Trường Blackfield – nơi tụ hội của những học sinh ưu tú nhất thành phố. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là hai cái tên: Cashton và Jace. Một người là đội trưởng đội bóng rổ, lạnh lùng, đẹp trai, IQ cao, nhà giàu không đối thủ. Người còn lại – Jace – lại là học sinh danh dự, luôn đứng top đầu trường, tính cách nửa trầm nửa lầy, thích cà khịa nhưng cực kỳ thông minh. Trường Blackfield – nơi tụ hội của những học sinh ưu tú nhất thành phố. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là hai cái tên: Cashton và Jace. Một người là đội trưởng đội bóng rổ, lạnh lùng, đẹp trai, IQ cao, nhà giàu không đối thủ. Người còn lại – Jace – lại là học sinh danh dự, luôn đứng top đầu trường, tính cách nửa trầm nửa lầy, thích cà khịa nhưng cực kỳ thông minh
Anh ghét cậu vì cái kiểu \”biết tuốt\” ngứa mắt.
Cậu ghét anh vì ánh nhìn kiểu \”mày chỉ đáng đứng dưới chân tao\”
Tụi nó ghét nhau tới mức, ai thấy đứng gần nhau là y như thể sẽ đánh lộn tới nơi
Buổi chiều thứ Hai, sân bóng rổ. Anh đang luyện tập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vô tình đi ngang qua, trong tay cầm cặp, định rẽ vào thư viện
\”Ê Jace, mày đứng lại\” anh ném quả bóng vào lưới, xoay người gọi
Cậu đứng lại nhướn mày
\”Gì? Không thấy tao bận à?\”
Anh bước tới, cầm chai nước trên tay, đưa lên uống một ngụm, mắt không rời cậu
\”Tao nghe nói mày được chọn làm đại diện đi thi đấu hùng biện?\”
\”Ừ, rồi sao\”
\”Có vấn đề hả?\”
Anh chỉ cười khẩy khi nghe câu nói đó của cậu
\”Không có gì, Chỉ thấy… hơi nực cười. Một thằng như mày mà dám đại diện cho trường?\”
Cậu nghiêng đầu, khoanh tay lại
\”Chứ mày nghĩ mày là ai? Đội trưởng đội bóng rổ có quyền phán xét tao sao\”
\”Không phải\” anh tiến sát lại, giọng thấp xuống
\”Nhưng tao có quyền đạp đổ mày bất cứ khi nào tao muốn Nhưng tao có quyền đạp đổ mày bất cứ khi nào tao muốn\”
Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt như sắp tóe lửa. Mấy học sinh gần đó nín thở theo dõi. Không ai dám chen vào. Tụi nó biết – Cashton và Jace mà chạm nhau, chỉ có nổ banh trường