Sau khi được bạn cùng phòng hứa sẽ đền bù tổn thất tinh thần cho tôi, hảo hán đây chính thức nằm yên chờ chết. No bụng ấm thân rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Quên ghi chú bún đậu với tương ớt sao?
Nghĩ mãi không ra, tôi quyết định bỏ qua.
Nhưng vào một buổi trưa vừa ngậm tăm xỉa răng vừa đi loanh quanh nhìn một đám nhóc đang bày mưu lừa hết kẹo của một tên nhóc mật, tôi chắp tay sau lưng khẽ chậc chậc vài tiếng. Đúng là xã hội suy đồi, đạo đức xuống dốc, người với người chỉ biết lừa nhau.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, tôi liền nhớ đến một người.
Chết mịa, Dịch Kỳ Vân.
*****
Quay trở lại hiện thực, tôi đang ngồi xổm thẫn thờ cầm lấy múi cam cho vào miệng. Cam từ đâu ra ư? Từ trong ngực tôi đấy, nặng phết.
Nhớ lại chuyện xưa tôi cảm thấy mình với đàn anh đúng là nghiệt duyên. Nếu như lúc đấy bản tôn không mơ thấy mình bị hai con quễ đỏ lòm có hai cặp sừng trên đầu bắt đi vì tôi làm hại thứ đẹp đẽ nhất thế gian thì có lẽ mối quan hệ giữa tôi và đàn anh đã chỉ dừng lại ở việc đào lửa rồi.
Giờ thì ngoài lừa tiền tôi còn lừa tình đàn anh nữa. Đụng đâu không đụng lại đụng đúng cha chưa yêu đương bao giờ coi mối tình đầu là ánh trăng sáng là ngọn đèn soi lối, là bông hoa mềm mại chảy xuống vai, là giọt sương tinh khiết đầu mùa xuân. Nên khi thấy mình lỡ lừa hơi sâu, tôi nói mình bệnh máo trắng định say goodbye với đàn anh nào ngờ hôm sau cả trường rộ lên tin đồn, tinh anh nước nhà Dịch Kỳ Vân sốc đến nhập viện. Tí thì nhóm F4 chỉ còn mình tôi.
Sau đó hai con quễ đỏ lại xuất hiện. Lần này anh từ chối giao tiếp, anh là người phương Đông chỉ tiếp Hắc Bạch Vô Thường. Và hai quễ đó gọi hai chả kia đến thật.
Phương Đông và phương Tây có sự khác nhau lắm đấy. Ví dụ như tôi có thể không sợ \”The Nun\” nhưng chắc chắn sợ \”Oan hồn bà tám\”. Vậy nên gặp đúng gout, tôi không còn cách nào khác mà bật dậy chạy đến bệnh viện của đàn anh dập đầu bái lạy, khóc lóc xin lỗi kể hết mọi tội lỗi của mình ra.
Lúc đó tôi chẳng nhớ mình đã nói gì nữa chỉ biết rằng \”Mị còn trẻ mị chưa muốn chết\”. May mắn thay, đàn anh là người tốt, bị lừa hai lần cũng không tức giận còn thấu hiểu cho tình cảnh của tôi.
Sau đó đàn anh đề nghị tôi giả làm người yêu của anh coi như giúp anh ta tránh vận đào hoa tập trung ôn thi. Là một thằng con trai Beta chính hiệu, chưa bao giờ xấu hổ vì mình chỉ là một Beta làm sao tôi có thể đồng ý được. Tôi kiên quyết từ chối.
Dịch Kỳ Vân cười tủm tỉm lôi ra một tấm thẻ ngân hàng.
Thôi, giúp người phải giúp đến cùng dù sao tôi cũng là người sai mà.
\”Nghĩ gì mà chăm chú vậy?\”
Bên má chợt cảm thấy lành lạnh. Tôi giật mình quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt đẹp trai tỏa ra ánh sáng 10 phương chư phật của đàn anh.
Lần sau tôi nên đeo kính râm thay vì kính áp tròng.
Thấy tôi không đáp lại mà chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt mình, đàn anh cũng không giận mà còn nở nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu:
\”Vẫn còn giận tôi sao? Tôi cũng không biết em họ anh sẽ xuất hiện. Xin lỗi em nhé.\”
Sao lại để cho người đẹp xin lỗi mình được. Đã từng nghe câu \”Chỉ cần Dịch Kỳ Vân xin lỗi thì mọi lỗi lầm đều là của thế giới chưa?\”. Tôi sai. Là tôi sai.
\”Không… không, không phải lỗi của đàn anh.\” Tôi vội vàng xua tay. \”Em chỉ lo rằng em họ anh sẽ nói cho người nhà anh biết thôi.\”
Khác với con nhà nông như tôi, nhà đàn anh có gia thế hiển hách lại liên quan nhiều đến chính trị. Nghe nói mới gia đình như vậy yêu cầu rất khắt khe còn có đối tượng định hôn từ nhỏ. Tôi đây đột nhiên xuất hiện thì sẽ xảy ra vấn đề gì tôi cũng không dám tưởng tượng.
\”Chuyện này bị em họ biết được thì khả năng cao đến tai gia đình thật.\” Đàn anh đặt tay dưới cằm suy tư một hồi rồi gật đầu. Sau đó lại nhìn sang tôi. \”Nếu như cha mẹ anh muốn gặp em, em có tình nguyện đi cùng tôi về ra mắt gia đình không?\”
Tôi không hề do dự lập tức lắc đầu. Đến Dịch gia chỉ có nước bị hội đồng thôi, tôi không có ngu.
Thấy tôi từ chối thẳng thắn như vậy nụ cười đàn anh hơi nhạt đi. Anh đột nhiên dí sát gương mặt đẹp trai của mình vào mặt tôi, khiến tôi không hề chuẩn bị gì đã phải chiêm ngưỡng kiệt tác hoàn mĩ của nhân loại ở khoảng cách gần như vậy.
Lông mi của đàn anh rất dài lại còn cong, mắt của anh của khác với chúng tôi, không phải màu nâu mà hơi xanh tím. Nghe nói đàn anh cũng không hẳn là người phương Đông mà mang nửa dòng máu phương Tây nữa. Vậy nên mới có sự kết hợp hoàn hảo như vậy.
\”Không thể đến nhà anh được sao?\” Giọng nói hơi trầm của Dịch Kỳ Vân vang sát ngay bên tai tôi, giống như một cái lông chim không ngừng trêu chọc trái tim tôi.
Tôi khẽ nuốt nước bọt mặt nóng bừng ú ớ không biết nên trả lời thế nào. Ở khoảng cách này tôi có thể ngửi được mùi gỗ đàn hương, là mùi của đàn anh không phải là pheromone. Điều này càng khiến óc chó của tôi mụ mị hơn.
\”Vọng Bắc, em đang nghĩ gì vậy?\” Có thứ gì đó ấm nóng chợt lướt qua tai tôi.
\”Lông dài ghê.\” Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
Ơ đệt mịa.
Đàn anh cũng ngẩn người.
\”Ý… Ý em là lông mi.\” Tôi xấu hổ lắp bắp giải thích.
Dịch Kỳ Vân vẫn im lặng nhìn tôi một lúc cuối cùng lại ôm trán cười.
\”Em đúng là chẳng hiểu lãng mạn gì cả.\” Đàn anh vươn tay véo má tôi. \”Nhưng cũng rất dễ thương.\”
\”Đừng nói em dễ thương, lần sau nói em đẹp trai được không?\”
\”Được được.\” Đàn anh mỉm cười dùng hai tay nâng hai má tôi lên, con ngươi màu xanh tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi. \”Vọng Bắc cứ như vậy anh cũng không muốn cho gia đình mình thấy em, càng không muốn người khác thấy em.\”
Đưa tôi 5 tỷ thôi, tôi bay ra nước ngoài cook khỏi tầm mắt anh và mọi người luôn. Đảm bảo đào ba tấc đất cũng không tìm thấy tôi.
Nhưng chúng tôi không tiếp tục đề tài này quá lâu. Đàn anh dẫn tôi đi ăn. Đúng hơn là mỗi lần tôi giả Omega giúp đàn anh chắn đào hoa, đàn anh không chỉ trả tiền mà còn dẫn tôi đi chơi rồi đi ăn, còn trợ cấp phí đi lại nữa.
Đây chính là ông chủ trong truyền thuyết rồi, nào như thằng cờ hó Sở Kiêu, tư bản thấy mẹ.
Nhờ có đàn anh, tôi đây lại tiết kiệm được một khoản tiền ăn tôi. Đại ca em yêu anhs rất nhiều.