[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn – Chương 15: Cảm giác an toàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] GYUSEOK| Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn - Chương 15: Cảm giác an toàn

Array
(
[text] =>

Độ ấm của trà sữa xuyên qua túi giấy.

Lý Thạc Mân ngơ ngác.

Kim Mẫn Khuê đây là hiểu lầm y muốn uống trà sữa?

Chỉ là gửi nhãn dán kết thúc câu chuyện mà, chẳng lẽ đây không phải là cách người hiện đại trò chuyện sao?

Biểu tình Kim Mẫn Khuê nghiêm túc, động tác cong eo đổi giày cũng có nề nếp.

Loại nam tính thành thục lại đáng yêu này quả thật là phạm quy rồi.

Lý Thạc Mân cầm trà sữa, lòng bàn tay ấm lên, lại thấy hơi buồn cười.

Y thuận theo ý tốt của Kim Mẫn Khuê: “Anh muốn uống ly nào?”

Kim Mẫn Khuê cởi hai nút áo, bình tĩnh nói: “Tôi không uống.”

Ý là cả hai ly này đều mua cho em.

Lý Thạc Mân không ngốc, hắn vừa nói dứt câu tức khắc hiểu rõ.

Câu nói lúc Kim Mẫn Khuê đưa trà sữa cho y, không phải bởi vì không biết Lý Thạc Mân thích uống trà sữa như thế nào nên để y chọn trước, mà là bởi vì chỉ biết Lý Thạc Mân thích ngọt không lạnh, lại không biết y uống độ ngọt như thế nào, vì thế nên mua luôn hai loại.

Hiểu được ý này, móng mèo lúc nãy còn cào người khó chịu lập tức mềm mại, như làm nũng cọ cọ vào lồng ngực.

Rõ ràng còn chưa uống trà sữa, nhưng khi Lý Thạc Mân mở miệng, thanh âm lại có vị ngọt nhẹ nhàng của trà sữa: “Quá nhiều, tôi uống không hết.”

Y mới vừa về nhà đã uống trà tự pha.

Hai ly trà sữa này đều là size lớn, nếu thật sự uống hết, tối nay phỏng chừng có thể không cần ăn cơm.

Kim Mẫn Khuê nhìn xuống, nhìn hai ly trà sữa với vòng eo nhỏ gọn kia.

Đúng thật là có hơi làm khó người ta.

Hắn gật đầu nói: “Còn lại một ly đưa tôi.”

Lý Thạc Mân lập tức bật cười, cúi đầu nhìn miếng note trên ly, giữ lại ly nhiều đường.

Không phải y thích càng ngọt càng tốt, mà là khẩu vị Kim Mẫn Khuê bình thường, quá ngọt ngược lại sẽ ngấy.

“Sao lại về sớm vậy?” Lý Thạc Mân hỏi.

Kim Mẫn Khuê mỉm cười, nâng máy tính: “Mang về xử lý.”

Vốn dĩ hắn định làm xong việc ở công ty, nhưng nghĩ đến câu “Tôi ở nhà chờ anh” kia, thể xác lẫn tinh thần đều không muốn xa đối phương.

Hai người mỗi người một ly trà sữa, một trước một sau đi vào bên trong.

Vào phòng khách, mắt Kim Mẫn Khuê đảo quanh: “Chưa ăn cơm?”

Lý Thạc Mân đi theo phía sau, rũ mắt nhìn tay đối phương, hỏi lại hắn: “Anh ăn rồi sao?”

Không có câu trả lời, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn có hỏi có đáp: “Đã ăn một chút ở nhà ăn công ty.”

Trong lòng Lý Thạc Mân nghĩ quả nhiên thế.

Giờ đã sớm qua giờ cơm, công ty mặc dù tăng ca cũng sẽ cho nhân viên dùng cơm.

“Tôi cũng ăn rồi.” Lý Thạc Mân nói dối: “Tôi cho rằng đến khuya anh mới về, vì vậy đã ăn ở ngoài, không nấu cơm.”

Với tính săn sóc của Kim Mẫn Khuê, nếu y nói mình chưa ăn cơm, nói không chừng Kim Mẫn Khuê sẽ gác công việc sang một bên, sau đó cùng y đi giải quyết cơm chiều.

Kim Mẫn Khuê im lặng vài giây, đột nhiên hỏi y: “Ăn cái gì?”

Lý Thạc Mân không kịp đề phòng, thiếu chút nữa mắc kẹt: “…… Đồ ăn nhanh.”

Quần áo y đã thay, còn rửa mặt trước khi Kim Mẫn Khuê trở về, tóc mai hai bên thái dương và lông mày lông mi đều ướt dầm dề, thoạt nhìn như mới vừa tắm xong.

Không ngửi được mùi đồ ăn nhanh cũng có thể hiểu được.

Kim Mẫn Khuê không hoài nghi.

Lát nữa hắn có một cuộc họp qua video, thời gian khá gấp.

Kim Mẫn Khuê sắp đi đến thư phòng, lại suy xét, vừa về nhà đã lập tức đóng cửa làm việc, hình như hơi không hợp với thân phận người chồng cho lắm.

Hắn dừng chân, đang muốn quay đầu giải thích với Lý Thạc Mân hai câu, nói lời xin lỗi.

Kết quả thân thể còn chưa hành động, tiểu tiên sinh nhà hắn đã nhanh chóng bước tới, chủ động mở cửa thư phòng ra giúp hắn.

Tay trái máy tính, tay phải trà sữa, Kim Mẫn Khuê cũng không tự mở cửa được: “……”

Lý Thạc Mân bật đèn, sau đó nghiêng người nhường chỗ, tri kỷ cười cười.

Trong nháy mắt kia, Kim Mẫn Khuê vô cùng cảm ơn nhân viên đã đóng dấu vào giấy kết hôn ở Cục Dân Chính.

Hắn không nhịn được cúi người xuống, đối mắt với Lý Thạc Mân, mở miệng bảo đảm: “Sẽ xong nhanh rồi đến với em.”

Kim Mẫn Khuê vốn định hôn y, nhưng vừa thấy đối phương mở to hai mắt, rõ ràng là bị hành động bất ngờ của mình dọa.

Hắn kịp thời dừng lại, chỉ thân mật chạm vào trán Lý Thạc Mân.

Cửa thư phòng đóng lại.

Lý Thạc Mân duỗi tay sờ sờ cái trán của mình, lại cắm ống hút vào ly trà sữa, yên lặng hút một ngụm nhỏ.

Trà sữa ấm áp thơm ngọt tiến vào dạ dày, chậm nửa nhịp làm vành tai hồng lên.

Đã nói dối rằng mình ăn cơm chiều rồi, Lý Thạc Mân cũng không thể vào phòng bếp làm chuyện tự vả được.

Y ngồi ở sô pha phòng khách đặt đồ ăn, cố ý chọn sushi không có mùi quá nồng, còn ghi chú nhấn mạnh là khi giao cơm đừng ấn chuông cửa, cũng đừng nói chuyện lớn tiếng.

Nửa giờ sau, sushi đúng giờ đưa đến.

Anh trai đưa cơm có lẽ là người có kinh nghiệm, dùng động tác tay bày tỏ mình hy vọng có thể được đánh giá năm sao khen ngợi.

Lý Thạc Mân không dùng bàn ăn, chỉ ngồi trên ghế ngoài ban công.

Ăn sushi rất tiện, không cần chú ý chọn lựa.

Lý Thạc Mân vừa ăn vừa click phần mềm đọc truyện, đọc qua loa phần tóm tắt và bình luận một lần, sau đó bắt đầu xem từ chương 1.

Tình tiết câu chuyện chặt chẽ, dùng từ thẳng thắn, khúc dạo đầu thẳng đến chủ đề, thoáng vài nét bút đã có thể khiến người đọc cảm thấy lạnh lẽo.

Lý Thạc Mân lật qua mấy chương.

Nhìn thấy ác quỷ nhấm nuốt tròng mắt người sống, y gian nan nuốt xuống miếng sushi cuối cùng, lưu loát dọn hộp, trong 30 giây rửa tay súc miệng, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn.

Y mới vô cái thế rất an toàn, trang sau tiểu thuyết liền xuất hiện nữ quỷ thâm tình dán mặt vai chính đang ngủ.

Lý Thạc Mân giật mình nằm thẳng, sống không còn gì luyến tiếc.

Nói đến cũng thật mất mặt, nhờ bóng ma lúc nhỏ, Lý Thạc Mân không chỉ có trời sinh sợ đau, còn ghét bóng tối, thêm cả sợ quỷ.

Đọc thêm mười chương nữa, y càng cảm thấy yêu cầu của tác giả quá làm khó y rồi.

Không thể không nói, tiểu thuyết này nổi cũng rất đáng.

Cao trào lôi cuốn, nguyên tố thần quái cũng cực kỳ khủng bố, dễ dàng khiến cho người xem lâm vào vòng tuần hoàn càng sợ càng muốn xem, càng muốn xem càng sợ.

Dù sao cũng là buổi tối, Lý Thạc Mân càng cảm thấy sợ hơn gấp nhiều lần.

Y xuống giường kéo bức màn che bóng đêm, phòng ngủ chính bừng sáng.

Lý Thạc Mân luôn cảm thấy có gì đó ở đằng sau, căn phòng yên lặng như có quỷ.

Y nghĩ đến thư phòng Kim Mẫn Khuê, tay chân nhẹ nhàng tiến đến cạnh cửa.

Suy nghĩ gián đoạn dễ ảnh hưởng đến công việc.

Lý Thạc Mân không chắc Kim Mẫn Khuê có phải đang nghỉ ngơi hay không, đẩy ra một cái khe nhỏ, khẽ meo meo đánh giá.

Kim Mẫn Khuê thẳng lưng ngồi sau bàn, tai đeo tai nghe bluetooth, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào làm ngũ quan càng hung hiểm hơn.

Bàn làm việc đối diện với cửa sổ, Lý Thạc Mân không nhìn tới máy tính, nhưng có nghe loáng thoáng được mấy thuật ngữ tài chính khó hiểu tối nghĩa.

Kim Mẫn Khuê đang nói chuyện.

Lý Thạc Mân không tiện đi vào, rồi lại không muốn ở một mình trong căn phòng ngủ rộng như vậy.

Điện thoại dừng lại trên giao diện tiểu thuyết, đoạn cuối cùng viết rất khéo léo.

Lý Thạc Mân quay đầu lại nhìn giường lớn trong phòng ngủ trống vắng, lại nhìn vào khe cửa nơi có thân ảnh kia, đứng tại chỗ cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định giữ cửa khép hờ, chân dài khoanh lại, trực tiếp ngồi trên sàn nhà.

Tiếng nói mát lạnh của Kim Mẫn Khuê truyền đến, tràn đầy hương vị tinh anh.

Lý Thạc Mân biết phía sau mình có người, tức khắc an tâm, như mèo con tò mò tiếp tục xem tiểu thuyết.

Ước chừng qua một giờ, Kim Mẫn Khuê kết thúc video hội nghị.

Hắn nhận file tài liệu trợ lý gửi đến, tinh thần lơi lỏng nửa phần, quay qua nhìn trà sữa trên bàn, lơ đãng thoáng nhìn cửa thư phòng.

Cẩn thận nhìn, lại phát hiện một chút màu vàng từ khe cửa nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

Kim Mẫn Khuê sửng sốt, không quá tin tưởng.

Hắn đứng dậy đi qua, kéo cửa ra: “Thạc Mân?”

Lý Thạc Mân mới vừa xem đến đoạn vai chính bị nhốt ở mật thất, rất âm u quỷ quái, bị gọi một tiếng suýt nữa nhảy dựng, gắt gao cắn chặt răng mới không phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Kim Mẫn Khuê thấy y run mạnh, còn tưởng xảy ra chuyện gì, lập tức luống cuống.

Lý Thạc Mân bình tĩnh lại, duỗi tay đè ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Mẫn Khuê, đáy mắt kinh hồn phủ định: “…… Anh làm tôi sợ muốn chết.”

Kim Mẫn Khuê: “……”

Hắn mới là người bị hù chết đây.

Tim Lý Thạc Mân như muốn nhảy ra ngoài, sau chấn kinh là biểu cảm ấm ức.

Kim Mẫn Khuê bất đắc dĩ cười nhẹ hai tiếng, chấp nhận đội cái nồi này, khom lưng kéo y lên: “Em ngồi dưới đất làm gì?”

Ánh mắt Lý Thạc Mân loé lóe, thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác, đành phải ngượng ngùng nói: “Xem tiểu thuyết thần quái, tác giả viết quá dọa người…… Tôi không dám ở trong phòng một mình……”

Việc này quá mất mặt rồi.

Y càng nói thanh âm càng nhỏ, cổ cũng đỏ bừng.

Cảm giác được ỷ lại quá mức tốt đẹp, tim Kim Mẫn Khuê mềm nhũn: “Vậy sao em không trực tiếp tìm tôi?”

“Anh đang gọi điện thoại, tôi không muốn quấy rầy anh.” Ánh mắt Lý Thạc Mân dao động, chính là không chịu nhìn mặt Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê nhìn y đang muốn bỏ chạy đào cái hố chôn mình, vội vàng giữ người lại: “Vào đây đi.”

Lý Thạc Mân được hắn đưa đến một chiếc ghế tựa gần kệ sách, cảm thấy mất mặt đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Em tới tìm tôi, không gọi là quấy rầy.” Kim Mẫn Khuê ngồi trở lại, nắm con chuột download file về, “Lần sau cứ đi vào, không cần băn khoăn quá nhiều.”

Lý Thạc Mân ngồi trên ghế, giống như động vật ăn cỏ nhận được sự che chở, ngoan ngoãn gật đầu.

Kim Mẫn Khuê nhìn lướt qua di động y, gian nan tìm đề tài: “Xem tiểu thuyết gì?”

“《Đoạt Xá》” Lý Thạc Mân đáp.

Kim Mẫn Khuê thấy tên này có hơi quen, nhớ lại rồi nói: “Tiểu thuyết văn học Tấn Giang.”

“Đúng vậy.” Lý Thạc Mân nói.

Kết thúc của《Đoạt Xá》 lên cả hot search weibo, Kim Mẫn Khuê biết cũng không lạ.

Nhưng Kim Mẫn Khuê có ấn tượng, không phải bởi vì hot search.

Nhà họ cũng có hoạt động bên mảng điện ảnh, phía dưới Kim Mẫn Khuê còn có một công ty giải trí, hắn lại không có hứng thú, chủ yếu để Quyền Thuận Vinh xử lý.

Không lâu trước đây Quyền Thuận Vinh từng đề cập với hắn chuyện mua bản quyền điện ảnh《Đoạt Xá》, Kim Mẫn Khuê có nhớ.

Lý Thạc Mân nhìn xấp tài liệu trong tay Kim Mẫn Khuê, lòng biết công việc hắn còn chưa xong, không thể kéo dài thời gian, vậy nên không nói nữa.

Mà Kim Mẫn Khuê lại không biết bắt chuyện, đành phải im lặng.

Thư phòng an tĩnh lại.

Hai người ai làm việc nấy.

Lý Thạc Mân đọc đến chỗ đáng sợ lập tức giương mắt nhìn lén Kim Mẫn Khuê, trong lòng bình tĩnh lại.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy Lý Thạc Mân ở đối diện, tâm như nước lặng.

Trừ hoạt động trên giường, hết thảy đều rất hài hòa.

Tác giả có lời muốn nói:

Trừ hoạt động trên giường, hết thảy đều rất hài hòa.

Ngầm hiểu là, không hài hòa sắp đến rồi, kịch bản bấm tay tính toán, hẳn là vào chương sau.

[text_hash] => 961b04e8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.