Array
(
[text] =>
Chương 44
Lâm Tây và Vu Bân bê nguyên văn lời nói của Tiêu tiểu phu nhân Nhất Bác thuật lại rành rọt một lần cho Tiêu tổng tài mặt đang xám xịt ngồi xoay bút trên chiếc ghế quyền lực giữa phòng.
“Có chính xác là em ấy bảo các cậu như vậy không?” Hắn nhịn không được hỏi lại lần nữa.
“Láo cậu tôi được gì?” Vu Bân đơn giản cắt đứt nghi ngờ của thằng bạn.
“Tôi bây giờ phải về nhà một chuyến”. Tiêu Chiến sau năm giây suy nghĩ liền đưa ra quyết định.
Lâm Tây và Vu Bân chưa kịp can ngăn thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Vào đi” Tiêu Chiến khó chịu trả lời.
“Thưa Tiêu tổng, có vị khách tự xưng là Vương Hoàng, ông ngoại của Tiêu thiếu phu nhân xin gặp mặt ạ” Thư ký Thanh Hà rõ ràng rành mạch thông báo.
“Cái gì? Cô lặp lại lần nữa, ai cơ?” Tiêu Chiến không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa.
“Dạ là vị khách có tên Vương Hoàng ạ.” Thư ký quy củ trả lời.
Lúc này Tiêu Chiến tuy chưa tin vào tai mình nhưng vẫn thành thục yêu cầu thư ký xếp cho một phòng họp nhỏ để hai người nói chuyện được thoải mái.
Lâm Tây và Vu Bân biết ý không hẹn mà gặp, cùng lúc tạm biệt Tiêu Chiến rồi quay lưng bỏ bạn đi mất.
Rất nhanh năm phút sau đấy Tiêu Chiến và Vương Hoàng đã ngồi đối diện với nhau trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông nhưng cách âm vô cùng tốt rồi. Trên bàn bày biện đầy đủ trà, hoa quả và đồ tráng miệng đều phù hợp cho lão gia đã lớn tuổi.
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng gần gũi rót trà cho Vương lão gia. Sau khi hai người nhâm nhi tách trà nóng xong thì cũng là lúc Vương lão gia mở lời.
“Con có biết không Tiêu Chiến, vốn dĩ Nhất Bác có thêm một người dì hoặc người chú ruột nữa cơ, nhưng rất tiếc, lại chính tay ông không cho nó ra đời.”
Tiêu tổng tài nghe đến đây liền mở to mắt, không dám thở mạnh lắng nghe câu chuyện của Vương lão gia.
“Thực ra thì bà ngoại Nhất Bác đã từng mang song thai, nhưng cơ thể bà ấy vốn dĩ đã yếu từ nhỏ do một lần cảm mạo thập tử nhất sinh tạo thành. Lúc đấy khoa học chưa phát triển như bây giờ, bác sĩ bảo nhất quyết phải hủy một bào thai thì may ra mới an toàn được. Ta đã dùng quyền hạn tổng tài của mình để đơn phương ký đồng ý mổ cho vợ mà bà ấy vẫn không hề hay biết. Ta cứ tưởng trời không biết quỷ không hay mà lừa dối bà ấy cả đời, nhưng đến khi mẹ Nhất Bác thuận lợi sinh ra, bà ấy đã nói một câu, mà cho đến bây giờ ta vẫn không thể quên nổi”
Nói tới đây Vương lão gia lại nhấp một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến rồi hỏi “Con có biết bà ấy nói gì không?”
Tiêu Chiến lúc này không dám đoán bừa đành trả lời “Xin ông ngoại dạy bảo”
Vương lão gia xoay xoay chén trà, thuần thục đem câu nói của bà ngoại Nhất Bác kể lại hoàn chỉnh “Đến cơ hội được thử anh cũng không trao cho em.”
Tiêu Chiến im lặng không nói gì.
Vương lão gia biết hắn vẫn không hiểu lời của mình, ông nhẹ nhàng giải thích.
“Thực ra thì liên kết của người mang thai với đứa con trong bụng mạnh mẽ hơn những người bố như chúng ta rất nhiều. Không phải vì họ coi thường tính mạng hay không nghĩ đến cảm xúc của đối phương, chỉ đơn giản là vì đứa trẻ chính là sinh mạng thứ hai của họ. Chín tháng mười ngày họ sống vì điều đó. Bà ngoại Nhất Bác ngay sau khi bị phẫu thuật bỏ mất đứa bé liền cảm nhận ngay được sự thay đổi trong cơ thể. Có thể nói lúc đấy bà như chết đi sống lại một lần, nhưng vì tình yêu với chồng, bà sẵn sàng bỏ qua cho quyết định đơn phương của ta và gắng gượng để sinh ra mẹ Nhất Bác.”
Tiêu Chiến nghe đến đây liền tò mò hỏi “Nếu cho ông quay lại quá khứ, ông vẫn sẽ làm như vậy chứ ạ?”
Vương lão gia không chần chừ liền trả lời “Sẽ”
“Vậy tại sao bây giờ…” Tiêu Chiến nóng nảy đặt câu hỏi.
Vương lão gia không để cho hắn nói hết vội ngắt lời “Tại sao ta lại muốn con và Nhất Bác giữ lại ba đứa đúng không?”
Tiêu Chiến không bất ngờ khi thấy ông nói chính xác câu hắn muốn hỏi. Nhìn cách ông kể chuyện, hắn thừa sức nhận ra là ông muốn đứng về phía Nhất Bác.
“Có ba lý do ta muốn con giữ đứa trẻ lại. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe của thai phụ. Lúc bà ngoại Nhất Bác mang thai, mặc dù ta cũng có thể xem là kẻ có tiền, không phải không chi trả được ở những bệnh viện lớn. Nhưng bà ngoại Nhất Bác từ nhỏ sức khỏe đã vô cùng yếu, hầu như cả giai đoạn mang thai đều được chăm sóc trên giường. Bà thậm chí còn không thể tự mình mặc được quần áo. Nhất Bác thì khác, nó hoàn toàn khỏe mạnh. Thứ hai là sự phát triển về mặt y học thời nay, bác sĩ phụ trách cho Nhất Bác vô cùng nổi tiếng, lại có giao tình với Tiêu gia, chẩn đoán cũng nhưng vạch lộ trình chăm sóc hẳn sẽ kỹ càng và tốt hơn rất nhiều so với vị bác sĩ năm xưa của vợ ta. Cuối cùng là, như bà ngoại Nhất Bác đã nói “đến cơ hội thử anh cũng không trao cho em”. Ta biết con rất lo cho tiểu Bác, sợ nó sẽ gặp vấn đề gì, nhưng hãy tin vợ con một lần, chỉ cần đứng cạnh bên, trao cho nó sức mạnh và sự tín nhiệm, biết đâu mọi chuyện sẽ bình an vô sự. Nam nhân nghịch thiên mang thai đã là chuyện kỳ tích trời ban, nay lại còn sinh ba. Ông trời không nỡ gây khó dễ gì đâu.”
Nói xong hết những lời cần nói, Vương lão gia cũng không có ý định ở lại lâu, khuyên nhủ thêm hai ba câu nữa liền nhanh chóng ra về.
Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc cần thời gian để suy nghĩ, cộng với sự vụ công ty cũng cần hắn phải giải quyết nên không tiện giữ ông lại lâu. Tuy nhiên Tiêu tổng đã kịp nhờ vả ông ngoại dỗ dành Nhất Bác đừng có về biệt vườn nữa. Phải biết sau khi nghe hai tên bạn thân nói, hắn đã muốn mọc cánh bay luôn đến trước mặt vợ mình, quyết không cho cậu di chuyển nửa bước.
Vương lão gia vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cháu rể. Ông thừa biết cháu trai cũng chỉ nhất thời xúc động mới nói cái gì mà về nhà mẹ đẻ, chứ cậu thừa biết điều gì là tốt cho bản thân và đứa bé lúc này. Vả lại, Tiêu gia trên dưới đời nào dám cho cậu đi. Căn bản Tiêu Chiến không cần lo lắng điều đó.
——-
Quá mười hai giờ đêm Tiêu Chiến mới lết về tới nhà. Hắn hôm nay đã phải liều mạng công tác để bốn vị cấp dưới trên công ty “cho phép” được nghỉ ngày mai nhằm giải quyết vấn đề gia đình.
Thật ra thì mang danh nghĩa là đồng nghiệp, cấp trên với cấp dưới, nhưng tình cảm cũng không khác hai tên bạn nối khố Lâm Tây với Vu Bân là bao nhiêu. Ai cũng biết sếp tổng giờ không có tâm trạng, thà để hắn về nhà giải quyết cho xong việc riêng, còn hơn leo lắt trên này.
Tiêu Chiến sau khi thuần thục tắm rửa sạch sẽ cơ thể ở phòng tắm dưới nhà mới hài lòng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của mình. Đập vào mắt hắn là Nhất Bác vẫn một bộ dáng như thường ngày cuộn tròn thành con tôm nhỏ ngủ đến hồng cả hai má.
Hắn rón rén lật mền leo lên giường, thành công ôm cục bông vào trong ngực. Nhất Bác vốn đang say giấc nên chỉ cựa quậy một chút liền yên tĩnh lại như cũ. Tiêu Chiến yêu thương đong đầy trong mắt, hôn lên đôi má bánh bao đã phúng phính hơn trước rất nhiều mới thỏa mãn nằm xuống ngủ.
Cả hai an ổn ngủ đến giữa đêm thì Tiêu thiếu gia bị tiếng động nhỏ từ người bên cạnh đánh thức.
Hắn giật mình nhìn sang liền phát hiện ra cậu đang nói mớ, đôi mắt lúc này vẫn nhắm chặt nhưng hàng lông mi nhíu lại tố cáo chủ nhân lúc này đang cực kỳ không thoải mái.
Tiêu Chiến ghé sát đến nỗi môi của Nhất Bác thiếu chút nữa dán lên tai hắn luôn. Tuy gần là thế nhưng hắn cũng phải cố gắng lắm mới nghe cậu nhỏ giọng lẩm bẩm “Đừng bắt con tôi đi, tôi không muốn…. Đừng mà….”
Lúc này mồ hôi cậu cũng đã túa ra, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn đắp trên người, miệng vẫn vô thức lặp đi lặp lại câu nói.
Tiêu Chiến lo lắng vỗ nhẹ má cậu, chưa đầy hai giây Nhất Bác đã mở mắt, mờ mịt nhìn bóng hình gã chồng cả ngày chả thấy đâu trước mặt.
Chẳng biết cậu mơ thấy gì nhưng vừa nhận ra Tiêu Chiến đã nắm ngay cổ áo của hắn rồi hét ầm lên “Không được giết con em” là biết Nhất Bác đã ám ảnh đến mức nào rồi.
Tiêu Chiến đau lòng ôm cậu thật chặt mặc cho vợ yêu vẫn một mực giãy giụa, hắn nói. “Đừng sợ, đừng lo lắng, anh sẽ không bắt em bỏ con nữa. Ngoan, không kích động, dễ ảnh hưởng đến thai nhi”.
Nhất Bác vừa mới tỉnh ngủ vẫn chưa tin vào tai mình, đôi mắt mở to ngập nước nhìn hắn hỏi lại “Thật không?”
“Thật! Đã bao giờ anh lừa em chưa?” Tiêu Chiến cam đoan.
“Không được, anh phải nghéo tay với em, à không, phải thu âm lại, rồi viết một bản cam kết, ký tên đóng dấu đàng hoàng. Mà không được, phải có ông bà, cha mẹ làm chứng nữa, rồi mời thêm luật sư…”
Nhất Bác thao thao bất tuyệt tìm đủ mọi cách bắt hắn tuân thủ lời hứa. Tiêu Chiến bất đắc dĩ xoa xoa đầu vợ nói “Được rồi, tất cả theo em hết. Nhưng anh cũng muốn em phải hứa với anh vài điều”
Nhất Bác lúc này đã vui vẻ đến quên lối về, nhanh nhẩu đồng ý “Ngoại trừ bắt em bỏ con, cái gì cũng theo anh hết”
Tiêu Chiến không nghĩ cậu có thể vì con mà kích động đến vậy. Nghe đến câu “cái gì cũng theo anh hết” làm hắn ngứa ngáy cả người.
“Em hứa rồi đấy nhé. Ngày mai anh sẽ thông báo lại với cả nhà. Còn bây giờ thì ngủ đi. Em phải ngủ ngon thì cục cưng của chúng ta mới khỏe mạnh được chứ”
Nhất Bác nhận được đáp án thỏa mãn liền ngoan ngoãn nằm xuống, tiện thể rúc sâu vào lòng chồng mình, tìm chỗ thoải mái rồi ngủ mất. Tiêu Chiến nhìn khóe môi vẫn luôn cười mĩm không khỏi lắc đầu thở dài.
Lần này hắn đã triệt để thua trong tay cậu nhóc này rồi. Là hạnh phúc tột độ hay nỗi đau vô cùng tận vẫn chưa thể biết được, nhưng Tiêu Chiến tin tưởng một điều, có cố gắng tất có hồi đáp. Bản thân hắn phải mạnh mẽ hơn, có trách nhiệm hơn nữa để làm chỗ dựa cho gia đình nhỏ này.
—–
Đúng như lời đã hứa với chồng nhỏ tối qua, Tiêu Chiến sáng sớm được đặc cách nghỉ ở nhà liền mở cuộc họp gia đình.
Tiêu gia ngồi xung quanh hai phu phu cũng không nén nổi kích động chờ hắn tuyên bố quyết định của cả hai.
Vốn tác phong tổng tài nhanh nhẹn, hắn cũng không để mọi người đợi lâu, dõng dạc tuyên bố “Chúng con quyết định giữ lại cả ba nhóc này.” Nói rồi nhìn sang chồng nhỏ vẫn đang cười tít mắt chăm chỉ gặm miếng táo cười âu yếm.
Tiêu gia nghe thấy vậy đương nhiên kích động không thôi. Dù sao cũng là người có tuổi cả, nhiều cháu chắt một chút vẫn vui nhà vui cửa hơn chứ. Nhưng Tiêu baba cũng không quên lo lắng hỏi thăm “Nếu như vậy, áp lực Nhất Bác phải chịu là cực kỳ lớn. Hai đứa đã có tính toán gì chưa?”
Nhất Bác lúc này mới ngước đầu lên, nói ra từng chữ rõ ràng rành mạch Tiêu Chiến đã soạn trước cho cậu “Con hứa sẽ nghe lời mọi người, đặc biệt là chồng con. Tuyệt đối tuân thủ theo yêu cầu của bác sĩ. Không mè nheo, không đòi về biệt vườn. Chăm sóc thật tốt cho bản thân và bảo bảo trong bụng. Nếu có gì không vừa ý phải nhẹ giọng thương lượng với chồng, không được tự tiện quyết định, không được….”
Nhất Bác vẫn chưa đọc hết bài sớ của chồng mình nhưng Tiêu gia ai ai cũng nhìn sang tên đầu xỏ với vẻ mặt kính phục. Quả nhiên thỏ con muốn củ cà rốt nhỏ từ sói đói thì phải đem cả gia tài trị giá gấp ngàn lần ra đổi mới được.
Vương lão gia ngồi cạnh bên kín tiếng nhưng vẫn nhịn không được cười khẽ. Với tính cách của cháu trai mình chắc chắn sau này tiểu Chiến còn khổ nhiều, nhưng mà biết rào trước đón sau như vậy thì không sợ không trị được cậu rồi.
Mặc dù trong lòng mọi người đều có lo lắng, nhưng trên thế giới đã từng có rất nhiều ca sinh đôi, sinh ba, thậm chí sinh sáu, sinh bảy thành công không để lại di chứng gì, nên ai cũng mang tâm trạng vui vẻ cùng cố gắng với dựng phu. Huống gì sức khỏe cậu trước giờ vốn cực kỳ tốt, rất ít khi ốm vặt. Gần hơn hai tháng mang thai cũng không thấy có triệu chứng gì quá nguy hiểm, mọi người lại càng thêm hi vọng.
Giải quyết xong được vấn đề lớn này, cả nhà ai cũng thả lỏng hơn ít nhiều. Tiêu mama nhanh chóng hẹn lịch khám mới cho Nhất Bác, tiện thể đem quyết định của hai vợ chồng đứa nhỏ nói cho Vu baba.
Bà còn tưởng ông sẽ tiếp tục khuyên nhủ, nhưng không… Vu baba nghe xong còn cười bảo “Quả nhiên là tác phong của Tiêu gia. Phải chơi lớn mới phất được chứ. Vậy thì tôi đây càng phải cố gắng hết sức mình rồi. Thật không nghĩ về hưu rồi vẫn có thể tự tay thực hiện nghiên cứu vĩ đại như thế này.”
Được một người tài giỏi như Vu baba đích thân quan sát âu cũng là phúc phần của Nhất Bác. Ngay từ đầu cậu đã xác định là phải sinh mổ rồi, nên ngoại trừ Vu Đức Minh, Tiêu gia không thể yên tâm giao cho người nào khác.
Hôm nay nhận được đảm bảo của ông, Tiêu mama yên tâm cúp máy, đợi Nhất Bác đủ ba tháng lại đến tái khám. Nghĩ tới hơn sáu tháng sau mình sẽ có thể một tay ôm ba cháu nội ru ngủ, trong mơ bà cũng nhịn không được trộm mỉm cười.
“Trần quản gia, hôm nay tạm gác những việc quan trọng lại, vào phòng bếp tôi có việc cần nhờ” Tiêu mama gọi lớn.
Tiêu baba biết ý vợ mình liền tủm tỉm cười giải tán cuộc họp gia đình. Tiêu Chiến nhanh nhẹn ẳm chồng nhỏ lên lầu ngủ trưa, dù sao cũng chẳng còn việc gì làm. Được một ngày lười biếng, hắn quyết định lăn giường hảo hảo trò chuyện với bốn bảo bối cho thỏa nỗi lòng.
Vương lão gia thì vẫn như cũ, ở chơi tầm ba bốn ngày lại phải về B thị nên Tiêu lão gia không khách khí rủ rê bạn già mỗi ngày phải làm vài ván cờ mới thôi. Tiêu lão phu nhân đã quá quen với tình trạng trên nên không buồn theo bồi trà hai người, quyết định trải thảm tập yoga trên sân thượng.
Trần quản gia, sau khi nhận được mệnh lệnh của Tiêu mama liền tự hiểu công việc mấy ngày tiếp theo của mình là gì. Dù sao hai đời Tiêu gia ông phục vụ đều chỉ có một vị thiếu gia duy nhất, phòng ốc trang hoàng lúc nào cũng nhỏ gọn, đơn giản, hầu như không phải sắm sửa gì thêm. Đùng một phát, từ một biến thành ba, đương nhiên là phải thay đổi thiết kế rồi. Chỉ còn gần nửa năm, không biết có kịp không đây.
Cũng may Tiêu mama độ này ít mở tiệc rượu hay đi dự hội họp gì bên ngoài nên ông không phải tự quyết một mình. Nếu không Trần quản gia sẽ bận đến chân không chạm đất nỗi mất.
25.02.2023
[text_hash] => a4bc30e2
)