[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM – Chương 22: Lén lút – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM - Chương 22: Lén lút

Array
(
[text] =>

Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo nhằm tiêu thực. Đi trên khoảng sân rộng đầy bóng cây phía trước chung cư, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến

“Em buông tay đi, có người nhìn thấy làm sao bây giờ?” Tiêu Chiến chột dạ nhìn ngó xung quanh, tay muốn rút ra nhưng mãi không động được bàn tay to lớn kia

“Ra khỏi chung cư và ở trường, em sẽ chú ý. Còn ở đây, em không buông” Vương Nhất Bác quay đầu, nói từng chữ.

“Em…” Tiêu Chiến bất lực thở dài, nhóc con này lực tay sao mạnh như vậy? Còn rất bướng bỉnh a

“Em đã follow weibo của anh rồi. Lát trở về nhớ phải follow lại em đó” Vương Nhất Bác bá đạo nói

“Ừm. Tôi biết rồi!” Tiêu Chiến cười dùng tay còn lại đẩy đẩy kính mắt “Vậy 31/10 em cùng tôi tới N thị xem concert chứ?”

“Tất nhiên. Làm sao có thể để anh Chiến một mình đi chứ?”

“Em thật là, tôi cũng không lạc mất!” Tiêu Chiến như nhìn người ngốc nhìn lại

“Không phải sợ anh lạc. Anh đẹp như vậy, sẽ gây sự chú ý!” Vương Nhất Bác nói lời thật lòng.

“…” Nói tới đẹp, nếu em xuất hiện mới là gây sự chú ý đấy!!! Khuôn mặt của em có mấy phần giống dì Giai em còn không biết sao???

“Tiêu Chiến, anh…chuyển tới đây ở cùng em được không?”

“Hả?” Tiêu Chiến kinh ngạc dừng bước

“Em biết là quá nhanh, nhưng vẫn muốn sống cùng anh. Buổi sáng thức dậy nhìn thấy anh, ăn cùng anh. Buổi trưa buổi tối có anh xuống bếp làm cơm. Hoặc như lúc này như lão phu phu cùng nhau đi dạo dưới sân chung cư. Em muốn như vậy mỗi ngày!” Vương Nhất Bác ít nói, nhưng lúc này cậu lại kiên nhẫn nói thật dài, chỉ vì thuyết phục người yêu cậu dọn tới ở cùng.

“Tôi…đúng, đúng là quá nhanh rồi. Hôm qua vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương, hôm nay em đã muốn chung sống, tôi có chút không chuẩn bị kịp” Tiêu Chiến tập trung suy nghĩ, thật ra sống cùng nhau, anh thấy không sao cả, chỉ là người ta ngượng ngùng có được không?

“Không sao, từ từ đến. Vậy tối nay anh đừng về nhé?” Vương Nhất Bác lúc này thoải mái cười, ôm lấy eo anh kéo người vào lòng, tay đưa lên chuyển mũ mình trùm qua cho anh, sau đó ghé lại, chăm chú dùng miệng phác hoạ lại đôi môi xinh đẹp nào đó.

“Ưm~ Nhất Bác, đang, đang bên, ngoài …” Tiêu Chiến đẩy người ra, yếu ớt phản kháng

“Tiêu bảo bối không thích em hôn anh?” Vương Nhất Bác bị phản ứng của Tiêu Chiến khiến cậu dừng lại, nhíu mày hỏi

“Cũng…không phải” Tiêu Chiến gục đầu vào vai cậu, nhỏ giọng “Nơi này không tốt”

“Vậy về phòng liền tốt rồi” Vương Nhất Bác nghe xong, tâm trạng rất tốt, kéo người trở về

                       -++++++++++++++-

“Ưm~ từ đã” Vừa vào tới cửa căn hộ, Tiêu Chiến đã bị người yêu nhỏ cuồng nhiệt ép lên cánh cửa sau lưng.

“Không thể” Vương Nhất Bác kéo ra chút khoảng cách, đáp lời xong lại hôn lên môi anh.

Nụ hôn từ lúc ban đầu chỉ là ham muốn đơn thuần, đơn giản chỉ là nhịn không được muốn hôn mà thôi. Đến sau, cả người Vương Nhất Bác nóng lên, khó chịu, cậu không hiểu bản thân làm sao, vội vã buông Tiêu Chiến ra, hít thở gấp gáp

“Em…em, nếu em còn như vậy, tôi sẽ không để, để ý em” Tiêu Chiến lúc này có chút tức giận, vừa được thả tự do liền đanh giọng lại, liếc mắt.

“Xin lỗi bảo bối” Vương Nhất Bác bỏ qua cảm xúc khác lạ trong lòng, người yêu giận, trước hết nhận lỗi rồi tính sau, ủy khuất nói “Em, em không hiểu tại sao, nhìn thấy anh liền muốn làm thế với anh”

“Lần sau, ở nơi công cộng, không được tùy hứng như vậy nữa!” Hoá ra là Tiêu Chiến giận vì ở dưới sân rộng của chung cư Vương Nhất Bác không nhìn hoàn cảnh xung quanh đã hôn anh, hình như còn có người chụp lại…

“Em biết rồi. Sẽ không…như vậy nữa” Tiêu Chiến nói gì liền là thế đó. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người cũng không quấn lấy nhau nữa, chia ra tắm sau đó sấy tóc cho đối phương, cuối cùng lên giường đơn thuần ôm nhau ngủ…

Buổi sáng thức dậy như thường lệ Tiêu Chiến ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người. Về tới căn hộ vừa lúc Vương Nhất Bác thức giấc. Cả hai xử lý nhanh bánh bao với sữa đậu nành xong sau đó một trước một sau đi tới trường, chỉ buổi chiều ít người mới về cùng nhau.

Lúc đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, cậu muốn lái xe chở anh tới trường, nhưng Tiêu Chiến thuyết phục bằng một vài cái hôn cuối cùng cậu nhóc bướng bỉnh cũng chịu nhượng bộ.

Vương Nhất Bác tới trường cũng đã sát giờ lên lớp, đi qua khoa Mỹ thuật theo thói quen nhìn vào phòng học sát đất lần đầu nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến một năm trước. Đột nhiên Vương Nhất Bác ngẩn ra, anh đang vẽ.

Nhịn không được, cậu Vương nào đó đi từ từ về phía cửa sổ, cũng không quan tâm người khác nhìn như thế nào, bởi vì bóng lưng anh lúc vẽ cực kỳ quyến rũ, cậu muốn xem anh đang vẽ cái gì, lại có thể bày ra bộ dáng đó…

Áo sơ mi trắng, dáng người thon dài, tóc đen tự nhiên, đeo kính gọng bạc, thực sự Vương Nhất Bác không thể nhịn được, cậu muốn hôn anh, muốn âu yếm anh, ngay bây giờ! Và cậu làm thật! Cậu nhảy qua cửa sổ vào phòng tranh, kéo lấy Tiêu Chiến vừa bị doạ hoảng sợ đè lên tường, cúi đầu hôn anh. Nụ hôn vội vàng, hoảng hốt, cảnh giác bốn phía khiến giác quan bành trướng, tạo cho cả hai người sự kích thích xa lạ mà hưng phấn.

Lúc đầu Tiêu Chiến cố gắng đẩy ra người phía trên, nhưng anh phát hiện mình luyện tập thể lực mỗi ngày buổi sáng cũng không ăn nhằm gì với cậu nhóc trước mặt. Cuối cùng sự lo lắng bị bắt gặp càng khiến anh bị cậu khơi dậy hưng trí, không biết từ lúc nào, anh để mặc cậu vô tư đoạt lấy hơi thở của bản thân, chính anh cũng trầm luân tham lam mút lấy đôi môi nóng rát căng đầy, tay giữ lấy cổ cậu, vuốt tóc sau gáy của cậu.

Chuông báo tới giờ lên lớp đánh gãy đôi tình nhân lén lút yêu đương. Vương Nhất Bác lưu luyến kéo ra khoảng cách, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM - Chương 22: Lén lút

“Bảo bối, xin lỗi anh, em không nhịn được”

“Ừm” Tiêu Chiến thở dốc, chỉ phun ra một đơn âm, sau đó trầm mặc

“Xin lỗi, lần sau em không làm thế nữa” Vương Nhất Bác không hiểu sao rất sợ anh giận mình, vội vã thề thốt.

“Không sao” Tiêu Chiến thương yêu hôn cậu, thật sự là anh đang dung túng cậu làm loạn, sao lại trách cậu? Chỉ là Tiêu Chiến không nghĩ tới bản thân anh khá lãnh đạm chuyện này, gặp cậu, anh lại nhiệt tình như lửa khiến chính anh thấy hốt hoảng. “Mau tới lớp, lát tôi về trước nấu bữa trưa cho em”

“Vâng, em đi đây~” Trưa Vương Nhất Bác kết thúc khá muộn, không cùng anh trở về được, liền gật đầu định nhảy qua cửa sổ

“Đi cửa chính” Tiêu Chiến bật cười kéo eo cậu lại “Lúc này đã bắt đầu học, sẽ không ai qua đây”

“Thật muốn cúp học, cả ngày ôm anh Chiến cũng được” Vương Nhất Bác thuận theo quay người ôm lấy người ta, rầm rì rầm rì

“Nói bậy. Năm nay em nếu không đạt học bổng như năm trước, tôi sẽ không đến ở cùng em nữa” Tiêu Chiến nhớ đến lời đề nghị tối qua, tiện lấy ra bàn điều kiện

“Được, anh không thể nuốt lời. Em đi” Vương Nhất Bác hưng phấn vừa hôn hai má anh vừa nói. Thật sự cậu có động lực để học rồi a~

Tiêu Chiến nhìn người đẩy cửa phòng tranh, hiên ngang rời đi. Anh có chút lo lắng thu lại nụ cười. Bản thân anh thay đổi, anh nhận ra. Là bởi vì coolguy Vương Nhất Bác.

Trước khi gặp cậu nhóc, Tiêu Chiến vốn nghĩ có lẽ cả đời này anh cũng không thể yêu một ai. Bởi mỹ nam mỹ nữ tiếp cận anh vô cùng nhiều, nhưng nhìn nhiều một chút anh cũng không nhìn, lại chỉ chăm chú nhìn đến Vương Nhất Bác vừa xuất hiện không lâu, còn rất ít tuổi, tự dưng Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút tội lỗi…

Vương Nhất Bác đến lớp học, giảng viên cho tiết học hôm nay sớm đã đến, nhìn thấy cậu, ông cũng không trách phạt, chỉ gật đầu để cậu vào lớp, một học trò vừa giỏi vừa ngoan, đi muộn một hôm thì làm sao?

Tiểu Bạch nhìn bạn tốt ngồi xuống bên cạnh, phát hiện hơi thở cậu hỗn loạn, môi sưng lên, ánh mắt liếc sang, dùng khẩu hình miệng dò hỏi khẽ

“Bị mỹ nhân nào hút mất hồn lại đi muộn như vậy?”

“Tiêu mỹ nhân” Vương Nhất Bác cũng cười liếc mắt nhìn lại “Buổi sáng thực không muốn dậy”

“Hai…hai người, ở chung?” Tiểu Bạch có chút khó tin, tốc độ này cũng quá nhanh rồi

“Cũng gần như vậy đi…” Vương Nhất Bác nghe bạn tốt nhắc đến chuyện này, lại rầu, nhưng lập tức phấn chấn tinh thần, không phải học bổng thôi sao? Chuyện nhỏ!

Tiểu Bạch kinh dị nhìn bạn tốt thay đổi chớp mắt, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh họ. Nhân tiện gửi luôn cho Mạnh Thụy mới thân thời gian này, được sự đồng ý của anh họ, buổi trưa hai người tới căn hộ của Vương Nhất Bác, dùng bữa.

[text_hash] => b9c5e6e6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.