Array
(
[text] =>
“Anh nổi điên gì vậy hả? Buông tay tôi ra!” cậu giật mạnh tay khỏi cái nắm chặt của Atemu. Yugi xoa nhẹ vùng da đang hằn đỏ, chắc chắn chúng sẽ chuyển thành những vết bầm.
Yugi không ngờ được hành động của Atemu, cậu nghĩ Atemu sẽ chòng ghẹo cậu đôi ba câu khi thấy cậu và Rebecca đứng gần nhau quá.
Ngược lại, Atemu nắm chặt tay Yugi, và nhìn Rebecca bằng một ánh mắt làm đông lạnh mọi mạch máu của cô bé rồi lôi cậu đi.
Thứ cảm xúc lóe sâu trong mắt Atemu làm cậu hoảng sợ, cậu không thích sự chiếm hữu như động vật giữ địa bàn của hắn chút nào.
“Tôi nổi điên? Tôi hỏi em mới đúng đấy, Yugi. Con bé vừa rồi là ai?”
Vẫn xoa tay mình, Yugi phớt lờ câu hỏi của Atemu và đi về chiếc xe đang đậu cách vài bước.
Chỉ lát sau tiếng bước chân dẫm lên nền sỏi của bãi đỗ xe và giọng nói cứng rắn của Atemu vang lên.
“Yugi-“
“Anh đủ rồi đấy!” quay gót, Yugi nhìn Atemu nóng giận “Về nhà rồi nói chuyện được không? Chúng ta đang ở chốn đông người đấy!”
Và cả hai đã thu hút được rất nhiều khán giả, kể cả Rebecca đã theo sau họ nãy giờ, nhiều nữ sinh lúng túng nhìn họ và nhiều nam sinh có những cái nhìn lén lút và cười ngầm hiểu.
“Tốt thôi, thề là tôi sẽ phải làm chuyện này cho ra lẽ ngay khi về nhà!”
Thở một hơi dài, Yugi ngồi xuống và đóng cửa xe lại, quay mặt hướng ra cửa sổ khi Atemu bước vào chỗ lái xa.
Quá đủ tệ hại cho hôm nay rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Thật tuyệt khi được trở lại đây!”
“Chẳng tuyệt gì cả! Anh không muốn nhìn lại cái bản mặt khốn nạn của tên Atemu lần nữa. Chúng ta phải ở đây bao lâu?”
“Em muốn gặp Yugi và thăm mộ của ông Solomon. Em chỉ có thể làm được thế vì đã không đến dự đám tang…”
“Ông già đó chẳng ưa gì anh hết…”
“Bakura, ngưng ngay việc nói xấu người đã mất đi, hành xử cho đàng hoàng vào.”
Đôi môi mỏng của Bakura cuộn tròn thành một nụ cười “Một hành vi tốt không đủ đánh giá cả con người đều tốt. Em hiểu anh tường tận mà nhỉ Ryou!”
Ryou đỏ mặt trước câu nói ẩn ý đó “Ít ra thì khi đến nơi anh cũng phải nghiêm chỉnh đó.”
Ryou gặp Bakura vào năm cuối trung học, anh ta đã giới thiệu mình một cách súc tích và chảnh chó rằng anh ta là chủ tịch của Tập đoàn Ishigami chi nhánh Ai Cập và thô thiển ‘mời’ Ryou hẹn hò cùng vì anh có tiền và có quyền.
Ấn tượng đầu tiên của Ryou về anh ta là một thảm họa. Cậu dùng võ vật ngã anh ta xuống đất và nghĩ rằng thế là đã đủ để cậu không bao giờ nhìn thấy lại tên khốn Bakura như hạch đó.
Đúng là suy nghĩ đơn giản và non nớt mà!
Bakura bắt đầu xuất hiện tại chỗ làm thêm của cậu, một cửa hàng pizza, và lặp lại đề nghị hẹn hò vài ngày sau. Ở ngay trước mặt của mọi người trong tiệm!
Xấu hổ và giận dữ, Bakura đập anh ta một trận và yêu cầu anh biến ngay lập tức.
Khi cậu tiếp tục công việc hôm sau, thì hay tin chuỗi các cửa hàng pizza ở thành phố Domino đều được Bakura mua lại.
Tên đàn ông kiêu căng và thiếu lịch sự đó đã trở thành ông chủ của cậu chỉ sau một đêm.
Mỗi ngày Bakura đều lặp lại lời mời hẹn hò, dù cho anh có đầy đủ mọi quyền lực để ép nhân viên theo ý mình.
Lúc đó, Ryou không còn đủ kiên nhẫn và tỉnh táo khi đồng ý chấp nhận và kèm một điều kiện, là Bakura đừng có lúc nào cũng lảng vảng ở tiệm nữa.
Ngày hẹn hò diễn ra trơn tru không một sự cố, Bakura đặt chỗ tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Và sau hôm đó, Ryou chấp nhận nhìn thấy một Bakura hấp dẫn và sống hết mình với công việc của anh.
Và tiếp sau đó là các buổi gặp nhau lần 2, lần 3 và đến lần thứ 5, Bakura xin cậu làm người yêu của anh.
Ryou đồng ý không chút đắn đo.
Tất nhiên bạn bè của Ryou và ‘cố vấn’ của Bakura đã khuyên răn ngăn cản mối quan hệ này. Họ lờ đi hết thảy và vun vén mọi thứ tốt đẹp cho tình yêu của họ.
Mãi đến khi Bakura phải trở về Ai Cập thì hai người xuất hiện một bước ngoặt lớn. Ryou không đủ tin tưởng cho yêu xa, và định sẽ nói chia tay Bakura vào lần gặp tiếp theo.
Tiếc thay cậu không bao giờ có cơ hội nói những lời gây thương tổn đó, tại sân bay, Bakura quỳ một chân xuống sàn, và nói lời cầu hôn.
Ryou, tất nhiên, không thể nào nói ‘Không’.
“Anh sẽ cư xử tốt.” Bakura lên tiếng, cắt đứt cậu hồi tưởng “Miễn là không có cái mặt của Atemu xuất hiện.”
Ryou hôn lên má anh “Em chỉ cần có thế.”
.
.
.
.
.
.
.
.
Mũi của Honda chun lại khi nhìn vào tấm drap giường đầy vết tích, cậu mặc quần vào và ném hết mọi thứ vào giỏ đồ dơ.
Đã được ba tháng khi cậu tận hưởng những đêm ân ái kéo dài và những buổi tốt tuyệt vời, nhưng cảm giác như Honda thấy càng lúc càng không hài lòng trong mối quan hệ với Ryuuji Otogi.
Cậu muốn nhiều hơn nữa.
Honda không thể đến trước mặt yêu cầu Otogi về sự ổn định bền vững cho mối quan hệ này, không chừng vừa nghe xong là cả hai sẽ chấm dứt ngay lập tức. Ryuuji Otogi rất thích tự do bay nhảy, nếu cố áp đặt thứ gì thì gã ta sẽ bỏ hết.
“Có người giúp việc nên em không cần dọn dẹp đâu Honda.” Otogi nói khi mở cửa phòng tắm.
Honda nhún vai, mặc lại áo “Tôi tự làm được. Hơn nữa, tôi không muốn bị nhìn thấy mấy thứ ở trên drap giường đâu.”
“Người ta làm quen rồi!”
Honda thấy hơi nhức đầu trước sự thẳng thắn đó, cậu biết Otogi khá tự hào về chiến tích giường chiếu của gã.
“Anh đừng giữ suy nghĩ như thế!” Honda nói đủ lớn cho cả hai “Phải biết nghĩ cho người khác-“
“Thì có nghĩ chứ.” Otogi hôn nhẹ cổ cậu “Nên anh xây tường cách âm.”
Honda rên rỉ và xoa hai bên thái dương “Anh biết rõ ý tôi không phải như thế. Kệ anh vậy, tôi về đây.”
“Em đi đâu?”
“Về nhà.” Honda tránh xa, kéo khóa quần, vuốt lại tóc, về rồi cậu phải tắm cho sạch, tự dưng thấy thật buồn nôn.
“Mọi khi em vẫn ở với anh khi không đi học, em có ai khác rồi hả?”
“Không! Anh hỏi kiểu gì kỳ cục vậy!”
Otogi cau có, khoanh tay trước khuôn ngực trần “Hỏi thế thì đã sao? Em dạo này có vẻ chán ngán anh rồi mà! Em nói thử đi? Là do anh không làm em thấy thỏa mãn trên giường à?”
Thay cho việc nổi giận và trở nên kích động, Honda cảm thấy buồn bã nghẹn ứ nhưng cậu phải cố tự nhiên.
Cậu thấy Otogi thật đáng khinh bỉ.
Honda hôn lên má của Otogi, giải thích “Không thể ngày nào cũng phải ở đây, hơn nữa bây giờ tôi có nhiều tiết học hơn rồi. Và khẳng định là tôi không có lừa dối anh điều gì cả đâu.”
Đôi vai Otogi thả lỏng “Anh hiểu, xin lỗi vì nặng lời với em, nhưng anh có cảm giác như em đang không thoải mái với anh điều gì đó. Anh đã làm gì sai chăng?”
“Không đâu.” Ngay từ đầu mối quan hệ này đã sai rồi “Anh không có làm gì sai hết.”
“Nếu em nói thế.” Otogi có chút chưa tin tưởng làm lòng của Honda thắt lại “Anh đưa em về nhé?”
“Tất nhiên là phải thế.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Rebecca Hawkins? Là gì với giáo sư Hawkins?”
Yugi giải thích mọi việc xảy ra khi đang trên đường về. Cậu không biết sao Atemu làm vậy nhưng cậu không muốn cái tính kiểm soát mọi việc đó diễn ra lại.
“Tôi chỉ muốn biết sao nhỏ đó biết việc tôi với em. Chúng ta đều giữ kín chuyện này. Em có nói cho bạn bè nào khác nữa không?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Yugi hừ mũi “Tôi còn ai để kể nữa đâu. Anh kể cho Mai nghe nhưng chị ấy không phải người thích buôn chuyện như thế, vậy ai khác làm điều này?”
Môi Atemu cong lên “Tôi không đoán được, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ tra ra.”
Yugi nhún vai nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhõm hơn khi thấy căn nhà còn không xa mấy, và chợt nheo mắt lại khi thấy Rebecca và một phụ nữ đứng cạnh.
“Chuyện quái quỉ gì đây…?” cậu nghe thấy Atemu lẩm nhẩm.
“Này Atemu?” Yugi hỏi “Rebecca tôi biết, nhưng người bên cạnh là ai?”
“Vivian Wong.” Cái tên bị nghiến giữa kẽ răng như đang nói ra điều gì đáng ghê tởm và Yugi thấy chút hiếu kỳ.
“Anh không ưa cô ta sao? Cô ấy làm gì anh à?”
“Tôi sẽ kể em nghe sau? Rebecca và Vivian biết nhau hả?”
Yugi nhún vai “Làm thế nào tôi biết? Tôi chỉ mới gặp em ấy hôm nay thôi, có lẽ Vivian theo dõi anh và bắt tay với thần đồng mười hai tuổi thần kinh đó cũng nên.”
“Bé cưng, em không nên bất lịch sự khi nói người khác như vậy.”
Yugi trợn mắt “Coi ai nói kìa! Tôi nói họ tệ thế vì anh tạo cho tôi những suy nghĩ tệ hại về họ đấy.”
Atemu định trả lời nhưng tiếng gõ cửa kính xe đã cắt ngang.
“Này?” Vivian kề sát mặt vào cửa “Hai người tính ở trong này cả đêm hả? Và mặc kệ hai cô gái xinh đẹp chúng tôi đứng ngoài hứng gió lạnh?”
“Tôi sẽ cho anh hôn môi nếu anh lái xe ngay bây giờ.” Yugi đau đầu.
“Có thật không?” Atemu hứng thú dạt dào “Chạm thôi hay hôn lưỡi?”
“Hôn lưỡi.”
Atemu sung sướng cười toét miệng chuẩn bị khởi động xe.
“Anh dám nổ máy thì tôi thề sẽ đốt sạch nhà anh!” Vivian gầm lên, đập mạnh tay lên ô cửa.
“Anh đâu chỉ có một căn nhà đúng không?” Yugi làm lơ, chẳng quan tâm xem vài phút nữa sẽ có hỏa hoạn.
Atemu cười “Đương nhiên rồi, tôi còn một cái ở thành phố này và vài cái ở ba thành phố khác của Nhật.”
“Tôi sẽ nói với báo chí tôi đang mang thai!” Vivian rít lên “Xác nhận cái thai là của anh và Yugi.”
“Trò đó mà cũng dám làm hả?” Yugi hỏi khô khốc “Sao mà chúng ta cùng là cha được?”
“Bà điên đó là diễn viên nổi tiếng.” Atemu thở dài tắt máy xe “Tin tôi đi Yugi, rất nhiều người sẽ tin đấy.”
“Anh làm gì thế? Sao không chạy đi!”
“Chúng ta ra ngoài thôi bé cưng!” Atemu cười cam chịu “Tôi sẽ bị cả thế giới nguyền rủa nếu các trang tạp chí đều đăng tin tôi là cha của con Vivian.”
(Chap sau tỏ tình, chap sau Atemu tỏ tình…
Và sẽ thất bại hay thành công đây, kkk)
[text_hash] => 3a68ad9f
)