[Bl-Np] Bắc Bắc – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bl-Np] Bắc Bắc - Chương 1

Tên tôi không phải Bắc Bắc. Bắc Bắc là con chó của Sở Kiêu.

Nhưng nhân vật chính không phải nó cũng chẳng phải tôi. Tôi chỉ là nhân vật phụ được thuê mỗi ngày 5 chục. Hiện tại tôi đang đóng thế cho một trong những đàn em của Sở Kiêu. Mấy ngày trước tên đàn em này đi đua xe ngã gãy chân mà đội hình ba hàng dọc ba hàng ngang của đại ca tổng cộng 9 người không thể thiếu bất kỳ một ai, nên tôi, người chẳng bao giờ được Sở Kiêu dẫn đi đánh nhau đã có vinh hạnh đứng đầu hàng.

Mặc dù là nhân vật phụ nhưng vai trò của tôi vẫn chưa đến mức như mấy lão quản gia vừa lau nước mắt vừa nói \”Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia cười như vậy\”. Nhìn Sở Kiêu đang cưỡi lên người tên cầm đầu, nở nụ cười đầy man rợ khiến các đạo diễn phim kinh dị suýt chút nữa rơi nước mắt vì quá hợp vai tôi không khỏi rùng mình. Nói thật, tôi cũng không thể nói được lời thoại như vậy.

Với 50k việc của tôi là đứng đầu hàng xem tình hình mà tùy cơ ứng biến. Ví dụ như bên kia nói gì đó xúc phạm Sở Kiêu, tôi sẽ nói \”Mày có biết anh Kiêu là ai không? Anh em lên!\”. Nếu như bọn chúng cố tình phớt lờ chúng tôi hoặc cười khẩy khinh bỉ tôi sẽ nói \”Dám phớt lờ anh Kiêu của bọn tao à, anh em lên!\”. Nhưng không ai nói cho tôi hai bên gặp nhau đã lao vào cắn xé thì phải làm gì.

Cầm 50k trên tay mà chỉ đứng ở đầu hàng xem đánh nhau, một người yêu nghề như tôi đây cảm thấy hơi chột dạ. Hỏi vì sao tôi không đánh nhau à? Hỏi thừa, đánh nhau bị viết bản kiểm điểm đấy, ai ngu mà đánh nhau.

Phải rồi, tôi vẫn chưa nói ra tên mình. Thật ra không ai quan tâm đâu nhưng tôi vẫn phải nói ra, tên của tôi không phải Bắc Bắc tên của tôi là Tô Vọng Bắc. Vì sao tôi có cái tên như là fan cuồng của phương Bắc như vậy thì phải hỏi người chồng đầu tiên của mẹ tôi cũng là cha ruột của tôi.

Theo như lời má tôi kể khi ấy hai người đang yêu nhau mặn nồng thì tòi ra tôi. Sau khi biết tôi là Beta thì lão cha tôi đã sung sướng đến nỗi muốn đi mua sữa để ăn mừng. Tính ra đến bây giờ cha tôi đã đi mua sữa tròn 17 năm rồi. Haizz biết làm sao được nếu đẻ ra tôi là Alpha thì được nhà nước ưu tiên, còn nếu đẻ ra Omega thì được Alpha ưu tiên. Tôi không phải hai cái trên mà cố tình lại là Beta.

Với cái thế giới Alpha thì xuất chúng Omega thì xinh đẹp còn Beta thì còn thở này thì sự hiện diện của tôi cũng không có gì đặc biệt lắm.

Quay lại với người cha đi mua sữa 17 năm của tôi. Mẹ tôi yêu đương cuồng nhiệt với ổng mà chẳng biết ổng là ai, tên là gì nhà ở đâu. Những gì bà biết là quê của cha tôi ở phía Bắc vậy nên tên tôi mới là Tô Vọng Bắc. Cảm động đúng không? Mẹ tôi cũng thấy thế. Bà ấy đã kể chuyện này đến cả trăm lần cho người cha dượng thứ 5 của tôi rồi.

Mải độc thoại nội tâm quá lâu không biết Sở Kiêu đã đánh nhau xong. Nhìn tên đại ca trường bên vừa rồi còn hống hách nay đã nằm bẹp dí với gương mặt sưng vù cùng hai lỗ mũi rỉ máu, rồi lại nhìn sang Sở Kiêu với gương mặt đẹp trai lạnh lùng đủ để Omega trong trường ngất lên ngất xuống, tôi không khỏi thầm cảm thán đúng là ông trời không công bằng mà.

\”Nghĩ cái gì vậy?\”

Tầm mắt chợt bị bao phủ bởi một màu đen. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là áo khoác của Sở Kiêu. Bình thường những món đồ của Alpha dù ít dù nhiều cũng đều mang theo pheromone của Alpha đó nhưng tôi chỉ là một Beta chẳng thể ngửi được pheromone nên đập vào mũi tôi chỉ là mùi máu tươi từ vụ đánh nhau vừa rồi.

\”Đi thôi! Chúng ta đi ăn.\” Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem làm giá treo quần áo có phải là một loại nghề nghiệp không tiện thể đòi thêm phụ phí từ Sở Kiêu thì công tử họ Sở đã lạnh lùng ra lệnh cho chúng tôi.

Là một thanh niên đứng đầu hàng tất nhiên tôi nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình:

\”Tất cả nhìn trái, nhìn!\”

Ngay lập tức tôi nhận được một ánh mắt như đang nhìn thằng ngốc của quý công tử họ Sở. Nhìn gì tôi? Bắt đàn em xếp thành ba hàng dọc ba hàng ngang không phải để làm chuyện này hả?

Thôi được rồi khách hàng là thượng đế, khách hàng có nói \”Ủa em ơi\” chục lần thì phải cắn răng gửi bản final.final.final.final thôi.

\”Mọi người giải tán đi, anh Kiêu nói mời chúng ta ăn.\”

Dứt lời tôi liền đưa áo của Sở Kiêu cho đàn em bên cạnh mình, rồi thản nhiên đi đến góc tường lấy cặp sách cùng áo khoác của mình. Sở Kiêu thấy tôi thuần thục gỡ xuống khuyên tai, khuyên mũi, khuyên môi, tiện thể xóa luôn hình xăm hai nghìn mua ở cổng trường úm ba la một cái liền quay lại dáng vẻ học sinh ngoan không khỏi nhướng mày.

\”Mày không đi ăn sao?\”

\”Hết giờ rồi.\” Tôi giơ điện thoại đã cài sẵn báo thức lên cho Sở Kiêu lên. Hừ muốn nhân cơ hội này bắt anh tăng ca sao. Không có đâu. Trong giờ làm việc anh gọi chú là anh Kiêu ngoài giờ chú chỉ là thằng côn đồ Kiêu thôi.

Sở Kiêu không nói không rằng liền rút điện thoại ra muốn chuyển khoản cho tôi nhưng tôi đã lên tiếng trước:

\”Có người đặt lịch trước rồi. Mọi người đi ăn vui vẻ, tôi đi trước đây.\”

Sau đó tôi liền đeo cặp sách lên, một đường chạy thẳng ra ngoài. Vừa đi tôi vừa kiểm tra lịch trên điện thoại mình, người tiếp theo là đàn anh lớp trên Dịch Kỳ Vân. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.