Array
(
[text] =>
Cánh cửa phòng ngủ ktx DRX bật tung sau cú đạp mạnh bạo của Chovy, cậu tiến vào với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Doran, người chơi đường trên nhưng không còn là của cậu, người chỉ ngước lên nhìn cậu 3 giây rồi lại tiếp tục cúi xuống soạn đồ
Sao anh lại lừa cậu? Sao anh không muốn đi cùng cậu? Sao anh lại giấu cậu đưa ra quyết định mà không nói với cậu? Anh ghét cậu sao?
Những câu hỏi chằng chéo trong đầu không có lời giải đáp. Cậu muốn đối chất với anh cho rõ ràng nhưng để làm gì cơ chứ. Cậu đã vui vẻ ký với HLE và suy nghĩ về một năm tiếp tục làm đồng đội với anh, làm người em thân thiết của anh nhưng tất cả đã sụp đổ rồi.
Cậu lẳng lặng lên giường trùm kín chăn, lúc này không thích hợp về nói chuyện với anh, cậu cần phải lấy lại bình tĩnh đã nếu không với tậm trạng này cậu sợ sẽ làm tổn thương anh, tổn thương mqh này.
Doran nhìn người em cùng phòng đang cố dồn nên tâm trạng kia mà thở dài. Rõ ràng người nói dối là cậu, người phản bội là cậu nhưng sao cậu không chất vấn anh mà lại giữ mọi thái độ tiêu cực một mình. Thà cậu mắng anh, trách anh thì có lẽ anh sẽ thấy đỡ áy náy hơn phần nào. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần vỗ nhẹ lên ổ chăn cuộn tròn kia
“Jihoon à, em biết chuyện rồi sao? Anh xin lỗi vì đã giấu em nhưng anh có lý do riêng mà”
Ổ chăn vẫn không mở ra mà chỉ có giọng nói lí nhí
“Anh ghét em sao? Sao anh lại lừa em chứ? Nếu anh không thích HLE thì có thể nói với em để em xin sang cùng team với anh mà.”
“Anh không ghét em mà, anh thật sự có lý do riêng của mình”
“Lý do gì được chứ, anh chỉ là không thích em thôi. Gần đây anh cũng tránh em, không cho em ôm, không ngủ cùng em như trước nữa. Rõ ràng là anh thấy em phiền nên mới không muốn cùng đội với em mà”
Nghe Chovy nói mà anh cũng thấy buồn cười, không ngờ cậu lại để ý việc anh tránh cậu đến vậy. Nhưng anh không thể nói về căn bệnh của mình, ít nhất là lúc này được
“Không phải đâu, anh thực sự có lý do mà. Chỉ là chưa thể nói ra với em lúc này được. Sao anh có thể ghét Jihoon được chứ? Em sẽ mãi là đường giữa tốt nhất, thân nhất của anh mà. Với cả dù khác team nhưng chúng ta vẫn có thể hẹn gặp, đi chơi, đi cafe, đi xem phim mà. Đâu phải là không gặp nhau nữa đâu”
Dù anh có nói thế Chovy cũng không vui được. Cậu muốn gặp anh mỗi ngày, muốn cùng ăn, cùng đi làm, cùng ngủ với anh. Chứ lâu lâu mới hẹn gặp một lần sao đủ với cậu được. Nhưng biết làm thế nào được chứ, hợp đồng đã ký xong, anh cũng đã giải thích, cậu cứ khó chịu mãi cũng đâu thay đổi được gì nữa đâu.
Chovy từ từ thò đầu ra, nhìn chằm chằm vào anh như thể xem xem anh có nói thật hay không
“Anh nói thật chứ, thế em muốn 1 tuần 3 ngày hẹn gặp nhau được không?”
“3 ngày 1 tuần nhiều quá, anh còn phảu huấn luyện, còn phải livestream, mà em cũng vậy mà, mình đâu có nhiều thời gian rảnh đến vậy chứ. 1 tháng 1 lần được không?”
“Anh rõ ràng ghét em, không muốn gặp em mà. 1 tháng mới được gặp anh 1 lần sao em chịu được. 1 tuần 1 lần, không mặc cả nữa”
“Jihoon à, sang đội mới em sẽ có những đồng nghiệp mới, họ cũng sẽ thân thiết với em như anh bây giờ, rồi em sẽ nhận ra quỹ thời gian của em đâu thể chỉ dành cho anh được”
“Anh đừng nói vậy, Hyeonjoon là duy nhất mà sao có thể thay thế được. 2 tuần gặp 1 lần, ít hơn nữa thì anh đoạn tuyệt quan hệ với em luôn đi”
“Rồi rồi, 2 tuần 1 lần nhé. Chỉ cần Jihoon muốn thì anh sẽ ra gặp Jihoon ngay được không!”
Lúc này Chovy mới thôi bộ mặt cau có từ nãy đến giờ. Ít nhất thì cũng được gặp anh 2 tuần 1 lần. Cậu sẽ đi theo anh cả ngày hôm đó để thoả nỗi nhớ của cả 2 tuần mất.
Nhưng một lần nữa, Chovy không biết rằng, chỉ ít tháng sau. Doranie lại không thực hiện lời hứa với cậu…
[text_hash] => ff1e184d
)