Array
(
[text] =>
Đêm đó, giới kinh doanh dậy sóng. Tin tức Chủ tịch Cha chính thức trở lại thương trường, cùng lúc tập đoàn Chasel Medic đổi chủ và những bài báo xoáy sâu vào tin tình ái của Cha Jin Wook trở thành chủ đề nóng bỏng trên khắp các mặt truyền thông.
Những tờ báo lớn liên tục đăng tải, truyền hình thì phân tích đủ góc độ, còn mạng xã hội thì ngập tràn bình luận.
Người khen, kẻ chê, nghi ngờ năng lực lẫn nhân cách của Cha Jin Wook, khiến hình ảnh của anh bị đẩy lên đầu ngọn sóng.
Trong văn phòng, Lee Sa Rang vò đầu bứt tai, vừa nhìn bảng giá cổ phiếu đỏ rực vừa gọi cho Cha Jin Wook
“Anh, tình hình không ổn chút nào. Cổ phiếu bắt đầu chao đảo, nếu kéo dài sẽ có người nhân cơ hội thâu tóm mất.”
Ở đầu dây bên kia, Cha Jin Wook vẫn điềm tĩnh đến lạnh lùng
“Để họ bàn tán. Chỉ cần chúng ta giữ vững nội bộ, không ai có thể động đến Chasel Medic.”
Anh cúp máy, ánh mắt sâu thẳm, như đã sớm lường trước.
Còn ở nhà Kim Hyein, Jena ngồi một tựa giường, đôi mắt dừng lại trên màn hình ipad.
Kim Hyein ngồi quay lưng với cô trên bàn làm việc, đôi mắt chăm chú đọc các bài báo liên quan.
“Chúng ta có nên nhúng tay vào không nhỉ?”
Beak Jena đảo mắt,
“Anh ấy luôn muốn tự mình giải quyết…còn chẳng thèm nói với tôi” – cô thì thầm, đôi bàn tay siết chặt.
Một thoáng sau, cô tắt màn hình rồi nằm xuống, kéo chăn trùn kín đầu.
Điện thoại cô liên tục hiện lên cuộc gọi ngỡ từ Cha Jin Wook. Lúc này chuông điện thoại của Kim Hyein vang lên.
“Cậu đừng có nghe, mau đi ngủ đi.”
Kim Hyein nhìn cô bạn nằm im lặng, ánh mắt pha chút xót xa.
“Hai người đang chiến tranh lạnh đấy à?”
Beak Jena không đáp.
Sáng hôm sau, con ngõ nhỏ còn đọng hơi sương, Beak Jena vừa rẽ xe ra thì bất ngờ Cha Jin Wook chặn đầu xe. Cô giật mình đạp phanh gấp, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường vang chói tai.
Cô hạ cửa kính xuống, cau mày
“Anh muốn chết hả?”
Cha Jin Wook đứng trước cửa xe, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô “Xuống xe đi để anh lái, chúng ta cần nói chuyện.”
“Em không có gì phải nói với anh.”
“Vậy sao lại tránh mặt anh?”
Anh không chờ cô trả lời, anh mở cửa xe kéo Beak Jena vòng sang ghế bên cạnh. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Chiếc xe đậu bên thành cầu. Cha Jin Wook ôm trọn lấy Beak Jena từ phía sau. Anh nhỏ giọng: “Lạnh thế chứ. Em đừng giận anh nữa được không, vừa rồi ở trong xe anh xin lỗi em lâu như vậy rồi.”
Beak Jena không đáp. Cha Jin Wook vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn đi: “Anh sai rồi.”
Beak Jena khẽ nhướng mày, nói nhỏ: “Anh sai chỗ nào chứ?”
Cha Jin Wook hôn nhẹ lên má cô.
Beak Jena vẫn quay mặt về phía sông. Một thoáng sau, Cha Jin Wook nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Ánh mắt anh ấm áp, như muốn giữ lấy từng nhịp thở của cô.
Cha Jin Wook nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói: “Anh cứ nghĩ im lặng là tốt nhất”
Beak Jena khẽ cười nhạt, giọng nghẹn lại:
“Anh nói thì dễ lắm… anh có biết cảm giác chờ một lời giải thích là thế nào không?”
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo làn tóc cô khẽ chạm vào mặt anh. Jin Wook nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt dịu lại:
“Anh đã lơ là cảm xúc của em… Anh xin lỗi. Anh sẽ không như thế nữa.”
Beak Jena vẫn quay mặt về phía sông, lặng im. Một thoáng sau, Jin Wook nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Ánh mắt anh nghiêm nhưng ấm áp, như muốn giữ lấy từng nhịp thở của cô.
Beak Jena nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Anh siết ôm vào lòng, hơi thở hòa cùng gió sông và mùi hương tóc cô. Beak Jena thì thầm, giọng run run:
“Anh có biết em giận nhất là gì không? Là việc của anh, em lại nghe được từ người khác. Em không quan tâm quá khứ của anh… Em chỉ quan tâm đến anh của hiện tại và tương lai thôi. Cho nên, sau này… anh có việc gì, có thể chia sẻ với em không?”
Jin Wook nhìn sâu vào mắt cô, khẽ đáp, giọng anh trầm “Được.”
Anh lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Cô khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy.
Bình yên vốn có giữa hai người bỗng vỡ tan bởi tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm. Beak Jena khẽ giật mình, rời khỏi vòng tay Cha Jin Wook để nghe máy. Giọng cô thoáng run khi trả lời, rồi bỗng im lặng.
Một thoáng sau, Cha Jin Wook nhận ra sắc mặt cô dần tái đi. Anh bước tới, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Beak Jena ngẩng lên, đôi mắt đã ngấn nước. Giọng cô nghẹn lại, gần như thì thầm:
“Mẹ em… mẹ phải vào viện cấp cứu. Dì giúp việc nói mẹ đã ngất trong phòng…”
Không để cô nói hết, Jin Wook lập tức nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định:
“Mẹ không sao đâu. Chúng ta đến bệnh viện.”
Ở phòng bệnh, Beak Jena khẽ thở phào khi nhìn thấy mẹ mình đang nằm yên, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng hơi thở đều đặn. Cô đứng lặng bên giường, lòng dần dịu lại sau cơn hoảng loạn.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang rồi nhìn hai người họ.
“Xin lỗi, mọi người là người nhà của bệnh nhân sao?”
Beak Jena gật đầu, giọng cô run run:
“Vâng… là mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn khỏe, sao lại ngất đột ngột như vậy, thưa bác sĩ?”
Vị bác sĩ thoáng ngập ngừng, ánh mắt ông trầm xuống
“Thật ra… bà ấy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu. Chúng tôi sẽ tiến hành hóa trị sớm. Nhưng nếu cơ thể không đáp ứng, có thể sẽ phải ghép tủy. Trong thời gian này, người nhà nên ở cạnh bệnh nhân nhiều hơn.”
Ông dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng:
“Tôi xin phép đi trước.”
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng im lặng nặng nề.
Beak Jena đứng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Những lời của bác sĩ vang lên như tiếng dội xa xăm, rời rạc, không lọt hết vào tai.
Trái tim cô thắt lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Mẹ cô vừa thoát khỏi cơn trầm cảm kéo dài, người cô tưởng đã dần tìm lại nụ cười giờ lại phải đối mặt với điều này sao?
“Không thể nào…” cô thì thầm, giọng run rẩy. Cả người Beak Jena lảo đảo, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp.
Cha Jin Wook kịp bước tới, đỡ lấy cô:
“Jena à, bình tĩnh lại nào…”
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, rồi khẽ khép lại. Cơ thể cô mềm nhũn, ngã vào vòng tay anh.
“Jena!” — Jin Wook gọi khẽ, siết chặt cô trong tay.
Nằm trên giường bệnh, Beak Jena khẽ mở mắt. Trần phòng trắng nhòe đi trong tầm nhìn, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh, Cha Jin Wook ngồi đó, đôi mắt anh ánh lên niềm vui lạ lùng.
Thấy cô tỉnh, anh vội nắm lấy tay cô, giọng nhẹ mà run run:
“Em tỉnh rồi à, Jena…”
Beak Jena nhìn anh, nhận ra nụ cười trên môi anh không giống thường ngày. Cô nhíu mày, khẽ hỏi
“Anh sao vậy? Anh cười gì thế?”
Jin Wook không đáp ngay. Anh chỉ cúi xuống, khẽ xoa đầu cô như một thói quen, rồi nói, giọng đầy xúc động:
“Bác sĩ nói… em đã mang thai được bốn tuần rồi. Chúng ta… sắp trở thành bố mẹ rồi, Jena à.”
Beak Jena sững người, như chưa kịp tin vào điều mình nghe thấy. Cô chậm rãi đặt tay lên bụng, nơi giờ đây đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, mọi thứ dường như quá đột ngột.
Trong giây phút ấy, bao cảm xúc ùa về: lo lắng, bối rối, và cả một nỗi sợ vô hình. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ “Đứa bé này… xuất hiện thật không đúng lúc.”
Cha Jin Wook nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Giọng anhdịu dàng, từng lời như muốn xoa dịu cơn lo lắng trong lòng Beak Jena:
“Jena à, tạm thời em cứ ở đây nghỉ ngơi. Mọi công việc, anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Còn về mẹ, anh sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho bà, được không? Vậy nên… điều duy nhất em cần làm bây giờ là chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta.”
Beak Jena nhìn anh, đôi mắt cô vẫn còn ánh lên chút bối rối. Trong lòng cô là hàng trăm suy nghĩ đang xoáy lấy nhau. Nhưng trước ánh nhìn kiên định và ấm áp của Jin Wook, mọi lời từ chối đều nghẹn lại.
Cô khẽ gật đầu, như một sự thỏa hiệp lặng lẽ giữa lý trí và con tim.
“Ừ… anh cứ làm vậy đi.”
Jin Wook mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ như một lời trấn an.
“Anh ra ngoài một lát, em nghỉ đi nhé. Anh sẽ quay lại sớm.”
[text_hash] => 1a3b2492
)