Array
(
[text] =>
“…Cũng được vài tháng rồi, Otogi chắc phải chán Honda-san rồi!”
Yugi để balo lên đùi, quay sang nhìn Atemu đầy ý cười “Lo lắng rồi hả Atemu? Sự tự tin của anh đi cùng mùa hè luôn rồi sao?”
Ba tháng đã qua và tháng chín đến trước cả khi Yugi nhận ra. Như lời hứa, cậu ấy đậu bài thi vào đại học Domino và đến trường cùng Honda và Jounouchi.
Thật tiếc là bọn cậu chỉ gặp được nhau vào giờ nghỉ trưa và cuối tuần, hơn nữa cậu cũng không có thêm một người bạn mới nào dù bị Atemu càm ràm về vấn đề này rất nhiều.
“Đừng nói nghe ngốc thế!” Atemu cười “Sao tôi thua cuộc được khi thậm chí tôi còn chưa nhúng tay vào.”
“Tự kiêu cho lắm vào, thế nào cũng có ngày ăn quả đắng!” Yugi nói khô khốc “Mà anh không cần phải đón tôi. Tôi tự đi bằng xe bus được-“
“Chúng ta thảo luận việc này rồi bé cưng!” Atemu chặn lại “Tôi không có vấn đề gì trong việc đưa đón em đi học cả!”
Yugi quay sang bên cạnh để che giấu khuôn mặt đỏ lựng. Atemu cứ gọi cậu như vậy mãi sau bữa tối họ bày trò đánh cuộc với nhau.
‘Bé cưng’ hay ‘Aibou’, nghe như cách mấy ông bác gọi con cháu vậy đó. Yugi kháng nghị hết lời nhưng Atemu chỉ cười hứng thú chứ không thay đổi.
“Em có làm quen với người mới nào chưa?”
Yugi chớp mắt “Anh nói ai mới?”
“Ý là bạn bè!” Atemu gợi ý “Em cũng phải nhớ được tên ai đó chung lớp chứ?”
Yugi rên rỉ, cuộc nói chuyện lại chuyển sang vấn đề này. Cậu không hiểu sao Atemu cứ muốn nói mãi việc này như thế.
“Có, dù sao rất nhiều người trong lớp tiến lại chỗ tôi vì nghe qua danh tiếng của ông nội.”
“Thế đấy.” Atemu chớp mắt “Tôi đi gặp giáo viên của em rồi. Giáo sư Hawkins, tôi nhớ đúng chứ?”
“Uhm!”
Yugi thú thực là hơi nôn nóng khi bị giáo sư Hawkins giữ lại sau tiết học, và thở phào nhẹ nhõm khi nghe được ông ấy bày tỏ thương tiếc khi đã không có mặt vào đám tang người bạn già.
“Tôi từng có dịp gặp vị giáo sư đó!” Atemu giải thích khi cố lách xe qua các xe khác “Ông ấy cùng với Mutou-san dẫn đầu một đội thám hiểm.”
“Là lúc nào cơ?”
“Là một tháng sau khi tôi gặp được ông của em. Giáo sư Hawkins rất khôn khéo và đầy quyền uy trong giới khảo cổ học. Hãy xem việc được dạy dỗ bởi ông ấy là vinh dự nhé!”
“…Lần đầu tiên nghe anh dành tặng nhiều lời khen cho một người như thế.”
Atemu nhún vai, dừng xe lại “Tôi khen cho những ai xứng đáng. Đi học vui nhé bé cưng!”
Yugi tức tối nhìn Atemu “Làm ơn đừng gọi tôi như vậy khi đang ở ngoài được không.”
“Tôi thích thế, em không thể ép tôi làm khác đâu!”
Yugi mở miệng tính nói nhưng đóng ngay lại, có phải Atemu vừa bĩu môi không vậy?
Nhìn chằm chằm thêm một giây nữa, Yugi lắc đầu bước ra khỏi xe và đóng sập cửa.
Buổi sáng không tiện để nói chuyện nhiều hơn!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aizz, cả một ngày không có trợ lý tức là phải chết chìm trong đống hồ sơ!
Liếc qua các giấy tờ chưa được đóng dấu, hắn thở dài dời chúng sang bên trái.
Hắn nhớ bé cưng Aibou của hắn.
“Sao một anh chàng đẹp trai như anh phải thở dài vậy?” một giọng nói quyến rũ cất lên.
Atemu ép mình nhìn lên để thấy Mai dựa vào cánh cửa văn phòng với một mẩu giấy nhỏ nằm gọn trong bàn tay được chăm sóc cẩn thận của cô.
“Nếu cô có số hồ sơ tương tự tôi thì mặt cô cũng chẳng khác tôi đâu. Hôm nay cô phải chuyển giấy nhắn à Mai-chan?”
Hắn chuyển sang cười vui vẻ khi gương mặt quyến rũ của Mai vặn vẹo hết lại “Tôi buộc phải làm vì Ishizu bị các cuộc gọi và giấy tờ giữ chân rồi!”
“Phó giám đốc đáng thương!” Atemu than “Một nửa các thứ trên bàn tôi là công việc của cô, giờ thì đưa mẩu giấy cho tôi?”
“Cầu khẩn chân thành vào nào, xuất phát từ trái tim ấy!” Mai tiến lại gần và đưa mảnh giấy cho hắn.
“Cô biết là tim tôi đi mất một nửa rồi!”
Mở giấy ra và đọc nội dung trong đó, Atemu rít lên và ném nó ngay vào thùng rác. Giọng cười hả hê của Mai chẳng thể làm hắn thấy tình hình khá hơn.
“Sao cô không nói sớm tờ giấy đó của Vivian Wong chứ?”
Vivian Wong là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng và là nhà vô địch võ thuật. Atemu chân thật thừa nhận cô ả rất giỏi và có vẻ ngoài mời gọi nhưng hắn không hề có ý định giao du trên giường với cô ả.
Vì ả dám công khai trên các chương trình truyền hình trực tiếp hắn là nô lệ tình yêu của ả. Và mọi sự hấp dẫn hắn thấy đều biến sạch sẽ. Hắn đã phải thay đổi số điện thoại và địa chỉ mail để tránh thoát khỏi sự truy lùng của người phụ nữ đó.
“Do anh đùng một cái biến mất tăm mà Atemu. Cô ấy thuộc loại cần phải biết rõ ràng mọi lý do cho từng hành vi đấy!”
Atemu nhíu mày trước lời nhận xét đó “Tôi nghĩ việc mình đổi số và email đủ để nói lên tất cả lý do cho cô ta hiểu rồi.”
“Anh đẹp trai và quyến rũ, lạ gì đâu khi có người cuồng anh đến thế!”
Nhưng vẫn có người không nhìn thấy những cái đó ở tôi!
“Tôi làm việc đây. Yêu cầu cô cũng thế!”
Mai quay đầu bước đi, tiếng chạm sàn của giày cao gót vang lên rồi chợt tắt “Ồ, một điều nữa Atemu.”
“Ừ?” dù cô ấy định nói gì thì cũng không tệ bằng việc của Vivian.
“Vivian gọi tới văn phòng lúc anh chưa đến đây, và đã nói gì đó về việc ghé thăm anh…”
“MÁ!!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao cô bé đó nhìn mình hoài vậy? Trên mặt mình có dính gì sao?
Lúc lớp học của giáo sư Hawkins bắt đầu, một cô gái tóc vàng ngồi cách ba hàng ghế bên tay phải cứ chăm chăm ánh mắt vào cậu.
Thành thật mà nói, cô bé quá trẻ cho một sinh viên đại học, và cậu cũng chưa từng gặp cô ấy bao giờ.
“Hạn chót nộp bài tiểu luận là ba ngày nữa, cả lớp giải tán!”
Tiểu luận? Yugi chớp mắt, khi nào thì lại xuất hiện bài luận rồi?
Thôi xong… Mình không dám hỏi giáo sư Hawkins đã giao đề tài gì, không dám để thầy ấy phát hiện ra mình đã mất tập trung. Chẳng thể đổ lỗi cho người khác được!
Bỏ hết sách vở vào ba lô, Yugi tiến đến cửa ra vào, chỉ là cậu phải dừng lại vì cô bé tóc vàng đột ngột chắn trước mặt cậu.
“Xin chào! Em là Rebecca Hawkins! Anh là Mutou Yugi phải không?”
“Đúng rồi!” Yugi nhìn cô bé với vẻ thận trọng “Hawkins? Tức là em là họ hàng của giáo sư?”
Rebecca đẩy nhẹ cặp kính trước khi gật đầu “Em là cháu gái, và được nghe ông kể rất nhiều chuyện về anh. Em xem như bạn cùng lớp của anh đấy.”
“Trông em chỉ mới mười hai tuổi thôi!” Yugi buột miệng.
“Rebecca đặc biệt lắm Yugi.” Arthur nói vọng từ phía bục giảng “Con bé từ chối các trường đại học ở Mỹ và có chọn lựa của riêng mình, vậy nên ông cháu thầy đã ở đây!”
Ở một vài bang của Mỹ có rất nhiều trường đại học danh tiếng mà chỉ những ai đủ giỏi và đầy khả năng mới có thể có cơ hội ghi danh, cũng tương tự như Đại học Tokyo. Chỉ là sao lại chọn Đại học Domino nhỉ? Điểm cao thì có đầy những lựa chọn khác mà.
Rebecca kéo tay cậu ra khỏi lớp học, chào tạm biệt giáo sư Hawkins, cả hai đi vào một lối hành lang vắng người.
“Em… cần tôi việc gì sao Hawkins-san?”
“Gọi em là Rebecca, chứ Hawkin-san nghe có vẻ lịch sự quá, khiến em thấy mình như lớn tuổi lắm ấy.”
Lớn chỗ nào? Mới 12 tuổi thôi mà nhỉ? Yugi nghĩ cậu cần thoát khỏi cô bé này nhanh.
“Rebecca-san…”
“Muốn em lặp lại đến lần thứ mấy đây? Rebecca là đủ rồi Yugi-chan!”
Gì mà Yugi-chan chứ!
Lịch sự kéo tay cậu về, Yugi cười nhạt, tay chỉ về một dãy phòng học nơi mà Jounouchi sắp kết thúc tiết của cậu ấy.
“Rất vui vì biết em Rebecca nhưng anh có việc-“
“Anh hẹn hò với em chứ?”
“…Gì cơ?”
“Đừng giả bộ!” Rebecca la lên khiến Yugi nhăn mặt vì âm thanh lớn đến bất ngờ. Nhìn nhỏ nhưng phổi tốt quá.
“Xin lỗi nhưng anh không thể-“
“Anh mà từ chối thì em sẽ loan tin đó ra ngoài.”
“Tin gì?” Yugi chớp mắt khó hiểu. Cậu hình như không có điểm yếu gì để một cô bé mười hai tuổi tống tình đâu nhỉ?
Và lại một lần nữa cậu cảm thấy hôm nay nhọ không thể tả…
Rebecca kéo cậu lại gần, kề miệng sát bên tai cậu “Anh dám từ chối thì em sẽ làm cho cả trường Đại học này biết về việc anh có mối quan hệ tình cảm với Ishigami Atemu.”
Nhỏ này…?
“Nghe đây!” Yugi chậm rãi nói, không buồn để ý đến tư thế của cả hai lúc này. “Tôi không biết em nghe tin này từ ai nhưng tôi không có mối quan hệ gì với-“
“Em lâu quá đấy bé cưng? Giờ đã hết tiết học rồi đúng chứ?”
Yugi và Rebecca cùng quay lại, và phát hiện thấy Atemu cách họ vài bước chân và trên mặt là vẻ lo lắng.
Rebecca gửi cho cậu một cái nhếch mép khó tả, nhìn vào rất không phù hợp với lứa tuổi của em ấy.
“Vầy mà không quan hệ gì đó hả?”
(Ai đang trông chờ vào Bakura nào, các chap sau anh ấy sẽ tỏa sáng Hố hố!)
[text_hash] => ce8306e1
)