(BTS-Kim Nam Joon) Vẫn chỉ yêu mình anh – Tập 72: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(BTS-Kim Nam Joon) Vẫn chỉ yêu mình anh - Tập 72:

Array
(
[text] =>

   Đôi mắt từ từ mở ra sau một giấc ngủ dài như vĩnh hằng.Chỉ vừa mới mở mắt tôi đã nhắm ghìm lại vì đau đớn.Đầu tôi đau lắm!Đau như búa bổ liên hồi.Tôi mệt mỏi ngồi dậy ôm đầu,chợt nhận ra nó đã được băng lại bằng gạt trắng.Tôi dùng hai ngón tay trỏ và giữa xoa xoa hai bên thái dương,cơn đau đầu giảm đi.Lại lần nữa tôi chậm rãi mở mắt ra.Sao mờ thế này?Tôi dụi mắt,chớp nhiều lần.Mọi thứ nhìn rõ hơn.Đây là bệnh viện.Tôi nhếch môi.Lại lần nữa tôi vào bện viện.Đây là lần thứ 3 rồi,lần nào vào bệnh viện cũng là tại anh,vì anh.Lần nào tôi cũng bị thương không nhẹ.
Cơn đau lại tới nữa rồi.Tôi ôm đầu một cách đau đớn mãnh liệt.Va đập mạnh thật nhưng đâu đến nỗi phải vỡ sọ đâu mà đau thế này.
  -Fine à!Em ổn chứ?
Chị Seja chạy lại giường tôi thật nhanh.Tôi nhìn chị cười gượng.
  -Em không sao đâu.Chị đừng lo lắng.
Chị nhanh đi gọi bác sĩ đến khám cho tôi.Khi khám xong,bác sĩ ra ngoài không biết đã nói gì với chị nữa.Tôi cũng ổn hơn rồi.Bác sĩ rời đi,bây giờ không phải có chị Seja mà các anh các chị đều có mặt đủ,trừ anh Nam Joon.Mọi người quay quanh giường bệnh của tôi hỏi han.
  -Em thấy ổn chứ?-Anh Jin
  -Em không sao mà.Chưa chết được đâu.
  -Em đó!Có cái đầu mà đập hoài.Không mệt sao?Chứ mọi người mệt lắm rồi đó.-Anh Jimin
  -(cười)
  -Sở dĩ em đau như vậy là vì lúc trước em đã từng chấn thương rồi.-Anh V
  -Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ nên như vậy đó.Vừa lắm!-Anh Jin
  -Cái tội có cái thân thể mà không biết giữ gìn.Bị thương hoài.-Anh J-Hope
  -Em làm mọi người nhiều lần xanh mặt lắm rồi nha!-Anh Jungkook
  -Để mọi người sống đi Fine.Em làm mọi người sợ đứng tim hoài.Chết sớm à!-Anh Suga
Tôi chỉ biết nằm cười trước những lời trách đáng yêu của các anh.
  -Em hơi mệt.Mọi người về KTX đi.Em muốn ở đây một mình.
Mọi người nhìn nhau,vẻ mặt bâng khuâng.
  -Sao vậy?
  -Không có gì.-Hywa
  -Đừng suy nghĩ nhiều quá!-Seja
  -Về nhá!-Mọi người
Mọi người lần lượt ra về,tôi trở lại với cảm xúc thật của mình.Tôi rất mệt mỏi.Tôi luôn tự hỏi tại sao anh lại hành động và nói như vậy?Tôi cố gắn động não để tìm ra nguyên nhân.Không lẽ…
  -Đang suy nghĩ gì sao?Bớt suy nghĩ lại đi.
Anh Juso đứng tựa người vào cửa nhìn tôi.Tay anh cầm một đoá hoa hồng thật lớn.Muốn thả thính tôi sao?
Anh tiến lại.Đặt bó hoa lên bàn.Ngồi lên giường nhìn tôi.Nhẹ nhàn sửa lại cái băng trên đầu bị lệt.
  -Không sao chứ?Còn đau nhiều không?
  -Quan tâm tôi à?Vết thương này nhờ anh ban cho đấy.
  -What?Anh có làm gì đâu nào.
  -Tôi nghĩ anh Nam Joon đã bắt gặp cảnh tôi ngồi cùng anh và nói chuyện với ba mẹ anh.Anh ấy hiểu lầm thôi.
  -Ra vậy.Nhưng cũng phải hỏi cho rõ ràng,nghe giải thích chứ.Sao mà lại cư xử với em như vậy được.
  -Anh ấy…
  -Đừng bao che nữa.Anh Nam Joon là người sai,mà chuyện này em có sai cũng không thể xô em mạnh như vậy.Em xem.Em bị như vậy,anh ta có đến thăm em không?
  -…
  -Đi với anh nhé!
Tôi sửng sốt.Khi nghe câu đó tôi đã nhìn anh bằng con mắt bất ngờ.Anh ta đang nói gì bản thân anh ta có biết không?Làm sao mà có thể được chứ khi mà tôi…
  -Đã bảo đừng suy nghĩ nữa.Vết thương sẽ lại đau đó.Em về nhà anh đi.Anh sẽ chăm sóc cho em.Anh hỏi nhé!Khi em được xuất viện,em sẽ đối mặt với anh Nam Joon như thế nào?
  -…
  -Em hãy cho anh ấy cảm nhận được cảm giác thiếu em là như thế nào.Em phải làm gì đó để anh ấy bỏ đi bớt sự ghen tuông của anh ấy.Ngoan!Nghe anh!Qua nhà anh nhé!Chỉ vài ngày thôi.
Tôi lưỡng lự một chút và đã gật đầu.Có lẽ anh ta nói đúng.Tôi nên làm gì đó để anh Nam Joon bớt ghen vô cớ lại và tin tưởng tôi hơn.
Anh Juso có vẻ rất vui khi tôi đồng ý.Anh nhanh chóng thu xếp đồ cho tôi đi ngay.Khoan…trốn viện sao?Được không đây?Anh cải trang cho tôi trốn viện.Cũng rất may là thành công mĩ mãn.
  -Không phiền anh chứ.Em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu đấy.
  -Sao?Đổi cách xưng hô rồi à?
  -Hứ,đâu phải kẻ thù đâu mà xưng hô kiểu đó.
Anh ta vừa lái xe vừa cười thoả mãn.Thèm tôi kêu vậy lắm hay sao mà lại…Biết vậy tôi đã không đổi cách xưng hô rồi.
  -Tới rồi!Xuống xe đi chứ.
Tôi nãy giờ ngồi nghịch điện thoại nên không để ý là tới lúc nào.Thật kinh ngạc.Anh dừng xem trước một căn biệt thự to đùng.Đúng là nhà của người nổi tiếng có khác.
Tôi bị kéo vào nhà trong khi vẫn còn ngơ ngác.Vào trong nhà còn lung linh hơn nữa.Như một toà lâu đài vậy.Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
  -Anh ở đây thiệt sao?
  -Vốn dĩ anh cũng không thích ở đây lắm.Anh chỉ thích một căn nhà vừa vừa,nội thất đơn sơ nhưng đầy đủ tiện nghi.Lên phòng anh đi.Anh cho em một bất ngờ.
Anh kéo tôi lên lầu.Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên với căn biệt thự rộng lớn sang trọng này.Đúng như anh Nam Joon đã nói.Gia thế của anh ta không tầm thường chút nào.
Anh ta kéo tôi lên lầu,đứng trước một căn phòng.Anh đưa tôi chìa khoá phòng kêu tôi mở.
  -Đừng ngạc nhiêu quá nhé!
Tôi mở cửa phòng bước vào.Dặn tôi đừng ngạc nhiên sao?Sao mà không ngạc nhiên được chứ?Giỡn sao?Một căn phòng rộng rãi.Có rất nhiều hoa tươi đang phô màu sắc.Còn có nến đã được cắm sẵn.Có một mùi hương rất dễ chịu của hoa và cả nước hoa.Trên giường là những cành hoa hồng được xếp hình trái tim.Trên thành giường còn có bong bóng.Thật là đẹp!
Anh ta kéo rèm cửa lại.Căn phòng tối hơn.Anh ta đốt nến lên.Ánh sáng phát ra từ ngọn lửa làm cho căn phòng thật lãng mạn làm sao.
  -Fine à!Từ bỏ Nam Joon và làm bạn gái anh nhé!
Câu nói làm tôi đứng hình.Anh ta đang cầm chiến nhẫn có viên kim cương sáng lấp lánh đeo lên tay tôi.Tôi thụt tay lại từ chối.Anh ta nhìn tôi đầy hục hẫn.
******************************
End tập 72 rồi!
Chuyện gì đang và sẽ xảy ra tiếp theo đây?Chờ tập sau nhé các đọc giả thân thương.
Bật mí:Tập sau sẽ là tập cuối rồi!Ta sắp xa nhau rồi!Buồn quá đi!huhu

[text_hash] => a555708d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.