Array
(
[text] =>
Ba tiếng trống vang vọng khắp trường, sau đó là tiếng thông báo của giáo viên:” Đã tới giờ làm bài thi học kỳ môn Hóa học. “
Ai trong cũng có vẻ lo lắng, duy có hai người trông rất bình thản. Một là Jisoo, học sinh chăm chỉ nhất lớp, đứng đầu toàn khối. Người còn lại là Jennie, thành viên trong đội bơi lội của trường.
Jisoo bình thản vì cô nắm chắc kiến thức trong đầu. Còn Jennie bình thản vì cô vốn dĩ không cần làm thì bảng điểm của cô vẫn sẽ đẹp vì cô vừa được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.
Vừa cầm đề trên tay, Jennie khoanh liền tù tì 50 câu toàn đáp án B rồi sau đó ngủ gục.
Jisoo ngồi ngay bên cạnh, vẫn cặm cụi bấm bấm chép chép. Sau 30′, Jisoo hoàn thành bài thi.
Không hiểu sao, Jisoo liếc sang người bên cạnh. Con người kia đang say ngủ, ánh nắng chiếu vào trông thật xinh đẹp.
Jisoo bỗng ghen tị, một người chẳng cần học hành gì vì tương lai đã được định sẵn. Còn cô, cô luôn phải cố gắng học tập để sau này có thể kiếm sống.
Nhưng sự ghen tị nhanh chóng được thay thế bởi Jisoo nhìn thấy tờ đáp án của Jennie chỉ khoanh toàn B. Cô phì cười. Nhân lúc giáo viên không để ý, Jisoo chọt chọt người Jennie.
Jennie cựa quậy, mặt nhăn lại vì bị phá đám. Nhưng khuôn mặt lập tức trở lại tươi tắn khi thấy người gọi cô là Jisoo.
Jisoo đưa cho Jennie mảnh giấy:” Cậu làm vậy, còn chưa đủ qua liệt đâu”
Jennie nén cười, cô biết thừa chứ nhưng thế nào cô cũng được nâng điểm, chắc Jisoo không biết vụ này. Cô cũng chiều theo cô ấy, viết nhanh vào mảnh giấy:” Vậy cậu sẽ giúp tớ chứ?”
Jisoo đọc được, khẽ gật đầu, tay khẩy khẩy tờ đáp án sang phía Jennie.
Không hiểu hôm đó giám thị có nhầm lẫn gì hay không mà hai người ngồi cạnh nhau lại giống đề nhau. Jennie an phận chỉ chép đủ 5 điểm.
Xong xuôi, Jennie cười, nói khẩu hình:” Cảm ơn cậu”
Jisoo mỉm cười đáp lại.
..
Tan học. Jisoo thu dọn xong thì thấy cả lớp đã về hết rồi. Cô chậm rãi bước từng bước. Tới cuối hành lang thì thấy Jennie trong bộ đồ bơi, tóc ướt lép nhép đang cười thật tươi đi về phía cô.
– Chào cậu.
Jisoo gật đầu đáp lại:” Cậu mới bơi về hả?”
– Ừm…
Cả hai đi song song với nhau, Jisoo không hiểu nổi bản thân, rẽ hướng đi cùng đường Jennie tới phòng thay đồ.
Jennie vào trong thay đồ còn Jisoo đứng bên ngoài.
Giọng Jennie vang từ trong ra:” Này Jisoo, tụi mình đi ăn gì đó đi “
Jisoo chần chừ suy nghĩ:” Tớ..”
– Nãy cậu giúp tớ bài hóa mà, để tớ khao cậu bánh gạo cay. Tớ biết một chỗ ngon lắm!
– Nhưng…
– Đừng nói cậu phải làm bài tập nhé?
Jisoo giật thót mình:” Sao cậu biết hay vậy?”
– Trời ơi…thật đó hả Kim Jisoo? Cậu phải biết thư giãn chứ!!
– Tớ… chưa có khái niệm đó.
– Hầy ~ Đúng là người đứng đầu toàn khối.
Jennie thay xong, đi ra ngoài với một bộ đồ thoải mái.
– Đi thôi. Một lần này thôi ~ – Jennie trưng ra bộ mặt cún con năn nỉ Jisoo.
Jisoo bật cười:” Được rồi. Cậu đừng có làm cái vẻ mặt ấy nữa “
Jennie cười toe khi biết Jisoo đã đồng ý. Cả hai đi lấy xe. Jennie đèo Jisoo trên xe đạp.
– Ngày nào cậu cũng đạp xe đi học ư?
– Ừ, như vậy tốt mà.
– Tớ thì chịu thôi, quá lười để vận động.
– Haha. Nếu cậu lười như thế thì hằng ngày cậu đến trường bằng gì?
– Tớ thường được bố mẹ đèo.
– Hm… bắt đầu từ ngày mai chúng ta đi học cùng đi.
Jisoo im lặng một lát rồi cũng đồng ý. Jisoo không biết rằng, từ nhà Jennie muốn qua nhà Jisoo thì phải đi qua trường, như vậy là Jennie đi tròn một vòng.
Cả hai tới cửa hàng bánh gạo.
– Jennie đó hả? Ôi, ai đây cháu? Bạn học hả?
– Vâng, học sinh giỏi nhất khối đó bác!!
Bác gái nhìn Jisoo bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi quay sang Jennie châm chọc:” Sao cháu quen được một cô bé tài giỏi thế nhỉ?”
– Bạn ấy nói quá thôi bác, hơn nữa, bạn ấy cũng rất giỏi trong việc bơi lội mà. – Jisoo đáp thay Jennie.
Jennie cười:” Bác thấy chưa~ Cháu rất giỏi nha”
Bác gái bĩu môi nhưng rồi cũng cười. Bác đem ra hai tô bánh gạo lớn cho hai người.
– Ummm, ngon quá.
– Ngon mà, hehe.
– Đây là việc mọi người hay làm sao? Ăn vặt như thế này ấy?
– Ừ, chỉ có cậu là học thôi.
Jisoo mặt đỏ bừng, cảm giác bản thân đã bị áp lực học hành làm cho khác biệt rồi.
– Nhưng không sao, cậu sẽ sớm biết hết mọi hoạt động người ta thường làm thôi, vì tớ sẽ giúp cậu trải nghiệm hết!
Jisoo cười:” Thật sao?”
– Thật mà.
– Ngoắc tay đi.
– Ngoắc tay.
Cả hai ngoắc tay, cùng nhau cười thật tươi. Tình bạn đã bắt đầu từ môn Hóa học như vậy đấy.
Sáng sớm hôm sau, Jennie dắt hai chiếc xe đạp đi sang nhà Jisoo.
– Chào cậu. Quà cho cậu nè. – Jennie chỉ vào chiếc xe đạp màu xanh.
– Gì chứ!! Cậu biết là tớ lười mà? – Jisoo nhõng nhẽo.
– Haha. Cứ thử đi đi. Này, đừng nói với tớ là cậu không biết đi xe đạp nên lấy cớ là lười đấy nhé? – Jennie khiêu khích Jisoo.
– Này! Ai bảo tớ không biết đi xe đạp! Tớ đi cho cậu xem. – Jisoo hùng hổ lao tới phía chiếc xe xanh, leo lên và đạp đi một cách dễ dàng. Cô lượn vài vòng trước mặt Jennie. Thấy cá đã cắn câu, Jennie lên xe của mình, nói:” Đua tới trường không?”
– Chơi luôn!
Rồi cả hai đạp tới trường.
Lâu lắm rồi Jisoo mới đạp xe như vậy, chính ra đạp xe cũng thật tốt, quan sát được nhiều thứ, mà không cảm thấy bí bách như thường ngồi trong ô tô.
Tới trường, Jennie hài lòng khi thấy khuôn mặt hồng hào của Jisoo.
– Cậu thấy không, vận động khiến máu cậu lưu thông tốt hơn, sức khỏe sẽ tốt hơn đó.
Jisoo lấy gương trong cặp, soi soi một lúc rồi nói:” Vậy từ mai, ngày nào cũng sẽ sang cùng tớ đi chứ?”
Jennie gật đầu.
..
Từ ngày quen Jennie, Jisoo biết được bao nhiêu điều thú vị. Nào là chơi uno, ăn quà vặt khắp đủ mọi quán ở Seoul, đi xem phim đêm khuya…
Nhắc tới việc đi xem phim khuya, đó quả là một kỉ niệm đáng nhớ.
Tối đó, Jennie tới đón Jisoo muộn nên khi tới rạp chiếu phim là lúc kết thúc suất chiếu. Lúc đó chỉ còn duy nhất suất lúc 22h10. Jisoo nhăn nhó ngồi ở rạp chiếu phim, Jennie thì mặt méo xệch đi vì tội lỗi.
– Huhu… tớ xin lỗi mà Soo~~
– Soo à… thực sự là tớ có việc gấp.
– Huhu Jisoo…
Nhìn khuôn mặt cún con đầy tội lỗi của Jennie, Jisoo không tài nào giận được nữa.
– Thôi được rồi.
Jennie ngay lập tức tươi tỉnh trở lại.
– Vậy bây giờ thì sao?
– Đợi xem suất 22h10. Đó cũng là một trải nghiệm thú vị mà.
Jisoo gật gù.
Lúc vào rạp, không một ai trong rạp ngoài hai người. Ngay cả tiếng thở của người bên cạnh Jisoo cũng nghe rõ. Trong tim cảm thấy chút gì đó lạ thường.
Lúc về, trời đã khuya, đường vắng tanh. Jennie đạp xe chậm chạp.
Trời bỗng đổ cơn mưa, Jennie vội thắng xe vào lề đường, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình trùm lên người Jisoo:” Cậu trùm lên đi”
– Nhưng cậu sẽ ướt mất.
– Không sao, tớ và nước là một đó.
Jisoo bật cười. Nhìn trời mưa, Jisoo bỗng cảm thấy ngán ngẩm:
– Như này mai tớ sẽ đi học muộn mất.
– Hay mai chúng ta nghỉ học, đi chơi đi.
– Này, cậu dụ dỗ tớ nhiều lần lắm rồi nhá.
Jennie cười.
Cả hai đứng như vậy một lúc lâu. Điện thoại Jisoo bỗng đổ chuông inh ỏi.
– Dạ…con đang ở bến xe buýt cùng bạn..
– …
– Trời tạnh mưa con sẽ về nhà ngay.
-…
– Con biết rồi .
Jisoo cúp máy, quay sang Jennie:” Bố tớ sẽ tới đón.”
– Vậy sao… – Giọng Jennie trầm đi.
– Hôm nay tớ đã rất vui, cảm ơn cậu. – Jisoo mỉm cười, quay sang ôm lấy Jennie.
Jennie ôm lại.
Và rồi có cái gì đó thôi thúc Jennie, cô đưa tay lên giữ cố định mặt của Jisoo, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Nụ hôn đầu nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết.
Jisoo ban đầu vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi môi hai người chạm nhau, tim Jisoo như bùng nổ. Hàng trăm hàng triệu cơn sóng cảm xúc xô tới, bao lấy Jisoo khiến cô khẽ run lên.
Jennie cũng run lên, cô không ngờ Jisoo không đẩy cô ra.
Chiếc hôn đầu nhanh chóng kết thúc.
Bầu không khí trở nên ngại ngùng, rất lâu sau đó, cả hai không nói câu nào với nhau.
Mãi cho tới khi bố Jisoo tới, Jisoo vụng về tạm biệt Jennie rồi trở về nhà. Jennie thấp thỏm trong lòng mãi, cả đêm không tài nào chợp mắt.
Còn bên kia, Jisoo hiểu rõ trái tim mình, cô bỗng thấy vui vui, khi thấy có vẻ như cả hai đều có chung một tình cảm dành cho nhau. Đêm đó, Jisoo đi ngủ với một nụ cười tươi trên môi.
..
Sáng sớm hôm sau.
Khi Jisoo tới thì đã thấy Jennie nằm dài trên bàn học, cô phấn khích lại gần thì thấy Jennie vội đứng dậy chạy ra ngoài, không thèm cất tiếng chào cô.
Jisoo tự nhủ ‘Chắc cậu ấy có nhu cầu cần giải quyết’ nhưng rồi mấy tiết học sau Jennie đều không vào lớp.
Thấp thỏm vài tiết, Jisoo quyết định đi tới phòng bơi. Lần đầu Jisoo nói dối giáo viên, mồ hôi túa đầy trán vì lo lắng lại khiến giáo viên hoàn toàn tin là cô đổ bệnh.
Ra tới ngoài, Jisoo nhanh chóng đi về phía phòng bơi.
Cô thấy Jennie đang tập luyện rất chăm chỉ. Cô không ngăn nổi bản thân mỉm cười khi nhìn Jennie chuyên tâm bơi lội như vậy.
Jennie sau khi tập luyện, nhìn thấy Jisoo ở đó thì ngó lơ.
Jisoo chính là không hiểu sao Jennie lại làm thế với cô, rõ ràng Jennie là người chủ động cơ mà???
Thế là Jisoo bỗng nổi quạu lên, cô hét” Ya Im Jennie!”
Cả căn phòng bơi vốn chỉ có tiếng quẫy nước của Jennie nay vắng lặng.
Jennie dừng lại, tháo kính bơi nhìn thẳng mắt Jisoo.
Nhìn dáng điệu bình thản ấy Jisoo bỗng cảm thấy ức chế như muốn khóc. Hốc mắt đỏ hoe.
Jennie nhận ra điều ấy, vội vàng đi lên bờ, tới bên Jisoo.
– Cậu sao thế?
– Sao cậu ngó lơ tớ! – Jisoo òa khóc. – Tớ làm gì cơ chứ!!!
– Tớ…
– Tớ thích cậu, sao cậu không nhận ra! Cậu chủ động tối hôm qua là để sáng nay ngó lơ tớ!? Im Jennie cậu thật quá quắt! – Jisoo vẫn không ngừng thút thít.
Jennie nghe lời tỏ tình đầy hờn dỗi của Jisoo thì cười tới tận mang tai.
Cảm giác lâng lâng trong người, Jennie ôm lấy Jisoo:” Ya, tin được không, Jisoo Kim vừa tỏ tình với tui nè”
– Yaaaaa. Sao lại hóa thành tớ tỏ tình trước nhỉ?
– Vì tớ vốn dĩ chưa có nói tớ thích cậu mà.
– Cậu dám? – Jisoo nhăn nhó.
– Thôi được rồi, thế coi như tớ tỏ tình trước.
– Coi như gì mà coi như, rõ ràng là thế mà.
– Cậu…
– Tớ làm sao? – Jisoo nheo mày.
– … – Jennie im lặng.
Jisoo rướn người lên hôn Jennie:” Ngoan lắm “
Jennie thích chí, mỉm cười.
– Lần sau cậu còn dám bơ tớ là cậu chết luôn đó!
– Biết rồi mà, không dám nữa đâu ~ Jisooie của tớ đáng yêu như này cơ mà ~
[text_hash] => 3c7ba760
)