Để các bồ không bị gò bó khi đọc, tui có thêm một đoạn nữa ở phần introduce rồi á, nếu muốn thì các bạn qua đó đọc nhé, iu iu
.
Gamin đứng bên bờ biển, gió biển lồng lộng luôn qua từng lọn tóc, mang theo mùi hương mặn nồng của biển. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để hưởng thụ, yên tĩnh bao trùm chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bãi cát trắng mịn, tiếng gió rít. Hai ngày ở bên Geonyeob làm cậu cảm thấy thoải mái tận hưởng từng giây phút bên nhau. Trước đây cậu chỉ được đi du lịch có một lần, là trước khi ba cậu mất vì tai nạn khoảng 1 tuần . Gia đình ba người vui vẻ cùng nhau xây lâu đài cát, cùng nhau tắm biển, cùng dắt tay nhau đi dạo , sao mà nhớ thương làm sao. Cậu vô thức hướng ánh mắt lên con đường ven biển, cặp vợ chồng dắt tay bé gái nhỏ vui vẻ rời khỏi cửa hàng tiện lợi với cây kem, dắt tay nhau đi về khách sạn, cậu khẽ thở dài
Sao ba lại mất nhỉ ? Hình như mẹ nói với chú rằng đó không phải tai nạn tầm thường phải không?
Cậu tự đặt ra câu hỏi cho mình rồi lại gạt phắt đi, lắc đầu nguầy nguậy. Không muốn nghĩ đến nó nữa mấy ngày nay đi chơi vui vậy nghĩ đến chuyện buồn sẽ kéo không khí vui vẻ xuống mất
Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé…
Đột nhiên hình ảnh Hanwool với vẻ mặt lo lắng hiện lên trong đầu cậu cùng với câu nói cậu không thể hiểu nổi. Hắn nói vậy là sao chứ ? Sức khoẻ em vô cùng bình thường mà. Hay là… Chắc không phải đâu nhỉ. Em nghĩ nhiều rồi cũng nên . Em ngẩng đầu lên nhìn về chân trời.. Ồ có đảo kìa, có đèn sáng nhấp nháy, có đèn của thuyền..
– Gamin ! Đợi lâu rồi !
Geonyeob hai tay cầm hai chiếc cốc kem cá chạy về phía cậu, chìa một cốc ra trước mặt cậu, giọng hơi vội
– Nhiều người mua quá hơi mất thời gian, xin lỗi để cậu chờ lâu
– Có lâu lắm đâu, không sao mà
Cậu nhoẻn miệng cười, tay nâng ly kem lên rồi ngồi xuống bãi cát mịn màng, hai đầu gối co lại. Người kia cũng ngồi xuống theo, nhìn cậu khó hiểu định hỏi rằng tại sao không vào quán ngồi mà lại ra đây nhưng lại thôi . Hắn nhích gần sát cậu, cậu phì cười
– Gì thế ?
– Không có gì, ăn đi không kem chảy
Hai đứa không nói gì thêm mà bắt đầu ăn, kem lạnh tê lan đến tận não còn kèm theo gió lạnh cuối thu làm họ khẽ run lên. Cả hai cứ vừa ăn vừa nhìn về phía hòn đảo ngoài xa, ánh đèn chập chờn khiến người ta thật muốn thắc mắc rằng bờ bên kia họ đang làm gì . Mãi mới mần hết được hộp kem, hai đứa phủi mông đứng dậy , vừa cho hai hộp kem vào thùng rác thì Gamin bất chợt hắt xì một tiếng nhỏ Geonyeob có chút giật mình . Anh cởi chiếc áo khoác mình đang quấn quanh eo, khoác lên người cậu
– Cuối thu rồi, cẩn thận kẻo lạnh
– Cảm ơn
Trên đường về khách sạn cũng chả nói với nhau câu nào, vì mấy nay có chuyện gì cũng kể hết sạch nên giờ cũng chẳng kiếm đâu ra đề tài mà nói, chẳng lẽ thấy con cún vừa chạy ngang qua cũng lấy nó làm đề tài để săm soi nó à . Gamin còn đang miên man trong dòng suy nghĩ xem nói về chủ đề gì thì điện thoại cậu vang lên, cậu rút điện thoại ra xem , là mẹ gọi