Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên – ❣35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên - ❣35

Array
(
[text] =>

Chương 35

“Sao bỗng dưng đang yên đang lành lại kéo nhau đến đây làm gì?” Vu Bân lo lắng vừa dẫn đường vừa mở cửa phòng làm việc của mình để Tiêu Chiến thuận lợi đem Nhất Bác đặt ngồi xuống ghế dựa gần đó.

“Cậu kiểm tra tổng quát một chút xem tình trạng sức khỏe của em ấy thế nào?” Tiêu Chiến lời ít ý nhiều ra lệnh.

Nhất Bác cả quá trình đều được Tiêu thiếu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà an bài, cũng không cảm thấy khó chịu là mấy, liền nhất nhất đem bệnh trạng gần đây báo cáo rõ ràng.

“…..”  Vu Bân trầm mặc. Tiêu Chiến càng sốt sắng nhưng lại không dám lên tiếng cắt ngang công việc của thằng bạn thân.

“Trước hết, làm xét nghiệm máu đã. Tôi thấy suy đoán của mình hơi hoang đường rồi” Vu Bân lẩm bẩm hướng dẫn Nhất Bác đi lấy máu.

Lâm Tây và A Bảo ngay từ đầu đã là người vô hình, thức thời ngồi đợi trong phòng, lâu lâu cũng tán gẫu với nhau vài câu, có thể gọi là ăn ý. Tiêu Chiến lại không được như vậy, gấp đến độ muốn bóp cổ luôn thằng bạn cứ úp úp mở mở tỏ vẻ thần bí.

Nhất Bác sau khi lấy máu xong, lại muốn đi vệ sinh. Vu Bân tinh ý bảo cậu về lại phòng mình sử dụng toilet riêng sẽ không có mùi. Nhất Bác cười gượng gạo cảm ơn, rõ ràng lúc nãy trước khi đến đây đã đi một lần, chưa tới một tiếng lại muốn, điều này cũng khiến cậu sợ hãi cơ thể mình thật sự có chuyện gì.

——

Lại trải qua thêm một tiếng đồng hồ chờ đợi, đột nhiên cửa văn phòng mở tung, một người đàn ông trung niên cùng viện trưởng bệnh viện K đồng thời thất thố xông vào.

Tiếng động quá lớn làm cho Nhất Bác đang lim dim ngủ gục trên vai Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn một vòng không thấy con trai mình đâu, vị gia gia chưa xưng danh tính không nhịn được hỏi “Tiểu Chiến, có thấy tiểu Bân nhà bác đâu không?”

Lâm Tây lúc này vừa vặn cũng nhìn sang, lòng thầm cả kinh. Đây không phải là chủ nhân Vu gia Vu Đức Minh sao. Ai cũng biết Vu Bân có một người cha là bác sĩ ngoại khoa cực kỳ nổi tiếng. Trong cả sự nghiệp cầm dao phẫu thuật của mình, ông chưa từng thất bại lần nào.

Những mấy năm gần đây đã gác kiếm nghỉ hưu, cũng không hề thấy xuất hiện tại nơi con trai làm việc. Vậy mà hôm nay lại kích động chạy đến tìm Vu Bân, này là chuyện gì.

“Cậu ấy đang đi lấy kết quả xét nghiệm máu, cũng sắp trở lại rồi ạ” Tiêu Chiến khó hiểu đánh giá Vu baba.

Đúng lúc đôi bên nhìn nhau không biết mở miệng thế nào thì Vu Bân từ cửa bước vào. Thấy văn phòng làm việc của mình giờ đã chật kín người, y không khỏi đỡ trán.

Chưa kịp để con trai giải thích, Vu baba đã giật lấy kết quả xét nghiệm máu từ trên tay Vu Bân, cùng viện trưởng châu đầu vào xem xét. Nhìn đến đâu thì tròng mắt hai người càng mở lớn đến đấy, miệng không quên đồng thanh lẩm bẩm “Cư nhiên là có thật, cư nhiên là có thật, quá thần kỳ rồi”

Vu Bân có thể kiên nhẫn chờ lão cha của mình, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không. Hắn vô cùng bực mình lên tiếng, cắt ngang thảo luận của hai vị trưởng bối.

“Vu Bân, cậu tốt nhất là nói nhanh kết quả xét nghiệm của Nhất Bác, không thì đừng trách tôi trở mặt”

Vu Bân cười xòa, không thèm để lời đe dọa của thằng bạn vào mắt. Y kéo ghế con để sát tường gần đó lại, ngồi xuống cạnh Nhất Bác, ân cần hỏi thăm.

“Em bây giờ thấy trong người thế nào? Lấy máu xong có choáng không?”

Nhất Bác lúc này vừa mới ngủ được một giấc nhỏ, tinh thần thoải mái mà trả lời “Không choáng, nhưng bụng có hơi đói” Càng nói cậu càng cúi đầu, rõ ràng lúc nãy vừa mới tự tiện gặm gần nữa hộp bánh bông lan trong tủ lạnh của y.

Vu Bân mặt không biểu tình, dùng âm thanh nghiêm túc lúc y khám bệnh trò chuyện với cậu “Nhất Bác, anh biết những điều mình sắp nói ra thật không khoa học, nhưng hy vọng em sẽ bình tĩnh tiếp nhận”

Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Vu Bân, sau đó tỏ vẻ bất an hướng ánh nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, kéo kéo tay hắn. Tiêu Chiến biết mọi chuyện có vẻ đang theo chiều hướng nghiêm trọng nên cũng cố gắng an ủi cho cậu khỏi căng thẳng.

“Em đây là….đã mang thai, được hơn một tháng rồi” Vu Bân cẩn thận thông báo.

Phòng làm việc rơi vào trầm mặc.

“Cậu nói cái gì tôi nghe không rõ” Lâm Tây ngồi phía sau ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại.

Vu Bân bất đắc dĩ nhìn bốn tên đã trở nên ngớ ngẩn trước mắt, chậm rãi nói lại một lần. “Tôi bảo, Nhất Bác em ấy mang thai rồi”.

Phòng làm việc lại rơi vào trầm mặc.

“Đệt, cứ đùa” A Bảo không kịp tiếp thu thông tin, phun tào một câu chửi bậy.

Câu nói thành công kéo vợ chồng Tiêu tổng tài quay về hiện thực, thân là nhân vật chính, Nhất Bác liền chột dạ hỏi lại.

“Anh Bân có cầm nhầm kết quả xét nghiệm không đấy. Em là nam nha, làm sao có công năng ấy được.” Nói xong cậu còn cười hì hì bổ sung thêm một câu. “Đã bảo anh bớt tăng ca đi rồi cơ mà”

Tiêu Chiến thì ngược lại, hắn biết rõ thằng bạn mình thường ngày rất hay hùa theo người khác đùa giỡn, nhưng trên phương diện y học, chưa từng thấy y chọc ghẹo ai bao giờ. Khó khăn tiếp thu thông tin có sức công phá quá dữ dội, Tiêu Chiến xác nhận lại lần nữa.

“Cậu bảo em ấy mang thai? Có nhìn ra nguy hiểm gì không?”

Lúc này Vu Đức Minh mới cầm kết quả xét nghiệm trả lại cho con trai, sau đó nghiêm túc giải thích cho hai vợ chồng trẻ đang còn ngơ ngác. Nhất là đương sự Nhất Bác vẫn không chịu tin vào thực trạng của mình.

“Xét nghiệm không thể sai được, tiểu Bân đã làm trên dưới ba lần rồi. Tất cả đều cho ra cùng một kết quả. Vị tiểu phu nhân của tiểu Chiến chính xác là đã mang thai. Còn về lý do tại sao một nam nhân lại có thể xuất hiện kỳ tích như vậy, cần phải kiểm tra chi tiết hơn.”

Vu baba dù sao độ tin cậy cũng lớn hơn Vu Bân rất nhiều, nhanh chóng đem Tiêu Chiến và Nhất Bác thành công thu phục lại. Sau đó ông tiếp lời.

“Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông hàng thật giá thật lại có thể mang thai, tiểu Bân mới gọi điện cho chúng ta đến xem. Hai con đừng quá căng thẳng, việc trước mắt là phải xem xét cơ địa của cậu bé này có thích hợp để mang thai hay không? Còn những chuyện khác, thuận theo tự nhiên đi”

“Trời ạ, nếu cái này mà để người ta biết được thì sẽ bị xem là quái vật mất” A Bảo đôi khi mồm miệng lanh lợi, sau khi nghe xong liền nói không thèm suy nghĩ.

Tuy là anh em tốt với Nhất Bác nhưng cũng bị Tiêu Chiến liếc cảnh cáo một lần.

Vu baba lắc đầu cười phản bác “Cơ thể con người vốn là điều bí ẩn nhất trên thế gian này, chuyện gì chưa xảy ra không có nghĩa là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Lại nói, có được khả năng dựng dục đời sau, là phúc đức tích cóp được mấy ngàn năm, phải mang lòng biết ơn mà chăm sóc tốt cho bản thân, đây mới là điều nên làm lúc này.”

Tiêu Chiến từ khi được Vu baba đảm bảo việc Nhất Bác có thai là hoàn toàn chính xác thì đã kích động vui sướng muốn điên rồi, chỉ hận không thể hò hét nhảy múa ngay lập tức cơ. Nhưng để biểu hiện tư thái của một người chồng mẫu mực, hắn vẫn phải “đội vợ lên đầu mà sống” để ý đến tâm trạng của bà xã mình.

Nhất Bác mới lúc nãy còn đùa giỡn Vu Bân nhưng sau khi nghe Vu baba khẳng định lại không một tiếng động. Tiêu Chiến thấy cậu mãi không mở miệng nói gì, hắn gấp gáp quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay áp má vợ mình hỏi nhỏ.

“Tiểu Bác, chồng nhỏ của anh, em sao thế?”

“A…” Nhất Bác ngơ ngác.

“Hửm?” Tiêu Chiến kiên nhẫn chờ đợi.

“Em…, em…đói quá, đói muốn xỉu rồi. Có gì ăn trước rồi bàn tiếp được không?” Nhất Bác lí nhí đưa ra đáp án ngoài dự kiến.

“…..” Năm cặp mắt lúc này đều đổ dồn vào người cậu.

“Em…em không sợ hãi việc mình thân là nam nhân mà lại mang thai ư?” Tiêu Chiến cả đời mới gặp một lần lắp bắp.

“Sợ gì ạ?” Cậu ngây thơ hỏi lại. “Con cái là của trời cho. Vui còn không kịp thì sợ cái gì.”

Phòng làm việc một lần nữa rơi vào trầm mặc.

“Haha.. quả nhiên là đứa trẻ hiểu chuyện.” Vu baba và viện trưởng không hẹn mà gật đầu. “Tiêu gia đúng thật là may mắn đến mức làm người ta nghiến răng”. Viện trưởng ghét bỏ bồi thêm một câu.

Khả năng thích ứng trước nay của Nhất Bác đã vô cùng tốt, nhưng chứng kiến một màn này ai cũng không sao tin được. Đây là tinh thần thép chứ chẳng đùa. Quả nhiên lộc trời ban không phải ai cũng có thể nhận được nha.

Thấy Tiêu Chiến chậm chạp không chịu chuẩn bị gì hết, Nhất Bác liền đứng dậy, gương mặt đã nhăn thành một đoàn “Em đói lắm rồi. Chừng nào mới được đi ăn”.

Lúc này thần trí của Tiêu tổng mới kịp quay lại, hắn xoa xoa đầu cậu, cưng chiều nói “Được rồi, sẽ dẫn em đi. Hôm nay em muốn ăn gì nào?”

“Ừm, ăn cá đi. Cá gì cũng được, tự dưng lại thèm ăn cá” Nhất Bác chép chép miệng trả lời.

Mọi người nhịn không được đồng lòng cảm thán. Quá là khả ái rồi.

Năm người trẻ tuổi quyết định giữ nguyên lời hẹn ăn nhậu tối nay, chẳng qua địa điểm sẽ được đổi sang nhà hàng khác. Việc trưởng và Vu baba lại khéo léo từ chối lời mời của tụi nhỏ, quyết tâm hừng hực tra tìm tư liệu để sau này có thể đưa ra lộ trình chăm sóc phù hợp cho Nhất Bác hơn.

Tiêu Chiến đương nhiên là cao hứng không phản bác rồi. Vu Bân cũng nhanh chóng đặt xong lịch khám tổng quát một lượt vào ngày mai cho vợ chồng thằng bạn, xong xuôi đâu đấy mọi người đều tâm trạng vui vẻ tưng bừng hướng nhà hàng cá thẳng tiến.

02.01.2023

[text_hash] => d5ea61d2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.