Array
(
[text] =>
Yugi dùng khăn ướt lau mồ hôi, đi một vòng kiểm tra lại phòng khách một mình, Jounouchi và Honda đã rời đi sau khi giúp cậu đóng gói đồ đạc. Hai người ấy hoàn toàn không vui vẻ gì khi hay tin cậu sắp tới phải sống chung với một người tại một nơi đầy xa lạ.
Yugi đã phải cố trấn an rằng đây là một quyết định đúng nhất hiện giờ để có thể lấy lại một nửa cửa hàng ông nội để lại.
Chỉ là cậu phải chịu cảnh sống chung với một thằng cha Atemu Ishigami kiêu căng bẩn tính khó ưa.
Yugi ngồi bẹp xuống ghế sopha và vắt chân đặt lên mặt bàn. Ngẫm nghĩ lại thì Atemu quả thật rất đẹp trai, sở hữu một cơ thể số đo rất chuẩn, là loại doanh nhân thành công khiến cả gái lẫn trai phải điên cuồng theo đuổi.
“Đẹp mấy mà hễ mở miệng nói thì xem như xong!” cậu lẩm bẩm.
Tự dưng cậu thấy nhớ Anzu quá, dù cho bên cạnh cậu còn Jounouchi và Honda, nhưng với cả hội này thì Anzu có vai trò như một người mẹ vậy đó, cứ mỗi lần có gì nghiêm trọng xảy ra thì cô ấy vẫn sẽ bình tĩnh đưa ra những lời khuyên có ích.
Giá mà cô ấy không đi New York thì tốt!
Đặt chân xuống bàn và nẳm hẳn cả người lên ghế sopha, cậu nhắm mắt lại, nghĩ thầm ngủ một giấc dậy biết đâu sẽ nhìn thấy mọi thứ tốt hơn thì sao.
Atemu là kiểu người một khi nhắm đến gì thì sẽ bày ra rất nhiều kiểu tấn công để đạt được điều đó, dù mục tiêu là nam hay nữ hay chỉ đơn giản là ký kết một bản hợp đồng, hắn đều có thể đóng vai mèo vờn chuột.
Lần này người làm chuột là Yugi Mutou.
Atemu cười đen tối khi nghĩ đến Yugi – cậu chàng vừa mới tốt nghiệp phổ thông có tính tình nóng nảy và chỉ phần nào kiềm chế được cậu bằng những việc liên quan đến người ông của cậu. À, tất nhiên là hắn không ghét ông ấy chút nào. Ông ấy là một thiên tài trên thương trường, chỉ là tiếc thay, ông ấy không áp dụng tài năng đó vào những vị trí cao.
Dù cho có chọc Yugi nổi khùng thì Atemu vẫn rất sẵn lòng chi trả một nửa chi phí đám tang cho ông Solomon, cậu ấy quá bướng bỉnh dù bản thân đang ở trong tình hình không mấy tốt.
“Đáng ra mình nên tiếp cận cậu ấy sớm hơn, tiếc là Seto khó ưa lại nhảy ra cản trở!” hắn hơi tiếc. Dự định là Atemu sẽ mặt đối mặt với Yugi tại lễ tang, nhưng Seto lại nhanh chân chặn hắn lại vì đoán được hắn định làm gì.
Thằng em họ rành khẩu vị của hắn quá đi!
Dựa lưng ra sau, Atemu nghĩ hắn nên dành chút ít thời gian giải quyết mớ việc còn lại, sau đó thì thời gian còn lại trong ngày hắn sẽ dành hết vào việc chuyển Yugi đến đây sống. Chưa từng có một trợ lý nào làm việc với Atemu mà không chết mê hắn, nên Yugi là một lựa chọn không tồi khi mà cậu tràn ngập ác cảm với loại người như hắn – loanh quanh gần không gian của cậu.
Người đâu mà dễ bị chọc quá, chắc là có thể giúp mình với khối lượng công việc khổng lồ mình phải làm mỗi ngày.
Hồ sơ vơi dần theo mỗi lần nghĩ ngợi của hắn, khóe môi Atemu nhếch lên.
“Thời gian tới vui lắm đây…”
Khi Yugi thức dậy thì căn nhà đã chìm trong tối, len lỏi được vài tia sáng của mặt trăng. Ngồi thẳng dậy, cậu kéo dãn người ra và nghe được khớp xương kêu giòn vang.
Người mỏi mệt quá đi!
Yugi dán mắt nhìn vào các thùng đồ dùng đã được đóng gói và quăng linh tinh khắp phòng khách, nhà bếp và buông một hơi dài chán nản. Cậu thấy mệt mỏi khi bản thân rơi vào tình thế ép buộc này, thấy mệt mỏi khi mất đi người ông chỉ vì căn bệnh ung thư.
Yugi vùi mặt vào hai cánh tay đặt trên đầu gối, âm thầm đếm từ 1 đến 10 khi cảm nhận được dòng nước mắt lăn dài.
Đáng ra cậu nên thấy vui vẻ với cơ hội học đại học và một công việc tốt mà Atemu trao cho, nhưng không vì thế mà cậu không thấy khó khăn với việc Atemu đã lợi dụng tình hình của cậu hiện tại.
Yugi không ngốc cũng không ngây ngô – dù cho bạn bè hay nói cậu như thế – cậu biết được ý định của Atemu sau mọi thứ. Nào có ai làm từ thiện mà xuất phát điểm là lòng nhân ái và tình thương bao la kia chứ.
Còn khuya hắn ta mới có mấy thứ đó!
Yugi bị bứt khỏi suy nghĩ khi chuông điện thoại reo lên, cậu nhìn thấy một dãy số lạ trên màn hình, cậu nhấn nút nghe và đặt điện thoại sát vào tai.
“Alo…?”
Tiếng tắc lưỡi trong điện thoại khiến Yugi nghiến răng kiềm chế bản thân không nên cúp máy vội.
“Chào nhóc!”
“Thế quái nào mà anh có được số điện thoại của tôi hả Ishigami-san?”
“Biểu hiện của cậu làm tôi nhớ đến con mèo giận đến xù hết lông!”
Yugi nắm điện thoại chặt hơn “Tôi hỏi, làm sao anh có số của tôi? Và anh muốn nói gì hả?”
“Ông cậu cho!” Atemu đáp làm cậu tỉnh táo hơn một chút “Tôi gọi hỏi xem cậu đóng hành lý xong cho ngày mai chưa?”
“Đã xong rồi!”
“Thế tốt đấy!” hắn ngừng một chút “Giọng cậu nghe thấy không ổn lắm!”
Yugi ngạc nhiên vì sự tử tế đột ngột của Atemu “Tôi mới ngủ dậy thôi!”
“Vậy cậu ăn chưa?”
“Ăn rồi! Cảm ơn anh quan tâm!”
“Nếu vậy thì cũng đủ trễ cho cậu lên giường ngủ rồi đấy. Mai tôi sẽ đến đón cậu sớm, vậy nên đảm bảo là mai mọi thứ ổn thỏa đấy!”
Yugi đáp “Hiểu rồi. Chỉ thế thôi chứ gì?”
“Chỉ có thế thôi! Ngủ ngon, Yugi!”
Yugi chẳng buồn đáp lại rồi nhấn nút tắt. Dù cho Atemu có cư xử tử tế hơn nữa thì cũng còn khuya cậu mới đổ trước mấy thứ đó. Giữa cậu và hắn không thể đối xử nhau một cách bình thường được, không chiến tranh là may lắm rồi. (cảm thấy tác giả xây dựng khúc này vô lý vãi, người ta giúp mà đối xử như ăn cướp)
“Ông trời phù hộ cho con bốn năm tới qua nhanh nhanh chút! Haiz, hy vọng đến thế mà không biết mọi chuyện sao đây!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông cửa trước cửa hàng vang lên lôi kéo sự chú ý của Yugi khỏi việc cố kéo lại khóa vali.
“Này Yugi?” Giọng của Atemu vang lên, Yugi rên rỉ một tiếng, ước rằng mình lờ đi được.
“Anh cứ đi vào đi!” Yugi hét lên “Và nhớ đóng cửa lại!”
Yugi quay lại tiếp tục đóng gói đồ đạc. Cả tối hôm qua cậu phải quét dọn phòng cậu và di vật của ông. Cậu cố lờ đi cảm giác đau đớn trong lòng về một viễn cảnh ngôi nhà thân thương sẽ lạnh lẽo và trống rỗng đến nhường nào khi các vật dụng không còn nữa.
“Cậu vẫn chưa xong?” chất giọng của Atemu xuất phát từ cầu thang “Vậy sao tối qua cậu bảo đã dọn xong đồ rồi!”
“Tôi đang quét dọn!” Yugi rít lên “Anh ngồi chờ dùm một chút…”
“Không cần làm nữa!” Atemu cắt ngay “Tôi sẽ cho người đến đây quét dọn thường xuyên! Cậu chỉ cần cầm lấy hành lý rồi đi thôi. Dùng giờ ăn trưa cho việc sắp xếp đồ đạc ở chỗ mới, chúng ta có rất nhiều chuyện cần bàn bạc!”
“Có gì để nói nữa hả?” Yugi quăng mạnh đồ trên tay, sự kiên nhẫn của cậu biến mất tăm bởi vì nhìn thấy Atemu “Về việc anh đem một nửa cửa hàng đi khỏi tôi? Hay là việc anh lợi dụng lúc tôi đang khổ sở…”
“Tôi chẳng làm gì hết!” Giọng Atemu trở nên nguy hiểm “Cậu đáng ra nên ăn mừng đấy, vì tôi đã giúp cậu có cơ hội thay đổi thực tại!”
“Không ai kêu anh phải làm thế!“
“Là ông cậu nhờ tôi làm thế đấy Yugi!” Atemu chợt đổi giọng khiến Yugi cứng người “Ông ấy yêu thương cậu và muốn đem đến điều tốt nhất có thể cho cậu. Trên hết, cậu biết điều đó, vậy nên tôi không quan tâm cậu thích gây gỗ hay ghét tôi thế nào, việc của tôi là thực hiện di ngôn của ông ấy!”
“Tôi… Tôi không cần…”
Atemu lắc đầu “Biết, cậu muốn nói cậu không cần giúp đỡ và cậu tự lập được! Nhưng cậu phải hiểu: mỗi người, vào những thời điểm thì luôn cần một bàn tay giúp đỡ, và tôi sẽ trao cậu điều đó trong bốn năm sắp tới!”
Yugi cắn chặt môi, cố gắng không khóc trước mặt người đang giận dữ với cậu. Atemu không sai, hắn hoàn toàn đúng. Dù cho như thế, cậu cũng không thể để mình chấp nhận lời hắn nói.
“Đi thôi!” Atemu cầm hộ cậu hai túi hành lý “Phải giúp cậu sắp xếp xong mọi thứ trước bữa ăn trưa!”
Mặc xác ánh mắt châm chích của hắn, Yugi nhanh chóng sắp xếp những món đồ còn lại và đi nhanh xuống lầu, không thèm để ý nếu có đụng vào Atemu.
Cậu ra khỏi cửa hàng, quăng mạnh hành lý xuống ghế sau xe Atemu, xong cậu mở thật mạnh cửa trước xe, chui vào ghế và đóng cửa cái rầm đầy tức tối.
Atemu vẫn nhàn tản bước đi như chẳng để tâm tới thời gian, Yugi khinh thường cái dáng điệu đó.
Hắn ngồi vào ghế lái, Yugi thắt nhanh dây an toàn. Mắt cậu dán chặt vào con đường trước mặt, không thèm liếc nhìn qua phía Atemu hay cửa hàng Game đã đóng cửa.
“Ngồi vững chứ?” Atemu hỏi, tay khởi động xe. Yugi lờ đi câu hỏi và còn không buồn gật đầu đáp lại.
Atemu thở một hơi dài, chuyên tâm lái xe để không bị cuốn theo không khí nặng nề này.
Bốn năm, nghe sao nản quá!
[text_hash] => 2c7e56df
)