Array
(
[text] =>
“Ngồi lại gần đây xem nào!” giọng Atemu trêu đùa “Tôi không có cắn đâu, à mà nếu cậu thích thế thì tôi…”
“Không cần!” Yugi đáp nhanh, ngồi xuống một đầu kia của cái ghế dài. “Chúng ta cần nói chuyện về công việc trợ lý và trường đại học của tôi đúng chứ?”
“Đúng!” Atemu khẳng định “Cậu đã gặp may, vì học kỳ mới sẽ không bắt đầu vào mấy tháng tới, nên cậu không cần phải hủy bỏ các đăng ký lớp học trước đó?”
“Uhm!” dạo gần đây Yugi chỉ lo về việc coi sóc cửa hàng ông nội để lại và gạt việc vào đại học sang một bên, dù cho trước đó bạn bè đề cập tới thì cũng chỉ khiến cậu buồn nhiều hơn.
“Vậy tốt! Giờ thì cậu đã có thể cùng bạn bè đi học như trước, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui vẻ vì cửa hàng của cậu sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Nói tôi nghe ngành học của cậu nào?”
“Khảo cổ!”
Atemu bật ra tiếng tò mò “Khảo cổ? Vậy cậu đã có kế hoạch gì sau khi học xong chưa?”
“Tôi chọn đến Ai Cập.” Yugi cười hoài niệm “Ông nội đã từng là nhà khảo cổ trước khi xây nên cửa hàng, tuổi thơ của tôi ngập trong các câu chuyện kể về quãng thời gian ông đã chạm tay vào các di tích cổ như thế nào!”
“Cậu chưa từng đến Ai Cập sao?” Atemu hỏi, nhích người về phía cậu.
Yugi nhấc cả hai chân lên ghế, ôm chúng vào lòng, cậu đầy cảnh giác nhìn hắn tiến sát lại gần, dù cho mới vừa rồi hắn đã tử tế ra sao “Đào đâu ra tiền mà đi! Dù sao thì nghe kể cũng đủ rồi!”
Yugi thở phào khi nhìn thấy hắn ngưng không di chuyển gần hơn nữa và hơi bất ngờ khi Atemu nhìn cậu cười rất hiền lành. Yugi nghiêng mặt qua hướng khác, cảm thấy gương mặt cậu hơi ửng lên.
Tại sao ông trời cho cậu một người giám hộ mới quyến rũ thế kia chứ? Sao không phải là một bác già 50 tuổi với chòm râu bạc mọc quanh cằm đi!
“Sẽ có ngày tôi đưa cậu đến đó!”
Yugi bắt gặp được ánh nhìn của Atemu, không phải là sự trêu chọc hay khinh khỉnh mọi khi, thay thế nó là sự ôn hòa.
“Cảm ơn anh!” Yugi đáp lời nhẹ, một lần nữa trốn tránh ánh mắt của hắn “Tôi mong ngày đó đến!”
“Chúng ta nói tiếp, về công việc của cậu. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là công việc văn phòng bình thường và lên lịch hẹn với các khách hàng!”
“Thật ra thì công ty anh làm về mảng nào thế Atemu?”
“Công ty của tôi, nói đúng hơn là của gia đình tôi, kinh doanh đa lĩnh vực. Mọi thứ từ sản xuất đồ chơi đến cho vay và kinh doanh rượu vang của Paris!”
“Nhưng trông anh rất dư dả thời gian, thật sự công ty anh phát triển đến thế?”
“Tôi phải trích thời gian cá nhân ra để hôm nay ngồi đây lo cho cậu đấy!” Atemu nhún vai “Phó giám đốc sẽ lo việc còn lại. Cô ấy nợ tôi mà!”
“Là cô hả?” Yugi hỏi lại, dù sao thì bốn năm làm việc cùng hắn cậu phải nắm được các mối quan hệ của hắn từ trên xuống dưới thật rành rẽ để tránh khỏi việc vô ý xúc phạm ai đó chẳng hạn.
“Tên là Mai Kujaku! Cô ấy là một người rất tốt bụng… nhưng chỉ tốt khi cô ấy muốn làm mà thôi!”
Nghe được chút ngập ngừng trong cách nói của Atemu chọc Yugi cười khanh khách “Ý anh tức là chị ấy rất lôi cuốn, nhưng sẽ trở nên nóng nảy mỗi khi anh trốn việc đúng không!”
“Tôi xác định nhé, tôi không trốn việc!” Atemu phản đối với vẻ mặt cau có “Tập đoàn Ishigami sẽ không phát triển đến mức này nếu thiếu tôi đâu!”
“Anh tự cao quá rồi đấy!” Yugi trêu chọc, có phần vui thú khi nhìn Atemu nổi điên. Thực ra cậu biết Atemu không trốn việc chút nào, nhất là khi dưới trướng anh ta có cả ngàn khách hàng và hàng ngàn nhân viên cần được anh ta điều hành.
“Haha!” Atemu cười “Nếu cậu nắm trong tay một công ty lợi nhuận cả trăm tỷ yên thì sao tránh được việc kiêu căng chứ!”
“Hừ!” Yugi nói “Nếu đã thế thì không phải anh sẽ gặp rắc rối khi nhúng tay vào quá nhiều thứ hay sao?”
“Sẽ thế này hoặc thế khác thôi! Mặt tốt là cậu sẽ có nhiều cơ hội kết giao với nhiều người thú vị!” Atemu giải thích.
“Người thú vị?”
“Pegasus J. Crawford chẳng hạn, anh ta là chủ tịch của Illusions Industrial và là người sáng tạo ra Duel Monsters, cậu nghe về game đó chưa?”
“Biết, doanh thu cửa hàng nhà tôi hầu hết đến từ việc tiêu thụ trò này, tôi biết nó rõ lắm!”
“Vậy tốt rồi! Ngày mai, trợ lý của Mai – Ishizu Ishtar sẽ hướng dẫn mọi thứ cho cậu. Bây giờ thì ăn thôi trước khi pizza nguội đi!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tổng công ty Ishigami HQ được đặt tại trung tâm thành phố Domino. Yugi ngạc nhiên khi tòa nhà này còn lớn hơn cả Kaiba Corp, và công ty của Ishigami thật khủng!
Bước phía sau Atemu, Yugi cố chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh da trời của cậu, tim cậu đập dồn khi nhìn thấy rất nhiều nhân viên tất bật chạy đua công việc và nhiều người đầu tóc rối bời làm mất dần sự tự tin của cậu.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi!” Atemu lặng lẽ nói khi họ bước qua hành lang “Thường thì không vồn vã giống hôm nay đâu, do chúng tôi nhận được một case lớn nên mới thế!”
Bước vào thang máy, Atemu nhấn nút lên tầng năm mươi sáu.
“Cậu sẽ sớm quen thuộc với guồng quay này!” Atemu động viên khi cả hai lên đến tầng trên cùng. “Làm việc này cũng có lợi cho cậu, và cậu sẽ có thêm một khoản thu nhập để thực hiện nhiều thứ khác!”
Yugi chớp mắt, lắc đầu trước những lời nói của Atemu “Anh trả lương cho tôi nữa sao?”
“Đương nhiên rồi!” Atemu cười “Sao có thể để cậu làm không công, hay cậu nghĩ tôi là người như thế!”
“Nói thật thì là tôi nghĩ như thế đấy!” Yugi đáp thẳng thừng “Anh đã trả học phí và nhiều việc khác nữa, vậy nên làm trợ lý cho anh như cách giúp tôi trả nợ!”
“Cách duy nhất cậu thanh toán món nợ này là trở thành một nhà khảo cổ có tiếng tăm và vẫn quản lý tốt cửa hàng của ông cậu!”
Bước ra khỏi thang máy, họ gặp một người phụ nữ mảnh mai có làn da ngăm, trong tay cầm theo ít giấy tờ.
“Ah, để tôi giới thiệu.” Atemu nói với một nụ cười nhẹ “Ishizu, đây là Mutou Yugi. Yugi, đây là Ishizu Ishtar, trợ lý của Mai!”
Ishizu cúi nhẹ đầu, làm mái tóc đen trượt nhẹ khỏi vành tai cô “Thật vui vì biết cậu! Ishigami-san đã rất nhiều lần nói về cậu.”
“Mai đâu rồi Ishizu?” Atemu lảng nhanh vấn đề trước khi Yugi hỏi thêm điều gì về câu nói của Ishizu.
“Cô ấy đang ở trong văn phòng của anh. Kaiba-san cũng thế!”
“Cậu ta đến đây?”
“Anh biết Seto Kaiba?” Yugi thốt lên làm cho Atemu và Ishizu quay sang nhìn cậu.
“Tất nhiên tôi phải biết!” Atemu cười khúc khích “Thằng nhóc mặt mày cau có đó là em họ của tôi!”
Yugi mở to mắt, hai tay nắm lại “Anh và Seto Kaiba là anh em họ? Xin lỗi nếu tôi có vô lễ nhưng sao nhìn cả hai không thấy giống gì cả?”
“Ôi tin chị đi cậu bé!” Ishizu cười thích thú “Cứ ở chung với họ một chút thì sẽ thấy họ giống nhau lắm đấy!”
“Dừng ở đây giúp tôi Ishizu! Cô dẫn Yugi đi xem chung quanh và hướng dẫn công việc cho cậu ấy đi, trợ lý mới của tôi đó!”
“Đã rõ! Được rồi! Chào mừng cậu đến với Tập đoàn Ishigami Mutou-san! Chị sẽ tặng cho cậu một chuyến tham quan miễn phí với đích đến là bàn làm việc mới của cậu!”
Khi Atemu bước chân vào văn phòng của hắn, hắn lập tức căng các dây thần kinh ra khi nhìn thấy nụ cười tươi và vẻ ngoài năng động của Mai cùng cái chau mày nặng nề mà Seto đeo trên mặt.
Ném ra một nụ cười hân hoan, Atemu mở lời “Seto-chan! Cậu có chắc là cậu đến đây để thăm người anh họ đáng mến này không thế!”
“Tại sao Mutou Yugi lại ở đây?” Seto vào thẳng câu hỏi.
“Đâu liên quan gì em Seto-chan!” Atemu nói “Sao mà em tự dưng lại muốn nhúng tay vào việc này? Thường thì em đâu quan tâm đến mấy thứ gọi là chuyện-nhà-người-ta này?”
Seto ngả lưng ra chiếc ghế anh đang ngồi và thở dài nặng nề như thể đang gánh trên vai cả thế giới.
“Yugi, là bạn thân của Katsuya.”
Atemu nhướn mày ngạc nhiên trước câu nói cụ thể lại tình hình đó “Là em làm vì cậu ta à? Chà, đúng là mỗi ngày đều có việc hay để xem nhỉ, nhưng thế thì có liên quan gì đến anh?”
Seto đứng dậy khỏi chiếc ghế da và chống hai tay lên mặt bàn gỗ sồi “Anh lên kế hoạch gì vào một tuần trước, tại đám tang của Solomon Mutou hả Atemu, và cố kéo ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào anh?”
Atemu nhíu mày, khoanh tay lại “Cha tôi và tôi quen biết Solomon được 5 năm rồi, và ông ấy đặc biệt yêu cầu tôi trở thành người giám hộ của Yugi cho đến khi cậu ta tốt nghiệp đại học.”
“Đó là điều anh nhắm đến sao anh họ, đơn giản là giám hộ thôi?”
“Anh đây chẳng nhắm đến gì hết Seto! Trong vài ngày này, cả anh và Yugi đều rõ ràng là anh chỉ đơn giản là một người có ơn với cậu ấy thôi. Vì vậy, đừng dùng sự lo lắng của em chọc thủng sự ngây ngô của cậu ấy!”
Seto phì cười, bước vòng qua bàn và ra cửa “Uhm, tốt, rất tốt, nhắc anh nhớ là tôi không phải Katsuya, không cần lo lắng về việc một Yugi ngây ngô và một tên ăn chơi như anh sẽ thế nào đâu anh họ!”
“Đã có thời gian chạy qua đây chỉ trích cuộc sống của anh thì chắc em vừa làm xong một hợp đồng quan trọng cho Kaiba Corp đúng chứ!”
“Đây là cách nói lịch sự khi chào tạm biệt thôi!” Seto lơ đãng “Tôi sẽ đón Yugi lúc về. Ngày tốt đẹp Atemu-chan!”
Atemu gầm gừ trong họng khi Seto nhìn về phía hắn và nở nụ cười cộp mác nhãn hiệu của anh trước khi đóng sầm cửa lại. Phát hiện ra điểm chung của Seto và Yugi là Jounouchi Katsuya làm hắn có chút tức tối.
Atemu không muốn làm ra việc gì với Seto trừ khi nó hoàn toàn cần thiết và hắn muốn Yugi tránh lại gần Seto, bất chấp việc Seto đã có người yêu thì anh ta vẫn không thay đổi thói quen thích giật lấy những thứ thuộc sở hữu của Atemu, có khi là bạn có khi là người tình. Tính chiếm hữu trong hắn trỗi dậy khi nghĩ tới việc Seto sẽ đưa Yugi đi xa khỏi hắn.
Chắc chắn hắn sẽ phải cắt đứt mối liên hệ của ba người đó. Chẳng quan tâm mọi việc sau đó sẽ diễn ra như thế nào.
[text_hash] => 387a8d6f
)