Bitch x Rich 3 – Chuyến công tác (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Bitch x Rich 3 - Chuyến công tác (2)

Array
(
[text] =>

Ở một nhà hàng sang trọng bên bờ biển Jeju, Cha Jin Wook ngồi đối diện Beak Jena. Ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng vàng trên bàn ăn giữa hai người.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực như dựng lên một bức tường vô hình. Đôi mắt đen thẫm của cô nhìn thẳng vào anh, không né tránh nhưng cũng không ấm áp.

“Cậu theo tôi đến đây sao?” – giọng cô lạnh nhạt, không một chút cảm xúc.

Cha Jin Wook nhấp một ngụm nước, đôi mắt cong cong

“Tôi phải hộ tống vợ chưa cưới của mình chứ.”

Beak Jena bật cười nhếch mép, nụ cười ấy pha lẫn chút châm chọc

“Tôi có thích cậu thật… nhưng tôi không chắc sẽ cưới cậu đâu.”

Câu nói vừa rời môi, cô lập tức nhận ra mình lỡ lời. Ánh mắt khẽ dao động, cô vội quay sang nhìn ra cửa sổ, giả vờ chăm chú vào những con sóng đang vỗ bờ.

Cha Jin Wook ngồi đó, không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn cô chăm chú. Rồi khóe môi anh khẽ nhếch, giọng trầm và chậm

“Đáng yêu nhỉ.”

Cô hơi chau mày, cầm ly nước lên, uống một ngụm để che giấu sự bối rối.

Cha Jin Wook tựa người về phía trước, tay đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp phòng vệ của cô

“Chuyện tối qua cho tôi xin lỗi. Tôi hơi mất bình tĩnh.”

Beak Jena đặt ly xuống, ngón tay mảnh khảnh vẫn siết nhẹ thành ly. Cô không nhìn thẳng vào anh, nhưng giọng lại mang một lớp gai mỏng

“Cậu biết lỗi là được”

Sau khi dùng bữa, Beak Jena trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Hành lang tầng năm yên ắng, chỉ có tiếng bước chân cô vang nhẹ trên tấm thảm dày. Cô mong được một mình để tĩnh tâm lại nhưng khi gần đến cửa phòng, cô bất giác dừng lại.

Phía sau, Cha Jin Wook vẫn đang thong thả bước theo, hai tay đút túi quần, ánh mắt ung dung như thể đây là chuyện hiển nhiên.

“Cậu về phòng nghỉ đi.” – giọng cô có chút bực dọc.

Anh mỉm cười, như không hề nhận ra vẻ khó chịu ấy

“Phòng tôi ở kia.”

Anh đưa tay chỉ về hướng cuối hành lang. Beak Jena nhìn theo, cô khựng lại.

Tấm bảng vàng trên cửa phòng: 507. Trái tim cô đập mạnh một nhịp, đó cũng chính là số phòng của cô.

Cô liếc nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Còn Cha Jin Wook thì giả bộ ngơ ngác, như thể đây là một sự trùng hợp vô cùng tình cờ.

“Tôi xuống lễ tân đổi phòng đây.” – Beak Jena quay người bước ngang qua anh

Nhưng vừa đi được một bước, cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị anh nhẹ nhàng nắm lại. Lực không mạnh nhưng đủ để cô dừng hẳn.

“Chúng ta từng qua đêm rồi mà còn ngại gì?” –giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười mơ hồ

Beak Jena trừng mắt nhìn anh, gò má hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh

“Cậu đúng là… vô liêm sỉ.”

Cha Jin Wook nhún vai, vẫn không buông tay, ánh mắt sâu thẳm hơn

“Gọi là… thân quen.”

Nói rồi, Cha Jin Wook nhanh như chớp cướp lấy tấm thẻ từ trong tay Beak Jena, lách qua mở cửa trước khi cô kịp phản ứng.

Cả hai bước vào phòng. Là phòng VIP nên không gian rộng rãi, sang trọng đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Thảm trải sàn màu xám nhạt, cửa kính lớn nhìn ra bãi biển đang chìm trong màn đêm lấp lánh ánh đèn.

Beak Jena đảo mắt một vòng, nhưng ngay khi ánh nhìn chạm vào giữa phòng, cô khựng lại vì chỉ có một chiếc giường lớn.

Trong khoảnh khắc ấy, Cha Jin Wook tiến lại gần, hơi thở anh phảng phất mùi hương dịu nhẹ, cúi sát xuống bên tai cô, giọng nói trầm ấm pha chút trêu ghẹo

“Yên tâm, đêm nay tôi không làm gì em đâu.”

Beak Jena thoáng đỏ mặt. Tai cô nóng bừng, tim đập mạnh hơn bình thường, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản, lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Cô khẽ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô tình lảng tránh.

Cha Jin Wook nhướn mày, cười nhẹ

Beak Jena ngâm mình trong bồn tắm khá lâu, làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể giúp cô thư giãn, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ lại không ngừng quẩn quanh trong đầu về Cha Jin Wook

Cô khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi tự trấn an bản thân khi bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng tạo nên một khoảng không gian ấm áp và yên tĩnh.

Trên chiếc giường rộng, Cha Jin Wook nằm nghiêng, nhịp thở đều đặn như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Beak Jena khẽ bước lại gần, quan sát gương mặt anh ở khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở, để ý từng đường nét sắc sảo.

Hàng mi dài khẽ rung, sống mũi cao, và bờ môi mím nhẹ, tất cả khiến cô bất giác dừng lại lâu hơn dự định.

Cô đưa tay khẽ quơ trước mặt anh, giọng thì thầm như sợ phá vỡ sự yên bình ấy

“Đã ngủ rồi sao?”

Không nhận được phản hồi, cô liền ngồi xuống mép giường, nghiêng người lại gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh phảng phất quanh cô, khiến trái tim bỗng nhiên đập nhanh một cách khó hiểu.

Ánh mắt cô dừng lại ở bờ môi khẽ mím của anh, tim cô liên tục đập dồn dập, từng nhịp như thúc giục.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cúi xuống, để khoảng cách mong manh này biến mất, để cảm nhận hơi ấm của anh qua một nụ hôn thật khẽ.

Nhưng ngay khi môi cô chỉ còn cách môi anh chưa đầy gang tấc, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí vốn đang chực tràn đầy rung động

Cô giật mình lùi lại, nhanh chóng cầm máy lên nghe, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm Cha Jin Wook tỉnh giấc

“Ừ… Hyein.”

Ở đầu dây bên kia, Hyein trao đổi công việc, sau khi cuộc gọi kết thúc, cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi quay về chỗ cũ, khẽ cúi đầu nhìn anh rồi thì thầm

“Ngủ ngon nhé…”

Sau đó, cô vòng qua phía bên kia giường, nhẹ nhàng kéo chăn và nằm xuống ngủ.

Một lúc sau, Cha Jin Wook trở mình nằm ngửa, khẽ thở dài, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ vừa bất lực

“Kim Hyein à, cậu cố tình đúng không?”

Anh nghiêng người sang, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang say ngủ của Beak Jena, thứ ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn ngủ khẽ bao bọc lấy từng đường nét tinh tế, khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên bình đến mức trái tim anh bất giác siết lại.

Anh chậm rãi rút ngắn khoảng cách, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm, giọng trầm thấp như lời ru

“Ngủ ngon nhé”

[text_hash] => a4fadb43
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.