Array
(
[text] =>
“Chị đã làm việc cho Atemu được bao lâu vậy Ishtar-san?”
“Được 5 năm, nhưng chị biết người đó khi còn trẻ, em cứ gọi chị là Ishizu, dù gì thì chúng ta cũng là đồng nghiệp rồi!”
Họ đi hết các nơi thuộc về Ishigami Corp, và Yugi đã được giới thiệu với một số trợ lý khác và một thành viên của Hội đồng Quản trị mà cậu không nhớ được tên…
Khi Atemu nói công ty của hắn kinh doanh đa lĩnh vực thì giờ cậu biết hắn đã nghiêm túc thế nào vì ở tầng hai cậu thấy được các nhân viên đang làm về hệ thống an ninh, cửa hàng hoa và cả dịch vụ cưới hỏi.
“Hai người biết nhau lâu thế, vậy trong mắt chị anh ta là người ra sao?”
“Với một người từ khi sinh ra muốn gì được đó thì anh ta rất tử tế và khiêm tốn!” Ishizu đáp “Đây là bàn làm việc của cậu.”
Ngồi xuống ghế, Yugi di ngón tay trên mặt bàn gỗ anh đào bóng loáng. Trên bàn chỉ có máy tính và điện thoại để nhận các cuộc gọi lúc cần.
“Vậy sao anh ta lại khác thế? Ý em là, chị khen anh ấy tốt bụng khiêm tốn từ bé nhưng anh ta của hiện tại lại chẳng hề có những điều đó!”
“Chỉ không với em thôi!” Ishizu cười trêu “Từ lúc được nghe về cậu, thì giữa cả hai luôn là những cuộc tranh cãi – chuyện bé xé ra to thôi nhỉ – từ lúc cả hai gặp nhau.”
Yugi cố giữ cho mặt đừng đỏ lên khi Ishizu nhìn cậu với nét chọc ghẹo “Tại anh ta cứ không đứng đắn!” cậu cố giải thích “Và thích giễu cợt em! Em biết phải phản ứng ra sao nữa?”
“Phản ứng sao cho giống người lớn chăng! Em chỉ mới mười tám?”
Yugi khoanh tay lại, tựa người ra sau và bĩu môi “Vậy Atemu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đã lập gia đình kết hôn chưa?”
Bất ngờ thay, Ishizu đã nở một nụ cười buồn “Đã kết hôn rồi, tiếc thay đã chấm dứt!”
Yugi đông cứng người ở tư thế ngồi, cố chắc chắn bản thân nghe đúng lời của Ishizu “Đã… anh ấy đã kết hôn? Nhưng… chuyện khi nào ạ?”
“Nhỏ tiếng thôi!” Ishizu rít lên, nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa văn phòng Atemu đóng kín, may là cửa cách âm.
“Anh ta đã kết hôn?” Yugi thì thầm, đầu quay cuồng vì tin chấn động “Vậy có gì đã xảy ra?”
“Chuyện này cậu phải hỏi Atemu!” Ishizu chấm dứt chủ đề. Cô đặt một chồng giấy xuống bàn “Nhìn qua những thứ này và đảm bảo mọi thứ đều đúng thứ tự của nó, chúng là đơn đặt hàng rượu cho nhiều thành phố ở Nhật Bản, phải chắc chắn là không có sự nhầm lẫn thông tin nào như Kyoto với Tokyo nhé!”
Thay cho câu trả lời cậu muốn nghe thì cậu đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu về công việc mới của cậu.
“Tốt, nếu em có thắc mắc nào về công việc – hoặc khi đã làm xong thì đến tầng 55 gặp chị nhé. Chúc một ngày tốt lành Yugi.”
“Chúc một ngày tốt lành Ishizu!”
Hoàn thành xong một hồ sơ nữa, Yugi với tay lấy cái cuối cùng nhưng chợt dừng lại vì cảm nhận được ánh mắt nhìn cậu từ phía sau, cậu xoay đầu và đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo pha chút hóng hớt.
“Vậy ra người mới đến ở tầng văn phòng này đang rất bận rộn ha?”
“Tôi giúp gì được cho ngài không…???” Yugi mệt mỏi hỏi, vì ánh nhìn của người này làm Yugi cảm thấy cậu được gặp thêm một playboy khác nữa
Tập đoàn này có một thôi còn chưa đủ sao??
“Tôi là Ryuuji Otogi – đứng đầu bộ phận phát triển Game của Ishigami Corp, còn cậu là…?”
“Là Mutou Yugi. Hân hạnh được gặp ngài Ryuuji-san, chỉ là nếu ngài không phiền thì tôi muốn quay lại làm việc!”
Otogi chớp mắt và liếc vào tập hồ sơ duy nhất còn lại trên tay Yugi “Làm việc? Cậu chỉ còn một cái chưa xong thôi! Atemu chỉ giao có nhiêu đó thôi sao?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm.” Yugi kiên nhẫn giải thích “Đây là tất cả những gì tôi vừa được giao.”
“OK, vậy nếu cậu xong thì tôi mời cậu ăn gì đó tại căn tin nhé?”
Vẫn còn muốn tiếp tục sao? Được, đã thế thì nói thẳng!
“Nghe hay đấy!” Yugi cười ấm áp “Nhưng tôi sợ rằng mình phải từ chối-“
“À…” Otogi ngắt lời với một nụ cười hiểu biết “Cậu với Atemu như vậy chứ gì? Hành động táo bạo ghê, thuê bạn trai làm trợ lý cơ đấy. Trong chốn làm việc này-“
“Vì lợi ích của anh Ryuuji-san, tốt nhất là đừng hoàn thành câu nói đó!”
Nụ cười bay ngay khỏi mặt của Otogi và thay bằng vẻ cam chịu “Tôi dừng đây, cậu đâu cần cắn trả gay gắt thế!”
“Vậy xin anh đừng có phun ra những câu ngu ngốc đến thế!”
“Okay Okay, vậy chúng ta làm quen lại theo một chiều hướng khác.”
Otogi cười rạng rỡ, đầu khẽ cúi “Ryuuji Otogi, bộ phận phát triển Game tại Tập đoàn Ishigami, hân hạnh làm quen với cậu Mutou-san!”
Yugi cúi đầu đáp lại “Mutou Yugi, rất vui vì biết anh Ryuuji-san!”
“Khiến cậu vui là vinh hạnh của tôi Mutou-san, thế bữa trưa thì sao…”
“Ngừng màn tán tỉnh tại đây nhé Otogi, cậu đến đây có việc gì? Phòng phát triển Game nằm ở tầng 30 kia mà, tôi không nhớ sai chứ?”
Yugi quay sang thì nhìn thấy Atemu đang tựa vào cánh cửa, chiếc áo khoác màu đen vắt trên tay, cà vạt màu xanh đậm được nới lỏng, hai ống tay áo sơ mi xắn lên khuỷu tay và tháo hờ vài nút áo trước cổ.
Tại sao dù đang trông rất không nghiêm chỉnh mình vẫn thấy hắn ta gợi cảm kia chứ? Đời thật lắm bất công!
“Thôi mà Atemu!” Otogi vui vẻ “Tôi chỉ giới thiệu mình cho người mới tới thôi, không phải để cậu ấy làm quen với các trưởng phòng là điều tốt sao, vì cậu ấy chạy việc cho cậu mà!”
“Cử chỉ của cậu ngọt ngào ha!” Atemu mỉa mai “Tiếc cho cậu là Ishizu làm điều đó cho Yugi rồi!”
“Đã làm rồi hả?” Otogi nhướn mày “Nhưng tôi đâu có gặp!” anh nhìn Yugi thắc mắc “Phải không?”
“Chị ấy đưa tôi đi khắp nơi nhưng chỉ giới thiệu tôi với vài người.”
“Vậy tức là có.” Atemu cắt ngang với một nụ cười ranh mãnh “Cậu không định làm việc à Otogi? Không cần lương chứ gì!”
“Được rồi, tôi về làm việc ngay thưa ngài Atemu! Ngày mai cùng nhau ăn trưa nhé Yugi? Tôi không nhận câu từ chối đâu!”
“Cái này…” Yugi có chút do dự “Vậy được rồi!”
“Tuyệt! Mai gặp lại Mutou-san!”
“Cả hai trông thân thiết lắm!” Atemu lên tiếng khi Otogi đã đi xa “Không nghĩ tới cậu thích loại như vậy!”
Yugi cố kiềm chế bản thân không nhìn Atemu đầy kì thị “Nếu ý kiến tôi chính xác, thì cả anh và anh ta cùng một loại người thôi!”
“Nhìn tôi chỗ nào giống loại ăn chơi đàng điếm đó!” giọng Atemu sắc lẻm.
Yugi chớp mắt, lắc đầu quay lại công việc “Ý tôi không giống anh nghĩ đâu, ý tôi là cả hai thích tán tỉnh người khác và quá tự cao. Tôi hoàn toàn không có ý hạ thấp anh đến thế Atemu!”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe những điều tốt đẹp thế từ cậu đấy Yugi. Tôi coi như mình được khen đúng chứ!”
Lần này Yugi hoàn toàn khinh bỉ hắn.
Lúc cả hai tan làm thì trời đã chớm ngả vàng. Không khác lắm khi bầu không khí của cả hai luôn là sự im lặng, Yugi chợt nhớ lại những thứ nghe được từ Ishizu.
Cô ấy nói là Atemu đã kết hôn, nhưng với ai? Từ lúc nào? Người vợ đó còn sống không hay họ đã li hôn? Từng câu hỏi xoắn hết cả não cậu nhưng lại không có câu trả lời nào được đưa ra.
“Giỏi thật đấy! Mấy đứa này tính làm khỉ gì đây?” cậu nghe thấy Atemu đang lẩm bẩm một cách không vui.
“Người nào?” Yugi hỏi nhỏ. Atemu hất đầu về phía làn đường cho xe chạy và Yugi bất ngờ khi thấy Jounouchi đang đứng dựa vào một chiếc Ferrari màu đỏ trò chuyện cùng Seto.
“Tiến lại chỗ họ nhanh lên!” Yugi hối hả “Tôi muốn nói chuyện với họ!”
“Giá mà thấy tôi cậu cũng vui được như này!” Atemu lẩm nhẩm và Yugi không để tâm đến điều này.
Khi xe dừng hẳn, Yugi vội vã mở cửa và chạy đến ôm lấy bạn mình “Jounouchi!”
“Yugi-kun!” Jounouchi mở rộng tay và ôm chặt cậu “Nhớ cậu quá chừng!”
Yugi ôm chặt cậu bạn “Tớ nhớ cậu lắm Jou à! Sao mà cậu không xuất hiện sớm chút chứ?”
“À.” Jou thả tay, buồn buồn nhìn cậu “Kaiba Corp có quá nhiều thứ cần làm nên bận lắm, còn Seto sắp tham gia và một giải đấu Duel Monsters sắp diễn ra!”
“Giải đấu sao?” Yugi quay sang Seto tò mò “Vậy ra cậu xuất hiện ở Ishigami Corp là vì thế hả?”
“Ở Ishigami Corp?” Jou chớp mắt, nhìn Seto đầy nghi ngờ “Em nhớ anh nói đi gặp Mokuba bàn việc đưa Kaiba Corp tiến ra thị trường Âu Mỹ mà?”
“Anh có mà!” Seto liếc nhìn một Atemu đang trang bị nụ cười chảnh chọe “Xong rồi anh mới đến chỗ Ishigami!”
“Có thật không?” sự hoài nghi trong giọng nói của Jounouchi rất rõ ràng “Thường thì anh họp với Mokuba rất nhanh Seto, và thằng bé còn về trước cả anh!”
“Sao tự dưng em lại nảy ra nhiều vấn đề vậy Jou?” Seto muốn trốn tránh chủ đề này.
“Em chỉ muốn không có bất cứ lời nói dối nào!” Jou hét lên “Thà anh nói thẳng anh đến tập đoàn Ishigami để đe dọa Atemu là xong rồi!”
Đến mức này thì Atemu đã cười chảy nước mắt và Yugi thấy không thoải mái khi bạn cậu vừa ôm cậu vừa cãi nhau.
“Anh không hăm dọa gì Atemu cả. Anh ta không xứng để anh phải làm thế!”
“Này cả hai!” giọng Atemu đầy ý cười “Tôi không vui đâu nhé, tôi bị đe dọa lần nào đâu?”
“Anh bị nhiều rồi!” Jounouchi và Seto đồng thanh.
Yugi cười đến thiếu tự nhiên, đưa tay chen vào cả hai phía “Cả hai ngừng cãi nhau đi, tất cả vào trong nhà ngồi nhé, gọi pizza hay món gì khác đến đây rồi từ từ nói?”
“Cậu và Seto vào trước đi. Tớ muốn nói chuyện với Atemu, sẽ nhanh thôi!”
“Là chuyện gì?” Seto hỏi ngay tức thì.
“Anh không có quyền được biết Kaiba Seto!” Jounouchi có chút đắc ý “Đi với Yugi đi, và em sẽ vào cùng Atemu khi xong.”
“Đi nào Seto!” Yugi hào hứng nắm cổ tay của CEO và kéo cậu ta đi theo “Chúng ta có thể gọi món ngọt mà cậu thích…”
Atemu nhìn theo bóng của Yugi và Seto khi họ khuất sau cánh cửa. Hắn quay sang nhìn Jou – người chưa dời mắt khỏi hắn.
“Cần tôi giúp việc gì Katsuya-san?”
“Chỉ cần anh nói thật với tôi Atemu-san. Nói cho tôi biết anh lên kế hoạch gì ở Yugi, thật chi tiết và đầy đủ!”
Cảm giác phấn khích nảy sinh trong Atemu. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thú vị quá!
[text_hash] => f4d85532
)