Array
(
[text] =>
Sang Hyeok và Minseok bị đưa lên một chiếc xe địa hình cỡ lớn, không gian bên trong nồng nặc mùi máu tanh, tựa thứ độc dược đang dần ngấm vào từng tế bào, len lỏi qua động mạch như đàn côn trùng bò lúc nhúc.
JiHoon ngồi ở ghế lái, Sang Hyeok bị đặt vào ghế phụ, còn phía sau là MinHyung và Minseok.
Minseok đã uống máu nhiều đến mức mất đi nhận thức, cơ thể mềm nhũn, chỉ biết dựa vào lòng người đàn ông bên cạnh như một con thú cưng ngoan ngoãn quấn lấy chủ. Đôi môi nhỏ nhắn ngậm chặt lấy cánh tay của MinHyung, nơi vẫn còn rỉ máu từ vết rách lớn, say mê như đang tìm kiếm sự an ủi trong bản năng.
Thằng bé mặc một chiếc quần cộc cạp cao ôm sát, màu tối tương phản với làn da trắng hồng. Đôi boot cách điệu kéo tới bắp chân, cùng với chiếc nịt đùi nổi bật càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm kỳ lạ. MinHyung đưa tay vuốt ve, lòng bàn tay mạnh mẽ miết lên làn da mềm mại, để lại những vết đỏ hằn rõ như dấu ấn sở hữu, đầy sự thỏa mãn và kiểm soát.
“Giờ tao mới biết gu mày là mấy em shota hợp pháp đấy.”
“Shota cái đéo gì, cứ làm như mình cách nó cả mét tuổi không bằng ấy.”
Hắn chỉ hờ hững đáp lại trò đùa của Jeong JiHoon, vẻ chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt, như thể hành động ấu trĩ của gã bạn chẳng khác nào tấm gương phản chiếu chính bản thân mình.
Chiếc xe địa hình thoát khỏi lối mòn quanh co, lăn bánh trên con đường rộng rãi và bằng phẳng hơn. JiHoon thả lỏng, giữ hờ vô lăng, còn tay kia thì nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Sang Hyeok, nhấc lên trước mặt như ngắm nghía một món đồ chơi.
“Sao lại bị thương thế này?”
Sang Hyeok cắn môi, cố nén câu trả lời. Đôi mắt anh hơi đỏ lên, ẩn giấu sau lớp kính là nỗi hoảng loạn khi cơn phát tình xâm chiếm cơ thể, như thủy triều dâng cao muốn nhấn chìm lý trí. JiHoon chẳng thúc ép, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay thon dài, từng đốt ngón tay đều đặn như tác phẩm nghệ thuật. Răng nanh sắc bén cắn nhẹ lên lớp băng cá nhân quấn vội, giật phăng nó. Hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh giá trước khi hắn cúi xuống, ngậm lấy ngón tay đang rớm máu.
“Ư…”
“Đau sao?”
Lời hỏi thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng chẳng hề mang ý an ủi. Vết thương bị tác động càng thêm nhức nhối, hở ra để JiHoon tham lam hút lấy từng giọt máu, như kẻ sành ăn thưởng thức lấy thứ mật ngọt nị. Cơn kích thích chạy dọc sống lưng khiến Sang Hyeok bất giác rụt tay lại, kéo theo dòng nước bọt ẩm ướt, bóng loáng phủ lên làn da.
Ánh mắt JiHoon lóe lên một tia sắc bén pha lẫn mê hoặc, khó phân biệt là sự thật hay do tâm trí Sang Hyeok đang bị xói mòn bởi dục vọng.
“Moon HyeonJoon là đứa còn lại đúng không?” Hắn thản nhiên lên tiếng, vừa như hỏi han, lại vừa như khẳng định. “Nó cứ tưởng mình giỏi giang lắm, làm việc kín kẽ. Cuối cùng vẫn bị bọn em túm được, nếu không thì làm sao tìm ra được cái tổ này?”
Sang Hyeok sững người, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy như không thốt nổi thành lời.
“Tha cho nó đi, làm ơn…”
Anh nói, giọng yếu ớt, trĩu nặng vẻ van nài thành khẩn.
JiHoon khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc sảo đọng lại trên khuôn mặt đầy lo lắng của anh.
“Được thôi. Em chẳng có hứng thú giết thêm ai cả. Dù sao, người em cần đã ở ngay đây rồi.”
Hắn dừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp.
“Chỉ cần anh biết nghe lời.”
Sau đó, JiHoon lại dồn sự chú ý vào việc lái xe, bỏ mặc Sang Hyeok ngồi thẫn thờ với những dòng cảm xúc hỗn độn không lối thoát.
Anh khẽ cựa người, ánh mắt bối rối pha lẫn một sự mơ hồ khó tả. Đôi tay rụt rè víu nhẹ vào mép áo sơ mi đen của JiHoon, chiếc áo cố tình bỏ qua vài nút cúc trên cùng. Lực kéo yếu ớt ấy làm lớp vải lụa hơi xô lệch, để lộ cần cổ săn chắc, cứng rắn đầy nam tính, phô bày trước mắt anh như một lời mời gọi không lời.
Không kìm nén được bản năng đang cuộn trào, Sang Hyeok rướn mình, đầu lưỡi khẽ lướt qua làn da rắm nắng ấy, cảm nhận hơi ấm nơi mạch máu đang cuộn cuộn chảy. Cặp nanh nhọn hoắt từ từ hiện rõ, rồi găm sâu vào cổ JiHoon, xuyên qua từng tấc thịt. Máu tươi phun trào, nóng hổi, như dòng nước ngầm bị dồn nén mà vỡ òa.
Sang Hyeok không chần chừ, kính cẩn ngậm lấy dòng máu ấy, mặc kệ lý trí đang gào thét cảnh báo, tự tay phá bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng.
—
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa dinh thự nguy nga, cánh cổng lớn tự động mở ra ngay khi hệ thống nhận diện xác định đúng chủ nhân. Xe lăn bánh xuống hầm gửi riêng, không gian dưới lòng đất rộng rãi, được thiết kế tinh tế, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên ngoài.
Jeong JiHoon là người đầu tiên bước ra. Hắn vòng sang bên ghế phụ, kéo cửa xe, đỡ lấy Sang Hyeok với một vẻ thong dong, như thể mọi việc đang diễn ra chỉ là chuyện thường ngày. Nhìn thoáng qua hàng ghế sau, hắn nhếch môi, giọng lạnh nhạt vang lên đầy ẩn ý.
“Ra ngoài đi. Đừng làm luôn trong đấy. Trông hai đứa mày kìa, như sắp nuốt chửng nhau đến nơi vậy.”
MinHyung liếc mắt lên, ánh nhìn vô cảm như mặt hồ phẳng lặng, nhưng khóe môi lại thoáng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt đầy nguy hiểm.
Hắn bế thốc Minseok gọn trong vòng tay, bước xuống xe với dáng vẻ dửng dưng, cánh cửa đóng lại sau lưng bằng một cú đá nhẹ. Sóng vai với JiHoon, người đang vác Sang Hyeok mê man trên vai như chẳng chút nặng nhọc, cả hai cùng tiến vào thang máy dẫn thẳng lên tầng trên.
Không gian im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đều đặn và âm thanh cơ khí trầm thấp khi thang máy hoạt động. Cả hai chẳng cần trao đổi lời nào, sự hiểu ý giữa họ giống như một sự thỏa thuận ngầm đã được định sẵn từ lâu.
[text_hash] => dfa0e5b5
)