[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM – Chương 36: Ngoài ý muốn “ra mắt” – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM - Chương 36: Ngoài ý muốn "ra mắt"

Array
(
[text] =>

Ngày mùng 4 tết âm lịch, người Tiêu gia có truyền thống sáng sớm sẽ dậy chuẩn bị để cùng nhau lên khu suối nước nóng trên núi nghỉ ngơi thư giãn. Nhìn khắp phòng khách, Tiêu lão gia tử không trông thấy cháu cưng đâu, hỏi cũng không ai biết, ông cụ liền chỉ vào ba Tiêu, nổi giận lôi đình

“Anh nói xem, anh chị làm ba mẹ kiểu gì vậy hả? Tiểu Tán luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, tại sao mấy năm nay ngày càng xa cách với người nhà như thế? Nói đi! Thằng bé đi đâu?”

“Ba, chiều hôm qua tiểu Tán gọi về bảo con soạn chút đồ đem tới khách sạn XX” Mẹ Tiêu vừa xuống tầng nghe được lão gia tử giận giữ vội giải vây cho chồng

“Tết nhất, nhà có nhà không ở lại ra ở khách sạn? Đây là thằng bé không muốn trông thấy anh đấy!” Tiêu lão gia tử đã giận đến mất lý trí, vẫn nhìn ba Tiêu mắng xối xả

“Lão gia, ngài bình tĩnh, tam tiểu thiếu gia có bạn ở xa tới nên muốn tới khách sạn cùng người nọ, mấy hôm nay sẽ đưa người đi dạo chơi X thị” Quản gia thấy ông cụ hiểu lầm, cuống quýt giải thích, chính là hôm qua ông nghe quản lý khách sạn báo lại như vậy.

“Hả? Bạn? Nam hay nữ? Sao không đưa về nhà lại ở khách sạn như thế?” Tiêu lão gia tử nguôi giận một chút “Còn chuyện gì về thằng bé mà ông chưa nói không?”

“Dạ thưa, quản lý Thực Hiên cũng báo lại trưa hôm qua tam tiểu thiếu gia đặt bàn tại đó, có cả hai tiểu tử Vương gia bên nhà nhị phu nhân, quản gia Thủy gia nói chiều hôm qua trên du thuyền của Thủy gia cũng thấy ngài ấy cùng bạn lên chơi”

“Lấy điện thoại tới đây cho ta” Tiêu lão gia tử gật đầu.

“Vâng” Quản gia lập tức mang điện thoại đặt vào tay ông cụ.

Tiêu lão gia tử tên Tiêu Hùng, vốn là cựu bí thư Z quốc, tuy đã về hưu nhưng vẫn khoẻ mạnh minh mẫn, thế lực vẫn còn, các con ông cũng nối nghiệp ông tham gia chính trị, cho nên ít ai dám đắc tội ông cùng Tiêu gia. Trong bốn người cháu, cháu ngoại Doãn Ninh từ nhỏ sống tại B thị với con gái và con rể cho nên không mấy thân thiết với ông, cháu nội có ba người, một đứa bị trong đầu chỉ có kinh doanh chính là Tiêu Vân, một đứa khác lại ham mê tranh đấu chính trị là Tiêu Tích, luôn làm bạn với ông cụ lại chỉ có đứa cháu trai thứ ba Tiêu Chiến, vì vậy ông chính là thiên vị anh nhất!

Ông cụ cầm điện thoại gọi đi, tất nhiên là gọi cho cháu cưng của ông a.

Tiêu Chiến còn cuộn người trong lòng ai kia ngủ đến thơm ngọt, điện thoại đổ chuông đánh thức anh khỏi mộng đẹp, nhìn tên hiện thị trên màn hình, anh vội hắng giọng cho tỉnh táo mới nhấn nghe.

“Ông nội?”

“Tiểu Tán, ông nghe quản gia nói bạn cháu tới X thị du lịch, sao không đưa về nhà lại ở khách sạn làm gì?”

“Cái này… Ông nội, bạn cháu có chút hướng nội, không tiện lắm…” Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt long lanh đang chăm chú nhìn mình, có chút luống cuống đến nói lắp

“Có gì mà không tiện chứ?” Tiêu lão gia tử ngưng vài giây, lại nói “Thế này đi, lát nữa gia đình chúng ta cùng đi lên khu suối nước nóng, cháu mang bạn cháu cùng tới, được không?”

“Cháu …” Tiêu Chiến vừa muốn từ chối, lại thấy bạn nhỏ bên cạnh véo nhẹ lên eo, nhìn qua thấy cậu gật đầu, lúc này anh mới cười nói vào điện thoại “Vâng được ông nội. Một lát chúng cháu về nhà, sau đó cùng mọi người đi”

“Được được, vậy mới ngoan, mọi người đợi hai đứa”

Để lại điện thoại lên bàn cạnh giường, Tiêu Chiến có chút lo lắng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhóc nhà anh

“Bảo bối, còn nhiều thời gian, không cần miễn cưỡng”

“Em không miễn cưỡng” Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt anh, kéo tay anh tới miệng hôn nhẹ “Bảo bảo đừng lo, em không phải không thích nói chuyện, cũng không phải sợ người lạ, chỉ là em lười mở miệng mà thôi, nếu là người nhà anh, em sẽ khiến mọi người đều thích em”

“Vậy thì tốt” Tiêu Chiến cười khẽ, dặn dò “Đi cùng nhau, em phải chú ý một chút, hiện tại em còn đang là sinh viên, anh cũng chỉ là một giảng viên, công khai đều không có lợi cho cả hai chúng ta”

“Em biết, anh yên tâm” Vương Nhất Bác bảo đảm xong, xuống giường kéo theo Tiêu Chiến “Nhanh sửa soạn thôi, không thể để mọi người đợi lâu được”

“Ừm”

Hơn ba mươi phút sau, Tiêu Chiến lái xe vào hoa viên Tiêu gia, quản gia đã sớm đứng đợi từ lâu.

“Tam thiếu gia, ngài về rồi!” Nói rồi Tiêu Phúc nhìn nhìn đánh giá Vương Nhất Bác, ánh mắt ông nhìn đến chính là một đứa trẻ vô cùng vô cùng xinh đẹp, nhìn quần áo trên người đều là hàng hiệu bản giới hạn, hệt như một vương tử bước ra từ trong tranh, sạch sẽ, vô hại, ông rất thích!

“Phúc bá, cậu ấy là bạn cháu, Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến sợ ánh mắt đánh giá của quản gia sẽ khiến cậu khó chịu, nhưng anh nhìn qua lại thấy cậu mỉm cười lễ phép, trong lòng liền yên tâm “Nhất Bác, đây là quản gia Tiêu Phúc, em có thể giống anh gọi Phúc bá”

“Phúc bá bá buổi sáng tốt lành, cháu là Vương Nhất Bác” Vương Nhất Bác vẫn duy trì tươi cười lễ phép, cúi chào.

“Tiểu Tán, về rồi sao còn không vào nhà, bạn cháu đây sao? Quả là một đứa trẻ xinh đẹp!” Đại phu nhân Dương Văn Huyên trên tay cầm giỏ hoa từ vườn cây bước tới, ánh mắt cũng rơi vào trên người vị khách nhỏ nào đó. Bà cũng như Tiêu Phúc, rất thích cậu “Đi thôi, vào nhà. Sáng nay ông nội vừa mới nổi giận với lão nhị, cháu vào dỗ ông một chút”

“Vâng, bác cả” Tiêu Chiến cười cười kéo cổ tay Vương Nhất Bác cùng đi theo phía sau đại phu nhân, Tiêu Phúc im lặng xách hành lý đi phía sau, người hầu khác muốn giúp đỡ đều bị ông từ chối. “Phúc bá, phiền bác đem hành lý em ấy vào phòng cháu ạ”

“Tam thiếu gia, phòng khách cũng đã dọn xong, ngài…” Tiêu Phúc khó xử nhìn qua

“Em ấy có chút lạ nơi ở mới, để em ấy ở cùng cháu là được” Tiêu Chiến dừng bước, kiên nhẫn cười nói

“Vâng tôi làm ngay” Tiêu Phúc hiểu ra, gật gật đầu, không hỏi gì nữa.

“Cảm ơn Phúc bá bá” Vương Nhất Bác cũng cười cảm tạ.

Tiêu lão gia tử nhìn thấy cháu cưng, cả người vốn âm u cũng tươi sáng hơn hẳn. Ông cụ liếc mắt cảnh cáo ba Tiêu xong mới nhìn ra phía sau Tiêu Chiến, đánh giá Vương Nhất Bác.

“Cháu chào ông nội, bác trai, bác gái, cháu là Vương Nhất Bác” Cậu nhóc cao lãnh ít nói vì lấy lòng người nhà nam nhân của mình đúng là bỏ ra vốn gốc “Em chào anh, chị”

“Ngoan quá, lại đây, ông nội lì xì cháu!” Vẻ bề ngoài của Vương Nhất Bác đúng là lừa người, trông cậu lúc này như đứa nhỏ ngoan ngoãn trong nhà, Tiêu lão gia tử vừa nhìn đã đặc biệt yêu thích!

“Ông nội, không thể, cháu đã mười tám!” Vương Nhất Bác vội vàng từ chối

“Mười tám vẫn còn là đứa nhỏ, mau mau cầm lấy!” Nói rồi ông cụ mạnh mẽ nhét phong bì đỏ vào tay cậu, lúc này mới nhìn qua các con trai của mình “Các anh còn làm gì?”

“Cháu…cháu cảm ơn ông nội!” Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến xin giúp đỡ, không ngờ anh chính là đang cười trên nỗi đau của người khác, một chút cũng không có ý định giải vây. Đành nhận lấy.

“A vâng, Nhất Bác đúng không? Lại bác cả mừng tuổi cháu! Năm mới thật vui vẻ a!” Tiêu lão đại Tiêu Khinh Dương hiểu ý ba mình, cũng rút một phong bì đỏ trong ví ra.

“Cháu cảm ơn bác cả” Vương Nhất Bác lúc này đã có thể vui vẻ nhận, một lần, hai lần liền quen.

“Qua đây. Lì xì cho cháu” Ba Tiêu vốn lạnh lùng, cũng không biết biểu đạt cảm xúc, ông chỉ đơn giản vẫy tay gọi người sau đó nhét phong bì đỏ vào tay cậu mà thôi

“Cháu cảm ơn bác trai” Vương Nhất Bác nhìn người có mấy phần giống Tiêu Chiến này liền biết ông chính là nhạc phụ tương lai của cậu. Lần đầu gặp mặt đã khiến nhạc phụ đại nhân mừng tuổi, thật có tiền đồ mà!

“Nhất Bác, cháu cũng là sinh viên sao X đại sao?” Mẹ Tiêu kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình, hỏi

“Mẹ, em ấy là bạn thân của tiểu Bạch, hôm kia chúng con mới vừa cùng nhau ăn trưa” Tiêu Chiến nói đồng thời hàm ý nhắc Vương Nhất Bác người đang nói chuyện với cậu là ai.

“Aiza, vậy lát nữa con gọi tiểu Bạch tới, cùng đi với chúng ta luôn” Mẹ Tiêu nghe xong lập tức vui vẻ. Bà cũng đoán được một chút rồi, em dâu mấy lần kể với bà, cháu trai liên tục nhắc tới bạn tốt cậu, còn khen không dứt miệng, có lẽ là đứa nhỏ này “Cháu hẳn chính là đứa nhỏ học bá tiểu Bạch luôn nhắc a”

“Không đâu, cậu ấy thổi phồng mà thôi, bác gái không thể tin” Vương Nhất Bác khiêm tốn lắc đầu

“Học bá? X đại rất nổi tiếng, vào được trường này học thức phải tốt lắm rồi, cháu còn là học bá sao?” Tiêu lão gia tử nghe con dâu thứ hai nói cũng nổi lên hứng thú.

“Ông nội, ngài không biết đâu, em ấy chính là toàn năng!” Tiêu Chiến được dịp khoe khoang về tiểu nam nhân nhà mình, tay rót trà cho lão gia tử, miệng liên tục nói “Em ấy đứng nhất trong kỳ tuyển sinh năm vừa rồi, kết thúc năm nhất còn được học bổng toàn phần a. Còn nữa, kỹ năng bóng rổ siêu tốt. Em ấy còn là tay đua motor nghiệp dư trong câu lạc bộ Hoàng Gia của dượng. Cái gì cũng nhìn một hai lần đều có thể làm được, rất giỏi, siêu siêu giỏi!” Nói xong còn không quên quay đầu giơ ngón cái với ai kia

“Đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết a!” Tiêu Tích gật gù

“Hèn chi tiểu Bạch không dám đưa người về nhà, sẽ bị đem so sánh đến vài năm mất!” Tiêu Vân ha ha cười nói

Tiêu Chiến nghe xong đổ mồ hôi lạnh, anh sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ! Dù sao cậu nhóc chính là bạn thân của em họ, lại không ở cùng em ấy mà ở cùng anh… Hy vọng không ai để ý.

Tiêu Chiến đúng là nghĩ nhiều, mọi người sẽ không nghĩ đến vấn đề này, sự tập trung đều đặt lên vị khách nhỏ như tiểu vương tử sạch sẽ, dễ thương nào đó. Cậu tới khiến Tiêu gia vui vẻ đúng với không khí ngày tết, Tiêu Chiến trông cũng vui vẻ hơn những ngày trước, ai lại không thích cơ chứ? Cũng không ai nghĩ tới khía cạnh hai người là người yêu, chỉ trừ Tiêu Tích, y trông thấy em họ cả người đều toát lên mị lực, hạnh phúc, vui vẻ mà mười mấy năm nay chưa hề thấy ở anh. Đây là yêu sao? Nếu đứa trẻ này khiến em họ thay đổi tốt hơn thì thật sự không còn gì bằng.

[text_hash] => b19fde67
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.