Hành lang lớp 12 khối Alpha của trường Trung học Lục Hòa vào buổi sáng sớm yên ắng một cách đáng ngờ. Học sinh vẫn đang lục tục đến lớp, tiếng bước chân xen lẫn tiếng đóng mở tủ đồ, nhưng khi một cánh cửa mở ra ở cuối hành lang, tất cả sự chú ý bất giác bị hút về phía người vừa xuất hiện.
Kỳ Tư Vũ – mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn gàng, đồng phục phẳng phiu đến từng nếp gấp, ánh mắt lạnh lùng như phủ một tầng băng mỏng. Cậu điềm tĩnh bước qua dãy hành lang dài, dáng người thon dài thẳng tắp, từng bước đi không hề chệch nhịp.
Cậu chính là Alpha được đánh giá \”đỉnh cấp\” nhất nhì khối – người mà cả giáo viên lẫn học sinh đều phải dè chừng vì thành tích học tập xuất sắc, tư duy sắc bén, thể lực vượt trội… và thần thái bá đạo không kém gì nam chính trong tiểu thuyết mạng.
Nhưng chỉ có một mình cậu biết—sự thật phía sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ đó—cậu là một Omega.
Kỳ Tư Vũ khẽ siết chặt quai cặp, bước vào lớp. Không ai chú ý tới động tác rất nhỏ ấy, ngoại trừ người đang ngồi cạnh cửa sổ: Mặc Hàn.
Mặc Hàn cũng là Alpha đỉnh cấp, nhưng lại mang một khí chất hoàn toàn đối lập với Tư Vũ: bốc đồng, kiêu ngạo, áp đảo và không hề che giấu sự sắc bén trong ánh mắt. Ngay từ năm nhất, cả hai đã là \”đối thủ định mệnh\”, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng, luôn cạnh tranh gay gắt trong mọi kỳ thi.
Và tất nhiên, không ai trong trường dám can thiệp vào chiến trường giữa hai Alpha này.
Tư Vũ bước tới bàn mình, không nhìn Mặc Hàn lấy một cái. Nhưng cậu cảm nhận rất rõ ánh mắt sắc như dao của người kia đang bắn thẳng về phía mình.
\”Đi sớm thế? Hay sợ bị tôi cướp mất điểm trong bài kiểm tra sáng nay?\” – giọng Mặc Hàn vang lên nhàn nhạt, nhưng không giấu được sự khiêu khích.
Tư Vũ thản nhiên đặt cặp xuống ghế, mắt không buồn chớp: \”Cậu nghĩ ai cũng phải dùng mánh khóe để đứng trên đầu người khác à?\”
Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng. Các học sinh khác âm thầm nín thở, dè chừng, không ai dám chen vào giữa hai người.
\”Vẫn sắc miệng như mọi khi,\” Mặc Hàn khẽ cười, tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt sáng lên một tia hứng thú. \”Tốt lắm. Tôi thích cậu như thế.\”
Không ai phát hiện ánh mắt của Tư Vũ hơi chùng xuống trong thoáng chốc. Những lời nói như thế, trước đây nghe hoài đã quen, nhưng hôm nay… cậu bỗng thấy hơi mệt.
Bên trong cơ thể cậu, có điều gì đó bắt đầu dao động.
Đêm qua, Tư Vũ cảm thấy bất thường. Cơ thể cậu nóng ran, tim đập nhanh, tâm trí mơ hồ. Dù đã tiêm thuốc ức chế đều đặn suốt nhiều năm, nhưng thời gian gần đây, cậu bắt đầu thấy thuốc không còn tác dụng rõ rệt nữa.
Tư Vũ lo lắng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu không thể để bất kỳ ai biết được chuyện này, kể cả mẹ cậu—một Alpha cấp cao từng là quân nhân, nghiêm khắc và lý trí.
Sống trong một gia đình toàn Alpha, Tư Vũ hiểu rõ—nếu bị phát hiện là Omega, cậu sẽ mất tất cả. Tôn nghiêm, vị trí, và cả sự tin tưởng bao năm qua.