Cáo Nhỏ Dễ Thương Nhỉ – Chương 1. Chú cáo nhỏ bước chân vào bầy hổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cáo Nhỏ Dễ Thương Nhỉ - Chương 1. Chú cáo nhỏ bước chân vào bầy hổ

Note: Bối cảnh ABO, ai không thích vui lòng click back

****

Jeong Jaesung kéo vali đến trước cửa ký túc xá của GenG. Nơi này sẽ là nhà mới của cậu, ít nhất thì trong vòng 2 năm sắp tới là như vậy. Cậu có đôi chút tò mò về đồng đội mới của mình. Byeon Sangbeom hay Kim Nara thì đều không xa lạ gì với cậu, Kim Wontae cũng có chút quen thuộc. Dù sao năm trước cậu cũng đã gặp họ trong rank, cũng đã từng gặp mặt giao lưu. Hơn nữa thì DRX và GenG năm 2024 cũng đụng độ không ít lần. Duy chỉ có Chae Youngmoon cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp bên ngoài. Không biết mọi người có dễ ở chung không nhỉ? Ở đội cũ, Jeong Jaesung thích bày trò quậy các anh lớn do các anh chiều chuộng con cáo nhỏ, nhưng chẳng may mấy anh lớn bên này khó tính thì sao đây? Mải suy nghĩ vu vơ, Jeong Jaesung không để ý có người đã đi đến trước mặt mình.

– Jaesung đến rồi sao em? Để anh dẫn em lên ký túc xá nhé.

Cáo nhỏ giật mình, trong mắt có một chút chột dạ. Sau khi định thần lại, cậu nhận ra trước mặt mình là đội trưởng của GenG Byeon Sangbeom. Cậu rụt rè đáp lại:

– Vâng ạ.

Jeong Jaesung theo chân người đội trưởng đi lên ký túc xá. Cửa vừa mở ra, một tràng âm thanh với cường độ khủng khiếp làm người ta phải nhăn mặt. Jeong Jaesung bị âm thanh hỗn độn làm cho choáng váng, không dám bước vào trong.

– YAHHHHHHH, THẰNG WONTAE. SAO MÀY CƯỚP ACE CỦA TAO?

– Không nhanh tay thì chịu đi ông già.

– AAAAAAA, THẰNG YORU NGU QUÁ.

– SAO ANH KHÔNG CHECK SITE?

– TAO TƯỞNG MÀY CHECK RỒI.

Byeon Sangbeom bước vào trong. Không ngoài dự đoán của anh, Kim Nara và Kim Wontae đang duo cùng nhau, cả tay cả miệng đều hoạt động hết công suất. Chae Youngmoon vẫn đang đeo tai nghe tự mình leo rank riêng một góc. Anh cả của đội có vẻ không phù hợp với mấy thứ âm thanh hỗn độn kia. Byeon Sangbeom đợi hai cái miệng kia tạm nghỉ mới lên tiếng:

– Hai thằng kia, ra đón em út này.

Kim Wontae cùng Kim Nara đồng thời quay lại sau khi hai chữ \”thất bại\” đỏ lòm hiện trên màn hình. Jeong Jaesung bắt đầu ngửi thấy mùi của rượu vang trộn lẫn vào mùi gỗ đàn hương. Cậu theo bản năng lùi lại, một nỗi sợ từ bên trong dâng lên. Byeon Sangbeom nhận thấy điểm bất thường từ em út, chỉ tiếc anh là beta nên không cảm nhận được pheromone của hai alpha trong đội đang tràn lan trong không khí. Jeong Jaesung yếu ớt lên tiếng, giọng cậu run run:

– Anh có thể bảo họ thu pheromone lại được không ạ?

Byeon Sangbeom khẽ vỗ trán, tay còn lại ra dấu \”ok\” với Jeong Jaesung. Anh bước vào, giọng cao hơn bình thường:

– Hai thằng chúng mày thu pheromone lại rồi ra giúp em nó chuyển đồ vào đi.

Lúc này Kim Nara và Kim Wontae mới nhận ra bản thân vừa quá khích đến nỗi tuôn pheromone ra bừa bãi. Cả hai khẽ gãi đầu vì ngượng. Kim Wontae là người bước ra trước. Thấy Jeong Jaesung đứng nép vào một bên cửa, cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng, hắn thoáng cảm thấy tội lỗi. Đưa tay đón lấy vali từ tay cậu, controller của GenG hơi xoay mặt đi tránh ánh mắt của người đồng đội mới.

– Để anh mang đồ về phòng giúp em.

Kim Wontae kéo vali đến trước cửa căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình, ngày hôm qua Byeon Sangbeom đã thông báo hắn sẽ dọn qua phòng ngủ cùng anh, còn phòng riêng đó sẽ dành cho omega mới đến. Jeong Jaesung đi theo sau lưng Kim Wontae, tầm mắt vẫn hạ thấp như cũ. Hắn xoay người lại hỏi cậu:

– Đây là phòng ngủ của em. Em cần anh sắp xếp đồ giúp không?

Lời hắn vừa nói ra khiến hai vành tai người đối diện đỏ bừng. Kim Wontae lúc này mới nhận ra câu hỏi của mình kì cục. Một alpha lại ngỏ lời vào phòng ngủ của một omega. Hắn vội vàng giải thích:

– Em đừng hiểu lầm. Nếu em cần giúp, anh sẽ nói với Sangbeom hyung.

– Dạ không sao. Em tự xếp đồ được ạ. Cảm ơn hyung.

Jeong Jaesung vội vàng lấy lại vali rồi bước vào phòng nhanh như một cơn gió. cũng không quên đóng cửa lại. Kim Wontae chỉ kịp cảm nhận em út lướt qua người thì đã thấy cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt mình. Hắn khẽ lắc đầu. \”Mình đúng là đồ ngốc. Mới ngày đầu tiên đã làm người ta hiểu lầm.\”

Ở trong phòng, Jeong Jaesung nhanh chóng xếp đồ từ vali vào tủ. Vừa rồi tuy rằng Kim Wontae đã cố gắng kiểm soát pheromone của mình nhưng mùi gỗ đàn hương vẫn lởn vởn quanh đầu mũi của cáo nhỏ. Mùi đàn hương không nồng, cũng không dồn dập, nhưng Jeong Jaesung vốn nhạy cảm với pheromone, một chút mùi hương đó đủ khiến cho tuyến thể sau gáy của cậu khó chịu. Khi cánh cửa đóng lại, ngăn cách mùi đàn hương bên ngoài, cậu mới có thể hít thở bình thường. Trước khi đến GenG, mấy anh lớn ở đội cũ cũng đã nhắc nhở, rằng đến đội mới ở chung với mấy alpha trội phải hết sức cẩn thận. Jeong Jaesung vẫn luôn ghi nhớ, nhưng chẳng ngờ được ngay ngày đầu tiên đã bị pheromone của alpha làm cho choáng váng như vậy. Khẽ lắc đầu, cậu tự nhủ sau này tránh xa hai alpha kia một chút là được.

Bên ngoài phòng sinh hoạt chung, Byeon Sangbeom bật chế độ sấy liên thanh:

– Sao tao nói mà chúng mày không nghe vậy hả? Hôm qua tao đã nói là hôm nay Jaesung sẽ chuyển đến, hai thằng chúng mày dán cái miếng dán ngăn mùi vào. Tại sao chúng mày không nghe? Tao với Youngmoon hyung không ngửi thấy nhưng Jaesung là omega, hai thằng chúng mày thả pheromone tứ tung như thế, em nó làm sao chịu được?

– Bọn em xin lỗi.

– Còn thằng Wontae, mày hỏi omega muốn vào phòng người ta là có ý gì?

– Em đâu có cố ý. Em chỉ muốn hỏi em ấy cần giúp gì không thôi.

Nghe Kim Wontae giải thích, cơn giận của Byeon Sangbeom cũng dịu xuống.

– Từ hôm nay, thằng nào còn quên miếng dán ngăn mùi thì coi chừng tao.

– Dạ đại ca.

– Được rồi. Chuẩn bị đi ăn trưa. Hai thằng chúng mày về dán cái gáy vào đi.

– Vâng.

Nhìn hai tên alpha trong đội lủi thủi đi về phòng, Byeon Sangbeom ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh thở hắt ra. Đúng lúc đấy một cốc nước được đưa đến trước mặt anh. Muchkin nhìn sang, là Chae Youngmoon. Nhận lấy cốc nước từ tay anh cả, anh nói:

– Cảm ơn hyung.

– Ờm, thực ra Nara với Wontae không cố ý đâu.

– Em biết mà. Nhưng không nhắc thì chúng nó lại quên. Bọn này ngoài game ra thì có nhớ cái gì đâu.

Chae Youngmoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Byeon Sangbeom thì cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Jeong Jaesung vừa bước ra khỏi cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh anh mèo mun vừa sấy khô hai người đồng đội xong lại hóa mèo con ngồi bên cạnh anh cả. Cậu hơi lắc đầu. Mấy người đồng đội mới có vẻ hơi kì lạ. Mong là những ngày tháng sau này sẽ ổn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.