Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 5: Mừng cậu đến nhà, Yugi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 5: Mừng cậu đến nhà, Yugi!

Array
(
[text] =>

Không biết bao giờ tui dịch xong 29 chương truyện đây, tui thấy tui lười rồi đó.

CHAP 5:

Yugi đã chẳng thể tiếp tục giận dỗi khi chứng kiến căn nhà ba tầng tuyệt đẹp của Atemu khi tốn mất một tiếng xe chạy.

“Cậu thích chứ?” Atemu hào hứng “Cậu sẽ sống tại đây một thời gian dài đấy!”

“Nơi này rất đẹp!” Yugi thừa nhận “Chỉ là những thứ đẹp đẽ – bao gồm cả anh – đều ẩn chứa chất độc chết người!”

Không muốn nghe câu trả lời từ hắn, Yugi bước ra khỏi xe, thu thập hành lý ở ghế sau và tiến về phía cửa.

“Yugi!” Atemu lại gần cậu, “Thái độ của cậu bỏ ngay đi! Hay cậu muốn bốn năm sống cùng tôi bằng thái độ gây hấn này!”

“Ai gây hấn gì anh!” Yugi nhăn mặt “Nhất là hiện giờ trên người anh treo thêm tờ giấy chuyển nhượng của cửa hàng nhà tôi, giống mấy người dùng đồ ăn ngon để huấn luyện thú lắm biết không!”

“Thế nếu tôi xin lỗi chắc cậu thấy đỡ hơn à?”

“Thì hên xui đi!” Yugi hơi ngơ ra “Chỉ khi anh có thành ý!”

“Dĩ nhiên là tôi có ý đó!” Atemu cắn trả “Nếu không có ý định thì làm làm gì!”

Yugi nhún vai, biểu cảm trong mắt không hề thay đổi “Hành vi xin lỗi chỉ nhằm khiến đối phương ngậm miệng không nói gì thêm mà thôi!”

“Tôi chân thành xin lỗi  cậu Yugi!” Atemu tức giận “Thấy vui rồi chứ?”

Yugi thở hắt “Cũng có tác dụng đó Atemu, giờ thì anh nhanh mở cửa đi! Hàng xóm quanh đây có thể tò mò về chúng ta đó!”

Yugi nghe được loáng thoáng tiếng chửi thề của hắn nhưng cậu mặc kệ. Atemu mở cửa và để cậu vào trước. Chỉ liếc mắt qua cậu đã biết khiếu thẩm mỹ của Atemu trong cách bày trí căn nhà thật hoàn hảo – thảm trải sàn xanh đậm bao phủ cả tiền sảnh và kéo dài đến tận cầu thang, trên tường theo thêm vài bức tranh trừu tượng và phía dưới rải rác một vài bình hoa được cắm rất đẹp với hoa hồng và tulip.

“Cậu nấu ăn được chứ?” Atemu lên tiếng hỏi khi cả hai đang tiến vào phòng khách – nơi được trang trí xa xỉ với thảm phủ khắp sàn phòng, màn hình TV tinh thể lỏng cực lớn gắn chìm trên tường cùng bộ sopha bọc da ấm áp.

“Coi như được đi!” Yugi đáp cho có lệ, mắt nhìn ngắm xung quanh. “Mà sao?”

“Bởi vì tôi không biết!” Atemu cằn nhằn.

Yugi đột nhiên cười lớn “Ý anh là… anh – một doanh nhân thành đạt, vẻ ngoài ưa nhìn lại, lại không biết nấu ăn á hả?”

“Chẳng thấy gì hay mà cậu cười cả!” Atemu lẩm bẩm nhìn Yugi vẫn chưa ngậm miệng lại “Thế trình nấu nướng của cậu như thế nào?”

“Đảm bảo ngon hơn bất cứ thứ gì anh nấu ra nếu như anh vào bếp!” Yugi dài giọng giễu cợt “Đó là việc của tôi với cương vị trợ lý à? Nấu ăn cho anh ấy?”

“Dĩ nhiên!” Yugi nhăn mặt khi thấy câu trả lời phát ra từ gương mặt vênh váo đó “Một trong số các việc cậu cần làm thôi!”

Thề là tên này hắn lên ý đồ sẵn cả rồi!  Yugi rủa thầm trong bụng. Đồ cái thứ chỉ biết lợi dụng!

“Giống thật đấy chứ!” Atemu trêu “Nhìn không khác gì con mèo xù lông! Cậu sắp xếp đồ đạc xong thì nấu vài thứ đi nhé!”

“Làm liền luôn á!” Yugi kháng nghị “Tôi chỉ vừa mới chuyển tới đây thôi mà! Anh cư xử tốt chút được không!?”

Atemu nhướn mày “Coi xem cậu nói gì đây? Cư xử tốt? Này nhé, tôi cố gắng tạo không khí thoải mái nhất có thể cho cậu, cậu đáp lại tôi bằng thái độ hằn học suốt cả quãng đường về đây. Thế nên đi nấu ăn đi, và trút hết bực bội vào việc đó!”

“Cái con người gì mà –” Yugi chuẩn bị xả một tràng chửi vào mặt hắn nhưng Atemu lại nhận được một cuộc gọi đến khiến cậu cau có mặt mày nhìn hắn cười mỉa rồi đi ra chỗ khác.

Cậu chửi thầm hắn bằng những danh từ xấu xa nhất cậu biết được, vội xách hành lý đi lên cầu thang và rẽ bừa vào một căn phòng nhìn như phòng để ở, cậu bày đồ lên giường và lẹ tay xếp chúng vào các vị trí thích hợp.

“Này, nhà bếp ở đâu?” Yugi hét lớn về phía phòng khách, mặc xác Atemu có nói điện thoại xong hay chưa.

Atemu tỏ vẻ không hài lòng, để điện thoại cách tai một khoảng “Xuống sảnh quẹo trái, kiểm tra xem có gì ăn được không!”

Đi theo lời hướng dẫn thì Yugi cũng tìm thấy được một căn bếp rộng và hiện đại nhưng hình như đã phải rất lâu rồi không được dùng đến. Mặt bàn cẩm thạch phủ một đống rác bẩn, các móc treo nồi chảo thì rỉ sét hết cả và tất nhiên, cả sàn nhà cũng dơ đến độ không thể biết được màu sắc ban đầu của nó là gì.

“Đến mức này mà hắn cũng sống được nữa!” Yugi hét to sự bất mãn thành tiếng, đôi mày nhíu chặt vào nhau khi nhìn thấy đồ để quét dọn nằm ngả nghiêng trên sàn.

“Tên đó không thèm báo là phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Tình hình như vậy thì chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài hôm nay thôi!”

“Thế tối nay ăn gì?” Atemu xuất hiện. Yugi nhìn sang bằng ánh mắt dữ tợn vào cái tên đang tạo dáng đứng dựa cửa trông rất gợi cảm kia.

“Cái bếp như vậy mà anh còn hỏi được hả?” Yugi tức điên nện tay xuống mặt bàn thiếu vệ sinh “Anh ăn cái gì mà sống đến giờ được vậy?”

Atemu nhún vai, làm Yugi chú ý đến bờ vai rộng của hắn “Ayame-san, hàng xóm của tôi, sẽ làm giúp tôi bữa tối khi tôi về nhà!”

“Chỉ có thế?”

“Tôi cũng hay gọi đồ ăn ngoài nếu cô ấy bận việc, dù gì cô ấy cũng sở hữu một chuỗi nhà hàng khắp nước Nhật này!”

“Ăn như thế mà sao anh có được vẻ ngoài như này hay thế!”

“Nói ra thì…” Atemu chặc lưỡi “Tôi trao đổi chất tốt, với lại việc chạy qua chạy lại giữa Nhật Bản và Ai Cập giúp tiêu hao phần lớn calorie!”

Yugi quặn bụng vì ghen tỵ khi nhìn vào thân hình cân đối, các cơ hiện lên dưới hai ống tay áo sơ mi và đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần jeans bản giới hạn.

“Này… này…”

Yugi giật mình về lại thực tế “Hả, anh nói gì?”

Atemu cười thấu hiểu “Tôi hỏi cậu tính nấu món gì?”

“Nấu gì mà nấu!” là câu đáp tức thì của Yugi, và Atemu hoàn toàn không hài lòng chút nào.

“Tại sao không chứ? Tôi chẳng đã nói đây là…”

“Còn khuya tôi mới nấu nướng khi cái chỗ anh gọi là bếp không thua gì một đống rác!” Yugi tỏ thái độ thô lỗ “Anh khỏe thế thì sao không biết dọn dẹp gọn gàng đi?”

“Dọn làm gì, tôi có dùng tới đâu, dù thỉnh thoảng cũng có khách đến ‘chơi’ nhưng đâu phải đến nấu ăn!”

Yugi nóng hết cả mặt vì mấy lời ám chỉ của Atemu “Toàn tình một đêm của anh chứ gì, anh thật dâm đãng và đáng ghét!”

Atemu cảm thấy bị tổn thương “Tôi cũng có thể có một mối quan hệ lành mạnh chứ! Chỉ là họ cứ hay chăm chú vào việc quyến rũ tôi mỗi khi nhìn ấy!”

“Tôi hiểu được mọi chuyện diễn tiến ra sao rồi!” Yugi thấy nhức đầu “Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này và gọi đồ ăn cho bữa tối, anh thích gì?”

“Câu hỏi này nhiều nghĩa đấy Yugi!” Atemu quét mắt lên người cậu “Tôi thích gì ấy à! Để coi…”

“Atemu!”

“Ừ?”

“Tôi đếm từ một đến mười, anh cút ngay cho tôi nếu không thì bất cứ thứ gì tôi vơ bừa trong căn bếp này sẽ được đáp xuống người anh đấy hiểu chưa!”

“Cậu bạo lực đến thế hả?”

“Một-“

Atemu giơ hai tay lên cao, lùi về sau tránh xa cánh cửa “Rồi rồi, gọi cho tôi pizza nhé!”

“Hiểu! Hai-“

Atemu tái mặt khi nghe cậu nói hai “Vậy mà vẫn đếm tiếp à?”

“Ba.” Yugi nhìn quanh suy nghĩ xem mình nên cầm món nào lên trong đống bừa bộn này.

“Tôi về phòng làm việc, nên pizza tới thì gọi cho tôi!”

Yugi bật cười nghe tiếng Atemu vọng lại sau khi đi khỏi.

Cậu lấy ví ra, mở kéo khóa của một ngăn nhỏ, để lộ tấm hình chụp chung của cậu và ông nội. Mặc cho bệnh tật hành hạ, ông vẫn luôn nở nụ cười.

“Biết là ông yêu thương con, nhưng ông đâu cần phải bảo vệ tương lai của con bằng tên Atemu kia chứ?”

“Aizz, ông lúc nào cũng thích thú bằng cách bày ra những điều khó đỡ thế này.”

“Nhưng dù sao đi nữa, con cảm ơn ông, vì đã luôn chăm lo cho con!”

Yugi không biết, Atemu đang đứng ngay cửa bếp và cười nhẹ nhàng. Hắn quay lại vì muốn thảo luận chuyện học lên đại học của cậu thì tình cờ nghe được mấy lời thì thầm này.

Hắn hiểu được khoảng thời gian vừa qua thật rất khó khăn với cậu trong việc cố điều chỉnh lại tâm trạng để tránh xa cái cảm giác cô đơn và bất lực – dù Atemu biết cậu có rất nhiều người bạn tốt – mà bạn bè có thể làm được rất nhiều thứ.

Atemu nhớ lại cuộc trò chuyện của hắn với ông Solomon về Yugi. Ông chủ cửa hàng game đã khen cháu trai ông tốt đến thế nào nhưng vẫn có điểm yếu trong cậu.

“Ông muốn tôi chăm sóc cậu ta?” Atemu hơi có chút bối rối.

Solomon nở một nụ cười gian khiến Atemu cảm thấy không ổn lắm “Đúng vậy! Tôi nói thật, thằng bé Yugi sống rất trách nhiệm, nhưng đôi khi quá mức cần thiết hễ mà đụng chuyện liên quan đến người thân. Thằng bé ấy có thể sẽ từ bỏ những điều quan trọng khác chỉ để duy trì cửa hàng của tôi!”

“Chuyện đó là đương nhiên!” Atemu khẳng định “Ông đã rất nhiều lần chắc chắn cậu ta tốt đẹp thế nào, vậy thì sao cậu ta có thể khoanh tay mặc kệ tiệm game đó được!”

“Nếu phải đánh đổi bằng ước mơ của thằng bé thì tôi sẵn sàng để cửa tiệm sụp đổ!” Atemu hơi ngừng lại khi nghe được sự mạnh mẽ trong cách nói của Solomon.

“Mutou-san…”

“Ở Yugi có một điều đặc biệt, nó có sức thu hút con người – rất tự nhiên, giống như cậu vậy nhưng sức hút của nó ôn hòa hơn nhiều – tiếc là thằng bé không nhận ra được điều đó!”

Solomon cố rướn người đưa cho Atemu một tệp giấy. Hắn nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra và cứng hết cả người khi thấy dòng tiêu đề.

“Đây là giấy tờ chuyển nhượng của cửa hàng, sao ông lại đưa cho tôi?”

“Tôi muốn cậu cầm nó, và dùng nó như một thứ ép buộc Yugi đi theo con đường nó mong muốn!”

“…Hả?”

“Cậu và cha cậu đều biết, tôi đang gánh trên mình một món nợ vì để thanh toán các hóa đơn viện phí vậy nên tôi đưa cho cậu một nửa cửa hàng của tôi!”

“Tôi sẽ trả nó về lại cho Yugi sau khi ông –”

“Ừ, sau khi tôi chết. Cậu không cần nhắc tôi cũng nhớ mà Atemu!”

Atemu cảm thấy mặt mình hơi nóng, hắn cúi đầu “Tôi xin lỗi, Mutou-san!”

“Cần gì xin lỗi chứ nhóc! Thương nhân đôi lúc cũng cần phải giả ngu chứ!”

Atemu có chút khinh bỉ câu vừa rồi, chút cảm giác áy náy bay biến nhanh chóng.

“Ông chắc là mình muốn làm vậy thật chứ Mutou-san? Tước đi mọi thứ của Yugi…”

“Đều là vì tốt cho thằng bé!” Ông đáp nhẹ tênh “Cậu giúp ông già như tôi một việc được chứ Atemu?”

“Chỉ cần trong khả năng của tôi.”

“Làm ơn đừng có lôi cháu tôi lên giường với cậu khi cậu nhìn thấy nó. Dù sao thằng cháu tôi vẻ ngoài không tệ chút nào đâu!”

Lần đầu tiên từ khi trưởng thành đến hiện tại, Atemu cảm nhận được máu chảy rần rần trên mặt “Ông – ông thật là!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“-emu! Atemu!”

Giật mình, Atemu nhìn xuống và thấy Yugi đang nhìn hắn bằng ánh mắt quan tâm, nhưng sau đó lại biến thành khó chịu khi cậu phải lay hắn đến lần thứ hai.

“Tôi nghe?”

“Pizza sẽ giao đến sau 30′ nữa, vị pepperoni được không?”

“Được chứ, cảm ơn cậu Yugi!”

“…Nghe nhầm không? Anh nói cảm ơn sao? Anh có bị sốt hay trong người thấy mệt hả?”

“Này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ vừa mới đây thôi, sao tôi sốt nhanh thế được!”

“Ai biết được trong vài phút đã có gì xảy ra. Anh chắc là anh ổn không?” Yugi nhún vai.

Atemu đặt tay áp vào trán cậu, không để ý đến cậu giãy nảy cố tránh “Cậu cũng đang thể hiện sự tử tế với tôi đó Yugi, cậu chắc là cậu không bệnh hay gì chứ?”

Yugi tát bốp vào bàn tay của hắn “Anh chỉ cần đảm bảo phúc lợi cho tôi là đủ rồi!”

“Ouch!” Atemu đặt tay lên ngực tỏ vẻ tổn thương “Tôi chỉ đáng giá bằng chừng ấy trong mắt cậu thôi à? Bạn bè không? Người quen biết sơ cũng không? Thế thì sao mà thành người yêu nhau được nhỉ?”

Trước con mắt kinh ngạc của hắn, Yugi nở một nụ cười thân thiện khiến cho Atemu tự hỏi cậu đã phải điều chỉnh cơ mặt bao nhiêu lần chỉ trong một giây ngắn ngủi này và đưa ra được nụ cười như thế.

“Ha, anh đề nghị nghe hay thật!” Yugi nghiến từng chữ một “Làm người yêu? Hay đấy! Hơn nữa vẻ ngoài của anh cũng đẹp nữa!”

“Cậu trêu tôi nữa đi!” Atemu nản lòng “Cậu đã nói là những gì đẹp đẽ như tôi thường có độc mà!”

“Thì tôi đâu có quên, cũng không có thay đổi suy nghĩ!”

“Tôi xem hành động vừa rồi của cậu có ý dụ dỗ tôi đấy!” Atemu nhấn mạnh “Nói thẳng nhé, tôi chẳng muốn có mối quan hệ bạn giường với cậu đâu Yugi, vì tôi đã từng lập lời hứa về việc này rồi!”

Atemu gian tà nhìn mặt của Yugi chuyển từ bình thường sang hồng rồi thành màu đỏ rực. Trông cậu bây giờ nhìn thật dụ dỗ ghê!

Yugi mở miệng tính nói gì đó nhưng chuông cửa đã cắt ngang ý định của cậu. Atemu đẩy cậu về phía phòng khách.

“Được rồi! Ra ngồi đi, sau đó hai ta sẽ bàn vềcông việc trợ lý của cậu và cả bài thi đầu vào của trường đại học!”

(Thế là sắp bắt đầu cuộc sống của ông chủ và con sen haha!)

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 5: Mừng cậu đến nhà, Yugi!

[text_hash] => 8b13c6c7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.