[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

Array
(
[text] =>

🎄 Chương 10:
Giáng Sinh này tôi sẽ về nhà 🎄

*Tựa đề chương là bài hát “I’ll Be Home For Christmas”.

*NOTE TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN (có thể bỏ qua):

1. Từ chương này hai đứa xưng nhau là anh-em vì cũng yêu nhau mấy năm rồi. :))

2. 8 năm sau là hai đúng cũng 26-27 tuổi gì rồi nên mình không dùng ngôi xưng “cậu – cậu ta/cậu ấy” mà dùng “anh” hết nha. Ban đầu định cho em S là “anh”, em K là “hắn” nhưng thấy OOC nổi da gà quá nên thôi. “Anh – cậu” thì lại càng khỏi phải bàn vì danh xưng này khiến mình thấy như hai đứa cách nhau nhiều tuổi lắm ấy 😮‍💨 Mình cũng không thích kiểu cứ top là auto “anh”, bottom là auto “cậu” lắm :)) Biết là hai đứa đều dùng danh xưng “anh” thì hơi dễ rối nhưng các bạn yên tâm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức 😵‍💫😵‍💫

3. Truyện này sáng tác từ 2-3 năm trước rồi nên những tình tiết về chú Endeavor, Touya/Dabi, quá khứ của Shouto, các thành viên gia đình Todoroki,… sẽ không giống trong truyện gốc.

8 Năm Sau

“Nhớ kĩ những gì cháu dặn dì về mấy ông anh bà chị họ của cháu đấy,” Katsuki căn dặn, lôi bao hành lý cuối cùng trong cốp xe ra rồi đóng cốp lại. “Với cả đừng có tin lời hai đứa sinh đôi. Nếu tụi nó dám giỡn mặt với dì thì cứ méc Shou là được, cái nhà này chỉ có anh ấy trị được hai đứa oắt đó thôi.”

“Nếu mẹ không nhớ được tên ai thì cứ hỏi bọn con hoặc chị Fuyumi. Mà thật ra thì… hỏi chị Fuyumi là tốt nhất, con thấy chị ấy còn hiểu rõ về các con của chị Airi hơn cả con nữa. Lâu lâu con vẫn hay lẫn lộn giữa hai nhóc Aika và Aiya.” Shouto thú nhận khiến Katsuki khịt mũi phì cười. Shouto nhân lúc anh không chú ý mà đoạt lấy một bao hành lý và lập tức bị anh liếc xéo cảnh cáo. Anh thà chết cũng không muốn để cả nhà thấy anh xách ít hành lý hơn người yêu mình đâu, mẹ anh nhất định sẽ lại mắng anh một trận vì không biết ga lăng là gì.

Chị Fuyumi suýt làm rơi mất khay đồ ăn chị ấy tự tay làm rồi quay sang nhìn em trai mình với vẻ không thể tin nổi. “Shouto! Em nói thật đó à?”

“Mấy em bé nào cũng y chang nhau mà,” Shouto lẩm bẩm.

“Này, rõ ràng là lỗi của bà Airi vì đã đặt tên cho hai đứa nó y chang nhau đó chứ. Cái tên của bả đã là Airi rồi. Đúng là khùng điên ba trợn.” Katsuki bênh vực Shouto mà không tiếc mắng chị mình. “Tôi đã bảo bả nên đặt cho đứa thứ hai tên là ‘Cỗ Máy Sát Thủ’ đi. Mấy người có biết tôi thích cái tên đó tới cỡ nào không?”

Chị Fuyumi bĩu môi, “Thôi mà, chị thấy tên hai bé đáng yêu lắm.”

“Không biết đâu, em đang cân nhắc việc đổi tên thành ‘Cỗ Máy Sát Thủ’ đây này.” Anh Natuso cười toe toét nói đùa. “Em nghĩ sao hả Shouto?”

“Em nghĩ Katsuki độc quyền tên đó rồi, nếu em ấy có kiện anh tội xâm phạm bản quyền thì em sẽ không cản đâu.” Shouto bâng quơ nói với tông giọng đều đều, mọi người cùng bước về phía cửa. Dù Shouto có cố nhịn lại đến mấy thì Katsuki vẫn nhìn ra được khoé miệng anh ấy có hơi cong lên. “Quay lại dặn dò tiếp nào.”

“A!” Mặt anh Natsuo sáng bừng lên như thể vừa nhớ ra gì đó. “Mẹ nhớ cẩn thận với mấy ly eggnog. Cái thức uống đó pha cả đống rượu luôn. Nhà Bakugâu đúng là không đùa được đâu.”

Shouto nhăn mặt, “Em đã dặn mẹ chuyện đó rồi.”

Trông chị Fuyumi như muốn biết rõ hơn về những ly eggnog trong truyền thuyết này lắm nhưng chị chỉ dặn thêm, “Đây không phải lời khuyên mà giống lời cảnh báo hơn ạ… nhưng nếu dì Mineko có mời mẹ làm người mẫu cho dì thì không phải dì ấy đang nói đùa đâu. Vô cùng nghiêm túc là đằng khác đấy ạ. Vì lỡ đồng ý với dì ấy mà biển Shouto quảng cáo cho Coca Cola đã xuất hiện đến tận Quãng trường Thời Đại ở New York đó mẹ.”

Natsuo bông đùa thụi cùi chỏ vào xương sườn Shouto. “Trong khi ai cũng biết em ấy thích uống Pepsi nhỉ.”

“Em đâu có thích uống Pepsi.”

Natsuo thất vọng nhăn mày vì đã nhớ nhầm trong khi rõ ràng nước ngọt có ga mà Shouto thích nhất là cái lon nước dưa hấu tào lao ngọt ngấy kia kìa. Katsuki biết nếu anh không xen vào ngay thì hai anh em nhà này sẽ quên mất việc phải dặn dò mẹ mình mà chuyển sang chơi trò hỏi đáp xoáy xoay lẫn nhau mất. Cả ba chị em họ đã thừa biết lần đầu gặp gia đình Katsuki có thể khủng bố cỡ nào rồi, vậy nên khi đã đến trước cửa, Katsuki xoay người lại để nói với vị khách mới đến lần đầu tiên.

“Nghe này, điều quan trọng nhất dì nên biết là nhà cháu toàn lũ tâm thần và-“

“Đánh lén này!”

Cánh cửa mở toang sau lưng anh, thừa biết là chuyện gì nên Katsuki chỉ ung dung nhếch mép rồi vứt hết đống túi trong tay xuống. Anh khom người xuống vừa kịp lúc né được đòn tấn công rồi gạt chân cho người tấn công anh té ngã. Chỉ trong tích tắc đối thủ đã bị Katsuki bắt được và ghìm chặt.

“Nguyên tắc đầu tiên, oắt con à! Muốn đánh lén thì đừng có hét lên là đánh lén này chứ.”

“Chết tiệt!” Masato ngán ngẩm than thở rồi đập một tay lên trán vì xấu hổ. “Em tưởng lần này đánh được anh rồi chứ!”

“Ha, cố tiếp đi,” Katsuki đứng dậy nhưng vẫn hảo tâm chìa tay ra với Masato và giúp cậu nhóc đứng lên. Biết sắp phải đối mặt với cả gia đình ồn ào ầm ĩ của mình nên Katsuki điều chỉnh lại âm lượng của máy trợ thính. Sau ba năm đảm nhiệm chức vụ một anh hùng chuyên nghiệp, hai bên tai anh bắt đầu khó chịu ong ong liên tục, anh dần phát hiện thính lực của mình đã suy giảm đi nhiều. Trong một trận đánh với ác nhân, anh không nghe rõ tiếng Deku hét lên cảnh báo nên đã bị ăn một cú rồi văng xuyên qua cả một toà văn phòng. Sau lần đó, anh buộc lòng phải đi khám. Vì phải liên tục nghe tiếng nổ đùng đùng từ quirk của mình mà anh đã mắc phải hội chứng ù tai. Từ đó trở đi anh phải luôn đeo máy trợ thính mà Hatsune Mei đã đích thân làm riêng cho anh, cô ta cũng là người duy nhất mà anh tin tưởng về các loại công nghệ máy móc này. Sau cùng thì, Katsuki chỉ mừng là anh có thể hướng dẫn Masato bảo vệ tai của nhóc tốt hơn anh lúc còn ở tuổi nhóc ấy bây giờ.

Katsuki đã thay đổi rất nhiều suốt những năm qua, chỗ này đổi ít chỗ khác đổi nhiều. Đầu tiên thì anh đã cao hơn, dù là anh thấy bực mình vì vẫn thấp hơn tên Shouto kia vài centimet. Hơn nữa là cơ thể anh đã rắn chắc hơn những năm trung học nhiều. Suốt những năm làm anh hùng chuyên nghiệp thì vết thương cũng dần chằng chịt khắp người anh, tệ nhất là lần anh bị gãy xương trật khớp hết cả một bên thân khi đối mặt với một tên ác nhân có sức mạnh huỷ diệt cả một thành phố. Từng vết thương đều là thành quả mà anh hết mực tự hào, chúng là minh chứng cho việc anh đã sống sót qua từng trận chiến và là người chiến thắng sau cùng.

Anh cũng có thêm vô số lỗ xỏ và hình xăm, chính vị vậy mới bị gán cho cái tên là ‘trai hư của thế giới anh hùng’. Dù suốt ngày làm ra những hành vi như liếc xéo đám phóng viên đang cầm camera và giơ ngón giữa trên hẳn đài truyền hình quốc gia rồi nhếch mép cười với ống kính làm lộ chiếc khuyên như ẩn như hiện trên lưỡi nhưng Katsuki vẫn không chút tự giác mà nghĩ rằng anh bị gọi là trai hư là do vẻ ngoài của mình thôi.

Từ trên xuống dưới hai bên tai anh đều xếp một hàng khuyên xỏ nhưng chính lỗ xỏ trên lông mày hồi năm cuối ở UA mới là chiếc anh tâm đắc nhất. Ngay trước khi tốt nghiệp, cả bọn đã tổ chức một buổi party ngay trong kí túc xá, chẳng biết thế nào mà Tokoyami lại đem khoe bộ sưu tập trang sức kiểu Gothic được đặt làm riêng cho cậu ta, Katsuki thấy có khác gì hàng mua trên Shopee đâu. Sau đó cậu ta lại khoe là đã tập xỏ đi xỏ lại trên đống chi phụ của Shoji rồi, vậy đã đủ để thuyết phục mọi người trong lớp đồng ý mỗi người xỏ một chiếc khuyên để thể hiện tinh thần đoàn kết. Thế là Katsuki cũng tham gia xỏ một chiếc khuyên lông mày màu đen đính kèm một viên đá đỏ mà cậu vẫn đeo cho đến tận bây giờ. Ngay cả Shouto cũng vẫn đeo chiếc khuyên tai helix mà anh xỏ tối ngày hôm đó.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Minh hoạ khuyên mày của Katsuki)

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Khuyên tai vị trí helix của Shouto, tác giả chỉ ghi vị trí xỏ thui chứ cũng không nói ẻm xỏ khuyên gì =))).)

Dù tóc trên đỉnh đầu Katsuki vẫn mềm mại xù lên cũ nhưng phần tóc hai bên đã được cạo sát da đầu thành kiểu undercut. Trong một lần làm nhiệm vụ im lặng lẻn vào căn cứ địch, vì hiểu sai ý mà tên Shouto lỡ tay làm cháy xén mất một phần tóc của anh, sau khi đi tiệm sửa lại thì thợ cắt tóc đã đề nghị anh thử kiểu này. Xong xuôi vì anh thấy cũng thích nên giữ kiểu tóc này cho đến tận bây giờ luôn, chứ hoàn toàn không phải vì tên Shouto vừa nhìn thấy đã mê mẩn đến mức kéo anh thẳng lên giường đâu nhé.

Và anh cũng có thêm vài hình xăm nữa.

Hình xăm đầu tiên là kết quả của một vụ cá cược thua. Hôm ấy là ngày tiệc chia tay cuộc đời độc thân của Denki, anh và lũ bạn uống say quắc cần câu rồi kéo nhau vào một khu trò chơi cổ điển trên đường dọc theo bờ biển, dù các máy game ở đây đã cũ mèm hết rồi nhưng vẫn còn chơi được ngon ơ. Chính cái máy game bắn bi 1977 Captain Fantastic đã khiến Katsuki xong đời. Vì sẵn có một tiệm xăm hình ngay bên cạnh nên cả bọn quyết định thi đấu bắn bi trên máy chơi game, ai thua thì phải xăm hình do người thắng chọn. Katsuki luôn lấy làm đắc ý vì hễ bắt tay vào làm gì thì anh luôn là người giỏi nhất, nhưng hoá ra tài năng thiên bẩm của anh lại không cân nổi trò bắn bi. Ngay từ vòng đầu tiên anh đã bắn trật gần hết và chỉ ăn được vỏn vẹn 150 điểm. Thấy anh là người bị loại đầu tiên, bọn bạn anh hăng máu hơn hẳn, đứa nào cũng muốn là người được chọn hình xăm sẽ lưu lại mãi trên người Katsuki.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Máy game bắn bi 1977 Captain Fantastic, mình search thì điểm cao nhất game này lên tới 99,990 lận =))).)

Đó là cách mà hình xăm một con mèo đeo kính đen trượt ván xuất hiện trên phía hông bên trái của anh, được chọn bởi người chiến thắng cuối cùng là Denki để ăn mừng đám cưới sắp tới của cậu ta.

Sau lần đó, Katsuki liên tục xăm thêm nhiều hình nữa hòng làm hình xăm con mèo bên hông anh bớt nổi bật. Trong số các hình xăm, gây chú ý nhất hẳn là hình xăm hoa lily lửa trải dài khắp nửa phần trên cánh tay phải của anh. Ai cũng bất ngờ vì hình xăm này trông dịu dàng quá mức so với một kẻ hung hăng sở hữu loại quirk có thể đánh sập cả dãy toà nhà như anh, nhưng chính vì vậy mà anh đã chọn xăm hình này.

“Ôiii,” Masato bĩu môi. “Trước ngày thi đầu vào của UA thì em còn phải tập luyện nhiều lắm.”

Anh búng trán Masato một cái để nhóc ấy chú tâm, khi Masato hờn dỗi liếc anh rồi xoa xoa trán, Katsuki nói thẳng, “Mày sẽ vào được thôi.”

Dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng sự tự tin trong tông giọng anh đã chứng minh rằng đây là lời thật tâm từ tận đáy lòng của Katsuki. Sự tin tưởng tuyệt đối vào thành công của cậu nhóc khiến Masato cười toét miệng, mắt lấp la lấp lánh vì hạnh phúc. Chỉ còn vài tháng nữa là tới kì thi đầu vào, mỗi ngày trừ lúc ngủ ra thì cậu nhóc luôn vùi đầu luyện tập. Katsuki không mảy may nghi ngờ việc Masato sẽ sớm trở thành một thành viên mới của lớp A, anh chỉ mong rằng thầy Aizawa đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chủ nhiệm thêm một tên nhóc ương bướng nhà Bakugou nữa.

“Thật ạ? Anh nghĩ-” Cửa đột ngột mở phăng ra cắt ngang lời nhóc, cổ gáy áo len của nhóc bị nắm kéo giật vào bên trong.

“Nhấc mông mấy đứa vào đây không lạnh cóng cả lũ bây giờ!” Mitsuki mắng, thúc giục cả bọn vào trong, dù ngôn từ thô bạo nhưng nụ cười trên mặt mẹ anh lại vô cùng rạng rỡ. “Lại đây coi thằng quỷ nhỏ.”

Vừa bước vào ngưỡng cửa thì anh đã bị mẹ kéo vào một cái ôm chặt như gọng kìm, vì hai tay đều đang bận xách cả đống túi lên dù có muốn anh cũng không đẩy mẹ mình ra được. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ im lặng để bà ấy muốn làm gì thì làm đâu.

“Bỏ móng vuốt xuống khỏi người tôi coi, bà già,” Katsuki càm ràm nhưng trong giọng lại không hề mang ý ghét bỏ, anh chỉ thấy hơi ngán mỗi khi phải đối mặt với mẹ mình thôi. Những năm gần đây hai mẹ con không gây gổ nhiều như lúc anh còn nhỏ nữa, nhưng đôi khi vẫn phải mắng trêu nhau thế này.

“Tao sẽ bỏ nếu mày chịu lâu lâu về thăm cái nhà này một lần. Tao là mẹ mà chỉ biết được tin tức của con trai mình nhờ đống báo chí thôi.” Người phụ nữ trung niên trách cứ nhưng vẫn chịu buông tay, trước khi buông còn không quên nhéo mũi Katsuki một cái làm anh cau có.

“Xin lỗi vì con bà bận cứu người quá nhé.”

Mitsuki chỉ đảo trắng mắt nhưng khi nhìn sang Shouto thì miệng bà lại toe toét cười ngay.

“Thằng bé đây rồi!” Mitsuki đẩy phăng con trai qua một bên để chìa tay kéo Shouto vào một cái ôm cuồng nhiệt. “Lâu rồi không gặp con, Shouto à! Sao con lại đẹp trai hơn so với lần cuối dì gặp con rồi?”

Thời gian đã rất dịu dàng với Shouto. Anh vốn đã luôn xinh đẹp, nhưng sau 8 năm hai người ở bên nhau thì Shouto lại càng trưởng thành thành một người đàn ông quyến rũ có thể đốn tim bất kì ai. Chẳng lạ gì khi các lời mời mọc làm người mẫu và làm đại diện quảng cáo cứ tới tấp xuất hiện trước mặt anh, nhưng hầu như đều bị anh từ chối. Người duy nhất anh đồng ý làm người mẫu cho là dì Mineko, dì ấy đã vô cùng phấn khích khi được là người đầu tiên được anh gật đầu đồng ý. Nhờ những dịp làm mẫu cho dì Mineko mà Shouto học được cách tạo mẫu tóc cho mình, vậy nên hiện tại anh thường vuốt nhẹ tóc ra phía sau thành kiểu phồng tự nhiên, vài lọn tóc con loã xoã rơi che vết sẹo bên mắt trái.

Shouto cũng dong dỏng cao lên ngang ngửa anh trai Natsuo, và gương mặt anh cũng góc cạnh hơn nhiều. Ngũ quan sắc bén và ánh nhìn lạnh tanh khiến công chúng gán cho anh hình tượng lạnh lùng và bí ẩn, nhưng cũng nhờ thế mà anh đã trở thành một anh hùng được rất nhiều người ái mộ.

Khi trả lời phỏng vấn, Shouto luôn nói ngắn gọn và nói đúng trọng tâm. Tại hiện trường thì anh cũng luôn đến và đi ngay khi ác nhân đã bị xử lý để có thể đến ngay nơi tiếp theo cần mình trợ giúp. Cũng giống Katsuki, Shouto luôn tránh nói về đời tư cá nhân, điều này chỉ càng khiến anh trông bí ẩn hơn trong mắt mọi người. Cũng may là anh như thế lại được lòng công chúng nên bộ phận PR của công ty Shouto cũng không tìm được lí do bắt anh thay đổi. Shouto có cả một đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu luôn ngất lên ngất xuống vì sự lịch lãm của anh hùng chuyên nghiệp Frostfire, Katsuki nghe mà chỉ thấy buồn cười vì mới sáng nay thôi anh đã nhìn thấy cảnh Shouto nằm bẹp xuống sàn bếp để nói chuyện với con mèo hai người nuôi (tên “Duchess Soba Murderclaws” (Nữ Công Tước Mì Soba Móng Vuốt Chết Người).) như nói chuyện với con gái rượu. Katsuki yêu cái vẻ ngơ ngơ mềm mềm đó của Shouto chết đi được vì chỉ có mình anh nhìn thấy, và cũng chỉ anh mới là người hiểu Shouto rõ hơn bất kì ai.

Dù Shouto luôn có vẻ xa rời công chúng nhưng chỉ bằng sự ân cần của anh thôi thì ai ai cũng thấy được rằng anh khác bố mình. Dù không thuộc tuýp người thích được đám đông quan tâm săn đón nhưng Shouto vẫn sẽ luôn tìm cách bày tỏ lòng biết ơn đến fan hâm mộ vì đã luôn ủng hộ anh. Hằng tháng, Shouto và Katsuki sẽ luôn dành ra một ngày nghỉ để đọc hết mấy bao thư fan gửi chất đống trong hộp thư bưu điện. Thường thì hai anh sẽ mặc quần áo ngủ hoặc một chiếc áo sơ mi cũ mèm thật thoải mái, cùng ngồi lại trên ghế sô pha rồi đọc to những đoạn mà mình thấy buồn cười hay thú vị cho đối phương nghe. Shouto đặc biệt thích những tấm hình mà fan nhí vẽ Katsuki, qua nét vẽ của bọn nhóc thì trông Katsuki chẳng khác gì một con quỷ xấu tợn vừa chui ra từ địa ngục nhưng những bức vẽ ấy lại vô cùng có sức mê hoặc đối với Shouto. Dù không tài nào trả lời được hết mọi lá thư nhưng Shouto và Katsuki luôn chừa ra một chồng thư nhỏ mà hai anh thấy cần thiết phải hồi âm. Mấy bức thư tình thì bị vứt đi ngay xuống chân không cần bàn cãi, mèo nhà họ lâu lâu lại lấy chồng thư tình bị vứt đi làm giường ngủ.

Trên phương diện quan hệ công chúng thì cả hai người sẽ chỉ đồng ý tham gia những hoạt động có ý nghĩa chính đáng. Dù Shouto vẫn giữ kín bí mật về tuổi thơ của mình với cả thế giới nhưng anh vẫn luôn kịch liệt lên tiếng phản đối bạo lực gia đình và thường xuyên trợ giúp những tổ chức từ thiện cưu mang những nạn nhân của bạo lực gia đình. Là y tá của một bệnh viện tâm thần trẻ em, lâu lâu anh Natsuo cũng giúp anh một tay vì muốn tưởng nhớ người anh trai Touya đã khuất, và cũng vì chính anh ấy cũng vô cùng xúc động trước những hoạt động này. Cũng nhờ vậy mà hai anh em đã dần thân nhau hơn sau bao tháng năm gần như chẳng biết tí gì về đối phương. Ngoài ra thì chị Fuyumi cũng giúp đỡ Katsuki rất nhiều trong những dự án riêng của anh. Một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm như chị ấy là một phần vô giá trong chiến dịch chống tệ nạn bạo lực học đường của Katsuki.

Shouto là một anh hùng được vạn người ngưỡng mộ vì nhiều lí do hơn là chỉ việc bắt tội phạm bỏ tù. Không giống như vị anh hùng Endeavor đã về hưu.

Tin nghỉ hưu của Endeavor bùng ra một cách đột ngột và gây sốc nhưng không hề long trọng và uy nghi như lần về hưu của All Might. Không có trận đánh khốc liệt giữa thiện và ác, cũng không có cảnh toàn thành phố được cứu rỗi ngay trước mắt người dân. Không có gì… Tin tức về sự rút lui của vị Anh Hùng Lửa chỉ được thông báo vỏn vẹn bằng một tin vắn, người đưa ra thông báo thậm chí còn không phải chính bản thân ông. Ông chỉ viết một dòng tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt sự nghiệp anh hùng của mình vì nguyên nhân bị thương nhưng không nói rõ là vết thương gì.

Ngay cả Shouto cũng không hay biết gì về việc ông sẽ nghỉ hưu cho đến tận khi anh nghe được tin thời sự trực tiếp trên TV. Shouto đã nổi trận lôi đình, đến nỗi Katsuki đã nghĩ rằng anh sẽ đốt luôn cái bàn ăn rồi ném phăng nó ra cửa sổ căn hộ của hai người.

Endeavor đã biến mất không còn chút tăm hơi, đến cả chị Fuyumi và anh Natsuo cũng không biết ông có thể đi đâu. Không có cách nào liên lạc với ông, Shouto chỉ đành lần theo dấu vết mà truy lùng bố. Sau mọi chuyện mà Shouto phải trải qua, anh xứng đáng có được một câu trả lời và Katsuki sẽ giúp anh bằng mọi giá.

Việc tìm kiếm chẳng dễ dàng gì và hai người phải mất gần một tháng mới định vị được ngôi nhà nhỏ ở nông thôn nơi Endeavor lẩn trốn. Suốt cả tháng tìm kiếm, cơn giận trong Shouto đã vơi dần dần và khi đã đến được trước cửa nhà Endeavor, Shouto đã sẵn sàng cho ông thời gian giải thích.

Nhưng vào thời khắc cửa mở ra thì anh ấy lại mất hết bình tĩnh.

Khắp người Endeavor chi chít vết bỏng diện rộng, phải nhờ vào đôi mắt nghiêm nghị đặc trưng mới có thể nhận ra ông. Trông ông trống rỗng vô hồn, ngọn lửa bập bùng oai vệ ngày nào giờ đã chập chờn leo lắt, một bên tay đã biến dạng siết chặt lấy gậy. Sự chống cự trong Shouto tiêu tán như một đám mây trong bão, hai bố con chỉ lặng người nhìn nhau một lúc lâu.

Rồi Shouto ngoảnh mặt bỏ đi.

Katsuki muốn đi theo nhưng anh biết mình có trách nhiệm phải giúp người anh yêu đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Chính vì thế mà anh chỉ đành ngượng ngập ngồi đối diện Endeavor trong căn phòng trọ bé tí của ông, trên tay cầm một ly trà nhạt thếch.

Lúc ở nhà, Katsuki đã nghe Shouto càm ràm mắng mỏ bố mình hết lần này đến lần khác nên anh biết chính xác phải hỏi người đàn ông trước mặt những gì. Đáng tiếc là Endeavor lại thích hỏi ngược lại hơn là trả lời những câu Katsuki hỏi ông. Ông liên tục lảng tránh những câu hỏi và cuối cùng Katsuki chỉ lấy được thông tin rằng một tên ác nhân nào đó muốn ông phải chết nhưng cuối cùng lại tha mạng cho ông. Sau khi tra hỏi cả tiếng mà chả đi được đến đâu, Katsuki bực bội đập ly trà xuống bàn. Anh không muốn tiếp tục hỏi nữa khi Endeavor chỉ trả lời bằng một câu hỏi khác về cuộc sống của anh và Shouto. Anh hậm hực giậm chân bước khỏi nhà, trước khi đi còn không quên mắng thêm vài câu nhưng Endeavor chỉ ngồi im trên ghế không phản ứng.

Ngay trước lúc đóng sầm cửa lại, Katsuki nghe loáng thoáng tiếng ông nói ‘hãy chăm sóc con trai ta’ nhưng anh cũng không chắc nữa.

Vài tuần sau đó, các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về những vết thương trên người Endeavor nhờ vào một bức hình chụp lén. Công chúng xôn xao đồn đoán và thảo luận những chuyện đã xảy ra với ông nhưng Shouto và Katsuki tắt không bật kênh thời sự lên nữa để cả hai không phát điên. Khỏi phải nói anh đã bất ngờ thế nào khi một ngày nọ, sau khi tuần tra về, anh phát hiện Shouto đang lật xem một tựa báo lá cải với hình Endeavor chình ình ngay trang bìa với tiêu đề ‘Endeavor Bị Thương Bởi Chính Quirk Của Mình?’.

Khi Katsuki hỏi, Shouto cố tỏ ra hờ hững và nói anh tìm thấy tờ báo trong hòm thư rồi nhanh tay vứt xấp báo vào sọt rác và hỏi về bữa tối để đánh trống lảng với Katsuki. Katsuki nhìn là biết Shouto đang có chuyện phiền lòng nhưng anh chỉ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề vào ngày sau đó, khi anh bắt gặp Shouto ngủ gật trên ghế sô pha, xung quanh là hàng đống tài liệu về cùng một cái tên.

Touya Todoroki.

Shouto dần tự mình tìm hiểu vụ này. Ngay chính anh ấy cũng không dám chắc về giả thuyết của mình nhưng vẫn tìm tòi không biết mệt, không chỉ vì bản thân mà còn vì cả gia đình anh ấy. Nếu có một cơ hội mong manh rằng người người anh trai thất lạc đã lâu vẫn còn sống, Shouto quyết tâm tìm hiểu đến cùng và Katsuki sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cho anh.

Bố đã không còn trong đời nên ba chị em nhà Todoroki dần có cơ hội thân thiết với nhau hơn. Sau nhiều năm cố gắng ép cả nhà lại gần nhau, giờ không còn sự hiện diện áp bách của bố nữa, cuối cùng chị Fuyumi cũng có thể nhìn thấy những mảnh ghép dần về lại đúng chỗ của mình. Anh Natsuo không còn né ngôi nhà này như né tà nữa mà còn dành thời gian ghé chơi thường xuyên, vui vẻ và vô lo hơn hẳn lúc bố họ còn đây. Nhưng Katsuki thích nhìn nhất là cả quá trình thay đổi của Shouto. Cả tuổi thơ của mình, Shouto hầu như không có cơ hội ở gần các anh chị, người duy nhất anh ấy từng trò chuyện chỉ có anh Touya nhưng… giờ anh ta cũng đã không còn. Giờ đây Shouto đã có cơ hội được là chính bản thân mình. Có cơ hội được tìm hiểu về hai anh chị và được hai anh chị yêu thương chiều chuộng. Cơ hội này mở ra cho Shouto một niềm hạnh phúc mới, Katsuki sẽ luôn biết ơn vì anh đã được ở bên cạnh dõi theo sự thay đổi này.

Và còn có cả mẹ Shouto nữa.

“Dì Mitsuki,” Shouto gọi khi anh đã thả tay ra khỏi cái ôm chặt cứng của dì. Vẻ nghiêm túc trong giọng anh khiến dì kinh ngạc ngước lên, Shouto nói tiếp, “Cháu muốn dì gặp một người.”

Shouto xoay người nhìn về phía cửa, Mitsuki cũng lia mắt nhìn theo tầm mắt của anh. Tay bà hốt hoảng giơ lên che lấy miệng khi thấy bóng dáng Todoroki Rei lúng túng đứng ngay khung cửa, trong tay cầm một chậu cây mà dì ấy muốn tặng cả nhà làm quà gặp mặt, nửa người dì ấy bị anh Natsuo che khuất. Mắt Masato cũng trừng lớn, đầu nhóc bàng hoàng nghía qua nghía lại giữa dì Rei và Shouto.

“X-xin chào,” giọng dì ấy nhỏ xíu nhưng dì vừa mở miệng thì mọi người đã im lặng hẳn, dì ấy bối rối nhích tới nhích lui vì căng thẳng, “Chắc em là mẹ của Katsuki. Thằng bé ngoan lắm, lúc nào cũng chăm lo cho chị. Nhờ thằng bé mà mấy năm nay chị mới được ăn cơm nhà làm.”

*Rei lớn hơn Mitsuki vài tuổi nên thôi cho hai dì xưng nhau là “chị-em” luôn nha

Lời khen của dì khiến mặt Katsuki hơi đỏ lên, anh phất phất tay muốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng Shouto chỉ mỉm cười rồi tựa cằm lên vai Katsuki, tay vòng qua thắt lưng để ôm lấy anh từ phía sau. Kể từ khi Shouto dắt Katsuki đến bệnh viện thăm mẹ mình, Katsuki vẫn luôn thấy anh có trách nhiệm phải đảm bảo dì ấy không bao giờ phải ăn đống đồ dở như cứt từ căn tin đó nữa.

Mẹ anh trông như đã bình tĩnh lại và vội vàng bước lên trước, chìa tay và kéo dì Rei vào một cái ôm đầy xúc động nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để dì ấy không giật mình và cũng để không ép bẹp mất cái cây trong tay dì ấy.

“Rei! Em cứ tưởng chị sẽ không đến được! Chị không biết em mừng đến mức nào đâu, em đã muốn gặp chị từ lâu lắm rồi,” Mitsuki nói cả tràng dài rồi ôm lấy dì Rei lắc qua lắc lại vì phấn khích. Vẻ hăng hái của mẹ anh khiến dì Rei bật cười khe khẽ, Katsuki nghe thấy tiếng Shouto kinh ngạc thở hắt vào một hơi bên tai anh khi nghe thấy giọng cười của mẹ mình. Mitsuki mãi mới chịu dứt khỏi cái ôm nhưng tay vẫn đặt trên vai dì Rei và nhìn dì ấy từ trên xuống dưới. “Ôi, Shouto giống chị như đúc! Em nên đoán được trước là thằng bé thừa hưởng vẻ đẹp từ chị chứ.”

Rei cười hiền từ. “Chị cũng muốn nói như thế về em và Katsuki.”

“Thôi em xin, nó mơ mà được đẹp như em ấy,” Nghe mẹ anh nói thế, Shouto liền phải siết tay ôm Katsuki chặt hơn để ngăn anh không lao về phía mẹ mình. Mẹ anh mãi mới nhìn đến chậu cây trong tay dì Rei và hỏi, “Gì thế chị?”

“Là quà. Tặng gia đình em,” Nét căng thẳng lại tràn về trong giọng nói của dì Rei, dì ấy dịu dàng sờ lên những chiếc lá đỏ rực của chậu cây phong Nhật Bản. “Chị đã nghe kể rất nhiều về nhà mình. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp mọi người. Mong rằng nó có thể là vật để kỉ niệm dịp này.”

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Chậu cây phong lá đỏ Nhật Bản)

Trong suốt những năm ở lại bệnh viện tâm thần, dì Rei dần yêu thích trồng cây. Ban đầu, bác sĩ tâm lý của dì đã gợi ý việc trồng cây làm sở thích để giết thời gian, và cũng để dì chứng minh cho bản thân thấy rằng mình có để nuôi trồng một sinh mạng mà không gây tổn thương đến nó. Khắp phòng dì dần chất đầy chậu cây được sắp xếp theo chủng loại và mức độ khó chăm, căn phòng vốn ảm đạm cũng nhờ thế mà đầy tràn sức sống. Nổi bật nhất là chậu hoa hồng “tuyết lửa” mà dì trồng ở một góc phòng, từng đoá hồng xinh đẹp mang màu trắng ở trung tâm và đỏ dần về phía cánh.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

Snowfire rose (Hoa hồng “tuyết lửa”)

Lúc Shouto mới bắt đầu đến thăm, vì quá ám ảnh với vết thương mình đã gây ra cho anh thuở bé mà dì ấy không dám chạm vào người anh dù chỉ là một chút. Việc chăm sóc các chậu cây đã giúp dì rất nhiều trong quá trình hàn gắn vết thương lòng, mối quan hệ giữa dì ấy và Shouto cũng dần nở rộ cùng chậu cây hoa hồng đỏ trắng. Đến khi Shouto dắt Katsuki đi thăm bệnh cùng anh ấy thì dì Rei đã có thể ôm con trai mình lần nữa.

Việc tặng lại chậu cây mình tự tay chăm lo từng tí một có ý nghĩa rất lớn đối với dì Rei, và dù dì ấy không giải thích chi tiết nhưng dì Mitsuki cũng hiểu được tầm quan trọng của món quà này.

“Đẹp quá!” Dì Mitsuki si mê thốt lên với một tay giơ lên đặt ngay tim, sau đó dì chìa tay ra và cẩn thận lấy chậu cây cảnh từ tay dì Rei. “Chị phải hướng dẫn kĩ cho em cách chăm sóc nó đấy. Em hứa với chị, em và anh Masaru sẽ cố hết sức để giữ chậu cây này thật vui vẻ và khoẻ mạnh.”

Nụ cười trên mặt dì Rei bỗng hơn u buồn, mắt dì ấy lướt nhanh về phía Shouto và Katsuki rồi đáp, “Chị chắc chắn em sẽ làm được mà.”

“Đi thôi, để em giới thiệu chị với chồng em. Anh ấy đang nấu bữa tối rồi.” Tay dì Mitsuki trượt từ vai xuống sau lưng dì Rei để dắt dì ấy bước qua hành lang về phía nhà bếp. “Chị đừng để bụng chuyện em cướp chị đi một lúc nhé. Em phải nghe những chuyện lúc nhỏ của Shouto trước khi những người khác bu quanh chị đã.”

“A… Đúng nhỉ, Fuyumi có nhắc với chị là có khi em sẽ muốn xem mấy bức hình này.” Vừa bước đi, dì Rei vừa lấy từ túi xách ra một xấp ảnh mỏng không tới mười bức, Mitsuki kinh ngạc thở hắt ra khi nhìn thấy Shouto bé bỏng cùng các anh chị của anh. Rei trông hơi xấu hổ vì bản thân dì cũng tự giác hiểu rằng mình có quá ít hình ảnh lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của các con nhưng Mitsuki đã rưng rưng nước mắt khi nhìn đến một tấm ảnh Shouto bốn tuổi mặc đồng phục thuỷ thủ ôm chân mẹ đã bị cắt làm đôi.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

Mẹ Katsuki bắt đầu liến thoắng khen Shouto đáng yêu rồi dẫn dì Rei vào phòng bếp, Shouto nhìn thấy mà không khỏi thở dài. Anh buông Katsuki ra rồi hôn phớt một cái lên má Katsuki, nhanh đến mức nếu ai chớp mắt thì sẽ lỡ mất cái hôn này. Shouto vừa rời khỏi thì Katsuki đã thấy nhớ nhung hơi ấm áp lên lưng mình nhưng anh sẽ không thừa nhận đâu.

“Anh phải đi theo giám sát chuyện đó và chào chú Masaru đây,” Shouto nói rồi cầm lấy khay thức ăn từ tay chị mình vì dù sao anh cũng đang định bước vào phòng bếp. Shouto cất bước theo sau hai người mẹ đang chuyện trò rôm rả và nói với lại sau lưng, “Cố đừng bị chị Mai quấy rối đấy, anh trai!”

Shouto đắc ý cười vì thấy mặt anh Natsuo tái hẳn đi khi nghe đến tên người chị họ thích thả thính lung tung của Katsuki, chị Fuyumi cũng bật cười nhìn Shouto biến mất dần về phía hành lang.

“Mọi người đang ngồi chơi trong phòng khách đấy ạ! Em nghĩ cả nhà đang mong anh Katsuki và anh Shouto cùng diễn một bài. Dù sao thì cây đàn piano cũng có sẵn trong đó mà.” Masato bước lại rồi đứng chen giữa chị Fuyumi và anh Natsuo, cậu nhóc vòng tay khoác lấy cánh tay của cả hai người rồi kéo họ về phòng khách như một cảnh trong phim Phù thuỷ xứ Oz. “Đi thôi ạ, nhà Doki! Fan của hai anh chị đang chờ đó.”

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Cảnh khoác tay nhau trong phim Phù thuỷ xứ Oz)

Còn vài tuần nữa là nhóc Masato sẽ tròn 14 tuổi, từ vài năm trước Masato đã thôi không còn gọi Shouto bằng biệt danh trẻ con nhưng cậu nhóc vẫn gọi các thành viên trong gia đình Todoroki là ‘nhà Doki’ vì sự yêu quý của hai gia đình dành cho nhau. Năm Masato lên bảy tuổi, cậu nhóc thôi không gọi anh là ‘Tododoki’ nữa. Lúc đó Todoroki đã thấy rất hài lòng vì anh đã yêu cầu Masato gọi đúng tên mình rất nhiều lần nhưng Katsuki biết một góc thầm kín trong lòng Shouto cũng buồn lắm vì như vậy đồng nghĩa với việc nhóc con ấy đã lớn rồi. Dù bây giờ Masato đã sắp mười bốn tuổi và đang học năm cuối trung học, Katsuki vẫn thấy như mới hôm qua thôi nhóc ấy còn chạy theo sau mông anh đòi anh chơi đóng vai anh hùng và ác nhân cùng nhóc. Katsuki không khỏi tự hào khi nghĩ rằng Masato sẽ trưởng thành thành một anh hùng mẫu mực dưới sự trợ giúp của UA.

“Dựa vào đâu mà bọn họ dám nghĩ bọn này sẽ làm thế?” Katsuki cằn nhằn.

Chị Fuyumi quay đầu sang, mắt lấp lánh nhìn cậu. “Ôi, đừng làm như em không soạn sẵn violin đem theo mà.”

Katsuki xụ mặt nhưng không nói gì thêm vì chị ấy đoán đúng rồi đó.

Ít ra thì chị ấy không biết việc hai người bọn anh còn chọn sẵn nhạc cho dịp này nữa kìa.

Khi cả bọn bước dần về phòng khách, còn chưa thấy mặt mà anh đã nghe thấy tiếng gia đình mình rồi. Lúc anh bước vào cửa thì tiếng ồn bên trong còn lớn hơn.

“Yumi!” Chị Airi phấn khích hét lên rồi chuyền con gái Aiya lại vào tay chồng Mako của chị để có thể chạy đến ôm chị Fuyumi thật chặt. “Gặp chị em vui quá!”

Vẻ cuồng nhiệt của chị ấy khiến chị Fuyumi bật cười và cũng đáp lại cái ôm, “Mới tuần trước tụi mình vừa hẹn nhau đi ăn trưa cơ mà?”

“Đúng nhưng vẫn thấy lâu như mấy đời rồi í chị.” Airi làm lố kêu ca khiến chị Fuyumi phải bật cười lần nữa.

“Gặp em chị cũng vui lắm nè, Natsuo ơi.” Chị Mai chạy như bay về phía anh Natsuo rồi nũng nịu nói khiến anh ấy giật mình.

“Thôi đi Mai, cho thằng nhỏ thở cái đi. Người ta mới tới thôi mà.” Anh Riku đến giải cứu Natsuo, chìa tay ra bắt lấy tay Natsuo rồi kéo anh vào một cái ôm mà anh Riku gọi là ‘cái ôm đồng chí’. Chị Fuyumi và anh Natsuo cũng đã thân thiết hẳn lên với các anh chị họ của Katsuki, tình bạn này khăng khít đến mức hai bên thường xuyên hẹn gặp nhau ngoài những dịp họp mặt cả gia đình như hôm nay.

Trong lúc các anh chị họ của Katsuki bu quanh chị em nhà Todoroki líu lo đủ thứ chuyện thì hai nhóc Chiho và Daiki đang nằm dài trên sô pha vẫy vẫy cánh tay gọi Katsuki. Hai đứa nhóc ngày nào giờ đã trở thành hai thanh thiếu niên 18 tuổi, dù vẻ tinh nghịch vẫn không mất đi nhưng đã biết tiết chế ít nhiều. Hai đứa sinh đôi làm gì cũng có nhau, ngay cả việc chọn trường đại học cũng phải chọn cùng một trường mới chịu. Chiho học chuyên sâu về tâm lý ác nhân trong khi Daiki thì học chuyên ngành phục hồi nhân phẩm giúp các tội phạm hoà nhập lại với xã hội bình thường. Hai đứa nhóc đã trở thành một cặp “song kiếm hợp bích” trong giới và Shouto đã mời hai đứa về đầu quân cho anh ngay khi có thể. Giờ hai đứa sinh đôi đang thực tập ở công ty anh hùng của Shouto với cương vị là ban cố vấn chuyên sâu về các ác nhân, Katsuki chắc chắn vừa tốt nghiệp thì hai nhóc ấy cũng sẽ nhận được công việc lâu dài ở công ty.

“Chào, anh Kat! Anh sếp đâu mất rồi?” Katsuki vừa đến gần thì Chiho đã hỏi, mắt ngó nghiêng ra phía sau anh như thể cô bé nghĩ Shouto đang trốn ở đó.

“Đang nói chuyện với bố anh rồi. Đừng có làm phiền anh ấy, ngày đéo nào anh ấy cũng phải chịu đựng lũ chúng mày rồi.” Nghe vậy, Daiki bĩu môi ra vẻ không làm gì mà cũng bị mắng, trong khi Chiho chỉ cười toe toét và thè lưỡi trêu anh.

“Ui, thôi mà anh, anh Shouto thương tụi em lắm,” Daiki phàn nàn nhưng đã đổi chủ đề, “Hai anh có đem Duchess theo về không?”

Nhân sinh nhật 22 tuổi của Shouto, hai người đã nhận nuôi một bé mèo. Katsuki đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước và giấu hết mấy món đồ cần thiết để nuôi mèo mà anh đã mua ở những nơi Shouto sẽ không bao giờ nhìn thấy. Hôm đó, anh lừa Shouto rằng hai người sẽ đi ăn trưa nhưng lại lái xe đến một trạm cứu hộ chó mèo mà thầy Aizawa và Shinsou đã giới thiệu. Lúc Katsuki đậu xe trước cửa trạm cứu hộ, Shouto trông hơi ngơ ngác nhưng khi đã hiểu, mắt anh ấy lập tức rưng rưng nước mắt dù vẻ mừng rỡ lại hiện rõ trên mặt. Sau hơn ba tiếng đồng hồ chọn tới chọn lui trong một phòng đầy mèo, cuối cùng hai người quyết định chọn một bé mèo vô cùng e thẹn với bộ lông xù trắng muốt mà Shouto vừa gặp đã yêu. Mất thêm một tuần nữa hai người mới quyết được cái tên cho mèo con, nhưng khi đã chọn được thì bé mèo đã lập tức mở lòng, trở nên vô cùng hoạt bát nhưng cũng không kém phần dịu ngoan.

Duchess Soba Murderclaws,” Katsuki chỉnh lại bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, “sẽ ở với Denki và Hitoshi suốt kì nghỉ lễ vì ít ra một trong hai đứa nó còn đáng tin, không như tất cả mọi người ở đây.”

“Anh này! Tụi em tìm thấy Duchess ngay còn gì!” Daiki kêu ca, buồn bực ra mặt vì không có mèo để chơi cùng. “Yuki đâu cố ý thả nó đi!”

“Mà anh Denk với anh Toshi sao rồi anh? Lâu lắm rồi em không gặp anh Mindfreak ở công ty. Em tính chơi khăm một người nên cần anh ấy dùng máy biến giọng giúp em.” Trên mặt Chiho treo một nụ cười ranh ma, Katsuki thấy tội nghiệp tên đồng nghiệp nào đang bị con bé này nhắm trúng. Suốt những năm qua, nhờ bản tính trầm lặng thích đùa nhạt giống nhau mà Shinsou và Shouto đã thân hơn. Anh hùng Mindfreak hoạt động bí mật hay xuất hiện trong công ty của Frostfire, nhất là khi cậu ta còn đang giúp Shouto truy lùng một thành viên của Liên Minh Tội Phạm đã biến mất không còn dấu vết từ nhiều năm trước.

“Tụi nó ổn, chỉ hơi bận thôi,” Katsuki nói rồi nhỏ giọng giải thích. “Đơn xin nhận con nuôi của hai đứa nó được thông qua rồi. Tao thấy cũng nên tới lúc rồi đấy, nhưng nếu có ai hỏi thì tụi mày không nghe tao nói gì hết biết chưa. Đến gia đình thằng Hitoshi còn chưa biết nữa là, thằng Denki muốn cho cả gia đình một bất ngờ nhân ngày lễ.”

Tất nhiên là ngay khi đơn xin nhận nuôi được thông qua thì Denki đã lập tức báo ngay cho hội bạn, chuyện lớn như thế mà tên đó giữ im lặng được mới là lạ. Tin tức này khiến cả nhóm nháo nhào.

“Thật ạ!?” Daiki lập tức cười rạng rỡ, tâm trạng buồn bã mới đây lập tức biến mất tăm.

“Ui vãi, em không tin nổi là cái anh điện quang đó sắp lên chức bố rồi. Ghê thật.” Vì quá phấn khích mà giọng Chiho cao vút không chịu nổi, Katsuki lại phải giơ tay điều chỉnh máy trợ thính thêm lần nữa.

“Ờ, ờ, tụi mày bình tĩnh chút đi,” Katsuki nói trong khi lúc mới biết tin, anh cũng đã phấn khích đến mức mạnh tay chúc mừng vỗ một cái lên lưng Denki làm cậu ta suýt thì ngã sấp mặt ra đất.

“Còn hai anh thì bao giờ mới chịu cưới nhau như hai anh ấy đây?” Chiho còn chẳng thèm hỏi một cách uyển chuyển, con bé ngồi trên sô pha bằng tư thế như trong phim Bố Già ra vẻ mình vừa đưa ra một lời đề nghị béo bở mà anh không thể nào từ chối.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Tư thế ngồi trong phim The Godfather – Bố Già)

Daiki nhanh nhảu ủng hộ chị mình. “Đúng đó, anh Kat, mấy năm rồi còn gì. Anh cầu hôn anh ấy lẹ đi!”

Katsuki đảo mắt, dù không muốn nhưng tới hiện tại thì anh cũng đã quá quen với câu hỏi này. Từ sáu năm trước, mỗi lần gặp mặt gia đình anh đều phải hỏi một lần, giống như nhiều năm trước cả nhà hỏi đi hỏi lại rằng bao giờ có người yêu lúc anh chưa quen Shouto vậy. Thường thì người hỏi là các dì và các ông anh bà chị họ của anh, nhưng giờ sau tám năm yêu nhau, đến cả bọn nhóc em họ anh cũng dần mất kiên nhẫn. Có một hôm nhóc Masato còn thẳng thừng hỏi số đo size nhẫn của anh.

Katsuki nhếch miệng.

Được thôi.

Anh lén lút lia mắt khắp căn phòng, sau khi đã chắc chắn rằng mọi người đều đang tập trung bu quanh chị em nhà Todoroki và không ai nhìn về hướng này, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ.

Anh còn chưa kịp mở hộp ra thì hai đứa sinh đôi đã quá khích đấm thùm thụp lên tay nhau.

Nằm bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạch kim đính vài viên kim cương và đá sapphire xanh biếc. Quyết định cầu hôn Shouto chẳng liên quan gì đến sự thúc ép của gia đình anh cả. Một buổi sáng nọ, nhìn Shouto còn lơ mơ ngái ngủ vừa đánh răng xong đã uống ngay một ly nước ép cam rồi nhăn hết cả mặt như một chú mèo vừa ngửi phải mùi thối, anh đã quyết định anh muốn cưới người đàn ông này. Chỉ một khoảnh khắc tẻ nhạt ấy thôi đã khiến anh rung động từ tận đáy lòng. Ngay ngày hôm ấy, trong lúc đang đi tuần, anh đã nhờ Eijirou cùng mình đi chọn nhẫn. Tất nhiên là cái tên đàn ông cao to lực lưỡng ấy đã cảm động ôm siết lấy anh rồi khóc rấm rứt vào vai anh, Katsuki phải ngượng ngập vỗ vỗ lưng cậu ta dù chính anh cũng rưng rưng nước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, hai đứa sinh đôi trông bàng hoàng đến mức không thốt được một tiếng nào, mắi hai đứa trợn tròn, miệng há to nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn và tiêu hoá hàm ý của chiếc nhẫn này. Katsuki nhìn vẻ thảng thốt trên mặt hai đứa nhóc một lúc rồi đóng hộp nhẫn lại và bỏ lại vào trong túi.

“Hai đứa mày chưa thấy gì hết. Rõ chưa?” Hai nhóc sinh đôi gật đầu, giật mình sực tỉnh vì lời doạ nạt của Katsuki rồi lập tức làm động tác khoá miệng lại và vứt chìa khoá đi một cái đồng đều đến đáng sợ.

Chiho và Daiki hiện tại đang hạnh phúc và phấn khích đến mức nhảy tưng tưng, trông hai đứa như đang chuẩn bị hỏi thêm một triệu câu hỏi nữa nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị bóng người xuất hiện sau lưng Katsuki cắt ngang.

“Anh sếp!” Hai đứa đồng thanh kêu to, giọng vừa vui mừng vừa cảnh giác khi Shouto đột nhiên xuất hiện. Katsuki lập tức phải điều chỉnh lại biểu cảm vì chính anh cũng đã hơi giật mình, nhưng dù có cố đến mấy thì Shouto vẫn nhướng mày nghi hoặc nhìn không khí kì quặc giữa ba anh em họ.

“Anh bỏ lỡ gì à?” Shouto hỏi, đầu hơi nghiêng qua một bên rồi nhìn về phía hai nhóc song sinh, “Hai đứa trông vui nhỉ, chắc sắp tới anh lại phải xử lý mớ giấy khiếu nại của bên nhân sự rồi.”

Katsuki ngập ngừng cố nghĩ đại một lý do biện hộ nhưng may mà hai đứa em họ đã nhanh miệng nói giúp anh.

“Anh Katsuki vừa nói cho tụi em nghe chuyện của Chargebolt và Mindfreak ạ!” Daiki the thé nói.

“Vâng ạ!” Chiho lập tức đâm lao theo em trai mình. “Tụi em kích động quá! Em đang nghĩ tới cảnh anh Hitoshi mặc trang phục anh hùng và đeo thêm một chiếc địu em bé, buồn cười ghê ạ. Mà thật ra giờ em nghĩ lại thì… bình thường anh ấy đã ít ngủ rồi, có em bé rồi sẽ còn ngủ ít lại nữa thì làm quái nào anh ấy sống nổi đây.”

Chiho nói dông nói dài vì chột dạ nhưng biểu cảm trên mặt Shouto vẫn dịu hẳn đi, Katsuki thở phào một hơi khi biết anh đã tin rồi.

“Hôm trước Hitoshi vừa nói với anh rằng hai người cậu ấy đang làm việc với cùng bên trung tâm nhận nuôi đã giúp hai bố cậu ấy nhận nuôi cậu ấy. Bên họ chuyên môn xử lý các ca trẻ em bị bỏ rơi vì bản chất quirk của mình.” Shouto giải thích, Katsuki nhớ rằng Denki cũng kể với anh điều tương tự. “Thật nhẹ nhõm khi biết một trong các bé ở đó sẽ được người thật lòng yêu thương bé nhận nuôi. Ít nhất thì thì anh thấy hai người đó nuôi mèo tốt lắm.”

Lời Shouto nói khiến mắt hai nhóc Chiho và Daiki sáng lấp lánh, hai nhóc chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn gỗ ngắt ngang.

“Siêu sao của dì đây rồi!” Dì Mineko líu lo chào Shouto một tiếng rồi đến gần hôn lên cả hai bên má anh ấy. Katsuki hừ một tiếng rồi dùng ống tay áo để chùi vết son đỏ lem luốc trên mặt Shouto. Không may là như thế có nghĩa Katsuki đang không rảnh tay để tự vệ, hậu quả là anh cũng phải nhận một cái hôn lên má.

“Thôi cái trò sến súa đó đi!” Katsuki cằn nhằn rồi cựa mình tránh xa khỏi dì anh.

“Thôi mà. Con đừng có chuyện bé xé to.” Dì Mineko nhéo một cái lên má Katsuki để nhấn mạnh lời mình nói, anh bực bội hất tay dì ấy đi. “Này, dì không muốn nói về công việc trong lúc nghỉ lễ đâu nhưng nếu hai đứa có muốn tặng quà cho dì thì hãy để dì chụp một bộ ảnh đôi nhá.”

Vì cả Shouto lẫn Katsuki đều yên vị trong TOP 3 bảng xếp hạng anh hùng nên trong mắt công chúng, hai người chẳng khác nào một ‘cặp đôi quyền lực’. Cánh báo chí luôn thèm khát bới móc thông tin của hai người, nhất là khi cả Katsuki và Shouto đều vô cùng kín tiếng. Hai anh đã được mời dự vô vàn chương trình trò chuyện, mời đến phỏng vấn, và bị cánh chó săn theo đuôi chụp lén như cơm bữa. Ban đầu, việc bị các tay săn ảnh cầm camera dí theo sát nút khiến hai người vô cùng khó chịu, nhưng đến hiện tại thì họ đã biết cách tốt nhất để xử lý tình huống đó rồi.

Suốt mấy năm nay, hai người đã không ngừng thi đua xem ai có thể khiến paparazzi đăng tin về tấm hình kì khôi nhất. Mỗi khi nhìn thấy một chiếc camera chĩa về phía mình, hai người sẽ tranh nhau làm ra một hành động nào đó có thể khiến công chúng cạn lời. Hiện tại thì Katsuki đang dẫn trước cùng tấm hình chụp anh giữa cửa hàng tạp hoá, đeo một chiếc kính răm và đội chiếc nón Pinky để ‘ẩn thân’. Đang mua thức ăn thì Katsuki nhìn thấy một tên săn ảnh lấp ló trốn trong dãy sản phẩm làm từ sữa, anh lập tức nhúng cả cánh tay vào bể tôm hùm. Nếu chỉ có thế thôi thì còn tạm chấp nhận được, đằng này Katsuki lại còn kéo cả một con tôm hùm sống trong bể ra, ‘rốp’ một tiếng cắn nát cả vỏ tôm cứng cáp rồi vứt xác tôm đã lịm đi vào trong giỏ, vừa làm vừa nhìn thẳng vào mắt tay săn ảnh. Ngày hôm sau, bức hình chụp cảnh anh cắn con tôm hùm đã xuất hiện khắp trên các tờ báo lá cải bán khắp thành phố. Shouto không cam tâm lắm nhưng vẫn phải nhường lại ngai vua cho Katsuki, anh ỉu xìu tháo bức hình chụp cảnh anh bắt lấy một con chim bồ câu bằng tay không giữa phố xuống rồi treo bức ảnh Katsuki chụp cùng con tôm hùm mà tối đó hai người đã ăn lên thay chỗ.

Một điều kì lạ Katsuki đã phát hiện là bức hình bị chụp lén trông càng khiếm nhã và mất thuần phong mỹ tục thì sẽ càng ít có khả năng xuất hiện trên mặt báo. Cứ thế, đã hàng tá lần phóng viên chụp được cảnh Katsuki kéo Shouto vào một nụ hôn và giơ ngón giữa xúc phạm vào ống kính giữa thanh thiên bạch nhật.

“Tha cho hai ảnh đi, dì Mineko. Hai ảnh vừa mới tới thôi mà.” Satomi đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha mà cô ngồi cùng bạn gái mình để giải cứu cho hai anh. Nói rồi, cô nhóc chìa tay về phía bạn gái Olivia của mình để kéo cô ấy đứng dậy và cùng bước về phía họ. “Cứ làm theo kiểu của chị Mai, đợi hai ảnh uống eggnog của ông Hatsu say quắc cần câu rồi chụp lại và bán hết đống ảnh đó là xong.”

Katsuki chửi thề một tiếng rồi cau có nói, “Nhớ nhắc tao ném hết tất cả các món đồ tặng cho bà Mai vào lò sưởi nhá.”

Olivia cười khúc khích khi nghe lời doạ dẫm của Katsuki vì cô đã sớm quen cách anh nói chuyện rồi quay sang dì Mineko. “Thật ra cháu có một khách hàng muốn giới thiệu với dì đây ạ. Bên họ cần chụp một bức ảnh là bìa album debut và trong ngành này thì còn ai qua được dì nữa chứ.”

Mặt dì Mineko sáng bừng lên trong tích tắc và để mặc cho Olivia kéo dì đi nơi khác, cô nàng lén lút ngoảnh mặt lại nháy mắt với Katsuki và Shouto một cái rồi hi sinh đi theo dì Mineko để hai anh được bình yên. Trong số tất cả các thành viên mới của cái gia đình không ngừng bành trướng này, Olivia là đứa Katsuki thích nhất. Nhìn bạn gái kéo dì mình đi, quả đầu buzzcut của Satomi chuyển thành màu hồng kẹo bông gòn.

[Complete] Todobaku | Những cây kẹo gậy và pháo Giáng Sinh - Chương 10

(Tóc buzzcut)

Khoảng giữa năm trung học thì Satomi đã cạo đầu vì quá ngán ngẩm những lời trêu quirk của mình từ các cùng lớp, nhưng hoá ra kiểu tóc này lại hợp với cô. Kể từ đó, cô nhóc vẫn giữ kiểu tóc này và quirk của cô cũng vì thế mà khó thấy hơn được một tí.

Satomi đã theo bước gia đình và theo học ngành thời trang nhưng chuyên môn của cô là làm stylist cho các nghệ sĩ và band nhạc. Phong cách gai góc của cô nhóc như một làn gió mới trong ngành công nghiệp thời trang, chẳng mấy chốc mà cái tên và chuyên môn của cô đã được săn đón rầm rộ. Công việc của Olivia là làm quản lí cho một band nhạc đến từ một hãng thu âm tầm cỡ, chính vì thế mà cô và Satomi thường xuyên hợp tác chăm sóc cho các khách hàng là các nghệ sĩ đang nổi. Cùng nhau, hai người chính là một cặp đôi không gì ngăn cản được của giới thời trang.

“Bây giờ Liv có thể giữ chân dì ấy nhưng hai anh nên tìm sẵn lí do từ chối đi, phòng khi dì Mineko lại đến vòi vĩnh hai anh lần nữa,” Satomi vừa khuyên nhủ vừa nhìn Olivia trò chuyện với dì mình.

“Anh có thể xử lý được. Có một chuyện cấp bách hơn nữa là anh không biết phải nói gì nếu chú Taiki đề nghị thiết kệ lại trang phục anh hùng của anh đây.” Shouto nói làm cô nhóc bật cười.

Nhìn bạn trai trò chuyện với gia đình mình, Katsuki thấy mãn nguyện từ tận đáy lòng. Katsuki chưa bao giờ lưỡng lự việc hỏi cưới Shouto, anh chỉ mong rằng anh ấy sẽ nhận lời thôi.

»»————- ✼ ————-««

Tối muộn, từng hạt tuyết lất phất rơi ngoài cửa sổ được ánh trăng trên trời rọi sáng. Trong đêm đông lạnh lẽo này, các thành viên trong gia đình cùng ăn bữa tối và kể nhau nghe những chuyện trong năm. Vì đã quen với giờ ngủ sớm mà chưa gì Katsuki đã thấy mệt. Đầu anh dựa lên vai Shouto, lắng nghe từng nhịp thở dịu êm của anh ấy và câu được câu không nghe cuộc trò chuyện của anh ấy cùng anh Riku và chị Jin. Nếu có thể thì Katsuki sẽ dần thiếp đi ngay tại đó, nhưng anh giật mình tỉnh táo lại ngay khi một món đồ bị vứt lên đùi anh.

“Ê! Cái đéo gì vậy!” Đồ vật đột ngột đập lên đùi làm anh giật mình, anh cáu bẳn gào lên và nhanh chóng nhận ra hình dáng chiếc hộp đựng violin.

“Chị Chiho và anh Daiki thấy nó trong túi đồ của anh đó ạ! Em biết ngay là anh có mang theo mà!” Masato nói rồi phấn khích nhảy tưng tưng, bâng quơ như thể việc hai đứa sinh đôi lục đồ của anh là chuyện bình thường lắm vậy. “Anh chơi vài bài được không ạ? Đi mà anh?”

Katsuki vừa định nạt là chơi cái đéo gì mà chơi anh mày chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng khoé mắt anh bỗng liếc thấy vẻ mặt dì Rei hơi sáng bừng lên trong mong đợi. Trước kia Katsuki đã từng chơi violin cho dì Rei nghe để dì ấy bớt buồn chán khi nằm viện, nhưng hiếm khi nào anh và Shouto lại có dịp chơi nhạc cùng nhau cho người khác nghe vì đâu phải nơi nào cũng có cây đàn dương cầm xịn xò như ở nhà dì Mineko đâu.

Nghĩ vậy, anh quay đầu sang nhìn Shouto và phát hiện anh ấy đã đang nhìn mình cùng nụ cười cong cong trên miệng. Sau mấy năm yêu nhau, hai người đã thành thục kĩ năng giao tiếp chỉ bằng một ánh mắt, cả nhà câm nín nhìn cặp đôi này mắt đi mày lại mà “bàn bạc” với nhau.

Cuộc thảo luận kết thúc, Katsuki thở dài một hơi cam chịu, “Cho bọn này mười lăm phút.”

Masato và hai đứa sinh đôi hét lên inh ỏi rồi phấn khích đập tay nhau, mỗi khi Chiho và Daiki chạm tay thì nơi giữa hai tay lại toả ra từng làn khói nhỏ. Cảnh tượng dễ thương này vẫn giống như đúc lúc ba đứa còn nhỏ xíu.

Mười lăm phút sau, cả gia đình ngồi lại thành nửa vòng tròn xung quanh cây piano. Shouto đã yên vị đằng trước cây đàn, Katsuki đứng cạnh bên anh, trong tay là cây đàn violin đã chỉnh dây xong. Katsuki phát hiện trông Shouto có hơi bồn chồn thấp thỏm, môi mím chặt và các ngón tay cứ nhúc nhích không yên. Katsuki lấy làm khó hiểu, đây đâu phải lần đầu anh ấy biểu diễn trước mặt gia đình anh đâu. Anh đặt tay lên cổ tay Shouto, chờ Shouto ngước lên rồi hơi nghiêng đầu nhìn anh dò hỏi. Kì diệu là chỉ nhờ một ánh mắt này thôi Shouto đã thôi không còn căng thẳng nữa, anh ấy lắc đầu bày tỏ mình không sao.

Trong mắt Shouto bỗng bùng lên vẻ khiêu khích khiến Katsuki nhìn mà rung động, anh ấy nói, “Em sẵn sàng chưa, thiên tài?”

Katsuki nhếch miệng cười, đặt violin dưới cằm rồi chấp nhận lời thách thức của Shouto, “Cố mà đàn theo đấy, tên đẹp mã.”

Môi Shouto dịu dàng cong lên, anh dời mắt nhìn về sheet nhạc và hai người bắt đầu chơi.

Suốt mấy năm qua, Katsuki đàn violin ngày một thành thạo và anh phát hiện nó giúp anh giải toả căng thẳng và nguôi ngoai cơn giận rất nhiều. Những âm rung chạm đến từng xúc giác trên da thịt và việc anh có thể bày tỏ cảm xúc của mình mà không cần lời nói đã hấp dẫn anh cầm đàn nhiều hơn để khiến lòng mình bình tâm lại. Mắt anh nhắm nghiền và dần quên đi đám đông đang dõi theo anh.

Katsuki chơi nhạc bằng một nhịp độ vô cùng hung bạo, anh mau lẹ chuyển từ nốt này sang nốt khác một cách vừa cuồng nhiệt vừa không kém phần khôn khéo. Giai điệu anh đàn có thể khiến tim mọi người đập rộn ràng hẳn lên. Tim anh thình thịch phình lên khi tiếng piano lắng động và điệu nghệ của Shouto bắt kịp tiếng đàn của anh, tiếng crescendo chậm rãi hoà cùng nhịp điệu đứt quãng của Katsuki. Nghe kiểu gì cũng thấy hai giai điệu chẳng hề ăn nhập với nhau một tí nào, nhưng khi hoà thanh cùng nhau lại tạo nên một bản nhạc đẹp đẽ, tiếng piano đỡ lấy từng nốt violin tạo nên một sự hoà âm êm ái giữa những tiếng nhạc vồn vã.

*Crescendo: Các nốt nhạc theo tiết tấu càng lúc càng nhanh dần

Katsuki không khỏi nghĩ rằng bản nhạc này cũng giống như mối quan hệ giữa anh và Shouto vậy.

Thoạt nhìn, trông hai người như thể chẳng bao giờ có thể hoà hợp với nhau. Tên Shouto lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng ra còn tính Katsuki thì nóng như lửa đốt, nhưng bằng cách nào đó hai người đã dần học được cách ở bên nhau. Katsuki thấy cái vế ‘trái dấu thì hút nhau’ nghe rập khuôn chết được và anh sẽ không bao giờ áp nó lên mình đâu bởi vì dù có khác nhau đến mấy thì anh nghĩ anh và Shouto vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai người đều cứng đầu cứng cổ, luôn làm việc cật lực đến nguy hiểm để tiến thẳng đến mục tiêu, trong phương diện đối nhân xử thế và xử lý cảm xúc thì cũng đều ngốc như nhau nữa.

Katsuki thấy gọi mối quan hệ này là bù trừ lẫn nhau thì đúng hơn, hai anh đều sở hữu những điểm mạnh có thể nâng người còn lại lên những khi đối phương cần nhất. Shouto là một chỗ dựa bất biến trong đời Katsuki, một loại năng lượng ôn hoà bao bọc lấy anh và làm dịu đi những sự bùng nổ trong anh, nhưng Shouto vẫn có một mặt láu lỉnh khôn khéo để không làm Katsuki cảm thấy ngột ngạt và thổi tắt mất tia lửa giữa hai người bọn họ. Mỗi ngày, Shouto đều có thể khiến anh bất ngờ, làm anh bật cười, mang lại cho cuộc đời anh một sức sống mà Katsuki không hề biết rằng mình còn thiếu. Mà suốt cả thời gian ấy, anh ấy chưa bao giờ ép Katsuki phải thay đổi con người mình.

Chết tiệt. Anh thật sự rất muốn dành cả quãng đời còn lại của mình bên cạnh người đàn ông này.

Tiếng đàn du dương của Shouto nhỏ dần báo hiệu bài hát đã đến hồi kết thúc, Katsuki đàn nốt violin cuối cùng vấn vương trong không khí thêm một lúc rồi mới mở mắt ra.

Cả gia đình anh đều đăm đăm nhìn hai người với vô vàn biểu cảm thảng thốt và xúc động. Vài người đã bắt đầu khóc không thành tiếng, Katsuki cũng không để tâm lắm vì tính vài người trong nhà anh vốn dễ xúc động mà, nhưng có một người lại khiến anh sửng sốt. Mẹ anh đang ôm cánh tay bố anh, nước mắt đong đầy trong mắt bà và chảy xuống hai gò má, Katsuki lấy làm khó hiểu không biết vì sao mẹ anh lại khóc vì anh đã không thấy mẹ khóc trong gần hai năm nay rồi. Trông bố anh cũng chẳng khá hơn nhưng khoé miệng ông lại treo một nụ cười thấu hiểu khi ông nhìn lại vào ánh mắt Katsuki và thấy vẻ bối rối hiện rõ trên mặt anh. Hầu hết những người ở đây đều trông kinh ngạc nhưng lại vui vẻ, anh có thể thấy chị Airi và chị Mai suýt thì nhảy cẫng lên vì mừng, mừng cái gì thì anh không biết. Trong khi đó, nhóc Masato thì cười tít mắt khiến Katsuki lập tức cảnh giác là anh bị lừa vào tròng rồi. Thứ khiến Katsuki nghi ngờ nhất là tất cả mọi người đều im lặng đến mức Katsuki có thể nghe được tiếng đinh rơi, mà gia đình anh thì có lúc quái nào là im lặng được đâu.

Hành vi kì cục của mấy người này khiến anh bực mình, anh đang định điên tiết quát hỏi mấy người bị cái quái gì vậy thì một giọng nói trầm ấm mà anh đã quá quen thuộc vang lên phía sau anh, “Katsuki à?”

“Cái gì?” Anh hầm hè rồi quay đầu sang nhìn Shouto và… ơ.

À.

Shouto đã đứng dậy, hai chân cứ nhúc nha nhúc nhích không yên. Anh nhìn vào mắt Katsuki, đôi mắt khác màu to tròn và lấp lánh ánh lên một tia hi vọng.

Nhưng Katsuki không có thời gian để ngẫm xem anh ấy hi vọng cái gì, bởi vì anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn mà Shouto cầm trong tay.

Katsuki suýt thì quên luôn cả thở khi anh nhận ra đó không phải là một chiếc nhẫn bình thường mà chính là chiếc nhẫn cưới ông nội anh để lại. Anh có thể nhận ra được chiếc nhẫn vàng có khảm một viên đá opal đỏ rực phía trên này ở bất kì đâu. Khi Katsuki còn bé, vì thích những món đồ lấp la lấp lánh mà mỗi khi được ông nội ôm trong tay anh đều loay hoay chơi cùng chiếc nhẫn này. Dù bà nội đã qua đời từ khi bố anh vẫn còn rất nhỏ nhưng ông nội anh vẫn luôn đeo nhẫn trên tay suốt cả cuộc đời mình. Mắt Katsuki cũng dần đong đầy nước mắt khi anh tự hỏi bằng cách nào mà Shouto lại có chiếc nhẫn ấy trong tay.

“Anh-” Shouto mở miệng nhưng chỉ vừa nói được một âm thì Katsuki đã giơ một ngón tay lên môi Shouto để anh ấy im lặng. Mắt Shouto mở lớn, hành động này khiến anh nhớ lại lúc anh tỏ tình với Shouto nhưng Katsuki nhanh chóng xua kí ức đó ra khỏi đầu.

“Ngưng.” Katsuki nói, chỉ nhỏ như tiếng thì thào nhưng vẫn run run vỡ giọng.

Vẻ lúng túng trên mặt Shouto như gai nhọn mơ hồ đâm cả vào lòng anh. “Sao-“

“Khoan. Im miệng lại.”

“Nhưng mà anh-“

“Không- Em- Chỉ là…. Suỵt-“

Cuối cùng Shouto cũng chịu im, Katsuki run rẩy thở ra một hơi và nhìn yết hầu của Shouto lên xuống khi anh ấy căng thẳng nuốt nước bọt. Anh chờ vài giây để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới buông tay xuống khỏi môi Shouto.

“Quỳ xuống.” Anh đột nhiên nói làm hai bên mày của Shouto nhíu lại vì không hiểu.

“Hả?”

“Đúng ra anh phải quỳ xuống chứ.” Giọng Katsuki đã tìm về được vẻ tự tin vốn có, anh thò tay vào túi áo khoác để tìm chiếc hộp nhung nho nhỏ mà anh giấu bên trong. “Như thế này này.”

Nói rồi Katsuki lấy hộp ra khỏi túi và quỳ một bên gối xuống sàn nhà, vừa làm vừa nhìn Shouto không chớp mắt để dõi theo những cảm xúc không ngừng vụt qua trên mặt anh ấy. Một tiếng nức nở nghẹn ngào vụt khỏi môi Shouto khi Katsuki mở hộp làm lộ ra chiếc nhẫn bên trong, Katsuki không thể dằn lại nụ cười ngu trên mặt mình khi nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Shouto.

“Em…?” Shouto không nói hết câu nhưng Katsuki vẫn gật đầu, anh biết chính xác ý anh ấy là gì.

Đột nhiên Shouto cũng quỳ xuống đất cùng anh, không cho Katsuki thời gian để nói gì hơn mà đã kéo anh ngay vào một cái ôm mãnh liệt, Katsuki cũng nhiệt tình đáp lại. Cả gia đình hai bên lập tức ồn ào náo nhiệt, tiếng vỗ tay như sấm hoà cùng những tiếng thút thít nghẹn ngào. Nhưng Katsuki không bận tâm đến họ vì mải lo tập trung đến hơi ấm đang áp sát cơ thể mình cùng tiếng tim đập thình thịch bên dưới lòng bàn tay mà anh đặt sau lưng Shouto.

“Cái đồ khốn này. Dám giành với em.” Giọng Katsuki hơi mơ hồ không rõ vì anh vùi cả mặt vào vai Shouto nhưng Katsuki biết anh ấy vẫn nghe thấy vì Shouto đã bật cười đáp lại.

Shouto nghiêng người ra phía sau và ôm cả mặt Katsuki trong hai tay mình. Anh ấy nhìn vào mặt anh như muốn khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ rồi vừa mừng rỡ vừa sợ hãi thì thào, “Bọn mình đính hôn rồi à?”

“Bọn mình đính hôn rồi đấy,” Katsuki xác nhận cùng một tiếng cười run run. “Giờ thì hôn em đi, cái tên ngốc này.”

Shouto không cần anh phải nhắc lại lần hai.

»»————- ✼ ————-««

Sau màn cầu hôn khác thường nhưng vẫn ngọt ngào một cách độc lạ, Katsuki thấy cơn buồn ngủ trong anh đã bay sạch sành sanh. Cả gia đình anh quyết rằng dịp này đáng để chúc mừng nên đêm đen tĩnh lặng đã biến thành một buổi tiệc sôi nổi, dì Mineko hào phóng mở luôn cả chai rượu sâm-banh đắt tiền nhất mà dì sở hữu. Katsuki phải giấu mặt vào vai Shouto mới không cười ra tiếng khi Shouto bày ra vẻ mặt kinh tởm sau khi hớp một miếng rượu đắt tiền đến vô lí đó.

Masato chạy khắp nơi kể lể với từng người một về công lao của thằng bé trong công cuộc giúp đỡ Shouto lên kế hoạch cầu hôn, nhóc ấy hào hứng đến mức vừa kể vừa nhảy nhót như điên. Hiện tại, nhóc ấy đang kể rõ đến từng chi tiết cho chị Fuyumi và anh Natsuo nghe cách nhóc khôn khéo lén lút thu thập được thông tin size nhẫn của Katsuki, dù nhóc chỉ hỏi anh về size nhẫn một cách thẳng tuột nhưng lúc kể thì lại thêm mắm dặm muối vào thành một câu chuyện li kì. Lúc này, Shouto đã ở bên cạnh mẹ mình và nhỏ giọng trò chuyện với bà, mẹ anh ấy thì dịu dàng mỉm cười lau đi những giọt nước mắt vương trên gò má. Hai mắt Shouto cũng lấp lánh nước mắt, Katsuki biết lúc này anh không nên xen vào cuộc trò chuyện đầy cảm xúc giữa hai mẹ con anh ấy.

Nghĩ vậy, Katsuki đứng một mình trong góc phòng, tay cầm ly sâm-banh chưa uống được mấy hớp và nhìn ngắm chiếc nhẫn đã tìm được đường về tay anh. Những câu hỏi về cách Shouto có được chiếc nhẫn này vẫn quẩn quanh trong đầu và người mang câu trả lời không ai khác chính là bố anh đã bước lại gần và đứng cạnh Katsuki.

“Con biết không,” Masaru mở lời, giọng bố anh nghẹn ngào vì xúc động, “Ông sẽ hạnh phúc lắm đấy… Ông nội con đã xem Shouto như một phần của gia đình từ rất lâu rồi.”

Katsuki thở sâu một hơi, nước mắt lại bắt đầu châm chích nơi hốc mắt, anh nhìn thấy bố anh cũng đã bắt đầu chùi nước mắt của chính mình. Anh nói, giọng lí nhí đến mức nghe chẳng giống anh, “Con ước gì ông còn ở đây. Ông không bao giờ…ông không thấy được…”

Katsuki nghe giọng mình vỡ vụn và nửa câu còn lại chỉ đành dở dang trong không khí vì anh không muốn khóc lóc trước mặt nhiều người như thế này dù có là gia đình anh đi chăng nữa. Đã hai năm rồi kể từ khi ông nội qua đời nhưng vết thương trong anh thì vẫn như mới hôm qua, nhất là vào dịp lễ mà ông già ấy yêu thích nhất trong năm nữa.

Sức khoẻ của ông Hatsu đã đi xuống trong một thời gian dài nhưng khi mẹ anh gọi điện thoại tới bảo anh phải đến bệnh viện và đến ngay lập tức thì anh vẫn thấy khó mà chịu nổi. Lồng ngực Katsuki thắt lại đến mức anh muốn nôn ra, tiếng bíp dài và những tiếng la hét từ đầu dây bên kia vang vọng vào tai anh, anh phải đưa lại điện thoại cho Shouto nói chuyện khi anh không còn thốt ra được một tiếng nào nữa cả. Hàng ngàn suy nghĩ vụt lên trong đầu, anh không có thời gian nghĩ sâu hơn thì đã bị Shouto kéo vào ngồi trên ghế phụ lái của xe.

Khi cả hai đến bệnh viên thì hầu như mẹ anh và cả gia đình đều có mặt, trông hoảng hốt quẫn trí đến mức Katsuki thoáng nghĩ các y tá ở đây xứng đáng được tăng lương. Cánh tay Shouto mạnh mẽ vòng quanh người anh, giúp anh bình tâm lại và dìu anh về giường bệnh. Ông nội anh yếu ớt nằm đó, gắng gượng nhỏ tiếng trò chuyện với bố anh với một nụ cười trên mặt. Khi ông ấy nghiêng đầu và nhìn thấy cháu nội đang đứng ngay khung cửa, nụ cười trên mặt ông chỉ càng sâu hơn.

Đó là ngày cuối cùng anh được ở bên ông.

Các y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh nhưng Katsuki lại chẳng thể bận tâm. Anh ngồi xổm xuống ngoài hành lang cạnh bên cửa một căn phòng bệnh trống, anh không thể ở trong căn phòng đó thêm một giây nào nữa. Cả cơ thể anh đều nhói lên vì những tiếng khóc không thể kiềm chế vang vọng khắp hành lang, nỗi đau mất người thân mãnh liệt cuốn lấy cả người anh. Shouto ngồi xổm trước mặt và ôm anh vào lòng thật chặt, giấu anh khỏi ánh mắt của những người khác và dịu dàng vỗ lưng anh, muốn làm hết sức có thể để an ủi anh khỏi tiếng gào khóc vì nỗi đau mất mát. Katsuki vẫn nhớ như in từng cơn run rẩy từ người Shouto khi chính anh ấy cũng nghẹn ngào vì đau buồn nhưng vẫn gắng gượng làm hậu phương vững chắc để an ủi Katsuki. Cũng không biết ngày ấy Shouto đã ngồi trên hành lang cùng anh bao lâu, không ngừng nỉ non những lời an ủi rằng không sao đâu, em cứ khóc đi.

Anh sẽ luôn thấy biết ơn vì sự hiện diện của Shouto trong cuộc đời mình.

“Bố của bố biết chứ, Katsuki à… ông biết hết…” Bố anh ủi an vòng một tay ôm lấy vai anh và kéo anh vào một cái ôm, Katsuki im lặng để cho bố ôm mình. “Chính ông đã đưa chiếc nhẫn cho Shouto đấy.”

Mắt Katsuki mở to và ngẩng phắt lên nhìn vào mắt bố anh như muốn thúc giục ông tiếp tục, bố anh nói tiếp, “Ông ấy chưa bao giờ nghi ngờ việc Shouto sẽ luôn là chỗ dựa của con. Ông Hatsu không quan tâm chuyện cả đời này hai đứa có cưới nhau không, nhưng ông vẫn để lại chiếc nhẫn cho Shouto với hàm ý rằng ông tin tưởng giao con cho Shouto chăm sóc.”

Cổ họng Katsuki bắt đầu nghèn nghẹn, bố anh chỉ dịu dàng bóp vai anh để khích lệ khi anh dần tiêu hoá hết thông tin. Một lúc lâu sau Katsuki mới ngước mắt lên tìm kiếm Shouto nhưng hoá ra anh ấy lại không còn ở chỗ cũ nữa. Anh vội vã lướt mắt tìm khắp căn phòng và nghe tiếng bố anh bật cười bên cạnh, rõ là ông đã đoán được anh muốn tìm kiếm điều gì.

“Thằng bé ra ngoài rồi,” Masaru nói với anh và nhẹ nhàng lấy ly rượu sâm-banh trong tay Katsuki đi mất. “Đi đi con.”

Katsuki lập tức cất bước đi về hướng cửa sau nhưng vừa đi được ba bước thì anh đã quay đầu lại, nhìn vào mắt bố và nhẹ giọng nói, “Cảm ơn bố.”

Cứ thế, anh rời khỏi căn phòng nơi cả nhà đang ăn mừng, lợi dụng lúc họ đang phấn khích chuyện trò để trốn đi khỏi đó. Mặc dù buổi tiệc tuỳ hứng này là để chúc mừng anh và Shouto nhưng không một ai phát hiện cả hai người đều đã biến mất, Katsuki chỉ biết tạ ơn trời Phật vì điều đó.

Vừa bước ra sau vườn thì anh đã nhìn thấy Shouto. Vị hôn phu của anh giờ đang đứng giữa khoảng sân ngập đầy tuyết trắng, xa xăm nhìn ngắm các vì sao và dù đang đứng ở tận khung cửa, Katsuki vẫn nhìn thấy một giọt nước mắt lấp lánh lăn xuống má anh ấy. Cảnh tượng này khiến tâm trí Katsuki quay về rất nhiều năm về trước… quay về lúc anh thực sự đem lòng yêu người đàn ông trước mặt anh đây. Cảnh tượng này giống cảnh tượng những năm trước như in, hai người cũng đứng cùng một vị trí như hiện tại, những chùm pháo hoa trên trời soi sáng giọt nước mắt lăn trên mặt Shouto vào đêm Giáng Sinh lạnh lẽo năm nào.

“Shou à?” Ngay khi vừa nghe giọng Katsuki thì Shouto đã quay phắt mặt sang, mái tóc anh ấy rối bời trong gió, hai tay giơ lên thật nhanh để cố chùi đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt mình nhưng Katsuki đã bước đến bên anh ấy. Anh cầm hai tay Shouto trong tay mình và dịu dàng hạ tay anh ấy xuống khỏi mặt. Katsuki nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, đầu ngón cái anh lướt dọc theo các khớp xương trên tay Shouto để giúp anh ấy làm dịu đi tâm trạng bộn bề căng thẳng. Shouto nghẹn ngào nấc lên một tiếng, Katsuki lại nhìn thấy một giọt nước mắt ngang qua tay hai người và rơi vào nền tuyết.

Cả hai im lặng đứng đó một lúc lâu, nước mắt của Shouto vẫn rơi lã chã không ngừng khiến Katsuki không nhịn được hỏi, “Anh làm sao vậy?”

Shouto lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Không… không làm sao hết, anh chỉ… Thật ra là ngược lại kìa.”

“Ý anh là sao?”

“Anh vui lắm,” Shouto nức nở nói thật nhỏ khiến Katsuki thấy hơi lo, anh thả tay Shouto ra để có thể áp cả hai tay mình lên má anh ấy. Shouto dụi mặt vào tay anh nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa và anh ấy vẫn khóc không thành tiếng. “Anh vui quá đi mất… anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được điều này. Có em… gia đình em… gia đình anh…. có tất cả mọi người ở bên nhau như thế này. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất anh cũng không dám mơ tới điều này. Katsuki à, em đã cho anh nhiều quá. Em còn không biết được là-“

Shouto im bặt ngay khi nghe một tiếng nức nở phát ra từ cổ họng Katsuki lúc anh cố kiềm lại không khóc nhưng bất thành. Anh tự phỉ nhổ chính bản thân vì đã khóc khó nghe mà còn khóc cho lớn, nhưng anh chưa chửi được mấy câu thì Shouto đã vòng tay ôm lấy Katsuki, đầu dúi vào vai anh và ôm anh vào lòng. Có thứ gì trong lòng Katsuki sụp đổ, mọi cảm xúc mãnh liệt suốt cả ngày nay cùng lúc dâng trào trong anh, anh buông thả mình khóc thật to vào áo khoác của Shouto.

“Tên khốn này!” Anh nức nở. “Giờ anh làm ông đây khóc rồi đó.”

Một luồng hơi phả lên cổ anh khi Shouto bật cười nhưng tiếng cười ấy lập tức lại bị tiếng nức nở không ngừng thay thế. Katsuki níu chặt lấy áo khoác của anh ấy rồi cố ý xì mũi thật to vào trong đó, nhưng Shouto hẳn phải yêu anh nhiều lắm vì anh ấy vẫn dưng dưng không hề e ngại.

Hai người cứ như thế một lúc lâu, chỉ ôm lấy nhau và chậm rãi bình ổn lại cảm xúc của mình. Katsuki không biết bao lâu đã trôi qua nhưng chính anh đã phá vỡ sự yên lặng bằng cách lẩm bẩm trong vòm ngực Shouto, “Sao lúc nào khóc trông anh cũng như một tên siêu sao điện ảnh còn em thì không khác gì con chuột lột thế nhỉ.”

Shouto ngẩng mặt lên khỏi tóc Katsuki và nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh ấy mãnh liệt đến nỗi như muốn xuyên đến tận hồn anh. Anh ấy áp tay lên xương hàm Katsuki, những ngón tay anh ấy lướt dọc theo gò má anh như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Shouto cúi mặt xuống để hôn đi một giọt nước mắt đọng lại dưới khoé mắt Katsuki. Bằng tất cả chân thành khiến cả người Katsuki chấn động đến tận xương tuỷ, anh ấy nói, “Em lúc nào cũng xinh đẹp hết, mèo con à.”

“Anh đừng có xạo.”

“Anh sẽ không bao giờ nói dối em.”

“Cái đồ sến súa này.”

Shouto mỉm cười, ánh trăng và ánh sao trên bầu trời rọi sáng khuôn mặt anh ấy và không gì có thể ngăn cản Katsuki không hôn anh ấy vào giây phút đó. Quãng đường đến với Shouto khúc khuỷu khó đi, đầy khúc quẹo quanh co khiến nhiều khi Katsuki còn không biết phải đi hướng nào. Nhưng giờ đây khi anh đã tìm được đường đi, yêu Shouto là việc dễ dàng nhất mà anh từng làm trong cuộc đời mình. Trước đây anh cứ nghĩ mình mạnh nhất là khi đối đầu với cả thế giới một mình, rằng nếu phải dựa dẫm vào ai khác thì khác nào thừa nhận bản thân yếu đuối. Thế nhưng bây giờ anh đã biết, chỉ khi có Shouto bên cạnh thì anh mới có thể cảm thấy bản thân bất khả chiến bại đến nhường này.

“Shou à, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

. Hết .

*Lời cuối truyện:

Ban đầu dịch truyện cũng vì Giáng Sinh là dịp lễ mình thích nhất trong năm, cứ tới tháng 12 là tâm trạng lúc nào cũng vui phấp phới. Đúng dịp hôm nay là Giáng Sinh luôn, mình chúc các bạn Giáng Sinh vui vẻ. Mong là Giáng Sinh năm nào cũng vui vẻ khoẻ mạnh và có bạn bè, gia đình cùng bạn đón Giáng Sinh. 🎄❤️

Ngoài ra thì tác giả cũng đã và đang sáng tác phần 2 mang tên là “Still Into You”, tổng cộng có 4 chương và tác giả chỉ mới ra được 2 chương. Mình chưa đọc nhưng phần này chủ yếu xoay quanh đám cưới, đời sống hôn nhân,… của hai đứa. Mình chưa có ý định dịch nên các bạn có thể theo dõi bản gốc trên AO3. (Do wattpad không dẫn link được. 🥹)

[text_hash] => 15249336
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.