Array
(
[text] =>
Khi món tráng miệng được dọn lên, Yugi đã lo đến không thể lo hơn được nữa, sau khi nhận lời cho Otogi về công ty, giữa Atemu và Yugi đã không nói gì với nhau.
Ngồi nghịch chiếc bánh chocolate, Yugi hít một hơi sâu, chuyển mắt nhìn sang một Atemu vẫn đang rất từ tốn.
“Anh muốn biết lý do tôi muốn Otogi đi làm lại!”
“Oh?” sự tò mò và thích thú đầy ắp trong giọng nói của Atemu “Cậu định nói ra ngay sao?”
“Tôi đã hứa!” Yugi cong môi “Tôi làm vì bạn tôi, Hiroto Honda.”
Atemu gật đầu, Yugi tiếp tục “Uhm… thật ra… tôi và Jou lên kế hoạch, là để Honda-kun và Otogi hẹn hò cùng rồi cậu ấy sẽ đá anh ta. Chỉ tiếc là hiện thực không tốt như đã bàn bạc và bây giờ hai người đó đang…”
“Họ đang… gì?” Atemu dẫn dắt câu chuyện.
Yugi tin mặt cậu đỏ lên nhưng vẫn không thể ngưng lại “Bây giờ họ đang có quan hệ tình dục!”
“Thế là…” Atemu cười thấu hiểu “Thay vì cho Otogi một bài học, cậu và Jou lại cho cậu ta một mối ‘quan hệ’ và công việc cũ!”
“Uhm!”
“Câu chuyện này thật hay ho!” Atemu cười vang “Không tin được là Seto cũng đồng ý cách làm này.”
“Cậu ấy có phản đối mà.” Yugi nói khi Atemu ngưng cười “Tôi đang lo cho Honda, tôi sẽ bị bệnh tim mất nếu cậu ấy…”
“Nếu Hiroto-san sẽ yêu Otogi!” Atemu hoàn thành nốt ý của cậu, dáng vẻ đã bình thường lại “Tôi chắc chắn Hiroto-san có thể tự xử lý những vấn đề của cậu ta!”
Yugi đồng ý “Nhưng mà, nếu ngược lại, Otogi lại yêu Honda thì ra sao?”
Atemu nhíu mày, phát ra tiếng hừ mũi tỏ vẻ không tin “Ngày mà cậu ta biết yêu thì tôi sẽ học nấu ăn và may vá!” (này thì nói bừa)
“Dám đánh cược không?”
“Cược sao? Cược về gì?”
Yugi nhún vai và đưa cho Atemu một nụ cười gian “Tôi cá Otogi sẽ yêu Honda, và thời gian của vụ cược này cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học!”
Atemu hướng người về trước, tay chống cằm. “Hình như cậu đâu có thiếu việc để làm đâu nhỉ?”
Đúng là thế, Yugi có quá nhiều mục tiêu trong khoảng thời gian này, nhưng lỡ rồi thì thêm một cái nữa có gì khác đâu? Không phải hình ảnh một Atemu mang tạp dề hồng đứng trong nhà bếp hay cảnh anh ta chích kim vào tay khi may vá rất rất kích thích sao!
“Tôi lo được tất!” Yugi trả lời một cách tự tin “Vậy còn anh, Atemu, có chấp nhận cá không?”
“Chơi chứ. Người thắng được gì?”
“Nếu tôi thắng…” Yugi cười khoái trá “Tôi sẽ dạy anh nấu ăn và chỉ anh cách may một chiếc tạp dề cho anh mặc nó!”
Atemu đông cứng, ánh mắt ngỡ ngàng “Xin lỗi? Để tôi nói thẳng… nếu cậu thắng… thì tôi sẽ phải mang trên người một chiếc tạp dề ngu xuẩn để cậu dạy tôi cách nấu ăn và may vá à?”
Yugi cười sảng khoái khi nhìn thấy cái nhìn hiếm hoi trên mặt Atemu, cứ như anh ta sắp bị xử bắn không bằng. Thực tế nhìn thấy còn thích hơn cả tưởng tượng.
“À còn điều kiện của anh.”
“Ồ, của tôi đơn giản hơn nhiều.” Atemu nở nụ cười rất thong dong nhưng khiến Yugi giật bắn.
Quỷ đang cười.
“Thật à?” Yugi sốt ruột, muốn chuyện này chấm dứt nhanh “Thế anh nói xem?”
“Em và tôi kết hôn!”
“CÁI GÌ??”
Yugi không quan tâm cái nhìn tập trung hết vào cậu của những khách khác trong nhà hàng, điều duy nhất cậu thấy là nụ cười hồ ly của Atemu.
TÊN THIẾU ĐÁNH NÀY!!!!
“Đừng gây ồn ào nơi đông người chứ!” Atemu nói nhẹ nhàng “Em bắt đầu chuyện này mà Yugi, nếu không thể thực hiện vậy đừng đánh cược.”
“Đề nghị anh chọn điều kiện khác!” Yugi rít lên đầy nguy hiểm “Tôi không điên đâu mà phó mặc hôn nhân đại sự cho một vụ cược!”
“Ishigami Yugi.” Atemu nhướn môi, đôi mắt đỏ tràn đầy sự vui đùa ác liệt và Yugi quan ngại việc này sẽ không kết thúc nhanh trước đêm nay.
Hít một hơi sâu, dồn toàn bộ cơn tức xuống bụng, cậu có thể dễ dàng nói là không đánh cược nữa nhưng hình ảnh Atemu trong chiếc tạp dề màu hồng thật mời gọi cậu và cậu không nỡ bỏ qua cơ hội này.
Danh dự gì đó chỉ là thứ yếu!
“Được!” Yugi cắn răng “Tôi chấp nhận điều kiện của anh, bây giờ nói cho tôi nghe, anh muốn nói gì với tôi?”
(Vì toàn bộ shipper, nên thắng cuộc đi Atemu-sama!)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Đồ ngốc này, biết tớ và Yugi lo cho cậu lắm không!”
Honda cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu “Tớ xin lỗi… không nghĩ thời gian qua nhanh quá!”
“Làm tình nhiều quá nên cậu nghĩ thế!” Seto bình tĩnh nhận xét từ chiếc ghế dài.
“Câm ngay Seto!” Jou hét lên, quay lại nhìn Honda “Còn cậu nữa! Điên lên được chứ. Sao không biết gọi điện hay nhắn cho tụi tớ một cái tin hả? Tớ còn nghĩ có khi nào xác cậu bị quăng xuống hồ thủ tiêu nữa đó!”
“Tớ xin lỗi.” lời nói không có mấy chân thành và khiến Jounouchi giận dữ thêm.
“Bình tĩnh đi!” Seto nói “Em không có quyền nổi giận Katsuya, khi mà mọi việc bắt đầu từ kế hoạch của em và Yugi đúng chứ?”
“Em không có phủ nhận chuyện đó!” Jou gầm gừ, vung tay “Em chỉ là muốn nói-“
“Em rất lo lắng và đáng ra cậu ấy nên liên lạc!” Seto kết thúc bằng tiếng thở dài “Em ấy suy nghĩ đúng Honda-san. Em ấy hoảng hốt lắm khi cậu im lặng mấy ngày qua. Tôi cũng sẽ an tâm hơn khi cậu cho chúng tôi biết chút ít để biết được tình hình cậu ổn!”
“Được rồi, tớ hứa-“
“Tốt.” Jou cắt ngang “Bây giờ thì kể hết ra, thằng cha đó lên giường có giỏi không?”
“Cái quái gì thế!” Honda nóng mặt “Cậu nghĩ sao mà hỏi chuyện này vậy Jounouchi!”
“Cậu quên là em ấy rất thẳng tính à?” Seto nhướn mày “Mà thật ra tôi cũng hứng thú muốn biết lắm.”
“…Hai thằng bây bị đụng đầu hết rồi!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh kể hết với tôi sớm hơn!”
“Xin lỗi mà! Cũng tính nói rồi nhưng lại mải trêu chọc em quá!”
Yugi cười khẽ “Đó là một lời nói dối thiện chí đấy! Vì vậy ông nội tôi đã đạo diễn hết tất cả mọi chuyện sao?”
“Ông ấy yêu em rất nhiều Yugi! Và tôi tin em hiểu được!”
Suốt thời gian qua, cậu cho rằng Atemu lợi dụng ông nội cho tất cả những hành động của hắn. Yugi không bao giờ nghĩ được là Atemu cũng chỉ bị ông nội cậu giao nhiệm vụ.
“Vậy tức là ông tôi muốn anh nắm giữ cổ phần và chỉ trao lại cho tôi khi tôi học xong đại học? Nhưng thật ra anh muốn trả lại tôi lúc nào cũng được?”
“Đúng rồi!” Atemu xác nhận “Solomon là một người tốt, tôi cũng đã trả hết nợ cho ông ấy và không dự định gán số nợ đó lên em. Tôi nói với ông ấy là chứng thư sẽ được trả lại em khi ông ấy mất đi. Nhưng ông không muốn thế, vì biết em sẽ chỉ mãi tập trung vào cửa hàng và mặc kệ nhiều thứ.”
“Tôi…”
Yugi ngẩng mặt lên khi tay cậu được nắm lấy, hơi thở cậu nghẹn lại khi nhận ra sự quan tâm và thấu hiểu trong mắt Atemu.
“Em bỏ qua hết cho tôi chứ?” Atemu lặng lẽ hỏi, siết chặt tay Yugi. “Tôi chỉ muốn em có được điều tốt nhất, dù cho tôi lúc nào cũng chọc cho em tức điên lên!”
“Anh… Tôi… Sao mà anh cứ thích làm tôi bối rối thế chứ?”
Tiếng cười của Atemu làm lòng cậu run lên. Âm thanh trầm bổng và thoải mái, hay gấp nhiều lần cách cười chua xót hắn từng có.
“Thế ra câu trả lời của em là ‘Bỏ qua cho tôi’ đúng không?”
Yugi rút tay ra, nhìn xuống phần bánh ngọt “Uhm, tôi không thể tức giận anh khi anh thực hiện điều mà ông nội tôi nhờ vả. Tất cả mọi thứ diễn ra không phải lỗi của anh!”
“Tuyệt, em ăn nhanh phần mình đi và chúng ta sẽ đi xem phim cùng nhau!”
Yugi nhìn vào Atemu đang nhanh chóng – nhưng vẫn hành xử rất đúng mực – để giải quyết phần tráng miệng của hắn, và lúc đó Yugi thừa nhận một chuyện.
Cậu bị Atemu hớp hồn mất rồi.
Người đàn ông này thay đổi lối sống của anh ta để sống hòa thuận với cậu đồng thời thực hiện lời đã hứa với một người đã qua đời mà chỉ quen biết trong năm năm ngắn ngủi.
Atemu rất hấp dẫn ánh mắt người khác, thông minh và tốt đẹp – người như thế làm sao có thể không yêu thích cho được chứ?
Chuyến này con tiêu thật rồi ông ơi!
(Sắp có tình địch nha!!!!)
[text_hash] => f17d9725
)