Array
(
[text] =>
Jisoo nới lỏng cà-vạt, mệt mỏi tựa người trên xe ô tô. Công việc gần đây chất đầy như núi khiến cô mệt mỏi vô cùng. Jisoo bật nhạc lên rồi tự nhủ bản thân phải khôi phục tinh thần chứ nếu để Jennie thấy cô thế này, cô ấy sẽ rất đau lòng.
Một lúc sau, xe từ từ lăn bánh. Cô vừa mở cửa thì hương thơm của mùi đồ ăn vây đến, cô mỉm cười. Jennie nghe tiếng mở cửa, vặn bếp nhỏ lửa rồi chạy ra cửa.
– Soo~ – Cô dùng giọng dễ thương.
– Chào em, ở nhà ngoan chứ? – Jisoo cười, xoa đầu. Jennie bĩu môi:” Nhớ Soo chết đi được!”
Jisoo bật cười:” Hôm nay nấu gì cho Soo ăn đây?”
– Em nấu toàn món Soo thích đó, hehehe, Soo mau đi tắm đi, không là em sẽ không cho ăn,không cho ôm! – Jennie giả vờ nhăn mũi.
– Đáng ghét. – Jisoo nhéo mũi Jennie. Jennie cười nói:” Đáng ghét vẫn có người yêu là được rồi.” Jisoo bật cười, Jennie cầm túi xách của Jisoo:” Mau đi tắm lẹ đi, em cất túi vào cho.”
Jisoo gật đầu.
..
Lát sau cả hai ngồi ở bàn ăn, Jennie liên tục gắp thức ăn cho Jisoo, miệng luôn cười tươi. Chứng kiến người mình yêu ăn đồ ăn do mình làm ra, chính là hạnh phúc.
– Không ăn đi, cứ lo đút cho Soo mãi vậy. – Jisoo hỏi khi nhìn bát Jennie trống trơn.
– Em thích nhìn Soo ăn hơn ! – Jennie cười.
Jisoo liền gắp thức ăn vào bát Jennie:” Ngắm đủ rồi đó, ăn đi thưa cô nương.”
Jennie cười khì khì, ăn đồ ăn do Jisoo gắp.
Hai người ăn xong thì vui vẻ đứng rửa bát cùng nhau.
– Soo hát em nghe đi. – Jennie vòi vĩnh.
– Không thích. – Jisoo đáp.
– Đi mà, năn nỉ. – Jennie dừng việc rửa bát, chạy ra sau lưng Jisoo, dụi dụi đầu vào người Jisoo. Jisoo bật cười:” Thôi được rồi.”
– Yayy!! – Jennie reo lên vui sướng
– Thích bài gì nào? – Jisoo hỏi.
– Em thích bài “U R” – Jennie nói.
– Lời bài đó sến chết đi được! – Jisoo nhăn mặt. Jennie cầm chiếc bát vừa rửa xong dí dí vào mặt Jisoo ra lệnh:” Hát mau!”
Đã từ rất lâu sâu thẳm trong trái tim tôi
Chỉ còn lại những đám mây mù với mưa giông
Tôi thật sự hy vọng được sưởi ấm bằng ánh mặt trời ấm áp
Những hạt mưa rơi nhẹ trên vai tôi
Khi khô cằn, tôi cảm thấy thực sự cô đơn lắm
Tôi sợ rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi
Em giống như ánh sáng le lói sau cơn mưa dài
Nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi như thế
Bởi vì đó là em
Ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi
Có được em giống như một giấc mơ tuyệt vời
Với bảy tia sáng cả thế giới
Sẽ luôn được nhuộm màu tươi đẹp hơn chứ ?..
Khi những hạt mưa đọng lại trên khung cửa sổ
Dưới ánh cầu vồng, em hãy chờ đợi nhé
Câu chuyện mà tôi không thể mở lời
Tất cả những bí mật mà tôi không thể làm
Hôm nay tôi muốn làm tất cả những điều ấy
Em sẽ luôn bên cạnh tôi
Em luôn ở trong trái tim dịu dàng của tôi
Thậm chí còn tỏa sáng và tươi đẹp hơn nữa
Nó lấp lánh như bầu trời đêm đầy saoEm chính là ngôi sao của tôi.
– Tại sao Soo không đi làm ca sĩ nhỉ?- Jennie hỏi, sắp xếp bát lên tủ.
Jisoo chỉ cười mà không nói gì.
…
Hôm sau, Jisoo về nhà là lúc đêm khuya. Cô mở cửa nhẹ nhàng hết sức vì không muốn đánh thức Jennie.
Cô nhẹ nhàng để túi xách lên sofa, tiến vào phòng ngủ. Thấy Jennie đang nằm ngủ, cô bỗng thấy bình yên đến lạ.
Ở ngoài kia, cho dù có mệt mỏi, khó khăn tới đâu về nhà, cô luôn cảm thấy yên bình, vì nơi đó, có người cô yêu – Kim Jennie
Cô nhẹ nhàng tiến đến, nằm xuống giường, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jennie. Jisoo thở phào, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và yên bình. Jennie khẽ động đậy. Jisoo hơi nhổm dậy:” Đánh thức em sao?”
Cô hỏi thật khẽ, Jennie đáp bằng giọng ngái ngủ:” Không có…”
– Xin lỗi em. – Jisoo nói. Jennie quay người, đối diện với Jisoo:” Dạo này công ty nhiều việc lắm sao ?”
Jisoo đáp qua loa:” Mấy hợp đồng nhỏ thôi ấy mà. Đừng nói chuyện công ty nữa, Soo mệt.”
– Được rồi, được rồi. – Jennie nói nhẹ, vỗ vỗ lưng Jisoo. Jisoo sà vào lòng Jennie. Jennie cưởi tươi, dùng tay luồn vào tóc Jisoo, xoa xoa nhẹ nhẹ đầu cho cô ấy.
– Có em, là điều tuyệt vời nhất. – Jisoo nói.
– Có Soo,là điều tuyệt vời nhất. – Jennie nói. Jisoo nhìn Jennie, hôn lên môi cô ấy rồi nói chậm rãi:” Kết hôn đi.”
Jennie đơ mặt một lúc:” YA!! Soo cầu hôn em, không nhẫn, không nến, không hoa?? ĐỒ NHẠT NHẼO NÀY!!!”
Jennie như phát hỏa lên, Jisoo cười khì khì:” Em vừa mới nó có được Soo là tuyệt vời nhất mà!!”
Jennie bĩu môi, quay đi hướng khác, không thèm đáp.
– Nào nào, vợ yêu đừng giận mà ~~
– Ai thèm làm vợ của Soo ?
– Hí hí. Đừng giận đừng giận mà ~
…
Hôm sau, Jisoo gọi Jennie dậy từ sớm khiến cô ấy càu nhàu mãi. Jennie vốn không phải là người càu nhàu nhiều đâu nhưng mà cô vẫn giận Jisoo vụ tối qua. Lại nói, cô chẳng cần nhẫn kim cương, hột xoàn to hay gì cả nhưng ít nhất Jisoo phải cho cô một vật gì đó để đính ước, để khẳng định hai người là của nhau chứ, phải không?
– Ngoan nào, đừng trưng bộ mặt giận dỗi ấy với Soo nữa ~ – Jisoo huơ huơ chiếc bánh donut sô-cô-la trước mặt Jennie.
Jennie quay đi, không thèm nói chuyện. Jisoo bèn cắn một miếng donut, chồm qua hôn Jennie, truyền luôn miếng bánh ấy vào miệng Jennie:” Bánh ngon á ~ Không ăn phí lắm em!!”
– Soo đi mà ăn! – Jennie giận dỗi nói.
– Ngoan, ăn hết cái này đi, Soo có quà cho em!! – Jisoo nháy mắt bí hiểm.
– Thật không? – Jennie ngờ vực.
– Thật mà, không có lừa cục cưng đâu !! – Jisoo nhéo nhéo má Jennie. Jennie liền giành chiếc bánh ăn thật nhanh.
– Sữa nữa! – Jisoo giơ cốc sữa và Jennie cũng “xử lí” nhanh gọn.
Giờ thì cả hai đang ngồi trên xe ô tô của Jisoo.
– Chúng ta đi đâu vậy? – Jennie có vẻ rất háo hức.
– Bí mật! – Jisoo nói
Jennie bĩu môi nhưng trong lòng đang phấn khích tột độ.
– Bịt mắt đi. – Jisoo đưa cho Jennie một cái bịt mắt.
– Gì vậy!! – Jennie gào lên.
– Bí mật mà! Ngoan! – Jisoo nói. Jennie đành ngậm ngùi bịt mắt mình vào.
Tới nơi, Jennie cầm lấy tay Jisoo, Jisoo dắt cô đi từng bước một. Jennie cảm nhận được không khí trong lành nơi đây, cô đoán, Jisoo đã đưa cô ra khỏi thành phố.
– Đây là đâu vậy? – Jennie cất tiếng hỏi.
– Em sắp được biết rồi. – Jisoo nói, dắt Jisoo đi đến giữa cánh đồng cỏ xanh rồi tự tay tháo bịt mắt cho Jennie.
– Woww!! – Jennie reo lên đầy phấn khích.
– Thích chứ!? – Jisoo hỏi.
Jennie gật đầu. Giữa cánh đồng có cây đại thụ lớn, xung quanh toàn là hoa thơm, còn có xích đu nữa. Hết cánh đồng là một ngọn đồi cao.
Jisoo chìa tay ra:” Em có muốn…?”
– Làm vợ Soo? – Jennie mở to mắt.
Jisoo gãi gãi đầu:” Soo đang định mời em ngồi xích đu mà…”
Jennie đằng hắng chữa quê, tự động đi đến xích đu. Jisoo đứng ngẩn tò te ở chỗ cũ, Jennie bèn nói:” Còn không mau tới đẩy xích đu cho em?” (( Kiếp Thê Nô TxT :v )))
– Tới, tới liền!! – Jisoo chạy nhanh như bay đến chỗ xích đu.
…
Chiều tà. Jisoo đưa Jennie lên một ngọn đồi cao.
– Hôm nay em có vui không? – Jisoo hỏi.
– Vui, cảm ơn Soo – Jennie đáp. Trong lòng hơi hụt hẫng vì Jisoo vẫn chưa cầu hôn cô đàng hoàng.
Cả hai ngồi xuống ngắm cảnh mặt trời lặn. Khi mặt trời vừa lặn, bỗng nhiên pháo hoa được bắn lên từ chỗ cây đại thụ lúc nãy.
” Jennie ya, làm vợ Soo nhé? “
Đó là dòng chữ hiện lên khi pháo hoa được bắn. Jennie xúc động nhìn dòng chữ rồi quay sang nhìn Jisoo thì thấy cô ấy đang quỳ một chân, tay cầm nhẫn:” làm vợ Soo nhé?”
Jennie bật khóc:” Tất nhiên!!” Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau hạnh phúc.
– Đồ ngốc! Em đợi mãi, biết không hả? – Jennie nói khi nhận lấy nhẫn từ Jisoo.
– Xin lỗi em. – Jisoo nói.
– Đưa tay đây nào. – Jennie ra lệnh. Jisoo liền đưa tay cho cô ấy, Jennie đeo nhẫn cho Jisoo.
Jisoo cười toe toét như đứa trẻ.
– Cảm ơn em, đã làm vợ của Soo. Là bến đỗ bình yên của Soo. – Jisoo quàng tay qua vài Jennie
Jennie nhìn Jisoo thật lâu rồi nói:” Em mới là người thấy biết ơn. Sau này, chúng ta đã là vợ-chồng của nhau, hãy nói em nghe mọi tâm sự của mình, đừng giấu trong lòng nữa nhé.”
Jisoo gật đầu:” Tuân lệnh vợ yêu.”
Jennie nhéo mũi:” Em rất xót xa khi Soo làm việc mệt mỏi như vậy, hay để em đến công ty giúp Soo ?”
Jisoo nhảy dựng lên, tay quơ loạn xạ:” KHÔNG !!! KHÔNG !!! Em mà tới chúng nó sẽ đổ rầm rầm mà không làm việc được mất!!”
– Còn Soo ?
– Soo sẽ bị em khuấy đảo tâm trí, không làm việc được!! – Jisoo bĩu môi, tỏ vẻ thống khổ.
– Lí do hay, em chấp nhận. – Jennie cười.
Jisoo thở phào, Jennie mà tới thì công ty sẽ loạn lên vì người đẹp mất ~~ Jisoo muốn giữ vợ cho riêng mình thôi ~~
——
[text_hash] => de2575d2
)