Bitch x Rich 3 – Khoảnh khắc trái tim lên tiếng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bitch x Rich 3 - Khoảnh khắc trái tim lên tiếng

Array
(
[text] =>

Đêm đó, Cha Jin Wook lặng lẽ ngồi trên giường một lúc lâu, ánh mắt anh vẫn dõi theo gương mặt còn vương nét hoảng sợ của cô.

Cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi thở khẽ khàng nhưng bàn tay lại in đầy những vết trầy xước do ngã ra đường ban nãy.

Anh khẽ nâng tay cô lên, nhẹ nhàng thổi vào, tựa như muốn xoa dịu tất cả cơn đau thay cho cô. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức trong giấc ngủ, Beak Jena cũng khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, dường như cảm nhận được sự chăm sóc của anh.

Anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cô rồi khẽ bước xuống giường. Ra đến ban công, màn đêm phủ xuống thành phố, tuyết vẫn rơi trắng xóa.

Anh rút điện thoại, giọng trầm thấp kiên quyết vang lên khi gọi cho thư kí Kim

“Điều tra cho tôi biển số xe tôi vừa gửi.”

Đầu dây bên kia, thư kí Kim đáp gọn gàng

“Vâng, tôi sẽ lập tức cho người làm ngay.”

Cha Jin Wook siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Anh ngẩng lên nhìn khoảng trời mịt mờ tuyết phủ, trong lòng nhen nhóm dự cảm không lành.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt len qua từng tầng mây xám, Cha Jin Wook chủ động lái xe đưa Beak Jena đi ngắm tuyết. Hai bên đường phủ trắng xoá, từng cành cây khẳng khiu đọng lại lớp băng mỏng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Beak Jena ngồi ở ghế phụ, hai tay khẽ siết vào nhau trong lòng. Thỉnh thoảng, cô không kìm được mà liếc sang anh.

Cha Jin Wook vẫn chăm chú nhìn đường, đường nét gương mặt nghiêm nghị nhưng xen lẫn sự dịu dàng quen thuộc. Mỗi lần anh hơi nheo mắt trước ánh sáng hắt vào kính lái, cô lại thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu.

Cha Jin Wook dường như nhận ra ánh mắt cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười kín đáo. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tăng ga, đưa cả hai đi xa hơn vào màn tuyết trắng, nơi mà anh biết cô sẽ thích.

Trên xe, sự im lặng kéo dài khiến Beak Jena càng thêm bối rối. Cô nghiêng đầu nhìn anh lần nữa, rồi khẽ cất giọng

“Chúng ta… đi đâu vậy?”

Cha Jin Wook vẫn giữ ánh mắt trên con đường phủ đầy tuyết, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn. Anh đáp chậm rãi

“Lát nữa em sẽ biết.”

Chiếc xe dừng lại trên một con dốc nhỏ dẫn ra thảo nguyên trắng xóa. Khung cảnh trước mắt mở ra như một bức tranh: những ngọn cây phủ đầy tuyết lấp lánh dưới ánh nắng sớm, từng hạt tuyết li ti rơi xuống, gió thổi khẽ mang theo hơi lạnh trong trẻo.

Beak Jena mở cửa bước xuống, Beak Jena bước xuống, làn gió lạnh lập tức ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Cảnh vật trước mắt khiến cô thoáng sững sờ. Giày ngập vào lớp tuyết mềm, đôi mắt cô sáng lên kinh ngạc.

“Đẹp quá…” – cô khẽ thốt, giọng run run như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép màu.

Cha Jin Wook đứng phía sau, im lặng nhìn cô. Anh không nhìn cảnh tuyết, mà chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Beak Jena. Trong giây phút ấy, dường như tất cả cái lạnh đều tan biến.

Cha Jin Wook bước lại gần, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn choàng len từ cổ mình rồi choàng lên vai Beak Jena. Động tác dứt khoát nhưng lại đầy dịu dàng.

“Cẩn thận không lại cảm lạnh đó” – anh khẽ nói, giọng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.

Beak Jena khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn. Cảm giác hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên khăn, khiến mặt cô ửng đỏ. Cô vội vàng quay đi, lấy điện thoại ra, giả vờ bấm máy.

“Tôi phải chụp gửi cho mẹ xem.” – cô nói lảng, che đi sự bối rối trong ánh mắt.

Cha Jin Wook đứng nhìn, khóe môi cong lên. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt một nắm tuyết. Rồi không báo trước, anh ném thẳng vào người cô.

Beak Jena giật mình quay phắt lại

Anh đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Cô nhíu mày, không chịu thua, cúi xuống vo nhanh một nắm tuyết rồi ném thẳng về phía anh.

Ném tuyết đến khi mệt lả, cả hai cùng dừng lại, bật cười thở dốc. Sau đó họ bắt tay vào nặn một người tuyết nhỏ, tỉ mỉ vo từng khối tuyết, gắn đôi cành khô làm tay, thêm chiếc khăn quàng cũ mà Cha Jin Wook lấy từ xe choàng lên cổ nó.

Xong xuôi, cả hai ngã lưng xuống lớp tuyết dày, mặc cho hơi lạnh thấm dần qua áo khoác. Những bông tuyết mới rơi lất phất, khẽ đậu trên tóc và mi mắt họ.

Giữa khoảng trời trắng xoá, dường như cả thế giới ồn ào ngoài kia biến mất, chỉ còn lại hơi thở, nụ cười và một khoảng lặng bình yên dành riêng cho hai người.

“Ha… mệt chết mất…” – cô thở hổn hển, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ.

Beak Jena nằm trên tuyết, khẽ nghiêng đầu lén nhìn sang Cha Jin Wook. Ánh sáng mùa đông phản chiếu lên gương mặt anh, làm rõ từng đường nét cương nghị. Cô nhanh chóng quay lại nhìn lên trời, sợ bị anh phát hiện.

Cha Jin Wook hơi nghiêng đầu nhìn sang cô. Hơi thở phả ra khói trắng trong không khí lạnh. Một lát sau, anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía chân trời tím dần.

“Trời sắp tối rồi, về thôi.”

Cha Jin Wook chậm rãi đứng lên, chìa tay ra trước mặt cô

Cô hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay anh ấm áp, siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Beak Jena cúi mặt, che đi nụ cười khẽ nở nơi khóe môi, cùng anh bước về phía xe trong khung cảnh tuyết trắng rơi lất phất

Lớp tuyết dày phủ kín mặt đất khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Cha Jin Wook bước đi trước, dáng cao lớn in rõ từng dấu chân dài trên tuyết.

Beak Jena lẽo đẽo bước theo sau, cô cố ý đặt chân mình trùng vào dấu chân anh để dễ đi hơn. Cha Jin Wook ngoảnh lại bắt gặp hình ảnh đó, khoé môi cong lên đầy tinh nghịch. Anh liền cố ý bước dài hơn.

Beak Jena vẫn chưa nhận ra, cô cố rướn người, dùng sức để bước tới dấu chân nhưng không vừa, mặt tuyết trơn trượt khiến cô loạng choạng suýt ngã. May mà cánh tay rắn chắc của Cha Jin Wook kịp vòng ra đỡ lấy cô.

“Này em không sao chứ?”

Anh bật cười thành tiếng, còn cô thì cau mày nhìn anh

“Cậu cố ý phải không?”

“Không hề.” – Anh giả vờ nghiêm túc đáp, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

Tính tiểu thư của Beak Jena lại trỗi dậy, cô bướng bỉnh khoanh tay

“Tôi không đi nữa đâu, mệt lắm rồi.”

Cha Jin Wook cười khẽ, không nói thêm lời nào. Anh xoay lưng về phía cô, rồi cúi người xuống

“Lên đi, tôi cõng em.”

Beak Jena thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn để anh cõng mình. Trên lưng Cha Jin Wook, cô cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra qua lớp áo dày, hòa cùng nhịp bước vững vàng đưa cô đi xuyên qua màn tuyết trắng đang rơi dày đặc.

Hình ảnh chiếc xe lao đến hôm qua như vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí. Cảm giác tim thắt lại, nỗi sợ hãi tưởng chừng mất anh trong tích tắc… Cô nhận ra, đó là nỗi sợ đánh mất một người đã vô thức bước vào trái tim mình.

Thời khắc này cô thật sự toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh anh.

Beak Jena vùi đầu vào hõm cổ Cha Jin Wook. Nhịp tim cô đập mạnh mẽ, bàn tay vô thức siết chặt vai anh hơn.

Beak Jena khẽ mím môi, rồi như không kìm nén được nữa, cô cất tiếng gọi rất khẽ

“Cha Jin Wook…”

Giọng cô nhỏ thôi, run rẩy, nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình.

“Gì thế” – Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm ấm.

“Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn cậu.”

Cô nói, giọng pha chút ngập ngừng

“Cha Jin Wook” – Cô lại gọi anh

“Gì?” – Anh đáp lại bằng giọng trầm ấm

“Lần sau có thể đưa tôi đi ngắm tuyết nữa được không?”

“Nếu em muốn, lúc nào cũng có thể”

Cô nghĩ, nếu bây giờ không nói ra, có lẽ sau này sẽ hối hận.

“Cha Jin Wook.” – Giọng cô lại khẽ vang lên.

“Chuyện gì?” – Anh cười, kiên nhẫn đáp, bước chân vẫn đều đặn giẫm lên lớp tuyết dày.

“Cậu biết mùa tuyết năm nay tôi muốn làm gì nhất không?”

Cha Jin Wook khẽ cười, đoán già đoán non

“Làm người giàu nhất chăng?”

“Không.” – Cô khẽ lắc đầu.

Beak Jena ghé sát bên tai anh, hơi thở phả ấm vào tai anh, thì thầm

“Muốn vùi má nóng hổi vào làn tuyết mềm… muốn thử yêu đương một chút xem sao”

Trong khoảnh khắc ấy, Beak Jena nhận ra mình thật sự thích Cha Jin Wook rất nhiều. Khi ở bên anh, cô được là chính mình, không cần gượng ép hay phòng bị.

Bước chân Cha Jin Wook khựng lại. Nhịp tim anh bỗng hỗn loạn,

Anh từ từ đặt Beak Jena xuống, ánh mắt không rời gương mặt cô. Trong đáy mắt ấy, ánh sáng tuyết phản chiếu lấp lánh, xen lẫn một niềm mong chờ mãnh liệt.

“Ý em là…” – Giọng anh khẽ run.

Beak Jena ngước nhìn, đôi má hồng lên vì lạnh và cả vì tim đập mạnh

“Tôi thích cậu. Chúng ta ở bên nhau nhé?”

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Cha Jin Wook. Niềm vui tràn ngập trong ánh mắt Cha Jin Wook. Anh khẽ tiến lại gần, vòng tay siết chặt eo cô, cúi xuống hôn môi cô.

Ban đầu, nụ hôn nhẹ như muốn dò hỏi, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh khẽ siết tay hơn, kéo cô lại gần.

Beak Jena nhắm mắt, trái tim đập dồn dập. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đầy lưu luyến. Hơi thở hai người quấn vào nhau, tan vào không khí lạnh giá, khiến thế giới xung quanh như ngừng lại.

Jena để mặc cho hơi ấm từ anh xua tan cái lạnh giá của tuyết đầu mùa. Khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã thật sự trao trái tim cho người đàn ông này.

Khi rời khỏi bờ môi mềm mại ấy, Cha Jin Wook vẫn giữ trán mình áp vào trán cô, hơi thở cả hai hòa quyện.

“Từ giờ chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé?”

Jena khẽ mỉm cười, gật đầu. Bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, như đang chứng giám cho lời hứa của họ.

[text_hash] => 326bbb91
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.