Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 16: Fogive and Forget! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 16: Fogive and Forget!

Array
(
[text] =>

Jounouchi nhìn xuống bài luận văn dang dở của mình, cậu cố hết sức không nhớ tới nó bằng cách để bản thân bận rộn giúp đỡ Seto và khi trở về nhà thì nó vẫn lù lù ra đấy.

Bất ngờ nhất vẫn là Ryou và Bakura, cậu đã có hơn một năm chưa gặp lại họ từ lúc họ kết hôn và chuyển đến sống ở Ai Cập.

Cậu vẫn rất bức xúc trước cái tính thô thiển của Bakura, nhưng lại không thể phủ nhận anh ta rất nhạy bén trong làm ăn và yêu chiều Ryou như hoàng tử.

Nhận được toàn bộ tình hình hiện tại của Atemu và Yugi, Ryou hoảng hốt và Bakura cười đến ghê sợ.

Ryou lập tức khởi động chế độ “Mẹ hiền” – Bakura đặt tên – và hỏi thăm không ngừng về Yugi. Cậu ấy ăn uống đầy đủ không? – vì biết được Atemu không thể nấu nướng gì ra hồn – Làm sao anh ta liên quan đến cái chết của ông Solomon? Atemu không có quấy rối tình dục gì đối với Yugi khi chỉ có hai người thôi đúng chứ?

Jounouchi và Bakura cười xỉu với câu hỏi cuối.

Bakura dễ dàng trấn an Ryou, rằng tên Atemu kia có bệ rạc thế nào thì Yugi cũng sẽ được chăm sóc tốt.

Jounouchi khó tin khi thấy Ryou nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu đánh giá cao khả năng này của Bakura – rất biết cách trấn an vợ mình – điều mà cả đám cậu chưa đứa nào xử lý được.

“Dù khó có thể thay đổi sự thực tên đó là đồ mắc dịch-“

Sự cằn nhằn của Jou bị chặn lại vì tiếng gõ cửa, đứa nào xuất hiện vào lúc hay ho thế này chứ?

“Chờ chút, tới đây!” đặt hết hồ sơ xuống bàn, Jou chạy ra mở cửa và thấy một Honda rầu rĩ đang đứng chờ.

“Honda? Cậu hiện giờ làm sao – vào đây nhanh nào!” Jounouchi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu bạn tóc nâu vào căn hộ.

“Sao lại đến đây lúc muộn thế này?” Jou lo lắng hỏi “Lần gặp cậu mới rồi là lúc cậu được Otogi đưa về-“

“Đừng nói… đừng nói cái tên  đó ra.”

Jou ngắm Honda một lượt và thấy quần áo trên người có vết ố và nhăn nhúm lại, bình thường cậu ấy giữ vẻ ngoài rất gọn gàng.

“Honda?” Jou đặt tay lên vai bạn “Chuyện gì đã xảy ra?”

Khi Honda ngẩng mặt lên, Jou thấy quặn thắt tim khi đôi mắt luôn là sự vui vẻ của cậu ấy giờ phủ đầy đau khổ.

“Tớ – tớ không thể làm gì thêm được nữa  Jounouchi!”

Yugi kéo rèm cửa để ánh trăng không chiếu vào phòng khách. Đã nhiều giờ trôi qua nhưng Atemu vẫn không xuống, cậu đã mang bữa tối lên nhưng chỉ nhận được lời cảm ơn ngang phè và cái cửa đập mạnh vào bản lề.

Yugi rất muốn phá cửa vào và tát hắn mấy phát vì hành động thô lỗ, nhưng rồi lại thôi vì cậu biết bị vầy là do phản ứng của cậu lúc chiều.

Mình không biết anh ấy nghĩ về mình cho thứ tình cảm đó, anh ấy không nói gì thì sao mình biết được ý nghĩa thật sự sau mỗi câu tán tỉnh của anh ấy trong suốt vài tháng rồi kia chứ?

Cậu dứt khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng chuông cửa, liếc nhìn đồng hồ thấy 9:20, cậu bất ngờ về người đến nhà lúc muộn thế này.

Tiếng chuông reng thêm lần nữa, Yugi buộc lòng chạy ra mở cửa, cậu không muốn Atemu đi xuống.

Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với hắn.

Mở cửa, cậu chớp mắt nhìn người đứng sau nó. Không phải nằm mơ chứ, sao hai người này có thể xuất hiện ở đây-

“Này.” Người có ánh mắt sắc hừ lớn “Cậu có cho tôi vào không và đừng nhìn chằm chằm như thấy quỷ ghé nhà.”

“Cái người này!” người còn lại đánh gãy “Anh ngưng cách nói chuyện thiếu văn hóa đó đi được không. Em đã nói anh không được nói chuyện kiểu vậy vào lúc chúng ta về Nhật, không được phép. Anh quăng lời em đi đâu rồi?”

Yugi béo má để xác minh xem mơ hay thật, khi nhìn kỹ lại, cậu thấy mắc cỡ khi cả người này nhìn cậu với vẻ khó hiểu.

“Mời vào, Ryou, Bakura. Thật vui khi thấy lại cả hai.”

“Tớ cũng thế Yugi.” Ryou đáp nhẹ, ánh mắt nhìn cậu có chút khó nói “Tớ… rất buồn… vì ông Solomon.”

Yugi cười buồn “Uhm, vậy cậu muốn ăn gì không, trong bếp vẫn còn đồ.”

“Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu, trông cậu không được khỏe, cậu không ngủ đủ giấc sao?”

“Atemu chết đâu rồi? Đi kéo tóc hả?”

Sao Bakura biết…? Đúng rồi! Bakura điều hành công ty bên Ai Cập!

Yugi cúi nhìn bàn chân để tránh ánh mắt của Ryou và Bakura. Cậu không dám kể hết mọi chuyện cho họ nhưng thật khó để cưỡng lại những câu hỏi quan tâm của Ryou.

“Atemu ở tầng trên, phòng làm việc nếu anh muốn thăm Bakura.”

Bakura cười toe toét đi về phía cầu thang “Thăm chứ sao không.”

Yugi nhìn Ryou khi tay cậu đặt lên vai Yugi. “Tụi mình ngồi xuống nói chuyện-“

Cả hai giật bắn khi nghe cánh cửa văn phòng Atemu đập mạnh vào bức tường và giọng nói thô lỗ của Bakura vang khắp nhà.

“Ê Atemu? Mày chết dí ở đây cả ngày thế đó hả? Tao đến thăm mày nè vui lên cái coi!”

“Cái… Ai cho mày vào đây? Mà sao mày không ở Ai Cập!! Tao không muốn nói gì với mày hết!”

“Phản ứng đáng yêu quá Atemu, khi nghĩ về việc tránh khỏi tao. Ryou cũng có phản ứng y chang mày trước khi tao hẹn được ẻm đi chơi.”

“Xê xa ra! Tao không muốn trông thấy bản mặt đáng tởm của mày thêm nữa!”

“Muốn là làm được chắc, mày nói xem mày ôm chai vodka này làm gì hả!?”

Ryou bó tay khi cánh cửa đóng lại và không thể nghe thêm gì nữa.

“Thật tình.” Ryou tức giận “Chẳng hiểu sao ngày nào cũng sống chung được với anh ấy…”

“Là vì cậu quá yêu!” Yugi cười hòa hoãn “Cậu về đây lúc nào vậy Ryou?”

“Buổi sáng hôm nay.” Ryou đáp, đi cùng Yugi đến chiếc ghế và ngồi xuống “Jou kể cho tớ nghe mọi việc khi tớ ghé ngang Kaiba Corp. Kể thật chi tiết về mọi thứ của cậu đi Yugi?”

Sự chân thành trong mắt Ryou phá vỡ rào cản trong lòng Yugi. Và những giọt nước mắt cậu cố làm chúng biến mất lăn dài trên gương mặt.

“Lúc đầu mọi thứ khó khăn lắm.” Yugi lau mắt “Nhưng cả hai bắt đầu hiểu rõ nhau hơn, và trước khi hiểu rõ hơn về bản thân, tớ nhận ra tầm mắt của tớ và anh ấy luôn nhìn người còn lại.”

“Và tên điên đó lại đi nói rằng anh ta yêu tớ!” Yugi kết thúc với tiếng nức nở “Tớ… tớ không biết mọi chuyện này là sao nữa Ryou! Tớ chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm quý trọng nhau! Tại sao lại-“

Ryou mỉm cười dịu dàng, ôm chặt cậu ấy.

“Vì Atemu cũng sợ hãi như cậu.” Ryou thì thầm “Nhưng cậu đừng cố suy nghĩ nhiều về việc này, cả hai sẽ sớm vượt qua hết thôi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bakura cầm lên chai vodka chỉ còn một nửa, hừ một tiếng, rót cho anh một ly và tống phần còn lại vào tủ. Thế quái nào một chuyến đi rất bình thường lại biến thành một bộ phim truyền hình sến rện như này?

“Cuộc sống hôn nhân thế nào?” Atemu cầm ly rượu trên tay “Tao mong là mày xem Ryou như cả thế giới?”

“Với tao nó hơn cả thế.” Bakura nhìn chiếc nhẫn trên tay với vẻ trìu mến “Nhưng tao không tới đây ngồi kể về cuộc hôn nhân của tao đâu Mr. Pharaoh. Tao hỏi là sao mày tự nhốt mày ở trong đây với vẻ ngoài say túy lúy này?”

“Đừng có gọi tao bằng cách đó.” Atemu rót thêm rượu “Tao nghe Marik và Malik gọi là đủ rồi!”

“Marik gọi để chọc mày như tao thôi!” Bakura cười khẩy “Còn Malik thì thôi, nó gọi mày nghe cực kính trọng. Thì mày biết tổ tiên nó là gia tộc canh giữ mộ của các Pharaoh mà – cũng là tổ tiên của mày luôn đó.”

“Tao biết rồi không cần nhắc nữa, và tao trả lời mày đây, sao tao không được phép uống say hả?”

“Ngừng uống đi!” Bakura hất mạnh cái ly khỏi tay Atemu làm nó bắn vào tường và nát thành ngàn mảnh nhỏ “Tao mệt với mày lắm rồi Atemu. Tao phải vác mông tao đi khỏi Ai Cập-“

“Tao không mượn!” Atemu thô lỗ nói vào “Cái ly đó giá 3000 yên!”

“Thằng khốn này!” Bakura hầm hừ ngồi xuống “Ryou lo lắng cho Yugi và tao không muốn em ấy về đây một mình.”

“Mày có máy bay riêng!”

“Vấn đề là tao không muốn tách khỏi em yêu của tao, vì ai biết được chuyện không may gì sẽ xảy ra chứ! Mày đừng hòng đánh lạc hướng câu chuyện Atemu.”

“Chuyện về Yugi!”

Bakura nhướn mày “Chuyện về Yugi là gì? Mày ‘chơi’ thằng nhóc đó rồi hả?”

“Tất nhiên là không!” Atemu ném mạnh chai vodka vào thùng rác “Vivian xuất hiện, làm tụi tao nảy sinh rắc rối.”

Bakura nhăn mặt “Cái con Vivian Wong đó? Con điên phiền toái, nhưng tao nghĩ chưa đủ đô để mày tìm đến rượu. Thế còn gì khác giữa mày với cậu ta hả?”

Atemu cười trống rỗng, làm chấn động cảm giác của Bakura “Vivian dắt theo đứa bé gái Rebecca Hawkins. Cô ta làm tao gián tiếp thừa nhận cảm giác của tao dành cho Yugi.”

“Tức là mày bị người ta lôi ra cái chuyện mày đã cố tán tỉnh để Yugi cũng yêu mày, rồi sau đó Yugi bối rối và giờ hai đứa bây không thể đối diện với nhau. Tao chốt chuẩn không?”

“Mày đạp vào nỗi khổ của tao nữa đi!”

Bakura tức giận “Mày không được uống nữa Atemu. Mày tính lặp lại chuyện ba năm trước nữa hay sao!”

“Thì sao!” Atemu cười gằn “Cứ tự nhiên nhai lại chuyện sau khi Mana qua đời tao trở thành kẻ nghiện rượu đi. Tao không phiền khi nghe đâu!”

“Đóng mõm mày ngay lại!”

Bakura nắm áo Atemu kéo lên “Tao không tới đây nhìn mày tự kỷ trong say xỉn đâu. Thằng thiếu não này, Yugi không biết tình cảm của mày không có nghĩa mày đếch có cơ hội phát triển mọi thứ như mày muốn!!”

Atemu đẩy mạnh anh ta ra “Vậy thì liên quan gì việc của mày!! Mày có được người mày yêu, mày có Ryou-

“Đúng là tao với hành vi của tao ai nhìn vào cũng khó ưa nhưng tao cũng biết quan tâm đến hạnh phúc của mày mà Atemu. Cả tao, mày, Marik và Seto, chúng ta đã sống và cùng nhau trưởng thành từ ngày bé!”

Atemu từ từ hạ người xuống ghế, vùi mặt vào hai tay “Tao phải làm gì mới được đây? Làm sao để Yugi tin tao thực sự yêu em ấy?”

Atemu chuẩn bị nghe những câu nói thiếu đánh của thằng bạn thân, nhưng hắn lại nghe được một lời khuyên mà hắn sẽ ghi nhớ cả đời.

“Để giành được trái tim của một người, tất cả những gì mày cần là thời gian, sự kiên nhẫn và tình yêu.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cậu nói cậu yêu gã, cái tên Ryuuji Otogi đó?” Jounouchi hét lớn câu hỏi đầy thắc mắc và nhận được cái lườm nguýt.

“Rồi tớ xin lỗi!” Jou đầu hàng “Tớ lúc đầu cứ nghĩ cả hai chỉ đơn giản là quan hệ tình nhân bạn giường thôi mà?”

“Thì đúng thế.” Honda cào đầu “Vốn dĩ tớ cũng tin như thế, nhưng những hành động tỉ mỉ nhỏ nhặt của anh ta làm tớ…”

“Rung rinh?” Jou mớm lời “Rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ? Trời ơi tớ hiểu mà, lúc đầu Seto cũng khiến tớ liên tưởng nhiều như thế.”

“Nhưng Seto không phải loại người không muốn có một mối quan hệ bền vững.” Honda nói trọng điểm.

Jounouchi thở hắt, cầm ly trà lên “Đây thực sự rất sai Honda, tớ xin lỗi cậu vì chuyện thành ra thế này.”

Honda chôn mặt vào tay. “Đừng nghĩ nữa. Tớ đồng ý để cho mọi thứ bắt đầu, chỉ là sao mà mọi chuyện lại nát bét như hiện tại không biết?”

Jou cười “Có câu này không biết cậu nghe qua chưa? Đôi khi tình yêu có thể biến nhiều thứ trở nên hỗn loạn.”

“Gì mà đôi khi?” Honda hít mũi “Chuyện yêu đương của cậu lúc nào chẳng như câu cậu nói.”

Jou quan sát Honda – người lúc nào cũng hoạt bát nhưng bây giờ màu da nhợt nhạt hơn vì thiếu hoạt động, đôi mắt phát sáng tinh ranh giờ nhìn u sầu và hiện thêm quầng thâm mắt. Cậu thật không muốn Honda thành ra như bây giờ, cậu muốn cậu ấy được hạnh phúc và vui vẻ.

“Nói với anh ấy đi.” Jou thốt lên.

“Gì?” Honda chớp mắt “Nói cho ai biết cái gì?”

Jou đặt tay lên vai Honda “Cậu phải nói cảm giác của cậu với Otogi-“

“Cậu có bị điên không?” Honda chộp lấy tay Jou “Nếu tớ nói ra thì anh ta sẽ…”

“Từ chối? Hoặc nói rằng cũng yêu cậu? Cậu sẽ không có được câu trả lời nếu cứ giữ im lặng như bây giờ.”

“Cậu không hiểu! Nếu tớ bày tỏ và bị từ chối thì anh ta sẽ bỏ tớ đi! Tớ không muốn mất anh ấy!”

Jou đưa tay vuốt tóc, cậu muốn giúp Honda nhưng tệ hại thay, cách duy nhất có thể làm trong tình hình này là Honda bày tỏ với Otogi.

“Cậu…” Jou hít một hơi sâu “Cậu kể là anh ta tức giận vì cảm giác cậu có thể lừa dối anh ta đúng không? Nếu chỉ chơi bời thì anh ta đâu cần quan tâm cậu với ai đó làm gì. Theo tớ nghĩ thì tên đó cũng có cảm giác giống như cậu vậy.”

“Nhưng Jou-“

“Đừng có nhưng nhị nữa!” Jou gằn mạnh “Nghĩ một cái cớ nào đó, tạm thời ngưng gặp gỡ nhau, và sau khi cậu nghĩ cậu sẵn sàng, chắc chắn phải sẵn sàng đấy, thì đi gặp và nói hết cảm xúc của mình cho tên đó nghe.”

“Nó sẽ chẳng thể-“

“Mọi thứ có thể! Giờ thì lên giường ngủ ngay đi, trông cậu bây giờ thảm hại quá đấy Hiroto Honda.”

“Ugh!” Honda châm biếm “Cảm ơn lời khen nha Jounouchi.”

“Không có gì!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Xin lỗi nhé, tớ làm dơ áo cậu rồi.”

Ryou mỉm cười, đưa cho Yugi chiếc khăn tay “Tớ không phiền đâu. Cậu thấy tâm trạng khá hơn chưa?”

“Ừ.” Yugi lau đi nước trên mặt “Thật không hiểu sao tớ khóc lắm thế.”

“Cậu kiềm nén bản thân được một thời gian rồi và chuyện của Atemu là giọt nước làm tràn ly thôi!”

Yugi cười trả lại khăn tay cho Ryou “Giờ thì tớ chỉ cần tìm cách giải quyết chuyện xảy ra thôi!”

“Tớ sẽ giúp cậu.” Ryou đề nghị “Atemu… ba năm trước là một khoảng thời gian khủng khiếp, cậu đã được nghe kể về Mana đúng không?”

Yugi gật đầu “Uhm!”

Ryou thở dài “Bakura kể với tớ, Atemu gặp khó khăn trong việc đối mặt với sự thật người vợ anh ta yêu mất đi. Atemu biến mất trong nhiều ngày và khi được tìm thấy thì cả người chìm ngập trong các cơn say.”

“Ý cậu là…”

“Đúng như cậu nghĩ.” Ryou nói tiếp “Nỗi đau kéo dài, và có thể bây giờ Atemu đang lặp lại hành động tương tự lúc đó.”

Nghe về điều này càng khiến Yugi lo lắng nhiều hơn, và giúp cậu hiểu cậu không biết tí gì về Atemu cả, đồng ý là cậu biết việc gì với Mana và một vài thứ hắn thích nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cậu đã hứa sẽ chứng minh cho Atemu rằng cuộc sống là một điều tuyệt vời nhưng cậu lại vô thức đi ngược lại điều cậu hứa. Vậy thì cậu sẽ phải bắt đầu lại.

Yugi mỉm cười nhìn Ryou với vẻ bất lực “Tình yêu thật lắm chuyện chẳng ngờ phải không Ryou?”

Ryou cười đồng ý “Đúng vậy đấy Yugi.”

(Các chap sau thì tha hồ mà ngọt ngào rồi bắn tim nha, sao mà tui kết hình tượng của Yami no Bakura trong đây quá!)

[text_hash] => ff80de30
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.