Array
(
[text] =>
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Oánh về phòng trước, sau đó mới nắm tay cùng nhau đi dạo quanh hồ bơi khách sạn một lúc mới trở về phòng của bọn họ.
Cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến không hiểu đang nghĩ gì quay đầu lại, vùi mặt vào cổ cậu nhóc phía sau…
“Bảo bối~” Vừa ngọt ngào gọi, anh vừa khẽ vươn lưỡi liếm nhẹ cần cổ nam tính
“Anh… Anh biết mình đang làm gì không?” Vương Nhất Bác run lên, kéo Tiêu Chiến ra giữ một khoảng cách nhất định, cái người này lại say rồi sao?
“Anh biết!” Tiêu Chiến kiên định gật đầu, hai bên má không biết vì rượu hun đỏ hay như thế nào
“Em hỏi lại, anh chắc chắn biết bản thân đang làm gì sao????”
“Ừ!” Tiêu Chiến không ngờ lại không còn ngại ngùng, ánh mắt không né không tránh nhìn thẳng mắt người đối diện
“Shit!” Vương Nhất Bác phun ra một từ đơn, sau đó một tay kéo lấy eo yêu tinh họ Tiêu nào đó, một tay cố định đầu anh, gấp gáp tìm môi anh hôn lên…
Nụ hôn lần này tràn ngập chiếm hữu, tràn đầy ham muốn của cả hai người đàn ông, không khí trong phòng dần nóng lên tuy đang là mùa đông… Tiêu Chiến từ bị động dần chuyển thành chủ động đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của người anh yêu, hai tay nâng lên vòng qua cổ, xoa xoa tóc sau gáy cậu.
Hai người không phải lần đầu tiên hôn môi tuy nhiên phản ứng của Tiêu Chiến vẫn khá non nớt, dần già Vương Nhất Bác hé miệng, đưa lưỡi liếm lên môi trên của anh, tiếp đó mút mạnh vang lên tiếng “chụt” đầy dâm mỹ. Cậu câu lấy lưỡi anh, tham lam cuốn lấy cùng quấn quýt cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn mới rời đi.
“Từ nay, em gọi anh là Bảo Bảo, có được không?” Vương Nhất Bác mút nhẹ vành tai Tiêu Chiến, nỉ non
“Ừm”
“Anh, là bảo bảo của một mình em!”
“Ừm, a~” Tiêu Chiến ứng thanh, sau bởi dái tai bị day cắn kích thích khiến anh rên rỉ thành tiếng
“Anh sẵn sàng chưa? Em sẽ không dừng lại!” Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh vào phòng ngủ, hỏi lần cuối.
“Ừm” Tiêu Chiến không hiểu tại sao anh lại ở thế bị động. Anh vốn cũng là đàn ông kia mà? Nhưng ở cạnh cậu nhóc, anh bị A khí của cậu chấn trụ đến không thể phản kháng. Mà lại quên mất lần trước tại chung cư phải chịu trách nhiệm cả đời, thật quá ngốc rồi.
“Thật ngoan~”
Vương Nhất Bác hài lòng cười. Cậu để anh ngồi xuống giường, tiếp sau đó bản thân mở ngăn tủ lấy ra vật dụng cần thiết, khách sạn ở Pattaya đều có, cái này không phải bí mật gì. Tiêu Chiến nhìn bao cao su cùng gel bôi trơn trên bàn, mặt anh đỏ lên nghiêng đầu né đi.
Vương Nhất Bác yêu nhất chính là nụ cười đầy dương quang của anh, tiếp sau chính là vẻ mặt ngượng ngùng chọc người khi dễ này. Cậu đưa tay nâng lấy cằm anh, ép anh nhìn mình, chính cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nỉ non
“Vì sao chứ?”
“Hửm?” Tiêu Chiến bị cậu hỏi có chút không hiểu ra sao, con ngươi ngơ ngác ngó lên, trông cực kỳ đáng yêu
“Vì sao chính bản thân em lại sa đoạ đến mức này? Yêu anh đến không còn đường lui nữa rồi!” Vương Nhất Bác chính là nói thật, cậu không thể hiểu nổi tại sao ngay lần đầu nhìn thấy anh đã si mê anh đến như vậy?
“Chính anh cũng không hiểu!” Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay dưới cằm, cười khẽ “Lần đầu nhìn thấy em là sau ngày nhập học năm vừa rồi, em đang chơi bóng rổ. Từ lần đó anh cũng không hiểu rõ lòng mình nữa rồi”
“Một năm trước?” Vương Nhất Bác ngạc nhiên quên cả phản ứng, chỉ chăm chú nhìn anh, chờ đợi lời xác nhận
“Ừm, là một năm trước” Tiêu Chiến lại thở dài “Không ngờ anh đã bỏ lỡ em lâu như vậy!”
“Không, là chúng ta!” Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, nhẹ nói “Chúng ta bỏ lỡ nhau suốt một năm, thật may em có thể nhìn thấy anh trước khi anh tốt nghiệp!” Cậu bỏ qua bóng lưng bên cửa sổ, bỏ qua lời ca ngợi của Tiểu Bạch về anh họ cậu ta, bỏ qua lời mời dùng cơm chung…
“Ừm” Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười, rượu đã tán đi khá nhiều, lúc này anh vô cùng tỉnh táo! Anh ngẩng đầu, chủ động hôn lên đôi môi của người kia
Vương Nhất Bác không thể nhịn nổi nữa, cậu để Tiêu Chiến nằm xuống giường, bản thân ở phía trên đáp lại nụ hôn trúc trắc ngại ngùng của anh. Bàn tay luồn vào áo sơ mi trắng, xoa nắn vùng ngực từ dưới lên trên. Ngón tay miêu tả xương quai xanh xinh đẹp, sau đó từ từ trêu chọc điểm nhỏ trước ngực anh.
“Ưm~ Bảo bối~”
“Em đây!” Vương Nhất Bác dành chút thời gian buông tha yết hầu anh, đáp lời.
“Em, thật, thật xấu!” Tiêu Chiến bị trêu chọc đến mơ hồ, bản thân nói gì đó cũng không để ý.
“Như vậy đã xấu sao?” Vương Nhất Bác tà cười, nắm lấy tay anh kéo xuống phía dưới, để anh cảm nhận hạ thân cậu đã sớm lớn lên trong quần bò bó sát “Anh mau an ủi an ủi nó một chút”
“Ưm~ Làm, làm như thế nào?” Tiêu Chiến đối với chuyện tình dục vốn không có nhiều ham muốn, vì vậy chưa từng tự mình giao lưu cùng “ngũ cô nương” thì làm sao biết nên làm thế nào?
“Em chỉ anh! Giúp em cởi ra đã” Vương Nhất Bác chỉ dẫn để Tiêu Chiến giải khai quần bò, tiếp đó là quần nhỏ, đưa tay anh để lên hạ thân mình, nhẹ giọng “Cầm nó, vuốt ve một chút”
“Ừm” Tiêu Chiến nghe lời làm theo, chính anh cũng tự mình đưa tay còn lại cởi từng nút áo sơ mi trên người…
“Anh muốn giết em sao, bảo bảo!?” Vương Nhất Bác nhìn hành động này của anh, càng không kiềm chế nổi, cậu mạnh bạo cởi đi chiếc áo phông vướng víu, cúi đầu cắn mút cổ cùng xương quai xanh tinh xảo của người dưới thân.
“Bảo bối, em, em có thích không?” Tiêu Chiến tay có chút tê dại, lại không biết bản thân có khiến cậu nhỏ thoải mái hay không, liền dè dặt hỏi khẽ.
“Thích, anh Chiến, làm gì em, em đều thích!” Vương Nhất Bác bị kích thích đến thở dốc từng hồi, cuối cùng cậu giữ lại tay anh, cười nói “Giờ tới lượt anh!”
Hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. Cậu cúi đầu, hàm trụ tiểu Chiến vào khoang miệng, bắt đầu lên xuống kích thích
“Bảo bối, đừng, đừng, bẩn!”
Vương Nhất Bác mặc kệ anh phản đối, tiếp tục công việc của mình. Tiêu Chiến dần dần bị khoái cảm dâng lên chiếm đi lý trí, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mê người, chẳng mấy chốc theo sự lên xuống nhanh dần của Vương Nhất Bác, anh thoải mái phát tiết, thì ra đạt được khoái cảm là cảm giác này sao?
Vương Nhất Bác nhăn mặt nuốt xuống chút chất lỏng trắng đục có mùi hơi tanh, nhưng thật ra cảm giác không tệ như cậu nghĩ, có lẽ do đó là của Tiêu Chiến chăng?
“Bảo bối, nhả ra đi” Tiêu Chiến hốt hoảng ôm lấy mặt cậu nhóc nhà anh
“Là của bảo bảo, không khó nuốt!” Vương Nhất Bác cười đến đáng đánh đòn, thốt ra lời tán tỉnh giết người không đền mạng.
“Em… Em…” Tiêu Chiến lấy tay che đi mắt mình, người này không phải Vương – Coolguy – Nhất Bác!!!!
“Giờ đến lượt em, bảo bảo chịu một chút, nhé?” Trở lại khuôn mặt bình thường, Vương Nhất Bác lấy tuýp gel bôi trơn đến tay, ý muốn cho Tiêu Chiến biết bản thân chuẩn bị làm gì, nếu anh không muốn, cậu sẽ dừng lại.
“Anh không sao, tiếp tục đi”
Tiêu Chiến biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thực ra từ lúc ở nhà Vương Nhất Bác, nói ra lời hứa cả đời, trở về anh cũng đã lên mạng tìm hiểu, cho nên lúc này anh biết, bản thân chuẩn bị nhận lấy cậu, là dùng địa phương không phải cái kia của nữ giới, sẽ rất khó tiếp nhận.
“Rất khó chịu, nếu không chịu được phải nói cho em biết” Vương Nhất Bác cũng đã tìm hiểu rất kỹ, cũng biết lần đầu tiên nếu không chuẩn bị kỹ, người nhận sẽ có thể bị thương, bị sốt cao vài ngày, cậu thực không nỡ…
“Ừm, em, bắt đầu đi!” Tiêu Chiến hạ quyết tâm, nhắm mắt lại
“Mở mắt, nhìn em, ngoan~”
Vương Nhất Bác lấy một lượng gel lớn, vòng quanh huyệt khẩu khép mở vì lo lắng của Tiêu Chiến, không vội tiến vào, môi liên tục hôn lên má đùi anh, kích thích anh.
Nhận ra người dưới thân dần dần cảm nhận khoái cảm, cậu bắt đầu công tác khuếch trương nhẹ nhàng mặc cho hạ thân đã trướng đến khó chịu, chỉ vì không nỡ khiến anh bị thương, cậu nhẫn nhịn!
Đến khi xác nhận Tiêu Chiến đã quen với cảm giác huyệt khẩu có dị vật xâm nhập di chuyển, cậu rút tay, để hạ thân ngay nơi đỏ hồng khép mở, nhẹ thân đi vào từng chút một…
“A~” Tiêu Chiến bị dị vật nóng bỏng xâm nhập, cong người kêu thành tiếng. “Bảo bối~”
“Thả lỏng, rất nhanh liền được” Vương Nhất Bác hôn lên môi, lên cổ, lên ngực anh, dỗ dành
Quá trình khuếch trương cùng tiến vào có hơi vất vả, nhưng sau đó Tiêu Chiến bị làm đến cầu xin tha thứ, khoái cảm như thủy triều kích thích đến lý trí anh mơ hồ đi. Chỉ biết theo bản năng hùa theo cậu nhóc phía trên, cùng cậu trải qua chuyện kích thích nhất trên đời của bất kỳ cặp tình nhân nào…
Lắm lời chút: Thật sự bổn cung không biết viết H. Lời lẽ nếu không thích hợp thì các ái phi cứ thoải mái nếu ý kiến nhé, để bổn cung sửa sửa. Huhuhu…
[text_hash] => 143b8122
)