Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 15: Tình thế kì dị! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 15: Tình thế kì dị!

Array
(
[text] =>

“Oh, ngôi nhà này trang hoàng thật đẹp!”

Yugi nhăn mặt khi giọng của Vivian xông thẳng vào tai – cả cậu lẫn Atemu đều thật miễn cưỡng ra khỏi xe và mời Vivian và Rebecca vào nhà.

Atemu sẽ phải thanh toán cho cậu một khoản, xem như là đền bù tinh thần.

“Thế là sống cùng nhau luôn ha.” Rebecca thì thầm vào tai cậu.

“Thế thì sao nào?” Yugi hỏi ngược lại “Buông tay anh ra?”

Rebecca siết tay chặt hơn “Kể cả thế, em tin là Atemu phải chịu đựng một vài thỏa thuận để cho việc này không lộ ra ngoài.”

Yugi cắn chặt răng nghe lời nói và dẫn cô bé ra ngoài phòng khách và thả xuống chiếc ghế dài, Yugi bước vào nhà bếp pha trà.

“Yugi-“

Yugi nắm chặt chiếc cốc khi nghe giọng hắn “Tôi không muốn nói gì với anh Ishigami-san.”

“Này này!” Atemu nhíu mày “Sao em lại hành động như thể tại tôi mà mấy con quỷ cái kia đến đây?”

“Còn không phải chắc?” Yugi hừ lạnh, lấy ra một khay đầy bánh ngọt và bánh quy, cậu tin chắc Vivian và Rebecca sẽ không vui khi thấy mấy thứ này nhưng lại không muốn từ chối ăn chúng.

Sự trả đòn ngọt ngào.

“Tôi không muốn tên mình ở gần Vivian đặc biệt là trên mấy tạp chí lá cải và các tin đồn nhảm, và tôi tin em cũng muốn điều tương tự với Rebecca.”

“Không chỉ có thế đâu Atemu!” Yugi tức tối “Anh giải quyết mọi chuyện chỉ bằng một lệnh cấm đối với Vivian, nhưng tôi thì sao? Tôi phải đối phó với Rebecca nhiều hơn vì cả hai cùng lớp và em ấy là còn là cháu gái của Giáo sư Hawkins.”

“Em đáng ra nên nói với ông ta để ngăn chặn chuyện này.”

Yugi nhướn mày với đề xuất của Atemu và chuyển hướng chú ý sang trà hoa nhài “Nhưng thầy ấy sẽ nghi ngờ, và rồi sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi mà tôi không muốn trả lời chúng.”

Yugi chợt bất động khi cảm nhận thân nhiệt của Atemu dính sát vào lưng cậu. Hắn lại gần thế từ lúc nào vậy?

“Những câu hỏi nào chứ Yugi?” Atemu thì thầm vào tai cậu “Tôi chắc chắn rất muốn nghe đấy.”

Cơn run rẩy chạy dọc theo cột sống. Atemu quá dụ dỗ, sở hữu mùi hương cơ thể như mùi gỗ đàn và rượu vang ủ lâu năm. Tại sao cậu lại bị thu hút đến thế vì cái người thích thả thính lung tung này chứ?

Yugi bước lên một bước thì mới biết cậu đang đứng sát vào bàn bếp “Như việc sao tôi phải sống chung với người giàu có như anh…?”

Cậu thấy không tự nhiên khi Atemu sát lại thêm nữa “Thế thì kể với ông ấy mọi việc đã xảy ra.”

“Không! Tôi không muốn nói chuyện của ông nội với giáo sư Hawkins. Anh tránh ra được không? Anh đang cản trở tôi đó.”

“Yugi à.” Atemu cười toe toét và vòng tay quanh eo cậu “Cảm giác ôm em dễ chịu lắm.”

“Tôi không phải gối ôm của anh nha!” Yugi lừ mắt “Đã không có việc gì để làm thì đây, bưng cái khay này ra phòng khách đi.”

Cả hai lông mày của Atemu rũ xuống khi nghe Yugi yêu cầu, làm cậu cố không cười phá lên. Ai lại nỡ cười trên đau khổ của người khác.

“Em tính cho tôi nhảy vào hang sư tử thật sao?”

Yugi cười ngọt ngào “Tất nhiên rồi Atemu-kun, còn cách nào khác nữa.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sảnh đợi của Kaiba Corp hoàn toàn hỗn loạn, Jounouchi nhức hết cả đầu khi số lượng các duelist nghiệp dư chỉ tăng không giảm cho cả một hàng dài để nhận được bàn đấu bài mới nhất của tập đoàn.

Cậu cố thuyết phục mình trong lúc làm việc là cậu đang giúp đỡ cho người cậu yêu, dù cho cậu có tiết học và không có mấy thời gian trống.

Tất cả đều vì Seto!

Đưa ra một hộp đựng khác mà không nhìn lên “Cảm ơn đã tham gia giải đấu mới của Kaiba Corp!”

“Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần cái này.” Một giọng nói quen thuộc.

Jou ngẩng mặt lên, cau mày khi nghe cần cổ kêu rắc “Ryou? Bakura? WOW??? Hai người về lúc nào vậy?”

Không nhìn vào sự tức giận của những người đang xếp hàng, Jou cho hai người một cái ôm siết.

“Tớ nhớ cậu nhiều lắm Ryou ơi – à anh thì khỏi nhé Bakura.”

“Thế thì buông tao ra thằng khỉ-“

“Bakura, đàng hoàng đi. Cậu buông tụi tớ ra đi Jou?”

Jou cười rạng rỡ và thả họ ra. “Vậy hai người tìm tớ có gì không?”

“Tớ về để thăm mọi người.” Ryou đáp “Và tiếc là tớ không thể đi tiễn Anzu, cha mẹ cậu ấy nói cậu ấy đến New York rồi…”

“Ừ, sau đám tang ba ngày là đi rồi!”

“Còn Yugi nữa, cậu ấy hiện đang ở đâu? Tớ có ghé ngang cửa hàng thì thấy bảo đóng cửa? Có chuyện gì đã diễn ra?”

“Aiz, cái đó…” Jou nhăn mặt “Chuyện dài lắm, mà cũng không tiện nói ở chỗ công cộng như này.”

Ryou nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt đáng thương khiến Jou thấy chột dạ vì né tránh vấn đề. Không biết Bakura chống lại được cái nhìn này không.

Chắc chắn là không!

“Cậu ấy không bệnh hay bất trắc gì hết!” Jou vẫy vẫy tay “Chỉ là cậu ấy vướng phải một số thỏa thuận hợp tác.”

“Thỏa thuận?” Bakura lặp lại, trong đôi mắt hiện lên hứng thú “Loại hình hợp tác nào?”

“Là loại có lợi cho tương lai của Yugi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mùi nước hoa của Rebecca làm Yugi thấy không thoải mái, cậu tiến về đầu kia của cái ghế.

Sao mà Vivian với Rebecca quen biết nhau? Cứ như hai đầu cực quang phổ vậy. Mà thật ra mình và Atemu cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc được nếu không có ông nội. Chắc tình huống bên kia cũng na ná mình.

“Hai người muốn nói gì?” Atemu nói rất thờ ơ.

“Lâu rồi em chưa được gặp anh Atemu. Em có một buổi chụp hình ở thành phố này nên quyết định đến đây.” Vivian trả lời với nụ cười gây choáng.

Cô chỉ đang như con sói đói muốn nhảy xổ vào miếng mồi tên Atemu thôi Vivian à. Nên đừng bày đặt ngây thơ!

Yugi đảo mắt nhìn Rebecca dán lấy cậu như con đỉa. Nhỏ này có biết thế nào là xâm phạm riêng tư không?

“Em chỉ muốn kết thân với Yugi vì ông nội cứ kể về anh mãi. Và em rất tiếc về việc Mutou-san mất đi!”

“Cảm ơn quan tâm!” Yugi nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Atemu và nhận lại nụ cười đồng cam cộng khổ.

“Cả tôi và Yugi đều nhìn thấu được lời nói dối của mấy người đấy.” Atemu trầm ngâm “Thế nên nói phứt ra đi, xuất hiện vì mục đích gì?”

Cậu không bất ngờ mấy khi nhận ra Rebecca căng thẳng khi Atemu hỏi. Sao mà Atemu có thể thành công nếu thiếu đi khả năng trấn áp người khác chứ.

“Tốt thôi.” Vivian đặt tách trà rỗng xuống bàn “Hai người có gì  với nhau không? Là quan hệ thân mật ấy?”

“Nhìn là biết mà Vivian.” Atemu cau mày “Cô hỏi nó đầu tiên, câu hỏi này quan trọng lắm à?”

“Em yêu anh!” Vivian mạnh mẽ nói, siết chặt hai tay trên đùi “Em yêu anh từ lần đầu biết anh và anh ném em đi như ném rác.”

“Tôi rất tiếc.” Atemu nghiêm túc nói “Tôi không thể trao cho cô một tình cảm tương tự Vivian, trái tim tôi thuộc về người khác.”

“Người nào?” Vivian cay đắng cười “Yugi sao? Cậu ta có gì mà em không có chứ? Em có thể cho anh những đứa con như anh từng mơ ước!”

Yugi chưng hửng trước những gì vừa nghe, không phải về câu Atemu muốn có con, mà là câu Atemu yêu cậu.

…Sao có thể là mình được chứ? Atemu hẳn phải yêu ai khác. Giữa mình và anh ta chỉ là những điều kiện đã bàn đến. Và chỉ mới biết nhau được một ít tháng! Tình yêu gì mà nhanh đến vậy!

Nhưng mọi thứ đều có thể mà!

“Đừng có đặt chuyện!” Yugi cắt ngang, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực “Atemu không có yêu tôi!”

“Sao cậu dám nói chắc thế?” Vivian cười ác ý “Cậu không thấy được cái nhìn yêu thương đến tận tim mà Atemu nhìn cậu mỗi khi cậu không chú ý?”

Yugi quay nhìn Atemu và cứng người khi nhìn thấy cái nhìn đau thương mà hắn nhìn cậu.

“Thật… thật sao Atemu? Cô ấy không nói sai chứ?”

Atemu không đáp, hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi “Rebecca và Vivian, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cả hai cứ việc tạo ra bất cứ tin đồn gì tùy ý. Tôi không để yên đâu, mọi việc sẽ do bộ phận ngoại giao của Tập đoàn xử lý tốt.”

Yugi không nhận ra được Rebecca đã buông tay cậu và nói tạm biệt. Chỉ khi cánh cửa bị đóng mạnh mới khiến cậu giật mình.

“Atemu?” giọng cậu run lên.

“Tôi phải làm việc.” Atemu lên cầu thang, và Yugi ghét chất giọng lẫn nét mặt lạnh lùng của hắn.

Yugi chạy theo “Anh còn làm gì? Hôm nay anh rảnh-“

“Mai mới gọi cho tôi. Có một hợp đồng lớn ở nước ngoài nên cậu tránh ra.”

Yugi buồn bã nhìn Atemu đóng sầm cửa. Cậu vừa làm sai một chuyện kinh khủng.

Cậu từ chối tình cảm của Atemu, ngay lúc có mặt Vivian và Rebecca làm sự việc tệ hơn nữa. Yugi biết dạo gần đây giữa hắn với cậu có chút thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Sự thưởng thức lẫn nhau.

Biết một người đẹp trai và nam tính như Atemu yêu cậu khiến cậu khó tiếp thu. Nhìn từ cuộc hôn nhân với Mana, Atemu thuộc tuýp người khi đã yêu thì rất cuồng nhiệt và sâu đậm.

Em xin lỗi Atemu… Em sẽ phải bằng mọi cách bù đắp lại chuyện này!

(Dù là tỏ tình gián tiếp thì cũng là tỏ tình rồi, chap sau sẽ là một bước chuyển hướng cho hai nam chính này nha….

Hãy đoán xem Yugi sẽ phải bù đắp như nào? Hiến thân chăng? KKKK)

[text_hash] => ed68428c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.