CHANBIG | Độc Tôn Duy Nhất – Trúng Độc (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

CHANBIG | Độc Tôn Duy Nhất - Trúng Độc (8)

Array
(
[text] =>

(Chap này là ngôi kể thứ 3)

Sáng ngày hôm sau hơn một nửa vệ sĩ chính gia được điều động lên rừng đi tìm Kinn bị mất tích cùng với Porsche, Chan là người là người dẫn đầu đoàn đi phía trước, trong số những vệ sĩ được cử đi tìm kiếm còn có cả Big.

Mọi người vẫn đang dốc hết sức mình huy động máy móc camera gắn từ xa tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khu rừng, Big cùng mọi người chèo đèo lội suối tìm kiếm ông chủ của mình, mặc kệ bản thân từ sáng giờ vẫn chưa uống vài ngụm nước đàng hoàng.

– K’Kinn cậu đang ở đâu??

Chan đứng phía sau gương mặt không tươi cười nổi khi thấy đứa nhóc ngốc nghếch này tìm ông chủ mà không để ý đến bản thân mình đang thiếu chất.

– Big, lại đây..

– Chuyện gì vậy?

– Cầm lấy

Chan đưa cho Big một chai nước suối, Big nhận lấy một hơi uống cạn, mồ hôi lã chã lấm tấm trên trán của người con trai trẻ mang gương mặt tập trung nhìn ngó xung quanh, Big quay đầu lại nói với người ở sau lưng.

– Cảm ơn chú

Chan cũng đã quen với cách như thế này của cậu rồi, nên là không lằng nhằng về cách xưng hô đối phương gọi, lúc vui thì gọi bằng fic lúc không vui thì gọi bằng chú.

Big đi qua một khúc suối khá to, chúng tôi quyết lội qua con suối mở rộng tìm kiếm, Big là người đầu tiên đi qua con suối dẫn đầu đoàn người được chia ra đi cùng, tôi dẫn một số vệ sĩ đi lên núi phía bên kia tìm kiếm thêm.

– Big cẩn thận!!

Giọng nói của Ken làm mọi người đổ dồn sự chú ý đến, dưới chân Big là một con rết có độc cực cao, Ken là người đầu tiên phát hiện ra nó.

Ken muốn bước đến chỗ đó kéo Big ra khỏi con rết, nhưng Big đã nhanh tay hơn, một tay không cầm lấy con rết dưới chân, giơ cao cầm lên xoay con rắn một vòng quăng thẳng nó ra phía xa.

Chan lúc bấy giờ vẫn chưa đi sang núi phía kia, lúc đầu gã có chút lo lắng nhưng bây giờ lại thấy cảnh tượng Big liều lĩnh đến như vậy.

Big khẩn trương cần cù, không sợ hãi kêu than một lời nào, vẫn một bộ dạng bình thản và nghiêm túc, trông có vẻ giống người nào đó lúc nghiêm khắc huấn luyện vệ sĩ ở chính gia.

– P’Chan, chúng ta mau qua bên đó, có dấu chân trên núi ạ

– Ừm đi thôi, còn các cậu ở đây dù là mọi ngóc ngách nào trong khu rừng này, không thấy người sống thì cũng phải tìm thấy xác.

Tất cả vệ sĩ ở đó hô trước mệnh lệnh của trưởng vệ sĩ gia tộc chính: “RÕ”

Chan đã rời đi từ lâu, Big mài mò đi trên con suối chảy xiết, Ken đã sớm lên đất liền với vài vệ sĩ đi tìm kiếm nơi khác, Big chợt nhận ra cơ thể mình có một vài phản ứng, đôi bàn tay trái cậu trắng bệch rơm rớm máu, đôi chân đã tê rần do ngâm nước mười mấy giờ đồng liền.

Big vẫn không nghỉ ngơi một giây nào chỉ để tìm thấy người mà cậu có nhiệm vụ cần phải tìm, cậu chợt nghe tiếng bước chân càng ngày càng đi đến gần mình.

– Ai đó..

– Big..

Giọng nói quen thuộc nhưng lại yếu ớt, là Porsche, đúng là cậu ấy rồi, Porsche trong bộ dạng mệt mỏi gương mặt tái đi, trên tay cầm con dao phòng thân, Big chạy đến xem tình hình của người đang muốn gục xuống trước mắt.

– Thằng Porsche, mày có sao không? K’Kinn đâu?

– Kinn..đang ở phía bên kia

– Ở đâu? Big kích động hét lên, dường như cậu không thể kiểm soát được hành động của mình, nắm lấy cổ áo của Porsche.

– Kinn nó ở phía ngọn núi bên kia, bọn mày mau đến giúp nó..

Big đỡ Porsche đứng vững, cả hai người đi đến phía ngọn núi Porsche đã chỉ dẫn, trông Porsche có vẻ mệt mỏi đôi mắt ướt đẫm không rõ nguyên do, Big cũng không hỏi, vì bây giờ ưu tiên hàng đầu tìm kiếm là Kinn.

– Đã tìm thấy thằng Porsche, và xác định được vị trí của K’Kinn Big nói vào bộ đàm thông báo liên lạc gửi đến vệ sĩ khác.

Đã xác định được vị trí Giọng nói của Arm vang lên đầu dây bên kia, sau khi đã nhận thấy thông báo từ Big

Big đi theo Porsche sau đó phải ngỡ ngàng phát hiện Kinn đang một mình vật lộn với một đám khứa đang cố gắng ám sát ông chủ của mình, Big và Porsche không chậm chạp lập tức người thì phóng dao người thì nổ súng đáp trả từng tên một.

Big không quan tâm đến đôi tay sưng vù của mình, vẫn miệt mài nạp đạn và nổ súng trong tình thế nguy hiểm có thể lấy đi tính mạng lẫn cả ba bất cứ lúc nào, vì thật sự bọn người đám quá đông, một mình cậu và Porsche không thể nào chống lại hết được.

– Mau đến viện trợ, đã tìm thấy K’Kinn, nhưng có một đám người lạ mặt đang nổ súng ở ngọn núi bên đây, làm ơn đến đây mau lên Big gần như thét lên trong bộ đàm một cách tuyệt vọng.

“Pằng Pằng Pằng”

Porsche hét lên nhìn cảnh tượng Kinn bị trúng ba phát đạn ở vai trái, Big liều mạng thoát khỏi hòn đá to đang ẩn nấp bắn liên tục vào tên đã bắn Kinn vừa rồi, cơn tức giận trong người cậu dâng lên gấp bội, đôi mắt đỏ ngầu dọa người, khiến những tên đứng phía gần cậu dường như chùn bước.

– Hôm nay là ngày tàn của tất cả bọn mày, và năm sau sẽ là ngày đám giỗ của tất cả tụi bây Big giơ súng không cần nhắm chuẩn mục tiêu, cơn tức đã che mờ lý trí của cậu, bây giờ trong đầu chỉ còn một chữ là “giết sạch” hết tất cả những thằng ở đây.

“Pằng Pằng Pằng Pằng”

Máu nhuộm đỏ cả một vùng, lần lượt từng con người ngã xuống mặt đất trước nồng súng đầy tức giận của Big, Porsche để Kinn dựa vào người, cũng phải sửng sốt trước bộ dạng của Big bây giờ.

Một người từng chanh chua với Porsche như Big, giờ đây là người như một nhân cách khác hoàn toàn với Big mà cậu biết.

Big thở dốc hạ nồng súng xuống, cậu ngã khụy trên đôi chân của mình, trên khóe môi nở một nụ cười khát máu, tất cả bọn chúng đều đáng phải chết, vì đã làm tổn thương đến người mà cậu dường như moi cả trái tim ra để bảo vệ.

Tiếng bước chân từ xa ngày một gần, có lẽ là vệ sĩ chính gia đã đến đây rồi, điều đầu tiên tất cả bọn họ thấy là một cậu thiếu niên quỳ trên vũng máu lẫn lộn trước mắt là xác chết khắp nơi.

Điều đầu tiên Chan thấy là Big đang thơ thẫn thờ trước cảnh tượng kinh hoàng nhưng lại thành quen của những vệ sĩ đã từng quen thuộc hầu như mỗi ngày.

Tất cả mọi ánh mắt vệ sĩ đều đã dồn vào Kinn và Porsche đang vật vã, họ nhanh chóng đưa Kinn lên cán cứu thương và đưa cả hai lên trực thăng đã chuẩn bị trước đó, riêng chỉ có một người đứng nhìn thiếu niên đang quỳ xuống trước vũng máu loang lổ dưới mặt đất.

– Big, đứng đậy đi Chan đi đến tay đặt lên vai Big đang thở phào nhẹ nhõm

– Em không sao chứ? Giọng nói mang vẻ lo lắng của gã dành cho cậu như đang muốn trấn an làm dịu đi tâm trạng của cậu lúc này

– Chúng..chúng nó đã bắn K’Kinn Giọng nói của cậu đầy rung rẫy, như đang sợ mất người mình yêu thương nhất trên cõi đời này

– Em đã giải quyết hết bọn chúng, em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình Chan nắm lấy đôi bàn tay sưng vù dính máu và xoa nhẹ lấy nó

– Tôi..tôi..tôi không kiềm chế được bản thân mình, lúc đó tôi chỉ muốn giết chết hết tụi nó, vì chúng nó dám làm tổn hại đến ông chủ Big vừa kể nước mắt lăn trên gò má đã sớm lem luốc bởi những vệt máu, cuối cùng cậu chẳng thể nào kiềm nén được nữa, vỡ òa trước đôi mắt người đàn ông lớn tuổi

– Tôi đã nói em đã làm thật tốt rồi, em đã bảo vệ được K’Kinn lẫn cả Porsche, họ đã an toàn trên đường trở về nhà, và em bây giờ cũng phải trở về nghỉ ngơi. Chan ôm lấy đôi vai run rẩy của Big, để cậu tự do khóc trong lòng mình, bàn tay đầy vết chai do súng đạn tạo thành vỗ về tấm lưng của người thiếu niên.

Chan kiên nhẫn cho Big khóc hết nước trong vòng tay, ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi và vất vả rồi, Chan nhìn toàn bộ tứ chi của cậu, chân đã phồng lên vì đi dưới nước, tay đã mưng mủ rớm máu đã sớm khô lại, nếu không trở về nhà chính sớm thì Chan sợ đôi bàn tay cầm súng đạn này sẽ hoại tử đi mất.

Big đã thiếp đi trong đôi tay rắn chắc của gã từ sớm vì đã quá mệt mỏi, Chan đành bồng cậu trong tay dưới ánh mắt của tất cả vệ sĩ trở về chính gia.

– Tất cả những người còn lại thu dọn hiện trường sạch sẽ, không được để lại bất cứ dấu vết nào, đừng để bọn cảnh sát đánh hơi mò được tới đây.

– Rõ ạ!!!

Chan đích thân tự mình đưa cậu trai nhỏ này về chính gia, gã mở cửa xe bế Big trên tay, xông thẳng vào sảnh chiếu rẻ vào con đường dẫn đến phòng y tế dành riêng cho những người vệ sĩ mỗi khi bị thương sau những cuộc chiến khốc liệt.

Chan đi lướt qua Tankul đang đứng chồng ngồng trước mắt, nhưng lại bị gã bơ đẹp sang một bên, Tankul quay sang hỏi Pol

– Mày có thấy tao không?

– Ao, thấy cậu mà

– Thế mà tưởng tao là linh hồn, nhưng mà mày có thấy những gì mà tao vừa nhìn thấy không?

– P’Chan bế thằng Big trên tay đúng không?

– Rồi xong, tao nghĩ là vệ sĩ trong cái nhà này ai rồi cũng sẽ có cúp le riêng cho mình ngoại trừ tao

Chan đặt Big trên giường bệnh, đứng ở bên ngoài kiên nhẫn luôn nhìn vào thiếu niên qua lớp kính thủy tinh, ánh mắt đầy trìu mến nhu mì khắc họa từng chi tiết về cậu sâu thẳm vào trong trái tim cằn cỗi của gã.

Big nằm mê man trên giường bệnh, vì độc rết phát tán nguy hiểm đến mạng người, và gã đã kịp thời đưa Big trở về bảo toàn tính mạng.

Những ngày sau đó tính mạng của Kinn sớm đã được thần chết bỏ qua, xem như là mạng lớn mệnh lớn, vì viên đạn ghim sâu trên sâu trên vai.

Big đã được cho nghỉ hai tuần để dưỡng sức, Chan luôn túc trực bên cạnh cậu, dù cậu đã ngủ hai ngày một đêm, vệ sĩ trong nhà từ đây không ngừng bàn tán về gã và cậu sau buổi tối đẫm máu định mệnh đêm đó.

Sorry vì đã để mọi người đợi lâu ạ, tại tôi lười bỏ mẹ huhu=))))))))

[text_hash] => 7609418c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.