Array
(
[text] =>
Giây phút Hwang Ami bước đi, cả thế giới của Kim SeokJin lập tức đổ nát thành trăm mảnh, cô lập tức bước đi, rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Kim SeokJin cuối cùng cũng hiểu được cảm giác thất tình là như thế nào. Chỉ có điều, nó hoàn toàn không thoải mái như anh nghĩ.
Hwang Ami trốn vào một góc kín âm thầm khóc, cô sợ khi phải đổi mặt với họ, sợ nghĩ phải dặn lòng nói ra những điều không chân thật. Nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn thay vì chọn cách nói thật lòng mình.
Kim SeokJin tay không bước vào phòng, anh lững thững mơ hồ bước đi như người mất hồn. Sau đó ngồi rạp xuống ghế sofa. Cả đám nam nhân trong phòng nheo mắt khó hiểu.
– HS : nhờ mày đi mua đồ, rồi đồ đâu ?
– SJ : Ami, có lẽ em ấy thực sự đã yêu người khác rồi !
Kim SeokJin không còn muốn che dấu cảm xúc nữa. Thời gian qua cả anh và họ đều đã rất mệt mỏi. Đã 4 năm rồi, 4 năm cứ mãi sống trong vỏ bọc thật sự không thoải mái chút nào. 4 năm qua họ hàng ngàn hàng vạn lần muốn quay trở về bên Hwang Ami, nhưng cuối cùng cũng đều bị đánh gục bởi cái giá của thực tại
Thời khắc họ lần đầu đứng trước mặt Hwang Ami sau 4 năm biến mất, họ đều rất sợ. Họ sợ sẽ thấy một Hwang Ami giống như họ kết hôn và sinh con với người khác. Đúng, họ chính là tham vọng như thế, chính là ích kỉ như thế, không được sao ?
Hwang Ami yêu người khác sao ? Họ không cho phép điều đó xảy ra ! Nói họ ích kỉ cũng được, vô lý cũng được ! Nhưng dù có bao nhiêu lời thậm tệ đi nữa, họ cũng đều sẽ ngang nhiên đạp lên nó mà giành Hwang Ami trở về
Tối hôm đó, cô liền nhận được điện thoại từ vị bác sĩ khoa nội về việc khôi phục giọng nói cho Lim Subin, ông ta nói mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, với ý chí của Lim Subin, thì sẽ chỉ cần vài ngày tập luyện làm quen coi ta sẽ có thể nói được. Đây chính là tin tức tốt nhất trong ngày khiến Hwang Ami không thể chậm trễ liền rời khỏi nhà ngay trong đêm. Chắc có lẽ vì quá gấp gáp nên cô không nhận ra có kẻ đã bám theo đuôi cô kể từ khi ra khỏi nhà. Hwang Ami vội vã dừng trước sảnh khoa nội, liền tiến đến phòng hồi sức của Lim Subin. Cô ta còn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, bên trên bàn còn ghi rõ bệnh án. Rõ ràng tình hình đều vô cùng khả quan
Kẻ bám đuôi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, chỉ một lúc hắn liền rời đi. Hwang Ami nán lại cả đem trong bệnh viện, tạm thời giao việc chăm sóc Goo Dongmin lại cho Jihyun, còn bản thân ngay khi rảnh rỗi liền tìm đến Lim Subin. Thuốc mê hết tác dụng, cô ta cũng đã tỉnh. Thời gian còn lại chính là giao cho cô ta tự mình cố gắng. Lim Subin dựa theo hướng dẫn ra sức làm quen với phần cơ lưỡi mới tái tạo, muốn thật nhanh chóng hồi phục lại giọng nói
Hwang Ami rời đi để tham dự cuộc họp của khoa, chỉ sau 5 phút liền có một nam y tá dáng vẻ đầy khả nghi đẩy xe thuốc bước vào. Lim Subin ngay sau khi ngước mặt lên liền nhận ra người đó, đó lại chính là Ed William. Người đã rút gân tay và chân cô ta, nhẫn tâm cho người cắt lưỡi rồi cưỡng hiếp cô ta suốt 3 ngày, sau đó đem cô ta vất xuống vực. Đều là hắn, hắn dù có hóa thành tro cô ta cũng nhận ra. Ed William cởi bỏ khẩu trang, lộ ra nụ cười nham hiểm. Hắn vỗ nhẹ vào gương mặt cương cứng của Lim Subin
– William : mạng mày cũng thật lớn đó ! Nhưng mày yên tâm, chỉ một chút nữa thôi, tao sẽ chính thức tiễn mày đi !
Lim Subin dùng hết sức lắc đầu vùng vẫy, vì tay chân cô ta đều không còn hoạt động được. Miệng cô ta liên tục phát ra những tiếng ấm ớ khó khăn, vốn không ăn nhằm gì với không khí ồn ào nơi bệnh viện. William rút ra một ống tiêm, hắn cúi xuống thì thầm bên tai của Lim Subin
– William : đây là món quà bạn thân Lee Hana của mày dành tặng cho mày ! Cũng là món quà cuối cùng tiễn mày lên trời !
William rút ống tiêm kề sát mũi kim lên tay Lim Subin. Ngay khi kim tiêm chuẩn bị đâm vào da thịt thì hắn liền bị đá văng vào tường. Người đến không phải Hwang Ami, mà chính là Park Jimin và đám người bọn họ
Ed William lần đầu được tận mắt nhìn thấy họ, quả nhiên thân thủ đều không thể coi thường, chẳng chắn Lee Hana lại bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành họ cho bằng được. Tuy là bị phát hiện, nhưng hắn lại vô cùng điềm tĩnh, hắn cười phá lên rồi lao tới tấn công một trong số họ. Nhân lúc cả đám sơ xuất liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Phòng của Lim Subin trên tầng số 12, nhưng bằng cách nào đó, hắn an toàn tiếp đất, sau đó leo lên xe đồng bọn tẩu thoát
Park Jimin phủi phủi tay, bước đến sắp xếp lại căn phòng, trả lại vẻ bình yên như ban đầu, chính là để che dấu Hwang Ami về chuyện vừa xảy ra.
Lim Subin nước mắt lã chã rơi xuống, nhìn thấy họ liền buông lỏng cảnh giác. Cô ta tin họ yêu Hwang Ami, và họ sẽ không làm hại cô ta. Vì vài tuần trước, chính họ là người đầu tiên phát hiện cô ta ở trại trẻ mồ côi, sau đó lại còn đưa Hwang Ami đến giúp đỡ cô ta. Rốt cuộc sau mọi chuyện, chỉ có một mình Hwang Ami là chưa biết gì hết.
– TH : về nhanh thôi, họp xong vợ yêu sẽ lập tức quay trở lại !
Min Yoongi xém chút ngủ quên trên sofa, liền dựng đầu dậy gật gù rồi rời khỏi phòng
Hwang Ami từ sau khi cuộc họp kết thúc liền chạy đến chỗ Lim Subin. Ở đó một lúc giúp cô ta luyện tập rồi mới trở về phòng riêng. Trên đường trở về, xui xẻo lại gặp phải Lee Hana. Ả ta đi từ quầy lễ tân, tay còn đem theo hai tờ giấy xuất viện. Đương nhiên là không quên lườm nguýt Hwang Ami lấy một cái rồi mới chịu bước vào phòng
Hwang Ami không lâu sau đó cũng đã nhận được thông báo về việc Kim Taehyung và Kim Seojun đã hoàn thành thủ tục xuất viện. Cô đau lòng lại nở một nụ cười, kí tên lên tờ giấy gì đó mà bản thân cô cũng chưa đọc kỹ. Tờ giấy đó được y tá mang đến cùng với tin báo, Hwang Ami mơ mơ hồ hồ lại cho rằng đó chỉ đơn thuần là giấy chứng nhận của bác sĩ phụ trách bệnh nhân
Trước khi họ rời đi, nữ y tá đã đem tờ giấu đó đến cho họ. Cả đám nam nhân không rõ đầu đuôi đồng loạt nhìn nhau cười nham hiểm
Vài ngày sau khi họ đã hoàn toàn rời đi, Hwang Ami cuối cùng cũng phải chấp nhận việc bọn họ cuối cùng cũng đã phải cách ra. Cô lặng người đứng trước cửa phòng bệnh của Kim Taehyung, cô chạm lên bộ ga giường được gấp gọn ở đầu giường. Nó đã hoàn toàn chỉ còn mùi thuốc tẩy hóa học nồng nặc, không còn là mùi hương dịu dàng của Kim Taehyung nữa. Cũng không còn những thùng ăn vặt mua cho Seojun, Hwang Ami đau lòng đến phát khóc. Cô cảm thấy vô cùng tủi thân, họ rời đi suốt 4 năm để cô ở lại, sau đó lại trở về với gia đình riêng của mình. Họ khiến cô lại mù quáng yêu họ, cuối cùng cũng vẫn là rời đi để cô một mình ở lại. Họ thực sự rất nhẫn tâm….
Hwang Ami bật khóc trong phòng, may mắn là không có ai nhìn thấy. Lúc này điện thoại cô reo lên, là viện trưởng gọi tới
Chỉ sau vài phút liền biến cô thành kẻ ngốc, viện trưởng gọi tới để bàn cái gì đó về hợp đồng bác sĩ riêng tại gia cho bệnh nhân Kim Taehyung và Kim Seojun. Cô khi nào đã đồng ý làm bác sĩ riêng cho họ ? Còn chẳng phải họ không nói một lời liền rời đi sau. Hwang Ami còn một lòng kháu khỉnh, không ngờ viện trưởng lại gửi đến hai bản hợp đồng đề rõ chữ ký của cô
Con mẹ nó đây chẳng phải hai tờ giấy nát y tá đem cho cô ký vài ngày trước sao ? Hwang Ami dừng khóc, quyết định tịnh tâm suy nghĩ một chút. Sau đó mới liền nhân ra, cô từ lâu đã không còn là bác sĩ phụ trách họ rồi cơ mà ! Nhận ra mình bị chơi một vố Hwang Ami thay sự đau lòng bằng một lòng tức giận. Họ vẫn như thế giống như 4 năm trước, lừa cô vào một thứ hợp đồng đê tiện nào đó
Hwang Ami ngay sau đó liền nhận được điện thoại của quản gia nhà họ, yêu cầu cô làm theo hợp đồng mau chóng đến. Hwang Ami theo địa chỉ vài phút sau đã ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà họ.
Cô vốn định nhấn chuông cửa, nhưng bên trong lại vang tới tiếng nói của Lee Hana. Ả ta nói với tông giọng lớn, lại rất giống như vừa nói vừa khóc. Hwang Ami đứng trước cửa cương cứng, con mẹ nó vợ chồng cãi nhau còn gọi cô tới làm bia đỡ đạn ! Bỉ ổi, xấu xa !
Lee Hana bên trong gào khóc vô cùng thảm.
– Hana : các anh đối với em như thế sao ? Em từ nhỏ đã không có mẹ, là do ai chứ ? Chẳng phải là do cứu các anh khỏi chết sao ? Vì các anh em thiếu đi tình cảm của mẹ, các anh đã hứa sẽ bù đắp cho em cơ mà ! Vậy bây giờ thì sao ? Các anh đã quên lời hứa trước kia rồi sao ? Các anh không còn muốn tiếp tục bù đắp cho em sao ?
Jeon Jungkook bước đến nắm lấy hai tay Lee Hana, vô cùng nhẫn nại nói
– JK : Hana, việc năm đó chúng ta đều không hề mong muốn ! Bao nhiêu năm qua Ngũ tộc đã dùng hết sức bù đắp cho em và Lee gia ! Thậm chí bọn anh cũng phải chọn từ bỏ tình yêu cũng chỉ vì để bù đắp cho em ! Nhưng 4 năm qua bọn anh thực sự đã rất kiệt sức, anh không thể nào sống được khi cứ mãi phải nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của Hwang Ami từng ngày từng giờ ! Em thừa biết, bọn anh yêu cô ấy, vẫn luôn yêu cô ấy ! Năm đó em dùng cả tính mạng để uy hiếp Ngũ tộc thực hiện hôn lễ ! Nhưng cuối cùng, giữa chúng ta có tình yêu không Hana ?! Em không cảm thấy mệt mỏi sao ? Nhưng bọn anh thật sự đã kiệt sức rồi Hana !
Lee Hana dùng sức liên tục lắc đầu, sau đó lao vào cô ôm chặt Jeon Jungkook
– Hana : Jungkook xin anh đừng nói những lời đó nữa ! Em hứa sẽ ngoan, em sẽ không bướng bỉnh ghen với Hwang Ami nữa ! Gia đình chúng ta trở về Mỹ có được không, em sẽ không nhắc tới Hwang Ami nữa ! Xin các anh đừng bỏ em !
Jeon Jungkook thở dài kéo Lee Hana ra
– JK : em đã lún quá sâu rồi Hana !
Lee Hana bịt hai tai không muốn nghe. Cô ta lau sạch nước mắt. Sau đó như lừa dối bản thân mình, viện một vài lý do rồi rời khỏi nhà.
Hwang Ami lánh vào góc cây đợi cô ra rời đi mới ló mặt. Hwang Ami nghe đến thất thần, hóa ra họ vẫn luôn yêu cô, là họ chưa từng rời bỏ cô !
Hwang Ami nước mắt lưng tròng đẩy cửa bước vào, cô không kìm được lòng mình sà vào lòng Jeon Jungkook. Hwang Ami khóc nấc lên, luôn miệng nói hai từ Xin lỗi !
Jeon Jungkook dáng vẻ đau lòng ôm chặt lấy cô. Nhưng sau đó là len len nháy mắt với đám nam nhân trên lầu
To be continued
[text_hash] => a7b227eb
)