Array
(
[text] =>
Ghi chú trước khi vào chap chút nha. Trong chap này mình có dùng lão tam để chỉ Tiêu Chiến, lão nhị là Tiêu Tích, lão đại là Tiêu Vân. Nhưng có đoạn dùng vợ lão đại, ở đây là vợ của đại lão gia Tiêu gia, mẹ Tiêu Tích, là đại phu nhân Tiêu gia. Nếu nói vợ Tiêu Vân mình không dùng vợ lão đại, sẽ dùng đại “thiếu” phu nhân hoặc viết thẳng vợ Tiêu Vân để phân biệt. À còn nữa, media nào bổn cung up cũng sẽ có chút liên quan nội dung chap, mọi người có thể để ý nhiều một chút. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Mùng 2 tết, người Tiêu gia mở tiệc nhỏ, chính là tổ chức xem mắt tại gia cho Tiêu Tích. Nữ nhân tên Thủy Linh, là con gái nuôi của bạn tốt Tiêu lão đại, nghe nói đây là cô gái rất thông minh, hiểu biết rộng, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đai học C tại X thị.
“Tiểu Tán, anh thực sự không muốn kết hôn a~” Tiêu Tích ngồi trong phòng Tiêu Chiến từ 7 giờ sáng, miệng luôn than thở “Giúp anh qua cửa này đi được không?”
“Anh họ, anh biết lệnh trên khó cãi mà, em làm sao giúp anh đây?” Tiêu Chiến nói câu này đã là lần thứ ba rồi, anh còn đang đợi cún con nhà anh tới đây này
“Hừ, em thì tốt rồi, ông nội thương em như thế, sau này không cần bị ép hôn” Tiêu Tích chống cằm bĩu môi, 26 tuổi nhưng nhìn vẻ ngoài y thực sự trẻ hơn tuổi rất nhiều
“Hôm nay chỉ là xem mắt thôi, mọi người cũng không ép anh cưới người này, tìm lý do từ chối là được mà” Tiêu Chiến vỗ vỗ vai y an ủi
“Em không thấy lão đại sao? Cuối cùng không phải cũng cưới chị dâu?” Y nói chính là Tiêu Vân
“Đấy là anh trai em thích chị dâu, nếu không thích ai sẽ ép được anh ấy?” Tiêu Chiến đỡ trán… Đúng lúc này có tin nhắn wechat gửi tới, là voice chat, thấy là của bảo bối nhà anh, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều nhấn nghe.
“Bảo bảo, em tới rồi, đang ở khách sạn XX tại đường XXX”
“…” Tiêu Tích như nhìn người lạ nhìn em họ, trong đầu chợt loé lên tia sáng “Anh nghĩ ra lý do rồi, đi đây~” Nói rồi lướt ra khỏi phòng như một cơn gió
“…” Tiêu Chiến có chút câm nín. Người anh họ này IQ rất cao, nhưng EQ lại thực sự thấp đến đáng thương. Người bình thường chẳng phải sẽ chất vấn người gửi voice chat là ai sao? Tại sao gọi anh thân thiết như vậy sao? Thật là không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để nghĩ về người này.
Tiêu Chiến cầm lên áo khoác, vừa khoác vào người vừa nói vào điện thoại, chân bước ra ngoài
“Ngoan ngoãn ở đó đợi anh, anh tới ngay”
Thủy Linh vừa xuống xe đã trông thấy một người vô cùng đẹp trai đi ra khỏi cửa lớn Tiêu gia, cô nhìn không chớp mắt, quá đẹp rồi! Lẽ nào người cô xem mắt hôm nay là người này sao?
“Xin…xin chào?”
Tiêu Chiến nghe tiếng chào hỏi, cũng ngừng lại bước chân, dù sao anh là chủ nhà, không thể thất lễ
“Xin chào, cô chắc là người hôm nay xem mắt cùng anh họ tôi. Vào nhà đi!” Nói xong anh quay sang vẫy tay với người hầu gần đó “Chị dẫn khách vào trong đi”
“Vâng tam thiếu gia” Nữ hầu gật đầu, đi ra đứng trước mặt Thủy Linh, làm ra tư thế mời trong khi cô ta vẫn luôn nhìn theo Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhận chìa khoá xe từ quản gia, lập tức lên xe nổ máy rời đi, một cái liếc mắt cũng không cho vị nữ khách vừa tới.
“Người kia…” Thủy Linh nhìn theo bóng xe biến mất, thẹn thùng hỏi nữ hầu đang đứng đợi
“Thủy tiểu thư, mời vào trong nhà. Vừa rồi là tam thiếu gia Tiêu Chiến, người cô sẽ gặp hôm nay không phải cậu ấy, mong cô tự trọng” Nữ hầu có chút không vui, thẳng thừng nói
“A xin lỗi, vậy chúng ta vào thôi” Thủy Linh bị nói đến xấu hổ, đỏ mặt uyển chuyển đi vào.
Quản gia vẫn đứng gần đó quan sát từ đầu đến cuối, ông lắc đầu, chuẩn bị đi lên phòng báo lại sự việc vừa rồi cho Tiêu lão gia tử. Dù sao người này cũng không thể trở thành nhị thiếu phu nhân được rồi, cho nên ông khá hờ hững, bỏ đi.
Thủy gia cũng là gia đình có quyền thế, nhưng so sánh cùng Tiêu gia, quả thật là không đáng nhắc tới. Thủy Linh vừa vào khách phòng đã không nhịn được nhìn trang trí trong phòng, đều là đồ cổ có giá trị.
“Người này, không được!” Tiêu Vân nhìn xong, bỏ lại một câu sau đó vỗ vai Tiêu Tích, rời đi.
“Thủy gia đúng là có lá gan, như thế này cũng là hiểu biết rộng? Rõ ràng gia giáo không đủ” Vợ lão đại Tiêu gia bĩu môi, con dâu này, bà không cần.
“Con vừa nghe quản gia nói cô ta để ý lão tam, quá không có phẩm hạnh rồi!” Tiêu Tích đúng dịp lên tiếng. Vốn y định lấy lý do “không thích phụ nữ” vừa nghĩ ra để lừa dối qua đợt này, nhưng có vẻ không cần thiết rồi. Để lần sau lại dùng vậy. “Khoan, tại sao mình nghĩ ra lý do kia nhỉ? Lão tam…em ấy…không thể nào!”
“Hả, tiểu Tán làm sao?” Đại phu nhân vốn định rời đi, nghe được con trai lẩm bẩm liền quay đầu hỏi
“A không có gì, con định tìm em ấy lại nhớ ra em ấy ra ngoài thôi” Tiêu Tích cười cười lắc đầu
“À, được rồi, cô gái này không được, con không cần lo lắng” Nói xong bà quay người đi mất
Tiêu Chiến tới khách sạn cũng đã qua hai mươi phút sau, ném chìa khoá cho nhân viên trực mang xe rời khỏi cửa, anh vội vàng chạy vào trong, trên đường cậu nhỏ đã sớm nói cho anh số phòng, cũng không cần hỏi lễ tân nữa.
Phòng 823 của khách sạn XX ở tầng 8, là phòng VIP chỉ có thương nhân giàu có mới thuê nổi. Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng, vừa đưa tay lên chuẩn bị gõ, cửa đột ngột bị mở ra, một bàn tay vươn ra kéo anh vào trong.
Vương Nhất Bác đóng cửa, áp người nào đó lên bề mặt cửa gỗ, chăm chú nhìn anh
“Sao vậy?” Tiêu Chiến cười khẽ nghiêng đầu chạm nhẹ môi cậu
“Nhớ anh! Cần sạc pin” Vương Nhất Bác đáp lời, sau đó úp mặt vào vai anh, không nói gì nữa
“Đi đường mệt sao?” Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu nhỏ trên vai
*gật gật*
“Vậy nghỉ ngơi một buổi sáng, chiều đi chơi, có được không?”
*gật gật*
“Thật ngoan~” Nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu người yêu nhỏ, Tiêu Chiến kéo tay cậu đi vào trong, lúc này anh mới để ý cậu nhóc vậy mà để chân trần… “Sao không đi dép?”
“Vội, nên quên” Vương Nhất Bác không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng giải thích
“Em thật là…” Tiêu Chiến nói xong vậy mà…bế ngang cậu nhóc đi nhanh tới ghế sofa!!!
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tiêu Chiến cũng là một người đàn ông cao 1.83m, trong chuyện đó có thể anh là người nhận, nhưng chung quy vẫn là đàn ông đúng không? Bế một người cao 1.80m vẫn nằm trong khả năng của mình.
Vương Nhất Bác đầu tiên là giật mình, sau đó khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hưởng thụ, để mặc anh ôm tới ôm lui, một chút cũng không xấu hổ:))
“Bảo bảo, gọi Tiểu Bạch cùng ăn trưa đi”
“Ừm, em ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi, dậy sớm chạy tới chắc hẳn rất mệt đi”
“Em biết rồi~”
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho đồng chí Tiểu Bạch nào đó có lẽ còn chưa tỉnh ngủ. Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi anh, ôm lấy hông anh, úp mặt vào vùng bụng bằng phẳng, tham lam ngửi mùi hương trên người anh, mắt dần nhắm lại.
Tiêu Chiến ngắt điện thoại sau khi báo thời gian địa điểm xong xuôi cho Tiểu Bạch cùng Vương Bác Quân. Nhìn xuống người ngủ đến an ổn trên đùi, khẽ vuốt ve cánh tay cậu, cứ như vậy ngồi im ngắm nhìn người ta ngủ.
Weibo update
X đại khoa mỹ thuật – Tiêu Chiến
Được ngắm nhìn em ngủ trong lòng mình chính là hạnh phúc của anh. Bảo bối, rất yêu em!
Thời gian: 08:13 ngày 31/01/20xx
Trần Giai: Chiến Chiến, hai đứa đi chơi vui vẻ~
Mạnh Mỹ Kỳ: Lại show ân ái… Anh Chiến, anh thương đám cẩu như tụi em một chút đi mà!
Vương Bác Văn – Tiểu Bạch: …
Tiêu Chiến đọc bình luận, vui vẻ reply từng người một, kể cả những fan mà trước đây anh không mấy để ý đến, chỉ vì lúc này bọn họ chúc phúc cho anh cùng người anh yêu!
Ngủ không bao lâu, Vương Nhất Bác cũng tỉnh, dụi mặt vào bụng anh cho tỉnh táo một chút mới lầm bầm hỏi
“Bảo bảo, mấy giờ rồi?”
“Vẫn còn sớm, chưa qua 10 giờ sáng.” Tiêu Chiến bị một loạt hành động của cậu chọc cười rồi “một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ hẹn, em nếu mệt ngủ thêm một lát đi”
“Không mệt nữa” Vương Nhất Bác cười cười ngồi thẳng dậy “Suốt hơn một tiếng anh làm gì? Có mỏi chân không?”
“Không mỏi” Tiêu Chiến cười khẽ “Anh dạo weibo thôi”
“Vâng, bảo bảo là tốt nhất! Không phải hôm nay trong nhà có việc sao? Em nghĩ anh buổi chiều mới có thể tới”
“Không hứng thú” Tiêu Chiến nghĩ lại cô gái anh gặp sáng nay, bổ sung “Dù sao chuyện sẽ không thành, không cần quan tâm, ha ha”
Hai người đơn thuần ôm nhau nói chuyện đợi đến giờ hẹn cùng hai người khác, cũng không thấy nhàm chán, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc. Đối với những người chìm trong lưới tình, chỉ cần ở cạnh nhau thôi thì không khí quanh họ cũng đều ngập tràn bong bóng màu hồng rồi…
[text_hash] => cfca1974
)