Array
(
[text] =>
Trong đầu Lý Thạc Mân xuất hiện một hồi còi dài, đỉnh đầu như bốc khói.
Kim Mẫn Khuê chỉnh nước xong, đưa tay vào thử một chút, sau đó mới chính thức xả nước vào bồn tắm, nước nóng ào ào rơi xuống, Kim Mẫn Khuê quay đầu lại, thấy Lý Thạc Mân quay lưng nhìn vách tường kính, cổ đỏ chót.
Hắn tưởng lúc nãy mình xoa mông người ta, bắt nạt quá làm người ta ngượng ngùng, sau khi đối diện ánh mắt Lý Thạc Mân mới mơ hồ hiểu Lý Thạc Mân đang nghĩ gì.
Kim Mẫn Khuê hơi khựng lại, sau đó tiến lên, bắt đầu cởi nút áo Lý Thạc Mân.
Lý Thạc Mân khẩn trương ngay lập tức, cổ áo mở ra lộ nửa đoạn xương quai xanh, y rũ mắt tập trung nhìn ngón tay Kim Mẫn Khuê , lông mi run run như gặp đại địch, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Kim Mẫn Khuê bị hai hàng mi kia gãi đến muốn cười, không cởi tiếp nữa, thu tay lại nói: “Em tắm trước đi.”
Nói xong, lông mi lập tức không run nữa.
Kim Mẫn Khuê không dọa y nữa, kéo giỏ quần áo xuống, sảng khoái đẩy cửa rời đi.
Nước đã đổ được non nửa bồn tắm, hơi nước tranh nhau lượn lờ, làm một góc phòng tắm mờ mịt.
Lý Thạc Mân đứng trong làn hơi nước, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cánh cửa khép kín, cảm thấy không thể tin được, người đàn ông muốn vác súng ra trận lúc nãy cứ thế mà đi rồi.
Y nâng tay xoa xoa hai má nóng hổi của mình, cởi quần áo ra ném vào giỏ, trước khi tắm đứng dưới vòi hoa sen gội đầu, sau đó vùi vào trong bồn tắm kiểm điểm bản thân.
Lý Thạc Mân vẫn chưa kiểm điểm xong, Kim Mẫn Khuê đã gõ cửa, âm thanh xuyên qua ván cửa truyền đến: “Quần áo của em anh để bên ngoài.”
Là đồ ngủ và… quần lót.
Lý Thạc Mân không dám tưởng tượng cảnh Kim Mẫn Khuê chọn quần lót cho mình, hàm hồ đáp một tiếng, vùi cằm vào nước, bọt nước “ùng ục” nổi lên.
Không nên tắm quá lâu, Lý Thạc Mân ngâm gần mười phút rồi bước ra.
Kim Mẫn Khuê đặt quần áo đã gấp chỉnh tề lên giá nhỏ, Lý Thạc Mân thay xong đứng trong phòng tắm thò đầu ra, muốn xem Kim Mẫn Khuê có dùng phòng tắm phụ không.
Kim Mẫn Khuê ngồi trên sô pha phòng ngủ chính nhìn ra ngoài cửa sổ, trên người vẫn là âu phục quy củ.
Dù chỉ có thể nhìn thấy đường nét gò má sắc bén của người đàn ông, nhưng Lý Thạc Mân cũng có thể cảm giác được đêm nay tâm trạng của đối phương không tệ.
Kim Mẫn Khuê nghe tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía Lý Thạc Mân, không cần y mở miệng đã tự giác đứng dậy, lấy quần áo ra, trước khi vào buồng tắm, hắn đi đến phía sau Lý Thạc Mân đang chuẩn bị sấy tóc, hôn một cái.
Say rượu không thể tắm, Kim Mẫn Khuê lau người rất nhanh, lúc đi ra thì thấy Lý Thạc Mân đang bôi kem đánh răng lên bàn chải cho mình.
Bước chân Kim Mẫn Khuê ngừng lại, nhếch khóe môi, đến cùng cũng không nói gì, hắn tiếp nhận bàn chải đánh răng, đánh xong, mới vừa thả cốc lại chỗ cũ, Lý Thạc Mân đã đưa khăn mặt lại.
Lần này Kim Mẫn Khuê không nhận, nghiêng đầu lẳng lặng vui mừng vì hành động của Lý Thạc Mân, trực tiếp chùi vệt nước lên mu bàn tay của mình.
Lần đầu tiên Lý Thạc Mân thấy Kim Mẫn Khuê như thế, không khỏi hơi sửng sốt: “Không cần khăn mặt?”
Kim Mẫn Khuê không trả lời, lau nước xong mới lấy khăn Lý Thạc Mân cầm trong tay, vuốt thẳng rồi treo lên móc.
Lý Thạc Mân không rõ vì sao.
Kim Mẫn Khuê hỏi: “Không phải là hiểu rồi sao?”
Để nói ra những lời ở phòng khách thật không dễ dàng gì đối với Kim Mẫn Khuê .
Lý Thạc Mân biết mình cần phải hiểu cái gì, đôi mắt chuyển động, vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn của Kim Mẫn Khuê , y liếm môi một cái, yếu đuối biện giải cho mình: “… Cái này không tính mà.”
Chỉ là bôi kem đánh răng, đưa khăn mặt mà thôi, không hề mâu thuẫn với những gì Kim Mẫn Khuê căn dặn.
Ánh mắt Kim Mẫn Khuê thâm trầm, không nói một lời.
Làm cái gì không quan trọng, mấu chốt là hành động của Lý Thạc Mân rõ ràng là đã bị mười năm kia ảnh hưởng.
Lý Thạc Mân bị hắn nhìn, chột dạ nói: “Được được, em biết rồi, lần sau sẽ chú ý.”
Còn có lần sau?
Kim Mẫn Khuê thoáng nhướng mi.
Lý Thạc Mân nói xong cũng nhận ra lỗ thủng trong lời nói của mình, cười cười, tắt đèn trong phòng tắm, muốn chuồn ra để qua ải.
Tay y còn chưa kịp chạm vào cửa phòng vệ sinh, eo đã bị Kim Mẫn Khuê ôm chặt.
Lý Thạc Mân lơ lửng vài giây, chờ khi phản ứng lại, người đã ngồi lên bồn rửa mặt.
Áo ngủ mùa hạ dùng chất vải mỏng nhẹ, những giọt nước bắn lên bồn thấm vào quần, lập tức cảm thấy mát lạnh.
Quần áo đã ướt, Lý Thạc Mân theo bản năng muốn đi xuống.
Kim Mẫn Khuê không cho y cơ hội, cường thế chen vào giữa hai chân y, cúi người chặn đôi môi Lý Thạc Mân lại, cũng đồng thời chặn đường đi của y.
Lý Thạc Mân bị ép ngẩng đầu chịu đựng sự thảo phạt nóng bỏng, nước bọt không kịp nuốt bị khuấy động ra tiếng, chiếc lưỡi trơn mềm bị kéo khỏi nội địa, làm khóe môi ẩm ướt trơn bóng.
Hai khẩu pháo lần lượt được châm ngòi, nòng pháo vừa khớp, hung hăng đối kháng, nếu bàn về khí thế, hiển nhiên là bên chủ động áp đảo, chiếm thế thượng phong.
Kim Mẫn Khuê đã rất khắc chế, nhưng đáng tiếc chiến tuyến quá dài, chiếc lưỡi Lý Thạc Mân dần mềm yếu, dựa vào người mặc hắn liếm mút.
Tay chân hai người dần trở nên không thành thật.
Lý Thạc Mân là một học sinh giỏi được Kim Mẫn Khuê đào tạo, dạy lý thuyết sẵn tiện thực hành trên người giáo viên.
Ban đầu nước trên bồn rửa mặt làm ướt quần áo của y, không lâu sau Lý Thạc Mân lại trở thành nơi ướt át nhất trong phòng.
Kết thúc nụ hôn, Lý Thạc Mân ôm vai Kim Mẫn Khuê, đột nhiên liên tưởng đến một cái nhãn dán trong đám nhãn dán của mình.
Một con mèo trắng bị đặt trong chậu inox dưới vòi nước, kinh ngạc nhìn chủ nhân bên cạnh, phía dưới có ghi chữ: Tại sao cái bồn tắm này lại giống với chỗ rửa bát của anh vậy?
Lý Thạc Mân cảm thấy nhãn dán kia thật giống y và Kim Mẫn Khuê bây giờ, hắn rửa sạch mình như một món rau.
Có lẽ đầu bếp cho rằng đống rau này chưa ngâm nước đủ, ung dung làm công việc khác, mãi đến tận khi rau không chịu nổi nữa, xấu hổ đến mềm nhũn, hắn mới vớt rau ra ôm vào trong lồng ngực, đặt lên thớt.
Lý Thạc Mân nằm dài trên giường: “Lúc nãy anh… cố ý giả vờ.”
Lúc nãy cố ý cởi áo y rồi vờ như không muốn làm gì hết.
Kim Mẫn Khuê không phản bác, vươn tay nắm hai tay Lý Thạc Mân lại: “Ở chỗ đó, em không sợ?”
Chỗ đó là nơi Lý Thạc Mân “chịu cực hình” lần đầu tiên.
Lý Thạc Mân bị hắn xoa đến mềm nhũn, cả người ửng hồng nằm dưới thân Kim Mẫn Khuê, đáng thương vô cùng.
Kim Mẫn Khuê hôn lên trán y một cái, kiên nhẫn chờ y điều chỉnh trạng thái.
Lý Thạc Mân hít sâu hai cái, sau đó vươn mình đè Kim Mẫn Khuê xuống.
——
Đã có những bài học trước, trận đánh đêm nay không còn khóc lên khóc xuống nữa.
Tay chân Lý Thạc Mân co giật, toàn bộ thân thể run rẩy ngứa ngáy, khi thì cảm thấy mình là người cưỡi ngựa, khi thì lại cảm thấy mình mới là con ngựa bị cưỡi, cảm giác vừa đau vừa sướng, căn bản không thể hình dung.
Nói ra thật mất mặt, đến cuối cùng Lý Thạc Mân ngất đi, được Kim Mẫn Khuê ôm vào buồng tắm thanh lý mới chậm rãi tỉnh lại, lúc về lại giường ngủ không chịu nhìn hắn nữa, Kim Mẫn Khuê cười dỗ một hồi lâu mới thuận lợi ôm người vào trong lồng ngực.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thạc Mân vẫn vùi trong ngực đối phương.
Sở dĩ chó bự không chui vào lòng nữa, hoàn toàn là bởi vì Kim Mẫn Khuê dậy trước.
Thắt lưng Lý Thạc Mân được Kim Mẫn Khuê xoa bóp nhẹ nhàng, mới vừa vừa mở mắt đã nhận được một cái hôn chào buổi sáng vào đuôi lông mày.
Lý Thạc Mân muốn chào hắn, nhưng có lẽ Kim Mẫn Khuê xoa nắn quá thoải mái, há miệng trực tiếp làm một cái ngáp nhợt nhạt, thậm chí còn muốn lười biếng duỗi người.
Kim Mẫn Khuê cười nhẹ một tiếng, đôi mắt được tia sáng chiếu vào trở nên mềm mại.
Lý Thạc Mân nghe hắn cười, dựa vào ôm cổ hắn nhằm che giấu động tác duỗi người: “Sớm.”
Kim Mẫn Khuê ôm y lại, giả bộ không phát hiện y đang trộm duỗi người.
Lý Thạc Mân dán mặt vào mặt hắn: “Mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ hai mươi phút.” Kim Mẫn Khuê đáp.
Lý Thạc Mân ghé vào lỗ tai hắn “A” nhẹ một tiếng: “Anh phải rời giường sao?”
“Ừm,” Đôi môi Kim Mẫn Khuê cọ qua thái dương y, “Em ngủ tiếp một lát đi.”
Lý Thạc Mân vẫn còn rất mệt mỏi, thật sự không muốn dậy, buông Kim Mẫn Khuê ra, vùi người vào chăn nhìn người đàn ông xuống giường.
Kim Mẫn Khuê cố ý mở rộng cửa phòng vệ sinh, tiếng nước chảy không nhanh không chậm, Lý Thạc Mân nằm ở trên giường nghe thấy rõ ràng.
Y vừa muốn nhắm mắt dưỡng thần, dư quang liếc nhìn thấy đầu giường có tia sáng, là điện thoại của Kim Mẫn Khuê , màn hình bật sáng nãy giờ vẫn chưa ngừng, có lẽ là cuộc gọi.
Trước khi về nhà, Kim Mẫn Khuê đã chuyển điện thoại về chế độ im lặng, hoàn toàn coi Lý Thạc Mân như một cuộc họp quan trọng, nhưng hai người bận lăn giường, Kim Mẫn Khuê cũng không nhớ phải mở chuông lại.
Lý Thạc Mân nhấc người lên, bả vai khoác chăn đến gần.
Thật sự là điện thoại, tên hiển thị là ba chữ quen thuộc.
“Mẫn Khuê,” Lý Thạc Mân nâng giọng, “Quyền Thuận Vinh gọi cho anh.”
Kim Mẫn Khuê nhổ nước súc miệng ra: “Em nhận đi, không cần phải đưa đến đây.”
Lý Thạc Mân định đưa điện thoại cho hắn, nghe nói vậy, cái chân đang muốn thò xuống khựng lại.
Người nhà nhận điện thoại giúp thì cũng bình thường, chỉ có điều….
“Không được đâu, nói không chừng là chuyện công việc đó.” Hôm qua Lý Thạc Mân cũng nghe nói Quyền Thuận Vinh và Kim Mẫn Khuê còn có quan hệ cấp trên cấp dưới.
Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Có gì khác nhau?”
Bất kể công hay tư, tất cả y đều có thể biết.
Trước kia là sợ bị phát hiện mình nói dối, giờ đã biết rồi thì không còn gì phải lo lắng, hơn nữa cuộc điện thoại này của Quyền Thuận Vinh chắc là muốn thăm dò một chút, đến cùng thì cách mạng có thất bại hay không.
Lý Thạc Mân mím mím môi.
Y nhận điện thoại, mở loa ngoài, như vậy thì Kim Mẫn Khuê ở phòng vệ sinh cũng có thể nghe thấy.
Quyền Thuận Vinh đi thẳng vào vấn đề, giọng nói run rẩy: “Đại ca, hôm nay cậu… có gặp Truyền thông Tín Dương nữa không?”
Hắn thật sự không muốn phải gọi điện thoại vào sáng sớm hai ngày liên tục như thế này, ngày hôm qua thì chuyện quá khẩn cấp, ngày hôm nay cũng xấp xỉ, tối hôm qua Kim Mẫn Khuê muốn nói chuyện cùng Lý Thạc Mân, trước đó đã dặn Quyền Thuận Vinh nhất định phải biện hộ giúp mình, còn phải giúp tìm cách khuyên người về.
Lý Thạc Mân nhìn phòng vệ sinh.
Kim Mẫn Khuê đáp: “Gặp.”
Lý Thạc Mân thuật lại: “Anh ấy nói gặp.”
Quyền Thuận Vinh khựng lại một chút, sau đó bật cười ha ha: “Ôi dọa tôi một hồi, tôi còn hỏi sao giọng của tên kia lại đột nhiên dịu dàng như thế, thì ra là tiểu Mân Mân nha.”
Lý Thạc Mân có thể giúp Kim Mẫn Khuê nhận điện thoại, ám chỉ đủ rõ ràng, Quyền Thuận Vinh thật sự bật cười.
Hắn nói chuyện với Lý Thạc Mân thêm vài câu nữa rồi ngắt, chỉ lo quấy rối vợ chồng son người ta, Kim Mẫn Khuê lại mang đao đến chém hắn.
Kết thúc cuộc gọi, Lý Thạc Mân hỏi Kim Mẫn Khuê vừa ra ngoài: “Em giúp anh mở chuông lại nhé?”
Quyền Thuận Vinh nói hôm qua có gửi cho Kim Mẫn Khuê vài tin nhắn, Kim Mẫn Khuê không nghe thấy thông báo nên không chú ý.
“Được.” Kim Mẫn Khuê mở tủ quần áo, lên tiếng trả lời.
Lý Thạc Mân kéo thanh trạng thái, đầu ngón tay đang muốn nhấn xuống, lại bị thông báo phía dưới hấp dẫn lực chú ý.
Nội dung thông báo là phản hồi từ weibo.
[Tóc giả của Mỹ Giang: Ha ha ha ha ha lúc nào anh cũng bình luận câu này, có thể đổi câu khác được không?? @Vạn Lý Vô Vân: Cực khổ rồi. @coser Thiên Giang:… (Tổng kết Lễ hội mùa hè)…]
Lý Thạc Mân thấy thế ngẩn ra, tìm tòi trong đầu.
Kim Mẫn Khuê chơi weibo? Kim Mẫn Khuê có theo dõi y? Fan của y còn có người theo dõi Kim Mẫn Khuê?
ID Kim Mẫn Khuê là…. Vạn Lý Vô Vân???
[text_hash] => ac4bcbf4
)