[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn – Chương 23: Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Chương 23: Hôn

Array
(
[text] =>

Nhà có cách âm, giữa phòng ngủ chính và huyền quan còn có vài bức tường, Lý Thạc Mân không thể nghe thấy gì khác trừ tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Y tắm bằng vòi hoa sen một lát, sau đó mới vào bồn tắm ngâm mình, lúc lâu sau mới mặc quần áo vào, chậm rãi rời khỏi nhà tắm.

Phòng ngủ chính rất yên tĩnh, Kim Mẫn Khuê còn ở bên ngoài.

Lý Thạc Mân cầm máy sấy tóc lên, nhưng không cắm điện mà thả xuống, vắt khăn lông lên vai, đẩy cửa phòng ra, muốn nhìn trộm đối phương đang làm gì.

Trùng hợp, Kim Mẫn Khuê bưng một đĩa hoa quả đang tắt đèn trên hành lang, quay đầu lại thấy khe cửa phòng ngủ chính có đôi mắt đang thập thò.

Động tác hai người khựng lại vài giây.

Lý Thạc Mân ngượng ngùng kéo cửa ra.

Kim Mẫn Khuê đi vào, đặt hoa quả lên tủ đầu giường, quay người đi tới trước mặt Lý Thạc Mân, không nói một lời, chỉ mở khăn phủ lên đỉnh đầu Lý Thạc Mân, chậm rãi lau tóc.

Lý Thạc Mân vốn định thăm dò rồi mới an tâm trở lại sấy tóc, không ngờ xuất quan bất lợi, trực tiếp bị quân địch tóm gọn.

Khứu giác y nhạy bén, rõ ràng ngửi thấy hương hoa rất nhẹ tản ra từ lồng ngực Kim Mẫn Khuê, xen lẫn với mùi hormone làm tê liệt thần kinh, rất thơm.

Lý Thạc Mân sững sờ.

Lúc này Kim Mẫn Khuê đột nhiên cúi người, hôn lên trán y một cái.

Mắt Lý Thạc Mân còn chưa kịp nhắm lại, đôi môi Kim Mẫn Khuê đã rời đi.

Y nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên trên đỉnh đầu: “Xin lỗi, rõ ràng đã nói những việc này… đều theo ý nguyện của em.”

Trán Lý Thạc Mân bị hơi thở hun đến nóng rát.

“Nhưng vừa nãy, rất muốn hôn em.”

“Cảm ơn.”

“Tôi rất thích phần đáp lễ này.”

Kim Mẫn Khuê nói vài câu, ngón tay luồn vào những sợi tóc màu vàng.

Khăn bông hút nước rất tốt, lau xong chỉ còn một chút ẩm, nếu không vội nghỉ ngơi thì cũng có thể lười biếng chút, lược bớt bước sấy tóc.

“Không phải đáp lễ,” Lý Thạc Mân không nhịn được phản bác: “Sáng nay tôi đã muốn tặng hoa cho anh rồi.”

Đầu ngón tay Kim Mẫn Khuê khựng lại.

“Đưa đến công ty thì quá phô trương, sợ anh không thích nên mới bảo tiểu Trương đưa tới nhà vào buổi tối.” Thanh âm Lý Thạc Mân trong trẻo, tốc độ nói không nhanh, có cảm giác ôn nhu dào dạt, “Không phải là bởi vì nhận được bánh ngọt nên mới tặng anh.”

Nói đến phần sau lại cúi đầu thẹn thùng.

Hàng lông mi chớp chớp và âm thanh nhẹ nhàng như gãi bên tai Kim Mẫn Khuê, cơn ngứa lan đến trong lòng.

Hầu kết Kim Mẫn Khuê trơn trượt, lúc thu tay lại còn xoa xoa vành tai Lý Thạc Mân, làm đối phương giật giật mình giương mắt nhìn hắn.

Đàn ông ít ai có đôi mắt đẹp đẽ như Lý Thạc Mân, lông mi dài rậm cong vểnh, dù tùy hứng liếc người khác cũng cảm thấy rất kiêu ngạo.

Mà sau khi tắm, hàng lông mi ẩm ướt dính liền, đuôi mắt bị nước thấm ướt, nhìn như ngoan ngoãn rũ xuống, dáng mắt cũng biến thành tròn vo, vênh vang đắc ý không còn nữa, chỉ còn dư lại dịu dàng mềm mại từ trong xương cốt.

—— làm người ta rất muốn bắt nạt.

Kim Mẫn Khuê lại không nỡ thu tay.

Lý Thạc Mân nhìn tầm mắt đối phương dọc theo mũi của mình chầm chậm đi xuống, lúc rơi xuống đôi môi lại hơi cúi đầu, híp mắt một cái, lưng một lần nữa thẳng tắp.

Rõ ràng là rất muốn hôn y, nhưng cố gắng kiềm chế.

Bên tai Lý Thạc Mân vẫn còn sót lại nhiệt độ của tay Kim Mẫn Khuê.

Đại khái là luồng nhiệt này kích phát dũng khí từ đáy lòng.

Y nhấc hai tay ôm cổ Kim Mẫn Khuê, kiễng chân hôn hắn.

Hương hoa, hương sữa tắm, trên người hai người có mùi hương khác nhau, nhưng đều có chung hơi thở ấm áp.

Ba loại hương vị xen lẫn va chạm, đi vào tim phổi, nóng đến huyết dịch sôi sục.

Kim Mẫn Khuê giữ chặt sau lưng Lý Thạc Mân, không để y lui lại.

Lý Thạc Mân không thể làm gì khác hơn là duy trì tư thế kiễng chân, đôi môi tuy rằng tách ra, nhưng hơi thở vẫn còn đan xen.

Kim Mẫn Khuê nhìn y không chớp mắt, ánh mắt xuyên thẳng vào mắt y, nhẹ cọ chóp mũi vào hai má Lý Thạc Mân nhằm lấy lòng.

Không cần dùng nhiều ngôn ngữ ám chỉ.

Lý Thạc Mân cũng hiểu, đỏ mặt hôn lên.

Khác những lần chạm nhẹ lúc trước, Lý Thạc Mân bị dẫn dắt, thành trì sụp đổ, môi lưỡi giao thoa, lưu luyến triền miên.

Máy điều hòa ở chế độ tự động “Tích” một tiếng, lượng gió hạ thấp.

Bình thường sẽ không ai chú ý âm thanh đó, lúc này lại như một khối băng treo trên ngọn lửa, xèo xèo trước khi biến mất, lập tức đẩy cuộc chiến lên cao trào.

Cường độ môi lưỡi va chạm tăng lên.

Tiếng hít thở ồ ồ nóng bỏng của hai người thỉnh thoảng xen vào chút tiếng nước như dòng suối, âm thanh rì rào ẩm ướt.

Kim Mẫn Khuê đang muốn dụ Lý Thạc Mân làm ra chút động tác nhỏ, Lý Thạc Mân lại đẩy vai hắn ra, gót chân thả xuống, dựa vào ngực Kim Mẫn Khuê há miệng thở dốc.

Kim Mẫn Khuê ổn định tâm trạng, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không thể gấp gáp.

Hắn động viên vỗ vỗ sau lưng Lý Thạc Mân.

Lý Thạc Mân nắm vạt áo Kim Mẫn Khuê, hơi không cam lòng: “… Mỏi chân.”

Kim Mẫn Khuê: “…”

Hắn được Lý Thạc Mân chủ động hôn làm choáng váng đầu óc, đã quên mất tiểu tiên sinh nhà mình thấp hơn mình gần một cái đầu, nếu muốn chủ động hôn, không kiễng chân là không thể.

Kim Mẫn Khuê nở nụ cười, khoang ngực rung động.

Lý Thạc Mân dán chặt hắn, không khỏi rung theo.

Y dịch ra một chút, khô cằn biện giải cho mình: “Là anh quá cao, tôi… chiều cao của tôi đạt yêu cầu rồi.”

Hơi thở vẫn chưa bình tĩnh lại, âm thanh khi vừa bị hôn mềm mại yếu ớt, nghe như đang làm nũng oán giận.

“Ừm.” Kim Mẫn Khuê nhịn cười ôm lấy y, cằm đặt lên hõm vai Lý Thạc Mân, hạ đầu xem xét tình huống.

Hắn không cúi đầu thì thôi, vừa cúi đầu, Lý Thạc Mân càng thấy lúng túng.

Y đang muốn tránh khỏi lồng ngực Kim Mẫn Khuê, kết quả còn chưa kịp dùng lực, eo đã bị cánh tay rắn chắc cường tráng siết lại, trực tiếp bị ôm lên.

Hai chân Lý Thạc Mân rời mặt đất, không kịp phòng bị, phản xạ có điều kiện mà nắm chặt vai Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê ôm y vào ngực dễ như ăn cháo, vững bước lui về phía sau mấy mét, ôm Lý Thạc Mân ngã lên giường.

Hắn ở phía dưới, Lý Thạc Mân tự nhiên ở trên người hắn.

Cảm giác như rớt từ trên không xuống, thật là muốn chết.

Kim Mẫn Khuê nắm bàn tay y, đưa tới bên mép khẽ hôn: “Thử một chút được không?”

Ngón tay Lý Thạc Mân nóng lên, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn trên mặt.

Y dùng một cái tay khác chống lên giường, cố gắng kéo xa khoảng cách với Kim Mẫn Khuê.

Đáng tiếc bị giới hạn bởi tư thế của hai người, ngồi dậy lại như đang cưỡi lên eo Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê nằm dưới thân y, đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào, thoáng nheo lại, vành môi bằng phẳng gọn gàng, không nhìn được chút tâm tình nào.

Biểu cảm cấm dục trầm ổn không khác gì lúc làm việc, thân thể lại làm ra phản ứng hoàn toàn tương phản.

Cả người Lý Thạc Mân sắp bị thiêu cháy.

Cảm giác cọ xát khiến y hơi nao núng.

“Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.” Giọng nói Kim Mẫn Khuê khàn khàn thâm trầm như đang đầu độc.

Vốn giọng hắn đã rất hay, lúc động tình lại càng nhiều ma lực.

Lý Thạc Mân do dự một hồi, cuối cùng rũ mắt gật đầu.

Kim Mẫn Khuê kéo tay y đặt lên cổ áo mình. “Muốn tôi giúp em không?”

Lý Thạc Mân hít sâu một hơi, thử đánh bạo, chủ động cởi cà vạt Kim Mẫn Khuê xuống: “… Để tự tôi tới.”

——

Dạy dỗ Lý Thạc Mân về chuyện này, Kim Mẫn Khuê tuyệt đối có thể xưng là một người thầy ân cần dịu dàng, dạy không biết mệt.

Lần đầu tiên Lý Thạc Mân lĩnh hội được sự ôn nhu kiên kì của Kim Mẫn Khuê ở trên giường, cũng là lần đầu tiên cảm thấy mình động tình như tan thành nước.

Hai người không làm đến bước cuối cùng, nhưng những việc Kim Mẫn Khuê làm với Lý Thạc Mân, không khác nào lăng trì da mặt y.

Lấy lòng mình rồi lại lấy lòng đối phương, thợ săn nắm tay hồ ly, tay dắt tay hun đúc chỉ đạo, thiếu chút nữa làm hồ ly mắc cỡ thu đuôi, cuộn tròn như cục bông nằm trên ngực mình.

Môn học một chọi một kết thúc, Kim Mẫn Khuê ôm Lý Thạc Mân đi tắm, mặc đồ ngủ rồi cùng tiến vào trong chăn.

Mặt Lý Thạc Mân ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước, nằm úp sấp trên giường không muốn nhúc nhích.

Kim Mẫn Khuê rất biết kiềm chế, dẫn dắt từ tám giờ hơn đến chín giờ rưỡi, không định quá phận.

“Muốn ăn hoa quả không?” Kim Mẫn Khuê không nằm xuống, ngồi ở đầu giường hỏi y.

Lý Thạc Mân dán mặt vào gối, thần sắc mệt mỏi: “Không muốn.”

Kim Mẫn Khuê chỉnh đèn tối lại: “Buồn ngủ thì em ngủ trước đi.”

Bình thường Lý Thạc Mân toàn ngủ sau mười giờ, giờ cũng không thấy buồn ngủ lắm, chỉ là hơi mệt chút.

Y nhắm mắt dưỡng thần mấy phút, nhớ đến chuyện ban ngày Lâm Giai Giai nói, nhích lại gần Kim Mẫn Khuê, cố tìm từ ngữ.

Sau khi đọc các email tóm tắt về công việc, Kim Mẫn Khuê lật qua một vài mẩu tin tức tài chính, cảm giác Lý Thạc Mân dựa vào mình, nghiêng đầu qua nhìn y.

Bản thảo trong đầu Lý Thạc Mân vẫn chưa viết xong, cắn răng mở miệng: “Cuối tuần sau tôi muốn đi thành phố G một chuyến.”

Tuần sau, thành phố G.

Kim Mẫn Khuê nhớ đến chuyển phát weibo của Lý Thạc Mân, Lễ hội mùa hè ACG, tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia thành phố G.

Hắn gật đầu, ra hiệu Lý Thạc Mân nói tiếp.

“Đi bàn chuyện công việc, thuận tiện gặp một ít bạn bè trước đây.” Lý Thạc Mân nửa thật nửa giả nói.

Ban tổ chức mời người trong vòng tham dự hoạt động đều sẽ có thù lao tương ứng, Lý Thạc Mân nổi danh trong vòng, tự nhiên cũng có mấy người bạn quan hệ không tệ.

Lý do này cũng không tính là nói dối.

“Chiều thứ sáu xuất phát, tối chủ nhật sẽ trở lại.” Lý Thạc Mân bổ sung.

Thân phận giả của Kim Mẫn Khuê là thứ hai đến thứ sáu đúng giờ đi làm, thỉnh thoảng sẽ tăng ca vào cuối tuần.

Thứ sáu Lý Thạc Mân xuất phát cũng không phải cố ý bỏ hắn qua một bên.

Lễ hội mùa hè tổ chức hai ngày, vừa lúc chiếm cứ thứ bảy và chủ nhật, Lý Thạc Mân chỉ có thể đi sớm chút mới không bỏ qua ngày thứ nhất.

Lúc xem mắt chưa bao giờ Kim Mẫn Khuê nghĩ sẽ có một ngày mình bị chính thân phận giả của mình ngáng chân.

Hắn và Lý Thạc Mân đối diện chốc lát, thành công bị hi vọng trong mắt đối phương lấy lòng.

Kim Mẫn Khuê hơi cong khóe miệng: “Được, đã biết.”

Y không muốn nói, vậy hắn sẽ không hỏi.

Yên tĩnh trông coi con mồi gần mười năm, hắn sẽ không vội vàng vào lúc này.

[text_hash] => 75dbe597
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.