Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 3: Thỏa thuận cho khởi đầu mới! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 3: Thỏa thuận cho khởi đầu mới!

Array
(
[text] =>

Yugi liếc mắt nhìn Atemu đến tận khi cả hai chạm chân vào phòng khách. Còn lâu cậu mới chịu tin tưởng vào bất cứ sự ngạc nhiên nào mà hắn sắp quăng cho cậu. Cậu mở đèn và mời hắn ngồi xuống ghế.

“Anh dùng trà nhé?” Yugi cởi áo khoắc vắt ngang trên thành ghế, mặt mũi đầy ghen tị nhìn Atemu từ tốn cởi chiếc áo khoác nhìn vào rõ đắt-tiền và khoác hờ áo trên hai vai, để lớp cơ bắp nam tính như ẩn như hiện dưới hai tay áo sơ mi bên trong.

“Thôi khỏi đi, cảm ơn lời mời!” Hắn ngồi xuống, nhịp nhịp tay vào chỗ bên cạnh hắn “Lại đây nào, chuyện cần nói nhiều lắm!”

Yugi ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, ngồi xuống chỗ khác “Tôi ngồi đây được rồi, hơn nữa cũng đã khá trễ rồi, anh muốn gì nói ngay đi!”

“Là do tôi muốn được thấy mặt cháu của Solomon Mutou!” đôi mắt của Atemu ánh lên sự thích thú “Mỗi lần gặp đều được nghe chuyện về cậu nên tôi thấy tò mò ấy mà!”

Yugi hừ mũi, đặt hẳn hai chân lên ghế “Tò mò luôn mang lại rắc rối đấy Ishigami-san, mà nhìn anh cũng giống loại luôn được rắc rối chào đón ấy nhỉ, mà đừng có đùa với tôi, anh có ý đồ gì hả?”

“Tôi đến đón cậu về sống cùng tôi!” Atemu vào thẳng vấn đề “Dù sao sống một mình với cậu thì không tốt mấy…”

“Không phải việc của anh!” Yugi thô lỗ cắt lời “Anh nghĩ mình là ai mà tự tiện…” tự dưng Atemu bật cười “Mắc gì cười?”

“Này cậu nhóc, cậu chỉ cần nói là tự cậu có thể điều hành tốt cái cửa hàng này và lo tất được mọi chi phí phát sinh về sau là được rồi!”

“Bộ anh nghĩ tôi không làm được chắc!” Yugi tức tối đứng phắt dậy và tặng cho hắn cái lườm sắc bén “Ông tôi quản lý tiệm này từ lúc tôi ra đời, và tất nhiên bây giờ tôi sẽ quản hết mọi thứ!”

“Dù là bỏ mặc mọi nguyện vọng của cậu?” Atem nói nhẹ như không “Ông của cậu sẽ không muốn thấy mọi việc diễn ra theo hướng này đâu!”

Yugi chán ghét và không bao giờ cần phải nghe những lời kể lể về tình huống của cậu hay về việc ông cậu mong muốn cậu làm gì.

“Và anh nghĩ anh biết hết mọi mong muốn của ông tôi chắc? Hai người biết nhau ra sao tôi còn không biết đây!”

Atemu lấy ra một ít giấy tờ và đưa cho cậu, Yugi rướn người khỏi chỗ ngồi và nhận lấy chúng từ Atemu, mắt cậu lướt qua dòng tiêu đề và sững người, ngẩng phắt lên nhìn không chớp người đã đưa chúng cho cậu.

“Cái này… là hồ sơ chuyển nhượng của cửa hàng! Làm sao anh có được?”

“À, bản sao thôi!” Atemu tỉnh như không, trao cho cậu một nụ cười thân thiện để làm dịu bớt căng thẳng “Tôi gặp ông cậu thông qua cha tôi, vào khoảng hai năm trước khi ông cậu được chẩn đoán là ung thư, chúng tôi đã ở Ai Cập vào lúc đó.”

“Anh là người Ai Cập?” Yugi tò mò, và thấy hơi ngượng vì Atemu đã cười cậu, dù không phải là cười nhạo gì cả.

“Có một nửa huyết thống của mẹ thôi!” Atem cười khỉnh “Còn lý do tôi có được những giấy tờ này như một đảm bảo đối với yêu cầu của ông cậu là không để cửa hàng xảy ra chuyện gì! Dù chẳng còn nhiều thời gian nhưng ông Solomon lại có rất nhiều thứ cần phải làm!”

“Ý của anh là?” Yugi cảm thấy thắc mắc về các kế hoạch của ông nội.

Atemu tặng cho cậu một cái nhìn cảm thông “Ông Solomon có một khoản nợ, bắt đầu từ 5 năm trước. Ông ấy không muốn cho cậu biết về việc này vì hiểu rằng nếu biết, cậu có thể sẽ tìm mọi cách để giải quyết ổn thỏa nhưng ông lại muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp và tận hưởng tuổi thanh xuân bằng việc đến trường vui chơi cùng bạn bè!”

Từng từ của Atem như giáng một cái tát thật mạnh vào cậu. Cậu nắm tờ giấy trong tay chặt đến mức muốn xé nát nó ra thành từng mảnh. Hóa ra, những lúc cậu vui vẻ đến trường, vui cười cùng bạn bè thì ông cậu lại khổ sở chống chọi với bệnh tật và nợ nần.

“Tức là…” Yugi hít một hơi rồi nói tiếp “Ông tôi bán cửa tiệm này cho anh?”

“Nói thế thì không được chính xác cho lắm!” Atemu chỉ tay vào một hàng chữ trên giấy “Tập đoàn Ishigami sở hữu 50% cổ phần của chỗ này, chúng ta có thể xem là quan hệ hợp tác!”

Yugi hít một hơi sâu để đầu óc tỉnh táo được một chút vì những việc phát sinh ngoài dự đoán này. Vừa an táng ông xong thì tiếp theo là nhận được một lốc các tin sét đánh. Sắp tới mà nhận được thêm tin xấu nào nữa thì xả trôi cậu xuống cống thoát nước luôn cho nhanh.

“Vậy anh trả lại cho tôi 50% đó được chứ Atemu?” Yugi đưa ra đề nghị “Anh cũng đâu cần thiết giữ nó làm gì, đúng chứ?”

Atemu suy nghĩ một chút rồi đáp “Đúng thế, nhưng tôi sẽ trả lời ‘Không!’.”

Mắc giống gì mà không!” Yugi gầm lên. Mặc dù được nghe toàn bộ sự thật từ Atemu thì cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc biến cậu thành một ngòi nổ.

“Nổi giận nhầm người rồi nhóc!” Atemu chỉ ra điểm quan trọng. Dù Yugi hiện giờ có chửi bới hay dùng cả bạo lực thì cũng không thể thuyết phục hắn nhượng lại 50% cổ phần được.

“Anh chỉ đáng được thế!” Yugi lẩm nhẩm “Thế thì anh muốn gì?”

Atemu gác tay ra sau thành ghế, miệng cười gian “Tôi là doanh nhân mà, chúng ta đàm phán một chút chứ nhỉ!”

Yugi thật muốn dồn toàn sức lực mà từ chối hết mọi điều kiện mà Atemu có thể đưa ra, chỉ là tình thế hiện tại không cho phép cậu làm thế.

“Đàm phán kiểu gì?” Yugi nói thật thận trọng.

“Cậu chuyển đến sống cùng tôi, đi học đại học như cậu đăng ký, làm trợ lý công việc cho tôi. Sau tất cả, khi cậu tốt nghiệp đại học thì 50% này sẽ về lại tay cậu!”

Yugi cắn môi, cân nhắc từng từ về mặt lợi và hại trong cái điều kiện vừa rồi. Bốn năm đại học phải làm việc dưới quyền của Atemu nhưng bù lại, mọi chi phí phát sinh đều được hắn trả hết toàn bộ, lại còn được cung cấp chỗ ở tốt… dù là phải thấy cái bản mặt vênh váo kia hàng ngày.

“Okay!” Yugi nghiến răng “Nhưng tôi muốn có thêm một điều kiện, sau khi tôi tốt nghiệp và cầm lại toàn bộ cửa hàng, phiền anh cút thật xa khỏi cuộc sống của tôi và đừng bao giờ xuất hiện lại thêm lần nào nữa.”

Atemu chậc một tiếng, đứng dậy mặc lại áo khoác cho ngay ngắn, tiến về phía cậu và đưa một bàn tay ra.

“Giờ trả hồ sơ cho tôi được chứ?”

Yugi nhăn nhó đưa trả lại tờ giấy, và nhìn hắn từ tốn gấp lại cho nhỏ để vừa vào túi áo trước ngực. Yugi mở to mắt hơn một chút khi thấy Atemu lại đưa tay ra.

“Bắt tay khi chúng ta đã đàm phán ổn thỏa!” Atemu đơn giản giải thích, nhìn Yugi đưa tay ra nắm lại, và chỉ một chút không phòng bị của cậu, đủ để cho hắn đưa tay cậu lên và chạm vào môi hắn.

Cậu cố kéo bàn tay mình ra nhưng Atemu đã gia tăng lực nắm và chuyển mắt nhìn thẳng vào cậu.

“Tôi sẽ đón cậu vào hai ngày tới, chừng đó thời gian quá đủ cho cậu dọn đồ rồi!”

Yugi giựt mạnh tay ra và chà xát liên tục như để xóa bỏ cái cảm giác bị Atemu hôn, hừ, một lát phải lấy nước rửa cho sạch mới được “Tôi biết rồi, giờ thì tiễn vong!”

Atemu trao cho cậu một ánh mắt lộ rõ sự vui đùa, xoay người về phía cầu thang “Buổi tối tốt lành. Rất vui vì được làm việc cùng cậu!”

“Ừ, ừ!” Yugi nghiến mạnh, lắng nghe âm thanh chuông gió trên cửa kêu lên khi có người mở ra và đóng lại “Vui lắm, vui muốn chết!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tâm trạng của Yugi chìm xuống tận đáy khổ sở cho đến tận hôm sau khi mọi người ghé thăm và mang theo bữa sáng, cùng lời xin lỗi cho việc đã xảy ra hôm qua và cậu bỏ qua mọi thứ. Và khi cậu kể lại cuộc trò chuyện tối qua thì bầu không khí tốt đẹp biến mất.

Jounouchi ho sù sụ vì bị sặc đang được Honda vỗ lưng, cả hai trao cho Yugi ánh nhìn đính kèm thông điệp “Cậu bị khùng hả, như vậy mà cũng ừ!”

“Làm như tớ còn cách nào nữa chắc!” Yugi khoát tay “Đó là 50% cổ phần cửa hàng đó Jou!”

“Thiếu gì cách giải quyết việc này kia chứ!” Jounouchi phản bác “Seto có thể giúp mà…”

Yugi lắc đầu không đồng ý “Đừng có kéo cả Seto vào rắc rối lần này! Cậu ấy có cả một công ty lớn cần phải lo…”

“Ổn thôi mà Yugi!” Jounouchi hào hứng vươn tay lấy ra một cái donut nhét vào miệng “Seto sẽ rất vui vẻ tham gia vào việc này vì anh ấy ghét tập đoàn Ishigami mà!”

Honda nhướn mày “Có nói hả? Sao tớ không nhớ về việc này?”

“Lúc nói thì có mặt cậu đâu!” Jounouchi đáp nhanh. Yugi bặm môi, cậu bạn này nói dối vẫn dở như thường, từ lúc cậu ấy hẹn hò cùng Kaiba thì chưa từng nghe anh ta nói ghét cái tập đoàn đó cả.

“Cảm ơn tấm lòng của cậu Jou nhưng tớ ổn mà!” Yugi bật cười “Để mà coi, tớ sẽ dùng cách riêng của tớ để chăm lo cho tên Atemu kia thật tốt!” cậu có thể không biết được chính xác việc gì đang diễn ra nhưng cậu sẽ xử lý mọi việc theo luật chơi của cậu.

Jounouchi và Honda nhìn cậu đầy nghi ngại làm Yugi chỉ ước rằng Anzu có mặt ở đây để chăm sóc hai gã này, chỉ là một tiếng trước cô đã lên máy bay đi New York rồi.

“Giúp tớ đóng gói đồ đi! Tớ chỉ có thời gian từ giờ đến hết ngày mai trước khi Atemu đón đi!”

Jounouchi cười rạng rỡ “Giúp thì giúp!”

Yugi hy vọng cậu ta không gây ra rắc rối nào.

Bonus về doanh nhân thành đạt đẹp trai Atemu Ishigami!

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 3: Thỏa thuận cho khởi đầu mới!

[text_hash] => 19220a12
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.