hay sao mà còn cho chị ý ngồi cùng?
– Cảm ơn em. – Jennie mỉm cười, Jisoo nhích người sang để Jennie ngồi cạnh mình.
– Chị chưa mua đồ ăn sao?
– Chưa, chị đi tìm em mãi nên quên không mua. – Jennie nói.
– Chị ngốc thật, gọi em là được việc gì phải đi tìm. – Jisoo nói.
Jennie chỉ cười hehe. Jisoo khẽ đẩy khay đồ ăn của mình sang cho Jennie:” Chị ăn đi, em đi mua khay mới. Yên tâm là em chưa có động vào đâu.”
– Cảm ơn em, để chị tự đi mua được rồi. – Jennie giữ tay Jisoo.
– Chị đi tìm em nên mới không mua được mà. – Jisoo nói. – Em đi đây.
Jisoo nhanh chóng rời đi. Donghyuk nói:” Chị thật là…”
– Haha. Nhờ cậu cả đấy. – Jennie cười, đầy ẩn ý nhìn Jisoo.
..
Jisoo trở về với khay đồ ăn mới. Donghyuk đã đi từ lúc nào.
– Cậu ấy đi đâu rồi chị? – Jisoo hỏi
– Cậu ấy nói có việc bận nên đi trước rồi. – Jennie nói.
– À, chắc lại đi gặp Sohyun hehe. Chị đợi em sao?
– Ừm, ăn mau đi. – Jennie nói.
Jisoo ngoan ngoãn gật gật đầu.
– Em có ý tưởng rồi đó chị – Jisoo nói.
– Vậy hả?
– Vâng. Em muốn chụp với fairy-light
– Chị thích sexy hơn cơ – Jennie tỉnh bơ.
Jisoo ho sặc sụa.
– Sao? Em không thích hử? – Jennie giả vờ ngây thơ hỏi.
Chị sexy thì em sẽ chết lâm sàng đó Taetae!!
– Em…
– Chị thích sexy nhưng mà em muốn sao thì chị làm theo em hết. – Jennie nói.
– Vâng…
– Vậy tối nay em qua nhà chị luôn nhé? – Jennie hỏi.
Jisoo gật đầu.
– Lát mình đi chọn đồ với nhau nhé? Rồi mua đèn luôn. – Jennie nói.
– Được ạ, tí em đón chị.
– Ừ.
..
Sau khi sắm sửa quần áo, đồ đạc, Jisoo và Jennie trở về căn hộ của Jennie.
Jisoo há hốc mồm khi đứng trước căn hộ bậc nhất tại Cheomdamdong.
– Vào đi…Em đừng đứng ngây ra đó chứ. – Jennie nhìn bộ dạng ngây ngốc của Jisoo mà bật cười.
– Dạ… – Jisoo đi vào.
Nhà chị ấy thật đẹp…
– Sau này em muốn thì có thể mượn nhà chị làm studio. Rộng đủ mà đúng không?
– Thật sao? Woa~~ Chị là đỉnh nhất !! – Jisoo bật ngón cái.
-Haha, được rồi, chị đi tắm và thay quần áo đây, lát em trang điểm cho chị nhé. – Jennie nói.
– Vâng, em đi cài đèn lên trước đã.
– Ừ, cẩn thận kẻo giật.
– Vâng, em biết mà. – Jisoo mỉm cười.
Jennie sửa soạn xong thì Jisoo cũng vừa treo xong đèn.
– Căn phòng được trang hoàng lên đẹp hẳn nhỉ. – Jennie khen. Jisoo cười:” Nhà chị đẹp sẵn mà. Đi thôi, để em trang điểm cho chị.”
Jisoo nắm tay Jennie kéo đi.
– Da chị đẹp thật đấy – Jisoo chọt chọt má Jennie.
– Da em cũng đẹp mà. – Jennie nói, má Jisoo đỏ ửng. Cả hai ở gần nhau quá!
Trang điểm tự nhiên nên Jisoo đánh lớp phấn nhẹ, đánh má hồng, son môi và đánh mắt.
Hơn nữa, Jennie cũng đã đẹp sẵn rồi nên Jisoo cũng không cần tốn quá nhiều thời gian.
– Chụp thôi. – Jisoo nói
– Nhưng chị không biết tạo dáng. – Jennie trề môi.
– Chị chỉ cần đứng đó, quấn đèn vào người là được – Jisoo vỗ nhẹ vai Jennie
– Nhưng mà bị giật thì sao ~ – Jennie bĩu môi. Jisoo bật cười:” Chị ngốc thật đó, đèn đó giật không chết người đâu, với cả chỉ hơi nóng chút chứ không giật.”
– Ừm ~ – Jennie lật đật đi lại chỗ đèn, quấn một ít lên tóc.
Tách tách. Jisoo bấm máy không ngừng nghỉ.
Quả nhiên, khi Im Jisoo tác nghiệp là đẹp nhất. Jennie nhìn Jisoo chăm chú chụp hình thì thấy rất vui, cứ như vậy tự nhiên tạo dáng.
– Rồi, giờ mình đổi kiểu nha. – Jisoo nói, cô tiến đến tháo mấy dây dợ trên người Jennie rồi kéo Jennie vào phòng ngủ – nơi mà cô cũng đã treo một bộ đèn.
– Chị nằm xuống giường nha, nhìn thẳng vào ống kính. – Jisoo nói.
Jennie nằm xuống, Jisoo từ trên cuối xuống để chỉnh đèn cho Jennie.
Jennie nhẹ nhàng nắm cổ Jisoo, kéo cô ấy xuống gần mình rồi hôn cô ấy.
Jisoo ngạc nhiên vô cùng, định đẩy ra nhưng thấy vị ngọt nơi đầu môi thực sự rất tuyệt vời nên cô dần bị kéo theo nụ hôn. Cô cởi máy ảnh, tiến sát tới Jennie hơn, cô vòng tay qua eo ôm chặt lấy Jennie.
Nụ hôn tưởng như kéo dài mãi mãi. Chỉ đến khi cạn kiệt sinh lực, Jisoo mới buông Jennie ra. Cô gục đầu vào ngực Jennie, hít sâu để lấy lại dưỡng khí. Jennie nhìn con người đang ở trên ngực mình mà mỉm cười.
– Tất cả đều là chủ ý của chị?
– Em không ngốc như chị nghĩ nhỉ?
– Em mới là người phải nói câu đó. – Jisoo ngước lên nhìn Jennie.
Jennie kéo Jisoo lên hôn nhẹ:” Chị yêu em.”
– Chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tuần?
Jennie bật cười:” Chị biết ngay mà, em quên chị rồi? Ở Las Vegas mình đã gặp nhau.”
– Las Vegas?
– Phải, em đã giúp chị lấy lại túi xách, hôm ở Công viên. – Jennie nhẹ nhàng nói, vuốt nhẹ mái tóc của Jisoo. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng yêu chiều.
– À!! Em nhớ rồi… – Jisoo nói. Hôm đó Jennie bị một tên cướp giật túi xách, Jisoo chỉ đuổi theo lấy lại. Nhớ lại dáng vẻ khi đó của Jennie, Jisoo bật cười:” Chị che kín mít từ đầu tới chân. Nhìn buồn cười dã man.”
Jennie nhíu mày:” Còn dám cười?”
Jisoo nín cười lập tức, lắc đầu:” Không dám nữa ~”
Jennie véo má Jisoo:” Cưng quá đi.”
Nói xong lại hôn chóc một cái lên môi Jisoo, Jennie nói:” Giờ có chụp tiếp không?”
Jisoo lắc đầu:” Không.”
– Tại sao?
– Nếu em đăng ảnh chị lên sẽ có nhiều người chiêm ngưỡng. Không được!! Chị chỉ là của riêng em mà thôi !! – Jisoo nói.
Jennie bật cười:” Ngoan.”
– Hehe…bây giờ thì…- Jisoo nói lấp lửng, sau đó hôn Jennie mãnh liệt.
…
– Cậu vào hùa cùng chị ý dụ tớ vào bẫy phải không??? JUNG DONGHYUK !!! – Jisoo hét lên
Không ngờ, Kim Jisoo cô lại có ngày bị người ta lừa vào bẫy tình một cách dễ dàng như vậy! Hơn nữa, đồng lõa lại còn là tên bạn trí cốt của cô!! Thật ức quá mà!!
– Này này!!! Tớ không cố ý!!
– Vậy thì nói đi, tại sao cậu lại phản bội tớ hả!! – Jisoo chống nạnh
– Chị ấy muốn tới với cậu, thấy chị ấy cũng tốt nên tớ đồng ý giúp! Hơn nữa, chị ấy còn…lên kế hoạch cho tớ với Sohyun.- Donghyuk lí nhí.
– Đồ mê gái bỏ bạn! – Jisoo khinh bỉ nói.
– Này, chẳng phải cậu nên cảm ơn tớ hay sao? Chị ấy và cậu thành đôi một phần là do tớ mà!
– Hừ!
Vì cậu mà tớ kèo dưới, cảm ơn cái nỗi gì !!!
– Hơn nữa, chị ấy cũng vì cậu mà đổ bao tâm sức. Đang học ở Las Vegas, vội vàng xin bảo lưu về đây học. Tìm tớ để thương lượng, rồi còn chấp nhận cho tớ tung hình lên chứ.
– Cậu là người tung hình của chị ấy?
– Chứ sao! Nhưng tớ đã xóa đi thật. Dù xóa đi cũng tiếc thật ấy, ảnh đó hot ơi là hot.
– Cấm cậu tung hình chị ấy lên đó!
– Cho tiền tớ cũng không dám đâu. – Donghyuk nói.
.. Tối …
Jisoo vòng tay ôm lấy Jennie từ sau.
– Bé cưng muốn gì nói đi.
– Muốn chị. Muốn ôm chị. Muốn hôn chị. Muốn bên chị suốt đời này.
Jennie hạnh phúc mỉm cười, quay lại đối diện với Jisoo, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn:” Quãng đời còn lại, chị dành cho em. Em muốn chị ở đâu, làm gì, chị đều sẽ nghe theo.”
Jisoo mỉm cười:” Em muốn làm người yêu chứ đâu muốn làm mẹ chị.”
Jennie tựa vào ngực Jisoo.
– Donghyuk kể em nghe hết rồi?
– Ừm.
– Cậu ta thật bép xép.
– Nhưng như vậy em mới hiểu được lòng chị, Taetae. Em yêu chị. Cảm ơn chị.
– Chị phải cảm ơn em chứ.
– Vì sao?
– Vì đã là một chú cứu xinh đẹp dễ dụ !
[text_hash] => 849bb196
)