[Bl-Np] Bắc Bắc – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bl-Np] Bắc Bắc - Chương 4

Khi đến điểm hẹn tôi liền bắt gặp hình ảnh một người thanh niên có dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng đăng bất lực nhìn cô gái trước mặt. Cô gái ấy có lẽ là người theo đuổi bám riết lấy không buông mà đàn anh tôi thường nhắc đến.

Đàn anh Dịch Kỳ Vân của tôi là Alpha nhưng khác với những Alpha vẫn luôn xem thường các hệ giới tính khác, đàn anh của tôi lại luôn đối xử với tất cả đều dịu dàng bao dung. Có lẽ vì tính cách ấy cộng thêm có gương mặt quyến rũ chết người nên đàn anh vẫn luôn bị rất nhiều Omega lẫn Beta làm phiền.

Đàn anh hiền lành như vậy sao biết cách từ chối bọn họ, vậy nên mới sinh ra tôi, tuxedo mặt nạ đến bảo vệ đàn anh trong sáng của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó mềm giọng nũng nịu mà kêu lên:

\”Đàn anh à~\”

Dù không nhìn thấy mặt nữ sinh kia nhưng tôi có thể chắc chắn cô nàng đã bị tiếng kêu điệu chảy nước của tôi làm cho rùng mình.

Tôi chạy lại phía đàn anh, ôm chặt lấy cánh tay anh không buông sau đó lại về phía cô gái kia. Dù đôi mắt 1/10 của tôi không nhìn thấy rõ gương mặt cô gái nhưng có thể chắc chắn đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

\”Anh yêu à~ đây là ai vậy?\” Tôi đặt tay lên môi nhìn về phía Dịch Kỳ Vân đầy ngây thơ.

\”Tôi nên hỏi chị là ai mới đúng! Tại sao chị lại ôm lấy anh Kỳ Vân?\” Không để đàn anh lên tiếng, cô gái kia đã tức giận chất vấn tôi.

Tiểu tam mà đòi chất vấn chính thất sao. Hãy xem tôi ra chiêu đây.

\”Tôi là ai à…\” Tôi kéo dài giọng nghiêng đầu dựa vào vai đàn anh. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô gái tôi còn cố tình ưỡn cao bộ ngực đã nhét hai quả cam của mình lên.

\”Anh Kỳ Vân à, anh không nói cho cô bé ngây thơ này mối quan hệ của chúng ta sao?\”

\”Chị… chị…\”

\”Ay dà chuyện gì nên làm thì cũng đã làm rồi thì cưng nghĩ mối quan hệ của chị và anh Kỳ Vân của cưng là gì?\”

Nữ sinh tội nghiệp kia sốc đến nỗi chỉ biết phát âm mỗi chữ \”chị… chị\” người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi và đàn anh đang dạy con gái mình học nói. Phì, phì tôi và đàn anh là mối quan hệ trong sáng lành mạnh lấy đâu ra con gái.

Cô gái lắp bắp một hồi cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh:

\”Anh họ, anh có bạn gái rồi sao?\”

Éc?

Anh… gì cơ? Anh họ?

Hai người này chơi sắm vai sao? Hay cô ấy mới là chính thất tôi mới là tiểu tam?

Tôi như con robot hết pin mà chầm chậm quay sang nhìn Dịch Kỳ Vân. Đàn anh bất đắc dĩ gật đầu, giọng nói êm tai vang lên:

\”Là anh họ hàng thật giá thật.\”

Tôi chính thức chết máy.

*****

Là một người làm công yêu nghề, tôi đã gặp qua 7749 ông sếp nhưng đàn anh Dịch Kỳ Vân vẫn là vị sếp tôi yêu quý nhất. Bởi vì anh chính là người đầu tiên của tôi… ý tôi là vị sếp đầu tiên của tôi.

Khi ấy mẹ tôi, người đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt với cha dượng thứ 5 ở nước ngoài hoàn toàn quên mất chuyển phí sinh hoạt cho đứa con trai của bả ở trong nước. Tôi đã đói đến mức nếu cái bụng của tôi biết nói có lẽ nó đã nói \”Nếu có kiếp sau ta không bao giờ muốn ở bên ngươi cả đời\”, mà công việc cũng chưa phát triển như bây giờ, ở cái trường học toàn con nhà giàu này ai thèm thuê một Beta trông có vẻ suy dinh dưỡng như tôi.

Bí quá hóa liều, tôi quyết định đi đào lửa. Chú thích một chút, lúc ấy tuổi trẻ ngây dại tôi vẫn chưa được hào quang của pháp luật chiếu rọi nên mới làm những chuyện như vậy. Hiện tại tôi là một công dân ưu tú của đất nước bài trừ đào lửa.

Đối tượng lừa đảo của tôi trùng hợp lại là đàn anh. Đơn giản vì đàn anh là người tốt hơn nữa nhà còn rất giàu nên tôi có lừa vài chục chắc cũng không đến nỗi báo cảnh sát đâu.

Sau khi hỏi thăm tôi cuối cùng cũng biết được tên của đàn anh là Dịch Kỳ Vân. Trong thơ của Ikkyū Sōjun có bài \”Nam sơn khởi vân, bắc sơn hạ vũ\”. Tuyệt quá, giờ chỉ thiếu người tên Nam lẫn Vũ là chúng tôi thành nhóm F4 nổi danh rồi. Vậy nên tôi cảm thấy mình cùng Dịch Kỳ Vân rất có duyên, tôi quyết định đào lửa anh ấy.

Vì đàn anh rất bận, tôi lẽo đẽo theo cả ngày trời mới tìm được cơ hội đơn độc nói chuyện với đàn anh. Mặc dù là Alpha chất lượng cao nhưng khí chất trên người Dịch Vân Kỳ rất khác với những Alpha khác. Dù chỉ yên lặng ngồi trong thư viện đọc sách thôi cũng khiến người ta cảm thấy đây chính là thiên đường ở trần gian.

Có lẽ vì khung cảnh quá thần thánh khiến cho người khác không nỡ phá hỏng nên không một ai ngồi cạnh Dịch Kỳ Vân. Không ai đến thật hả? Vậy để tôi.

Mặc kệ ánh mắt khó chịu của người xung quanh tôi thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Dịch Kỳ Vân. Thư viện cấm nói chuyện, tôi đành phải lôi giấy bút ra, loay hoay viết một hồi rồi đầy về phía đàn anh. Sau đó còn rất chi kỷ dùng ngón trỏ chọc chọc cánh tay anh ấy, chỉ về tờ giấy đặt trên bàn.

Đàn anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm tờ giấy lên.

[Đàn anh, em có một hạng mục rất thú vị. Anh có muốn đầu tư không? Chỉ 100 thôi.]

\”…\”

Dịch Kỳ Vân hết nhìn tờ giấy lại nhìn tôi sau đó đột nhiên lắc đầu cười.

Gì đây tôi vẫn chưa đủ chân thành à. Nghĩ vậy tôi liền ghi thêm một tờ nữa đẩy về phía đàn anh.

[Em nghĩ lại rồi 80 cũng được.]

Lần này đàn anh chỉ liếc qua sau đó lại chăm chú đọc sách.

[50…]

Lần này còn không buồn phản ứng luôn.

[20.]

Thấy lạnh không? Lòng người đó.

Tiếp theo đó cho dù tôi có gửi cho đàn anh bao nhiêu tờ giấy thì người nọ cũng chẳng buồn liếc mắt. Đến khi Dịch Vân Kỳ xem xong quyển sách trên tay mình, anh mới bỉnh thản mở miệng, giọng nói cũng như người nhẹ nhàng dịu dàng khiến người khác xao xuyến, còn tôi thì chảy nước mắt:

\”Cậu bạn nhỏ này, em không nói rõ hạng mục khởi nghiệp của em là gì sao tôi biết nó có xứng đáng đầu tư hay không.\”

Kế hoạch khởi nghiệp của tôi rất đơn giản, chỉ cần anh đầu tư vào tôi mười năm sau liền có lời.

Nhưng tôi không thể nói như vậy được dù sao mình đào lửa thì làm sao để người ta biết mình đào lửa được. Vậy nên đến khi đàn anh rời đi cái óc chó này của tôi cũng không bịa ra được thứ gì. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.