[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Chuyển ver] 《fakenut》 Mối tình đầu của mùa hạ - Chương 37

Array
(
[text] =>

Tổng thể coi như đã xong, Sanghyeok gọi điện thoại cho mấy đứa bạn ở câu lạc bộ võ thuật, nhờ bọn họ tìm mấy đứa trong ban nhạc, không phải để báo thù, mà là nếu ba Minhyung có hỏi gì, thì đừng tiết lộ chuyện đánh nhau.

“Đau không?” Wangho giúp Minhyung thoa thuốc

Bôi thuốc xong, Minhyung lấy ra một hộp bánh trong vali – “Đây là bánh Moon Hyeonjoon nhờ tôi đưa cho hai người, tiệm lâu đời đấy, đặt làm riêng, nó nói chúc hai người vạn sự cát tường.”

Sanghyeok – “Park Jaehyeok tặng hồng bao 999.999, Moon Hyeonjoon tặng bánh cưới, còn mày?”

“Không phải tao đích thân tới chúc mừng đây sao.” Lee Minhyung nắm lấy tay Wangho, “Bạn hàng xóm, Sanghyeok giao cho cậu tôi rất yên tâm, nếu như nó bắt nạt cậu… Tôi cũng đánh không lại, thực sự không được nữa thì cậu báo cảnh sát nhé.”

Hai ngày cuối tuần không có mặt trời ló dạng, sắc trời xám xịt, Minhyung sợ ba hắn đuổi tới, lo lắng đề phòng chẳng đám đi đâu. Cùng Sanghyeok ở trong phòng chơi game.

“Ngày mai tao đi học, mày thế nào đây?” Sanghyeok hỏi.

“Viết bài hát.”

“…” Sanghyeok thở dài, viết văn còn lạc đề, bày đặt viết bài hát.

Dĩ nhiên, Minhyung chỉ nói vậy thôi, hắn viết bài hát mười câu thì có tới một nửa là “Ohhh… Ahhhh…”. Thứ hai Sanghyeok và Wangho đi học, hắn liền đi theo Kim Jeonggyun dạo khắp Daegu, càn quét hết tất cả những danh lam thắng cảnh, nhà hàng quán ăn ở đây.

Có Park Jaehyeok và Moon Hyeonjoon đánh yểm trợ, một tuần này gió êm sóng lặng, trong nhà đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới. Sau khi đã sướng mắt với mỹ cảnh Daegu, buổi tối thứ sáu, ba người ngồi xích đu ở vườn hoa hóng gió.

Tính toán đâu ra đấy hết bảy ngày, chỉ cần ba Minhyung đến nhà Moon Hyeonjoon hoặc Park Jaehyeok xem thử, sẽ biết hắn bỏ đi rồi, chứng tỏ ba hắn những ngày qua đều không đi tìm.

Bầu không khí có chút nặng nề, Sanghyeok vốn định khuyên Minhyung về sớm đi học, lúc này cũng không tiện mở miệng. Wangho chủ động hỏi trước: “Cậu còn muốn đi chơi đâu nữa, ngày mai tôi đi với cậu.”

Minhyung không hăng hái lắm – “Tôi đã đi hết Daegu rồi, hết chỗ muốn đi rồi.”

Wangho – “Hay là đi biển.”

Sanghyeok – “Ừm, ra biển chơi thay đổi không khí một chút cũng tốt.”

Wangho – “Vậy, tôi đặt vé tàu ngày mai chúng ta đi.”

Minhyung cảm kích nhìn bọn họ, rất thức thời, mượn cớ thu dọn đồ đạc đi vào nhà. Sanghyeok và Wangho dựa vào nhau ngắm sao, điện thoại vang lên, Hyukkyu gửi tin nhắn hỏi Wangho ngày mai mấy giờ gặp mặt, bà ngoại y từ Thượng Hải trở về mang theo rất nhiều quà.

Wangho quên mất chuyện này, nói cho Hyukkyu biết ngày mai đi biển chơi, bạn của Sanghyeok đến. Hyukkyu đáp lại một emo “Chảy mồ hôi” – “Hai đứa em đang tình nồng ý mật, thằng bạn kia sao lại đi cùng bọn em?”

Sanghyeok và Wangho nhìn nhau, cũng đúng thật

“Hay là anh cũng đi luôn đi?”

Sợ Hyukkyu không tình nguyện, Wangho thêm mắm dặm muối miêu tả hoàn cảnh của Minhyung, lúc này mới năn nỉ được Hyukkyu đồng ý.

Hôm sau trời còn chưa sáng, tài xế đưa bọn họ đến ga tàu, sau khi mọi người đông đủ, Wangho giới thiệu Hyukkyu và Minhyung để làm quen. Hyukkyu còn buồn ngủ, thò tay từ trong túi ra, giọng nói vẫn còn dính theo chút ngái ngủ.

“Xin chào, Kim Hyukkyu.”

“Xin chào, tôi là Lee Minhyung.”

Đoàn tàu khởi động, phong cảnh lướt qua rất đẹp, Wangho và Hyukkyu hai năm trước từng tới, đi vẽ vật thực, hai người phơi nắng đỏ bừng, sau khi trở về tróc đi một lớp da. Sanghyeok và Minhyung là lần đầu tiên tới, nhìn thấy gánh hàng rong bán dâu, mỗi người mua một hộp, còn quay phim lại, phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình cho Moon Hyeonjoon và Park Jaehyeok.

Ven đường có mấy quán bar khá náo nhiệt, bọn họ tìm một lô ghế gọi đồ ăn và uống bia, trên sân khấu còn trống, ai muốn đi lên biểu diễn cũng được. Wangho nhớ tới lúc thi đấu ở Vancourver gọi video với Sanghyeok, đối phương xách đàn ghita lên sân khấu biển diễn cho cậu xem, giờ nghĩ lại đúng là rất lãng mạn. Ở dưới bàn cậu đụng chân Sanghyeok – “Nè người yêu, em muốn nhìn anh hát.”

“Anh không thích hát.”

Wangho không có làm người khác khó chịu, dù sao cậu cũng không thích, cúi đầu ăn bít tết, bỗng nhiên bên cạnh trống không, Sanghyeok đứng lên.

“Vậy anh làm chuyện khác cho em.”

Sanghyeok hai tay không đến trước sân khấu, một tay chuyển cây micro đến bên cạnh đàn piano trong góc, ngồi xuống. Wangho nắm dao nĩa ngây người, giật mình: “Sanghyeok biết đàn piano sao?!”

Minhyung – “Biết có một bài à, năm lớp 10 ở trường tổ chức buổi biểu diễn, nên luyện thôi.”

Tiếng đàn piano vang lên, Sanghyeok ngồi thẳng lưng, khẽ gật đầu, mười ngón tay thuần thục đặt trên phím đàn. Anh chỉ biết đàn đúng một bài, lúc đó luyện xong muốn bỏ học luôn, là “River Flow In You” của Yiruma.

Không cẩn thận đàn sai một nốt, Sanghyeok xấu hổ cười cười, nghiêng đầu nói vào micro trốn tránh trách nhiệm – “Chiếc piano này không dễ đánh lắm.”

Wangho nhìn không chớp mắt, nhìn đến ngơ ngẩn, giai điệu, nụ cười của Sanghyeok, dáng vẻ của Sanghyeok khi oán giận lên chiếc piano, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn về phía cậu… Giống như có một vòng xoáy ở trên người, tất cả đều giật mình đến nỗi không chân thực.

Trên cây đàn piano đặt một lọ hoa cúc non, vừa đàn xong, Sanghyeok tiện tay rút ra một cành đi xuống sân khấu, tất cả mọi người nhìn anh, anh đi về lô ghế, tặng hoa cho Wangho.

Có người ồn ào, có người vỗ tay.

Wangho nhận lấy đóa hoa kia, đầu óc nóng rực, tim phổi cũng nóng, cậu nhát gan da mặt mỏng, mà không có gì có thể địch nổi rung động lúc này. Không chờ Sanghyeok ngồi xuống, cậu đứng lên, ôm hai má Sanghyeok hôn lên.

Quán bar lập tức sôi nổi, Hyukkyu giơ máy chụp hình chụp điên cuồng. Minhyung rơi cả cây xúc xích.

Náo nhiệt qua đi, Wangho rốt cuộc cũng ngượng muốn độn thổ, bít tết cũng không ăn, bia cũng không uống, ven đường mua mũ cói và kính râm, che mặt, lấy bài tập tiếng Anh ra xem. Sanghyeok vén vành mũ lên, ghé vào lỗ tai cậu – “Cục cưng, anh có lời muốn nói với em.”

Cả người Wangho căng thăng, lỗ chân lông cũng co rúm, nước mắt kích động muốn ướt cả kính râm

Sanghyeok – “Câu số 3 phải chọn C.”

“…” Lỗ chân lông liền nở ra, cuộc đời này đúng là xoay như chong chóng.

Rời khỏi quán bar nhỏ, đi chầm chậm đến nơi thu hút nhiều du khách nhất, rất nhiều cửa hàng nổi tiếng đều tập hợp ở chỗ này. Sanghyeok và Minhyung đi mua bánh dứa, đi tới quầy thu tiền, Minhyung nhìn thấy trên bàn đặt một rổ “áo mưa”.

Đi ra ngoài chơi, không chú ý an toàn là không được.

Sanghyeok ra ngoài tìm Wangho và Hyukkyu nhưng không nhìn thấy bóng dáng đâu đang lo lắng định gọi cho Wangho, lúc này Minhyung đi tới ôm vai anh, nhét một cái vào balo anh.

“Làm gì vậy?”

Minhyung – “Người anh em, mày biết tao yêu mày mà phải không?”

“Thằng điên…” Sanghyeok tránh ra, “Tao không gọi Wangho nữa, tao gọi cho ba mày.”

Minhyung cười nham hiểm, hát hò chạy đi mua kem ốc quế.

Đi đạo tròn một ngày, hoàng hôn mang màn đêm đến, tới một biệt thự mái đỏ, bốn người đi vào, đặt 2 phòng. Phòng sạch sẽ thoáng mát, mở cửa số có thể nhìn ra biến rộng xa xa. Wangho mệt mỏi ngồi bên cửa sổ, ngậm miếng rong biển, còn giới thiệu cho anh nghe về mùi vị của nó giống như đang quay quảng cáo.

Sanghyeok bật cười, lấy máy chụp hình ra sạc pin, mở balo ra nhìn thấy có một món đồ. Anh nhanh chóng cất nó vào túi quần, vào phòng tắm khóa cửa, dựa vào bồn rửa mặt gửi tin nhắn cho Minhyung – “Mày điên hả? Nhét một hộp bao cao su cho tao là muốn làm gì?!”

Lee Minhyung – “Đêm nay không phải ở chung một phòng sao? Lo trước khỏi họạ!”

Sanghyeok hít sâu – “Thưa anh, anh có thể bớt quan tâm lại giùm em không?”

Lee Minhyung – “Tao thấy hai đứa mày ở trước mặt mọi người mà còn hôn nhau được thì chuyện này chắc cũng không xê xích gì nhiều.”

“Người anh em, mày làm được mà, thực sự không được thì giữ lại sau này dùng.”

Sanghyeok một tay cầm hộp 0.01, chân mày nhăn lại, nhìn chăm chú chốc lát lại nhét vào túi quần. Trời xanh chứng giám, anh thật sự không có cái suy nghĩ này, Wangho ở trong lòng anh như tờ giấy trắng, thuần khiết như vậy, cầm trong tay còn sợ nhăn. Nhưng chuyện cái tên Lee Minhyung này làm, giống như nhóm lên đốm lửa trong lòng anh, hòn đảo mộng mơ, gió biển thổi vào phòng, 0.01 mỏng dính đưa đến trước mắt, đốm lửa ấy bốc cháy lên ngùn ngụt.

Wangho gõ cửa – “Anh vào lâu lắm rồi á, làm gì thế?”

Sanghyeok hoàn hồn, chột dạ, vội vàng mở vòi nước trong bồn – “Anh đang hứng nước tắm.” Tiếng nước rào rào, trên bồn rửa mặt bày một lọ hoa hồng trắng, tao nhã như vậy, hoàn toàn không hiểu tâm trạng bây giờ của anh.

Anh ngắt một cánh hoa, làm?

Ngắt cánh thứ hai, không làm?

Sanghyeok không ngừng được, ngắt hết cánh này đến cánh khác cho đến khi bông hoa hồng chỉ còn lại thân cây queo quắt, tiếng gõ cửa lại vang lên, Wangho ngượng ngùng hỏi: “Anh bắt đầu tắm chưa? Em có thể vào không?”

Sanghyeok mở cửa, cúi xuống che túi quần, chỉ lo đối phương chú ý tới đường viền hình vuông. Wangho lại chú ý tới bồn tắm tràn nước, lúc tắt vòi còn nói anh lãng phí, quay người nhìn thấy trên bồn chồng chất cánh hoa, giật mình nói – “Sao anh ngắt nó trọc lóc rồi?”

“Anh…” Sanghyeok nói không biết lựa lời, “Anh muốn thả cánh hoa vào bồn tắm.”

Wangho ngơ ngác, nghĩ thầm người có tiền đúng là sống tinh tế thật, cậu đặt mấy lọ rửa mặt, dầu gội lên bồn rửa mặt rồi lấy một chiếc khăn ra ngoài, còn cầm đi một nhúm cánh hoa – “Lát nữa em cũng thử xem.”

Sanghyeok ngâm mình vào bồn tắm, cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng, lần đầu tiên, có bị đau không, tìm tòi tới khi điện thoại hết pin tự động tắt máy, phát hiện nước nóng đã nguội từ lâu. Trùm khăn mặt đi ra từ phòng tắm, quần pyjamas không có túi, chiếc hộp kia bị anh siết trong tay đến biến dạng. Wangho nằm nhoài ở bàn nhỏ làm bài tập, cũng không ngẩng đầu nói – “Anh tắm lâu thật đó, em làm bài tập tiếng Anh cho anh luôn rồi nè.”

“… Cảm ơn.” Sanghyeok vẫn còn lúng túng, “Anh làm toán cho em, em đi tắm đi.”

Wangho ôm quần áo tiến vào phòng tắm, Sanghyeok nhét chiếc hộp nóng bỏng tay kia vào phía dưới gối, đầu óc gỉ sắt trục trặc, mở bài tập ra đến cả hàm số lũy thừa cũng xem không hiểu. Chọn đại vài câu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, trong lồng ngực Sanghyeok cũng nhảy loạn, giống như không phải anh đang kìm nén ý nghĩ xấu, mà là người ta sẽ làm chuyện xấu với anh.

“Cái máy nước nóng này em không biết cách dùng lắm, nóng quá đi.”

Sanghyeok giả vờ bình tĩnh mà “Ừ” một tiếng, vừa giương mắt nhịp tim liền rối loạn. Wangho đứng ở bên giường, trên người quấn một cái áo choàng tắm kiểu Nhật màu xanh dương đậm, dây buộc bên hông vạt áo là màu đỏ sẫm, thêu một đống hoa nhỏ, hai bên vạt áo che thân người, lộ ra một đoạn xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ. Trên người cậu còn bốc lên hơi nóng, mắt cá chân, cổ, thậm chí chóp mũi và đuôi mắt, làn da trắng trẻo đều bị nước nóng ngâm đến ửng đỏ.

Cậu thoáng nhìn bài thi – “Anh làm xong chưa?”

Sanghyeok đâu còn có tâm trạng gì nữa – “Anh không muốn làm.”

“Vậy đừng làm.”

“… Anh muốn ‘làm’.”

“Vậy anh làm đi.” Wangho sờ sờ thắt lưng, vặn người liền đi, “Cái áo choàng tắm này là Hyukkyu tặng, em qua cho ảnh nhìn một cái!”

Người đi rồi, Sanghyeok ngồi ở trên ghế sô pha, cây bút bi trong tay không biết lúc nào đã bị bẻ gãy. Anh hơi mất hứng, mặc vậy mà còn chạy lung tung đâu nữa, anh còn chưa xem đủ mà.

Điện thoại đang sạc pin kêu một tiếng, là tin nhắn của Lee Minhyung – “Vãi, bạn hàng xóm sao lại ăn mặc như vậy?”

Lee Sanghyeok – “Tao cũng bị kích động đây.”

Lee Minhyung – “Mau đưa cậu ấy về động phòng đi, cậu ấy ở đây bắt đầu ăn bánh dứa rồi nè!”

Sanghyeok day day thái dương, anh mua năm hộp bánh dứa xếp chồng ở trên bàn, Wangho lại chạy sang phòng người khác ăn. Chỉ cách một bức tường, anh nhớ Wangho, hận cậu ngây thơ, oán cậu quá ngốc, trách cậu khiến anh không biết làm sao.

Nghẹn đến nỗi khí quản sắp bị chặn lại, Sanghyeok đứng dậy tìm sang phòng bên cạnh, gõ cửa, cầm bài tập toán viện một cái cớ cực kỳ vô lí – “Có câu này anh không biết làm, em về chỉ anh đi.”

Wangho cầm nửa miếng bánh dứa trở về phòng, vừa đóng cửa, bị Sanghyeok ấn ở sau cửa hôn một trận, rất dùng sức, bị hôn đến khi hai má đỏ hồng.

Wangho lên giường chui vào chăn, nằm úp sấp ở trên gối giải bài toán kia, vừa viết công thức vừa lầm bầm – “Cùng dạng với ví dụ số 5 trong sách mà, sao anh lại không biết làm chứ.”

Sanghyeok nằm trên chiếc giường khác, nghiêng người, tay phải yên lặng mò xuống dưới gối, Wangho xoay mặt nhìn, anh vèo một cái rút tay về giấu trong chăn. Wangho cười giả đối – “Lấy ra đi.”

Tim nhảy tới yết hầu, Sanghyeok giả ngu – “Lấy cái gì?”

“Cái ở dưới gối đó.” Wangho nói, “Anh tưởng em không biết hả?”

Sanghyeok mím chặt môi, lộ rồi sao? Trong lúc anh sững sờ không kịp phản ứng, Wangho nói – “Kỳ du lịch mùa xuân năm lớp 10, em và Siwoo ở chung một phòng, nó cũng nhét tất bẩn ở dưới gối.”

Đột nhiên thở một hơi, Sanghyeok suýt nữa chảy máu não – “Anh mà giống cậu ta hả, để dưới gối có mà ngạt thở.”

Wangho cười khanh khách – “Nó cũng thấy vậy, nên sau đó hai đứa em ngủ chung một giường.” Nói xong mới nhớ ra vụ anh còn cay chuyện chui vào áo lúc trời mưa, lúc này bảo đảm nói, “Sau này em sẽ không…”

Sanghyeok lại không cáu lên, giống như tìm được cái cớ, một giây sau sải bước sang bên giường Wangho. Tấm đệm trùng xuống một chút, anh xốc góc chăn lên thấy rõ thân thể Wangho, đường cong giữa eo và mông chập trùng nhợt nhạt. Anh nhích từ từ vào bên trong, trượt vào chăn ôm chặt đối phương.

“Anh cũng ngủ chung một giường với em.”

Ánh mắt kia quá sâu thắm, giống như ngoài khơi xa, Wangho cảm nhận được ý nghĩa ẩn trong đó, trận tuyến rối loạn, trên tờ bài tập bỏ qua hai bước trực tiếp viết xuống đáp án. Sanghyeok rút bài tập đi vút trên thảm trải sàn, tắt đèn, đêm đen vừa ập tới ngay lập tức anh kéo Wangho vào trong khuỷu tay.

Cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt, môi lại cọ cọ xuống phía dưới, Sanghyeok gặm môi lưỡi Wangho, sau đó là cằm, tới hầu kết… Anh kéo vạt áo cậu ra, hỏi – “Hình xăm của em ở đâu?”

Wangho đã mơ mơ màng màng rồi, vừa nghe xong liền dựng thẳng vai trái, một khối nặng đè xuống, ẩm ướt và nóng rực, Sanghyeok cắn lên tiểu hành tinh của cậu đỏ bừng.

Càn quấy một trận trong chăn, Sanghyeok cởi áo ném ra ngoài.

Wangho chạm được bắp thịt rắn chắc, miệng cũng bối rối – “Anh có lạnh không…”

Sanghyeok cũng bối rối theo – “Anh hơi nóng.” Để trần thân trên không thèm đến xỉa, anh ôm eo Wangho, vuốt nhẹ mấy lần liền cởi dây buộc thắt lưng, chưa từng làm chuyện như vậy, sợ dùng lực mạnh làm Wangho sợ sệt.

Chưa mở hết, ở trong bóng tối anh cười bất đắc dĩ, sau đó mở ra “lối riêng” vén vạt áo lên. Anh mò tới chân Wangho, nắm lấy, cái chân mảnh khảnh nóng hầm hập, lại còn mềm mịn.

Hai chân Wangho run run – “Nghe nói rất đau.”

Trên mạng cũng nói như vậy, Sanghyeok không có cách nào phủ nhận – “Ừm, đặc biệt là lần đầu tiên.”

Wangho nhỏ giọng nói: “Từ nhỏ em đã không sợ đau.”

Sanghyeok không hiểu sao nóng hết cả mắt, không phải muốn khóc, cũng không rõ là cảm giác gì, bàn tay anh dời đi, phủ lên mông Wangho. Hết sức yên tĩnh, đến cả tiếng thở nhẹ cũng không nghe thấy, Sanghyeok nghi ngờ mở đèn, chỉ thấy Wangho vùi mặt trên gối, sợ đau đến nỗi gồng mình, trong miệng còn cắn áo anh vừa cởi ra.

“Em…” Sanghyeok lôi cái áo ra ngoài, ôm trọn cả người cậu, dục vọng mãnh liệt đến đâu cũng không ngăn nổi mềm lòng lúc này, anh khẽ vuốt ve lưng cậu, “Không làm không làm nữa.”

“Có phải là em phá hỏng không?”

Tim Sanghyeok mềm nhũn, anh ôm Wangho – “Tất nhiên là không thể làm Plato với em rồi (*), nhưng mà không nên vội vàng như vậy, với lại, em rất quý giá với anh, em bị đau bị thương, anh không nỡ.”

Tắt đèn nằm lại hắn hoi, tuy rằng ngừng chiến, nhưng dù sao cũng là thiếu niên nhiệt huyết, hai người dùng tay an ủi nhau một chút, xem như cũng hoàn thành rồi!

———————————
(*) Plato: chủ nghĩa tình yêu không tình dục

[text_hash] => b22e6d7c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.