Array
(
[text] =>
“Cháu chỉ như vậy với 1 người thôi sao”
“Dạ, lúc trước thì cháu chỉ là muốn skinship thôi, ai cũng được, trai gái gì cũng vậy. Nhưng giờ cháu lại chỉ có khao khát ấy với 1 người thôi”
Bác sĩ tâm lý sau khi nghe cậu kể lại tình trạng gần đây dã yên lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi
“Có gì khác biệt khi chạm vào người đó và những người khác không?”
“Trước đây, khi chạm vào người khác khiến cháu cảm thấy ấm áp trong thâm tâm nên mới thèm muốn cảm giác này. Nhưng giờ, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là cháu đã có cảm giác đó rồi. Khi chạm vào cậu ấy cả người cháu như được ngâm vào hũ mật vậy, rất ngọt ngào. Cháu cũng ko biết diễn tả cảm giác này thế nào nữa. Gần đây cháu cứ vô thức lại gần cậu ấy, thèm khát đụng chạm thân cận với cậu ấy”
“Cháu có nghĩ đến trường hợp có thể cháu đang yêu người đó không?”
Hyeonjoon giật mình nhìn thẳng vào mắt người bác sĩ đối diện, người đã theo dõi bệnh tình của cậu từ những thời điểm đầu tiên đến nay! Không gian yên tĩnh kéo dài làm đầu óc cậu trở nên lùng bùng hơn sau khi nghe được câu nói ấy
“Sao có thể được chứ, em ấy là con trai mà, lại còn nhỏ hơn 1 tuổi, sao mình có thể yêu em ấy được?”
Hyeonjoon lẩm bẩm vừa như để trả lời câu hỏi của bác sĩ, vừa như để trấn an bản thân nhưng càng nói, đầu óc cậu càng trở nên trống rỗng. Cậu chưa từng yêu ai nên ko hiểu cảm giác yêu là gì. Cậu cứ nghĩ tình cảm của mình dành cho Jihoon chỉ là tình đồng nghiệp, anh em thân thiết mà thôi nhưng có vẻ như cậu thật sự yêu Jihoon mất rồi.
Hyeonjoon rời bệnh viện như thế nào cậu cũng không rõ, suốt dọc đường cậu chỉ đang suy nghĩ về việc liệu tình cảm của mình dành cho Jihoon có phải là tình yêu hay không?
………….
Trong khi đó, tại trụ sở DRX20, Chovy đang ngồi 1 góc trong phòng tập, mặt mày sưng sỉa không cho ai lại gần.
Sáng nay lúc cậu thức dậy đã không thấy anh Doranie của cậu đâu. Lúc hỏi nhân viên thì mới biết anh ra ngoài từ sáng sớm, còn đi đâu thì không ai biết. Vấn đề là: Anh Hyeonjoon đi đâu vào sáng sớm mà không nói với cậu??? Và đến trưa rồi mà vẫn không thấy anh đâu???
Trước giờ mỗi khi đi đâu anh đều sẽ nói với cậu đầu tiên, còn bây giờ đi cả sáng cậu gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời
Deft, Keria và Pyosik đi qua thấy bản mặt Chovy cạu cọ mà thấy buồn cười. Bình thường toàn con mèo cam này khiến người khác khó ở chứ có bao giờ ngồi ỉu xìu 1 góc thế này đâu. Như muốn đổ thêm dầu vào lửa, Keria giả vờ lớn tiếng nói chuyện với
“Tối qua em thấy anh Hyeonjoon nhắn tin với ai lâu lắm, miệng còn cười tủm tỉm cơ. Xong còn cầm mấy bộ đồ sang hỏi em là mặc bộ nào đẹp nữa”
Pyosik chỉ sợ lửa không đủ to còn chêm thêm vào.
“Chắc là một em gái nóng bỏng như hồ ly đấy. Anh Hyeonjoon thích mẫu con gái gợi cảm mà”
Deft nhìn thấy mặt Chovy càng ngày càng đen, đành ra hiệu cho 2 đứa em yên lặng rồi tiến lại ngồi bên cạnh Chovy
“Đừng nghe 2 đứa nhóc kia trêu, mà em cứ không nói ra tình cảm của mình thế này thì có ngày Doran thực sự hẹn hò với người khác đấy”
Chovy mặt xám lại “Sao em dám nói chứ,anh cũng nghe rồi đấy, Hyeonjoon anh ấy thích những cô nàng gợi cảm mà”
Deft thở dài không biết phải an ủi cậu em này thế nào.
Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng tập mở ra, Doran với khuôn mặt uể oải tiến vào rồi ngồi phịch lên ghế như thể ko thấy ai trong phòng
Chovy thấy thế liền bật dậy tiến về phía anh, kéo ghế ngồi cạnh
“Anh ơi, anh sao thế?”
Nghe được giọng của Chovy, Doran giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh cậu từ lúc rời bệnh viện đến nay
“Anh không sao, sao mọi người còn ở đây, vẫn chưa đi ăn trưa sao?”
“Em đang chờ anh đấy, anh đi đâu cả sáng không báo nên em lo lắm không ăn nổi luôn”
Chovy vừa nói vừa tủi thân dựa đầu lên vai Doran, người mà lúc này đang siết chặt nắm tay cản bản thân đưa tay lên vuốt đầu cậu. Rồi đứng bật dậy mặc cho Chovy bị bật ra do động tác của anh quá mạnh
“May thế, anh cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi ăn thôi”
Nói rồi anh xách theo túi, đi thẳng ra cửa bỏ quên Chovy bàng hoàng ngồi yên tại chỗ nhìn theo anh…
[text_hash] => 1d6932d1
)