Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 17: First Step! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 17: First Step!

Array
(
[text] =>

“Vậy cậu chịu kể tại sao cậu xuất hiện tại căn hộ của tớ vào lúc tối muộn với vẻ ngoài bèo nhèo được chưa?” Jounouchi hỏi han “Chỉ là trông cậu như vừa trải qua một đêm quậy tung nóc chưa từng có trước đây.”

Hôm nay cả Jou và Honda đều có tiết học, nên khi thức dậy, Jou nhìn trần nhà vài phút rồi mới đứng dậy cho ngày mới và đối mặt với thằng bạn thân.

Cậu nghe được tiếng Honda từ nhà tắm “Tớ không muốn kể chút nào, nhưng tớ nghĩ mình cũng cần giải thích cho cậu!”

“Không cần thiết lắm đâu.” Jounouchi đi vào bếp lấy pancake bày ra bàn, cả hai có thể vừa ăn vừa nói để lấp đầy dạ dày “Do tụi tớ đã sắp xếp chuyện này để bắt đầu. Và đây cũng là chuyện riêng tư của cậu, nhưng tớ lo cho cậu Honda à.”

Honda xuất hiện trong bếp với một chiếc khăn quanh vai, chiếc quần dài và áo sơ mi mượn từ Jou, nhìn trông hơn hẳn đêm qua nhiều lắm.

“Tụi tớ cãi nhau…” Honda bắt đầu ngập ngừng “Lỗi của tớ khi đã hành động quá lên…”

Jou cau mày, tay vẫn chuẩn bị thức ăn “Cậu có nói ra vụ kế hoạch trả đũa của tụi tớ không?”

Sự im ắng theo sau câu hỏi của Jou và cậu nghĩ chắc Honda đã để lộ chút ít thông tin về việc cậu dựng lên để lừa gạt Otogi thế nào.

Ôi, chẳng còn mặt mũi gì để mất nữa rồi.

“Cậu nói ra gì rồi?” Jou gợi chuyện, cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Honda lúc này. Thật ra cậu cũng không giận dữ hay gì vì lộ vụ của cậu và Yugi ra khi mọi chuyện bung bét hết cả. Cậu không có quyền làm điều đó.

“Uhm… lúc mà trên đường về nhà tớ…”

“Em có chắc em ổn không?” Otogi quan tâm, và có một chút lo lắng trong câu nói của gã làm Honda thấy ấm lòng.

“Tôi ổn, chỉ là thấy người hơi không thoải mái thôi.”

Otogi cười khẽ “Em giận vì tôi nghi ngờ em?”

“Không. Dù cho mấy hôm nay anh chẳng tin bất cứ điều gì tôi nói.”

Otogi nhún vai, vẫn nhìn vào đường phía trước “Giờ em lại gán tội cho tôi? Trong khi chính em lại nói dối tôi nhiều thứ.”

“Nói dối?” Honda giật mình “Tôi chưa từng-“

“Em có!” Otogi nhìn thẳng vào cậu “Khóe miệng em hay giật khi em không nói thật. Em có nhận thức được thói quen này không?”

Honda cố không dùng tay che miệng, tránh cho Otogi tin vào lập luận của gã và cậu cũng không muốn hành động như thế.

“Sao tôi phải che giấu chuyện gì với anh chứ?”

“Về việc sao mà em thấy nản khi ở cùng tôi chẳng hạn.”

Honda hừ mạnh quay nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe. Cứ phải nhai lại cái vấn đề này? Tại sao Otogi không nhìn ra cậu rất quan tâm đến gã, chỉ là cậu thấy tội lỗi về lý do cho mối quan hệ này.

“Tôi nói rồi. Tôi-không-chán-anh, tôi phải nói bao nhiêu lần mới thấm được vô não anh đây?”

“Thế thì em chỉ cần nói rõ ra em nói dối tôi việc gì là xong ngay chủ đề này.” Otogi cao giọng.

“Sao anh cứ chăm chăm vào nó?” Honda đã không thể ngừng nói “Tôi với anh chỉ là bạn giường thôi đúng không? Thế thì đừng quan tâm tôi đi với ai-“

Honda mất thăng bằng khi xe đột ngột phanh lại. Tiếng la mắng và bấm còi của những chiếc xe phía sau khiến cậu ngỡ ngàng với thực tại.

“Sao em dám nói thế!” vẻ mặt Otogi vặn vẹo, đôi mắt ngọc lục bảo của gã tối sầm giận dữ và khiến Honda run sợ “Em lặp lại cho tôi.”

Honda nuốt nước miếng, quay đầu sang một bên “Sao tôi không dám nói? Tôi nói sai gì à?”

“Hừ!” Otogi lái xe đi tiếp “Thế đấy, tôi tin chắc em có chuyện giấu diếm tôi. Tôi không biết đó là gì nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra nó và em, tốt nhất nên tin lời tôi!”

“Nếu chuyện đó là tin xấu cho tình hình của chúng ta.”Honda nói thầm, cố khống chế những gì thoát ra khỏi miệng cậu “Nếu chuyện đó làm anh tổn thương?”

“Chuyện làm tôi đau lòng?” Otogi hỏi lại “Thế sao em nghĩ tôi sẽ thế khi biết sự thật?”

Honda cười nhạt “Tin tôi đi Ryuuji Otogi. Sự thật là thế đấy!”

Jou đã không thể quan tâm đến mớ thức ăn trên bếp cho đến khi chúng cháy đen, cậu không để ý được gì khác khi Honda kể lại chuyện tối qua.

“Thế cậu có ý định gì chưa?” Jounouchi vứt thức ăn hư vào thùng rác, chà chảo cho sạch sẽ tốn thời gian lắm.

“Còn làm gì nữa? Ngưng gặp nhau thôi. Gặp rồi chỉ để cãi thêm vài bận.”

Jou nhắm mắt lại để trấn định mình không xỉa vào cái cách giải quyết thiếu muối đó, cứ để vấn đề ở yên một chỗ sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ thêm, cậu có thừa kinh nghiệm cho tình huống này.

“Cậu nghĩ gã sẽ để mọi thứ diễn ra theo cách cậu nghĩ à?” Jou thả chảo vào bồn rửa và với lấy hộp ngũ cốc trên đầu tủ “Có lẽ anh ta đang chuẩn bị gọi vài cú điện thoại cho cậu đấy.”

“Tớ sẽ không nghe máy.”

“Thế lỡ ổng chạy thẳng đến nhà cậu?”

Honda cười như đoán được “Thế nên tớ mới ở đây. Nhờ cậu chứa chấp.”

Nhìn vào đôi mắt cầu xin này, Jou nghĩ đáng ra cậu đừng xuống giường hôm nay cho nhẹ nợ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi mắt màu nâu đỏ nổi lên sự hứng thú khi đọc được tiêu đề to bự của tờ báo:

NỮ DIỄN VIÊN KIÊM NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG: VIVIAN WONG MANG THAI CON CỦA DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT ATEMU ISHIGAMI!

“Chuyện này hài thấy ớn!” Bakura cười ngặt nghẽo và gấp gọn tờ báo để vào túi. Những tưởng về Nhật Bản chắc chán không tả ai dè một tờ báo đã giúp con tim anh vui trở lại.

Bakura chẳng thèm tự hỏi sao tin này xuất hiện nhanh thế, vì giới làm ăn như anh biết rõ tụi phóng viên rất thích nếm gì ngon ngọt mặc xác chuyện có được điều đó là đúng hay sai.

Người xem báo cũng không mấy quan tâm về sự thực của nguồn tin và làm cách nào phóng viên có được tin này, tất cả những gì họ để ý là một cặp đẹp đôi ra đời và thế giới sắp có thêm một sinh mệnh.

Đáng xấu hổ thay cho cái sự không tò mò không biết điều tra của tình hình hiện tại.

Đặt chú ý vào chiếc xe đi mượn của mình, Bakura nổ máy và chạy đến nhà Atemu. Anh mong là Ryou sẽ không trở nên mất kiểm soát khi gặp phải vấn đề này của Atemu và Yugi. Vợ anh đôi khi mất khống chế cảm xúc của cậu ấy.

Đó là lý do anh phải nhúng tay làm cho mọi việc ở đây ổn thỏa rồi dắt Ryou về Ai Cập cùng anh mà không còn vương vấn gì khác nữa.

Đèn đỏ, Bakura dừng xe và dựa lưng vào ghế lái. Giao thông chậm vào sáng nay và anh hài lòng vì nó. Chợt một mái tóc vàng và làn da ngăm đập vào mắt anh.

Bakura nhìn thêm vài lần nữa để chắc chắn không có sự nhầm lẫn “Tụi nó làm như mình ăn ở không không có gì làm hay sao ấy!”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Yugi nhìn Atemu dựa vào cánh cửa phòng ngủ của cậu, hắn mặc bộ vest màu đen và chiếc cravat đỏ sậm trông rất hoàn hảo.

Yugi nhìn chăm chú vào Atemu thay cho việc chảy nước dãi vì thích thú với cơ thể của hắn, dù ở trong tình thế khó xử này không có nghĩa cậu không thấy hắn ta đẹp đến thế nào.

“Được rồi! Anh muốn nói gì?” Yugi biết chính xác những gì Atemu muốn nói, chỉ là cậu không muốn cậu là người mở miệng đầu tiên về các vấn đề của họ.

Atemu bước hẳn vào phòng, dáng đi rất hoàn mỹ, hắn dừng lại trước giường của Yugi.

“Về hôm tôi thú nhận tình cảm của tôi với em.”

“À… uhm… thì?”

“Tôi muốn xin lỗi, vì khiến em hiểu nhầm rằng thời gian qua tôi tán tỉnh em vì mục đích khác.”

Yugi cong môi không vui “Chuyện này… anh không cần xin lỗi Atemu. Đúng là em có chút rắc rối với việc anh nói ra, à mà thật ra là Vivian nói rằng anh yêu em. Hơn nữa em muốn anh xác nhận anh thật lòng? Chứ không phải đơn thuần là chỉ muốn chơi đùa vì ham muốn cá nhân?”

“Ban đầu thì đúng thế.” Atemu thú nhận và Yugi cười tức giận “Ý tôi là muốn chúng ta có một nhận thức cơ bản về nhau rồi tôi mới muốn đề cập đến vấn đề giường chiếu này. Đôi lúc nhìn em khiến tôi chỉ muốn nhảy nhào vào em thôi.”

Yugi đỏ mặt “Anh không thiếu người cho chuyện đó Atemu! Em đồng ý là anh hứng thú với em, nhưng em có điểm gì tốt?”

Cậu nhận ra giường bị lún xuống vì Atemu ngồi xuống cạnh cậu.

“Ở em có chỗ nào không tốt hả Yugi? Em thông minh, tốt bụng và sống có mục tiêu  đấy là chưa kể đến dáng vẻ thờ ơ của em khiến em trông quyến rũ  hơn nhiều.”

“Cái này… Cảm… cảm ơn…”

Atemu nhìn cậu “Bé cưng à, trông em giống như chưa từng được khen ngợi như thế?”

“Đúng là thế.”

“Thế thì tôi là người đầu tiên!”

Yugi nổi da gà trước câu nói của Atemu, sự việc diễn ra lúc trước đã làm đảo lộn hết thảy mọi thứ chung quanh cậu và Atemu. Cả hai sẽ không thể nào vô tư như lúc trước được nữa, lời tỏ tình đơn giản nhưng mãnh liệt của Atemu khiến cậu phải nhìn nhận lại mối dây quan hệ của cả hai theo cách nghiêm túc hơn và nhiều yêu thương hơn.

“Vậy, vậy bây giờ chúng ta là sao đây?”

Atemu tiến gần hơn về phía cậu. “Tôi muốn nâng cấp cho mối quan hệ của hai ta, thật tệ khi thừa nhận, là chúng ta lại không đủ hiểu hết về nhau cho sự lâu dài sau này. Điểm chung duy nhất giữa tôi và em là ông nội của em.”

“Đúng là nghe tệ thật!” Yugi cười nhạt “Tôi – Em cũng muốn một bước tiến mới cho quan hệ này và anh đúng Atemu, chúng ta nên chia sẻ bản thân với nhau nhiều hơn.”

Yugi biết vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong, và sâu trong lòng Atemu vẫn còn một mối lo ngại khác, nhưng Yugi thấy hài lòng cho sự cố gắng của Atemu để tương lai cả hai đều sẽ hạnh phúc.

Yugi chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ góp mặt trong cái tương lai mà cậu muốn Atemu có được.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Tức là cậu định đưa cái này cho Atemu xem xét hả?” Bakura nói gằn trong miệng.

“Thì tôi đưa tốt hơn là nhân viên của ngài ấy hay là khách hàng nào khác!”

Malik Ishtar đặt tờ tạp chí lên đùi và giở ra vài trang, anh không muốn nhìn vào tấm hình ghép Vivian với Atemu thêm giây nào, nó làm anh muốn nôn suốt cả chuyến bay từ Ai Cập đến đây.

“Cậu chưa nói tôi nghe là cậu cũng đến đây, và Marik đâu rồi?”

“Marik ở Ai Cập tiếp quản phần việc của cậu, tôi đến Nhật Bản thăm chị gái.”

Bakura chẳng thể vui nổi trước lời diễn đạt này, anh sẽ phải cấp tốc xử lý nhanh gọn mọi việc ở Nhật để bay về công việc của anh, bởi vì Marik một khi đã nóng lên thì mọi hành động sau đó đều mất đi sự kiểm soát.

“Vậy Atemu ổn không?”

“Ha, tôi nghe được chuyện hay nha!” Bakura cười hài hước “Cậu gọi Atemu chỉ như thế thôi! Rồi còn mấy cái xưng hô như ‘Điện hạ’ hay ‘Hoàng tử Atemu’ sao không lấy ra xài?”

“Tôi kính trọng sự truyền thừa từ tổ tiên tôi Bakura, không giống cách của cậu đâu.”

“Vô chủ đề đi.”

“Có gì để thắc mắc chứ?” Malik nhún vai “Tổ tiên tôi trông coi mộ phần của tổ tiên Atemu suốt bao thế hệ đến nay và tôi được nuôi dạy với sự kính ngưỡng ngài ấy. Nhưng cậu, Bakura? Cậu lại là hậu duệ của Vua Trộm-“

“Bằng chứng đâu móc ra!”

Malik cười hớn hở và di chuyển vài bước khiến Bakura bất ngờ “Thì đây? Khả năng của cậu là di chuyển không phát ra tiếng động và khiến xung quanh không nhận ra được sự có mặt của cậu. Ryou than với tôi rất nhiều là bị cậu dọa cho vỡ tim từ lúc cả hai sống cùng nhau.”

Thế té ra đây là lý do cho những khi em ấy đỏ mặt thở dốc và có chút mất sức khi cả hai sống cùng nhau sao? Làm mình cứ nghĩ do mình ‘làm ăn’ nhiệt tình quá…

“Đừng nói tôi cậu mới biết vụ này?” Malik bắt được nét hoang mang trên mặt Bakura “Ghê chưa, đúng là mỗi ngày đều có chuyện hay để biết.”

Bakura đẩy Malik một cái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi điện thoại của Honda reo lên lần thứ 20, Jou rất muốn cầm búa đập nát nó.

Cậu đồng ý cho Honda ở lại, vì Otogi đã biết nhà Honda ở đâu. Jou tin hành động này chỉ khiến vấn đề nhiều thêm. Cậu nghĩ về một việc ghê hơn, là liệu Otogi có biến gã thành loại chuyên đi rình rập hay không, chỉ là cậu chỉ có thể đưa cho Honda vài lời khuyên thôi.

Honda phải tự gánh vác chuyện cậu ấy.

Chuyện này sai từ lúc mở màn rồi, đáng ra mình không nên dùng Honda chơi trò vờn nhau với Otogi. Ước gì mình và Yugi chịu nghe lời Seto?

Nếu Seto biết chuyện chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì. Cậu nhận được tin nhắn cùng đi ăn tối của Seto nhưng cậu chưa nhắn tin trả lời đáp ứng. Nếu còn chần chừ thì Seto sẽ nổi điên và mặc xác mọi cuộc họp để qua đây.

Tiếng chuông quá quen thuộc của điện thoại Honda sáng lên lần nữa làm Jou thở dài. Sao mà Honda không chịu tắt nguồn điện thoại hoặc dễ hơn là chặn số Otogi? Việc đó bình thường mà!

“Này! Cậu nghe máy giúp tớ nhé? Mẹ tớ gọi đến đấy!”

“Ừ!”

Không kiểm tra tên người gọi đến – lỗi lầm cần ghi nhớ – cậu ấn nút nghe và áp điện thoại vào tai.

“Alo.”

“Cuối cùng em cũng đã nghe máy Honda. Em đang ở đâu?”

Xong phim. Jou hốt hoảng. Sao lại là tên này gọi tới?

“Alo? Honda? Em có nghe không?”

“Tôi không phải Honda.”

“Ồ, tôi mong đợi được nói chuyện với anh lâu rồi!”

“Eh? Chúng ta gặp nhau rồi?”

“Anh – người tình mới yêu dấu của Honda còn gì? Tên anh là gì?”

“Tôi mới không phải ba cái loại bạn giường đó đồ tâm thần! Tôi tên Jounouchi Katsuya!”

“Vậy Jounouchi Katsuya, Honda đâu rồi?”

“Sao tôi phải trả lời anh? Tôi thấy anh không xứng nói chuyện với bạn thân của tôi.”

“Tôi với Honda thì ảnh hưởng gì cậu hả? Cậu là gà mẹ à?”

Cậu rất muốn phun hết mọi sự thật vào bản mặt Otogi rằng cậu là người đã lên kế hoạch để Honda tiếp cận gã nhưng cậu lại để ý đến cảm xúc của Honda về tình yêu của cậu ấy cho cái gã khốn nạn thích suy diễn này.

“Tôi là bạn thân của Honda. Không phải bạn giường hay bạn tình chi sất. Nên tôi với anh cần giới thiệu cho nhau biết được chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Jou nghe được tiếng cười lạnh “Sao không chứ?”

“Honda không muốn gặp anh.”

“Nói dối. Cậu đừng có phá hư chuyện của tôi.”

“Bộ nóng đầu sao mà tôi nói dối. Hai người liệu mà tự đi giải quyết vấn đề phát sinh và nhất là anh Ryuuji Otogi, dừng ngay việc thể hiện anh là một tên chết toi khốn kiếp lại.”

“Sao cậu…?”

“Tôi nói rồi: tôi là bạn thân của cậu ấy.”

“…Tôi tạm tin cậu. Vậy nhờ cậu chuyển lời giúp tôi được không Jounouchi-san?”

“Được thôi.”

“…Nói rằng tôi xin lỗi em ấy về cử chỉ tối qua của tôi, và gọi cho tôi khi em ấy muốn nói chuyện lại vì giữa chúng tôi có rất nhiều việc để nói, đừng để tôi đợi quá lâu.”

“Được, tôi sẽ nhắn lại.”

Jou cúp máy. Bước đầu tiên để xử lý vấn đề của họ đã có, chỉ tiếc người nhận máy lại không phải Honda, vì cậu ấy nên được nghe một lời xin lỗi trực tiếp.

“Ai gọi vậy Jou?”

Jou quẳng ra một cái cười gian “Khao ăn trưa đi, tớ kể hết cho nghe.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Đi hẹn hò thôi.”

Yugi chớp mắt, nhìn Atemu “Anh mới nói gì?”

“Cùng đi ăn sáng.” Atemu cười “Hai ngày vừa qua thật căng, vậy nên tôi mời em bữa sáng để đền bù.”

Yugi quay lại nhìn đồng hồ “Nên đổi sang ăn trưa là vừa, cũng sắp rồi.”

“Ok, chỉ cần em thấy hài lòng.”

Có thể tự nhiên lại với Atemu thật nhẹ nhõm, dù còn một chút ngượng nghịu nhưng cảm giác đó cũng không tồn tại lâu.

Cậu không biết họ sẽ mất bao lâu, nhưng Yugi sẵn sàng chờ đến ngày quan hệ của hai người phát triển.

Bước ra khỏi phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy Ryou và Bakura cùng một thanh niên tóc vàng lạ mặt.

“Chào Malik, thấy cậu tôi rất vui nhưng sao cậu có mặt tại Nhật Bản?”

“Tôi đến thăm chị gái.” Malik đáp, quay sang cười với Yugi “Tôi là Malik Ishtar. Tôi đã được nghe kể nhiều thứ về cậu Mutou-san.”

Anh nghe về tôi cái gì mới được…?

“Họ Ishtar, anh là em trai của Ishizu!”

“Vâng! Tôi mong chị ấy không quá khắt khe với cậu. Thói quen xấu của chị ấy là thích gom đủ thứ chuyện vào người.”

“Chuẩn luôn!” Bakura và Atemu thì thầm.

“Cái này cho mày nè!” Bakura lặng lẽ lôi đồ ra khỏi túi áo và chuyền cho Atemu.

“Tạp chí hả?” Atemu mở ra và rên rỉ khi thấy trang bìa. Hắn nhắm mắt lại vì thấy được Yugi nhìn sang.

“Làm nhanh quá!” Yugi bình luận với vẻ thích thú.

Atemu nhìn lại vào tấm hình ghép anh cùng với Vivian ở chính giữa tờ báo “Cảm xúc của em chỉ thế thôi à, khi mà tôi cũng xem như đang là bạn trai em?”

“Anh muốn em nổi điên lên?” Yugi cười đùa. “Chuyện này có phải thật đâu, hơn nữa bên PR của công ty sẽ giải quyết hết.”

“Ngài nên gọi cho bên đó ngay đi!” Malik đưa điện thoại cho Atemu “Nhanh hành động trước khi các đối tác của ngài gọi điện chúc mừng về một đứa trẻ-không-biết-từ-đâu-chui-ra sắp xuất hiện.”

“Đúng là thế.” Atemu nhăn mày “Dời lại bữa trưa mất rồi bé cưng à.”

“Em đồng ý nhưng chỉ được lần này thôi.” Yugi khô khan đáp lại.

Không đoán trước được, Atemu cúi xuống hôn lên mặt cậu, cậu có thể nhận ra khóe môi hắn đang cong lên như nụ cười “Chỉ lần này thôi… Bakura, Malik đi với tôi.”

Yugi thấy nóng hết mặt khi Atemu nháy mắt với cậu và bước vào văn phòng với Bakura và Marik chạy theo sau.

“Vậy là hai người hết khúc mắc rồi ha!” Ryou nói.

“Thì cứ thực hiện từng bước theo tự nhiên là được mà.”

“Cho người ta hôn luôn?” Ryou chọc ghẹo “Tạo động lực cho Atemu làm việc tốt!”

“Chỉ mới một lần thôi.” Yugi nói nhanh “Lần sau không dễ thế đâu. Phải đi chậm mà chắc.”

Mình phải làm sống dậy động lực của Atemu cho thời điểm cao trào này.

(Tin dzui đây: các chap sau rất dài nên đọc sướng lắm.

Tin xấu đây: chap này dài gấp đôi chap thường nên mai không có chap mới, mốt nha bà con… *bye bye*)

[text_hash] => c831ab09
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.